Chap 28: Đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn 1 tuần nay tôi chìm nghỉm trong đống sách vở để chuẩn bị cho kì thi chuyển khối sắp tới.

Thực ra là cả 5 chúng tôi đều đang bận rộn với các kì thi kết thúc năm học.

..

Tôi bây giờ đã có mặt ở trong phòng thi.

- A Heun Yong kìa!_ tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình liền quay đầu lại nhìn.

Là Yang Kae và Ryoo Pung..

- A, chào hai cậu, lâu lắm không gặp nhau rồi hihe_ tôi toe toét cười.

- Hic, tôi nhớ cậu quá đi_ Ryoo lại giở giọng sến súa.

- Cậu thi tốt nhé.

- A này Yong, cậu sắp debut ah?

- Uh, chắc tầm tháng 7 năm nay đó.

- Mình cũng sẽ debut vào khoảng đó _ Ryoo hớn hở khoe với tôi.

- Hả? Cậu công ti nào vậy?

- JYP đó hehe.

- Aa, chúc mừng nha, lại được làm đối thủ của nhau rồi, cùng cố gắng nhé_ tôi huých huých vai cậu ta.

- Haha, tất nhiên rồi.

...

Khoảng tầm 1 tiếng sau, tôi hoàn thành bài, mang nộp rồi ra khỏi phòng thi.

Ngơ ngơ ngác ngác cầm cặp đi dọc hành lang, tôi đang không biết làm gì trong vòng 1 tiếng tới.

Lượn lờ trong vườn trường đến phát chán, tôi quyết định lóc cóc ra về.

...

Tôi xuất hiện ở công ty lúc tối, vì kì thi đã kết thúc nên cả nhóm đang dồn sức vào tập luyện chuẩn bị cho debut.

- Hôm nay làm bài thế nào?_ Bang Hwa unnie tiến lại gần tôi hỏi.

Tôi: 'Thật may rằng hôm nay em được thần Toán nhập'

Mọi người: '......'

Tôi trên tay cầm cốc trà sữa, hí hửng lao vào tập luyện.

< Yah, nâng cao tay lên chút đi..>

<Heun Yong, đoạn này không phải di chuyển như vậy đâu>

<Chị đã xem qua phần lyrics rồi, có vẻ chúng ta cần dựng động tác tươi sáng một chút>

<A, chúng ta có đến hai bài chủ để đó>

Chúng tôi vừa giúp nhau luyện tập vừa tranh cãi như trẻ con.

Tôi: 'Em hết trà sữa rồi, em sẽ ra ngoài một chút'

JaMi: 'Trà sữa đè chết ngươi luôn đi, quỷ nhỏ'

Tôi: '......'

...

Thực ra lí do tôi muốn ra ngoài không phải là vì cần đồ uống.

Chỉ là, tôi muốn hít thở không khí về đêm một chút.

Chỉ là, tôi có một niềm hi vọng nho nhỏ..

- Anh tìm em mãi_ ai đó tiến lại gần, khoác lên vai tôi một cái áo khoác.

- Oppa_ tôi giật mình, trả lời.

Nói đoạn, Sehun lập tức cầm tay kéo tôi ra chỗ khác.

- A, hôm qua, em có gặp JongIn không?

- Anh biết..?

Đoạn anh ấy gật đầu, ánh mắt tôi liền tràn ngập sự thất vọng.

Hóa ra anh cũng biết, rõ ràng anh biết lí do tại sao JongIn sunbae lại tìm em.

Tôi bật cười, cúi gằm mặt.

- Sao vậy?

Nhẹ lắc đầu, tôi nén lại cảm giác chua xót đang tràn ngập trong người, ngẩng mặt lên nhìn.

- Em đã ước, anh không biết điều đó.._ tôi thở dài, mỉm cười.

Phải, em đã mong như vậy, em đã mong người đứng đó là anh.

- Xin lỗi_ tôi nhỏ nhẹ cất tiếng.

Sehun: '......'

Cảm nhận được cái xoa đầu nhè nhẹ, tôi gắng gượng nở nụ cười.

- Anh đợi, được không?_ Sehun nắm lấy tay tôi, khẽ xiết.

...

- Con bé trả lời sao?_ cậu trai ngồi bên phải sốt sắng.

- Tớ bị từ chối rồi.

- Hả?

- Còn không phải tại cậu sao, đồ ngốc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro