Chap 27: Cơ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống của tôi quay về với quỹ đạo vốn có.

- Cho cậu.._ tiếng Yang Kae vang lên, một hộp sữa cùng bánh được đưa đến trước mắt tôi.

- Cảm ơn_ tôi hờ hững trả lời.

- Đến lúc thực hiện lời hứa của cậu rồi đó..

Tôi: 'Tớ có hứa gì sao..?'

Yang Kae: '.....'

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, cố gắng moi móc chút thông tin.

- Một bữa ăn_ cậu ta nhàn nhạt lên tiếng.

Tôi: '.....'

- Đừng nói cậu không nhớ, bằng không tối nay đồng ý tham dự tiệc với tớ.

- Sao tớ phải đi với cậu..?

Yang Kae: 'Cậu đích thị đã quên mất lễ hội trường'

Tôi: '......'

...

Buổi chiều, tôi bị kéo lê khắp các cửa hàng bởi các cô chị yêu quý.

Tại sao tôi lại có thể quên lễ hội hóa trang được nhỉ..?

- Heun Yong, cái đầm này là chọn cho em_ Bang Won unnie kéo tôi về thực tại.

- Em có quyền từ chối mặc đầm dạ hội không ạ?_ tôi nài nỉ.

Mọi người: 'Không'

Tôi: '....'

...

SOPA SCHOOL..

Tôi ngơ ngác theo sau các unnie xuống xe.

Reng..reng..

Vội di chuyển nhanh vào bên trong, tôi gấp gáp nghe điện thoại.

< Đến màn khiêu vũ nhất định phải cùng Kae nhảy>

<Ông, con không..>

<Heun Yong..>

<Con thật sự không thích cậu ấy>

Tôi luống cuống giải thích, chỉ mong ông có thể hiểu.

<Nhất định sẽ có ngày con vì thằng bé mà cảm động..>

<Con xin lỗi,..>

Tôi lập tức ngắt máy, thở dài chán nản.

...

- Sehun, đi đâu vậy?_ Kai hướng cậu bạn tò mò hỏi.

- Nhân lúc cậu chưa hành động, tớ nghĩ mình làm gì đó_ Sehun tinh nghịch trả lời.

- Mình không..

- Chơi cùng cậu đã lâu như vậy, cậu chú ý đến con bé, mình chẳng nhẽ lại không nhận ra.

...

Tôi mệt mỏi từ chối mọi lời mời khiêu vũ của mọi người rồi ra sân vườn trường.

- Tại sao lại không đồng ý nhảy cùng tớ_ ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi, hỏi.

Theo bản năng lùi lại phía sau, tôi chỉ bình tĩnh khi chắc chắn người trước mặt là ai.

- Cậu đáng nhẽ phải là người rõ nhất_ tôi trả lời.

Yang Kae nhún vai, sau cùng chỉ cười nhạt.

- Mọi người sao lại phải làm như vậy?

- Hử?

- Cả cậu, cả Ryoo, tại sao lại như vậy?

- ...

- Tớ có gì hay lắm sao, tại sao lại không chơi cùng nhau chỉ vì tớ chứ?

Tôi lặng lẽ đứng dậy, vốn đã định rời đi.

- Còn không phải đều là vì thích cậu sao?

- ...

- Cậu rõ ràng biết, chẳng qua là vì trong lòng cậu đã có anh ấy.

- Tớ không có.

Cảm nhận được vạt áo đang bị túm chặt, tôi nhẹ nhàng trả lời.

- Anh ấy không phải người trong lòng của tớ.

- Vậy nếu không phải, có giỏi thì cậu đồng ý cho tớ cơ hội.

...

Tôi quay trở về bằng cách đi bộ.

- Heun Yong, có thể cho anh một cơ hội.

Ngạc nhiên xen lẫn đau xót, tôi ngước mắt nhìn người đối diện.

Cơ hội gì chứ?

Có giỏi thì làm em không nghĩ đến anh ấy nữa đi.



...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro