Chap 5: Kẻ ngốc như anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tỉnh lại đã là chuyện của mấy ngày sau đó.

Tôi thực sự không biết nói gì về việc tôi đột nhiên sốt virus và phải nhập viện đến mấy lần.

- Con gái, tỉnh lại rồi ăn chút cháo đi_ mẹ tôi mắt đỏ hoe nhìn tôi dặn.

- Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng đến vậy_ tôi thở dài.

Mẹ tôi bất chợt im lặng, chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của tôi rồi mỉm cười.

- Mẹ, xin lỗi vì con gái bất hiếu, nhưng con không thể làm được điều này đâu..

- Ngoan, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..

Tôi im lặng, liếc đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía trước.

Không phải là tôi không biết lí do khiến ông làm như vậy, chỉ là tôi không muốn hiểu.

Chẳng nhẽ, muốn yêu người mình thích là chuyện sai trái đến vậy sao?

- Heun Yong, em tỉnh rồi ah?_ anh hai lóc cóc đứng dậy từ ghế sofa tiến lại gần tôi.

- Không tỉnh để anh làm loạn ah haha

- Tốt, khẩu khí như vậy hẳn đã khỏe, anh sẽ đẩy nhanh tiến độ làm hồ sơ nhập học cho em, liệu mà học hành cẩn thận.

- Aizz, em vừa mới hồi phục đấy.

Anh tôi mỉm cười thật tươi, xoa xoa đầu tôi rồi tiễn mẹ về nhà.

...

1 tuần sau.

Thủ tục nhập học của tôi đã được phê duyệt, ngày mai ngay lập tức có thể tham dự lễ khai giảng.

Nhưng điều làm tôi không mấy thoải mái chính là, trường tôi theo học cũng là trường mà anh tôi đang làm giảng viên.

Trường biểu diễn nghệ thuật SOPA.

..

Tôi đập bàn làm chết một con ruồi.

- Sao anh lại đăng kí cho em vào trường SOPA vậy hả?_ tôi hét toáng lên.

- Bố bảo anh làm vậy, đằng nào cũng là trường do ông nắm quyền điều hành chính, em còn muốn thế nào nữa..

- Nhưng em đâu có năng khiếu gì đâu? Bố, con không thích_ tôi đổi hướng quay sang thuyết phục bố.

- Này, ngày nào con cũng đứng trước gương gào rống lên còn gì, chẳng phải là đam mê ca hát lắm hay sao?

- Nhưng con, aizz. con không muốn bị người khác đánh giá cao chỉ vì con là cháu gái của chủ tịch đâu.

- Mẹ thấy con khá có năng khiếu đó thôi, chưa thử sao biết.

- Mẹ à..

- Là con không muốn bị anh quản đúng không?_ bố tôi nói

Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Anh tôi thấy vậy liền ở dưới gầm bàn đạp cho tôi mấy cái.

- Tốt, đã vậy tôi sẽ nhận làm chủ nhiệm lớp kì này luôn, cứ chờ đấy.

Tôi trợn trừng mắt, chuẩn bị đấu mồm với anh trai một trận ra trò.

- Học xong thì đến chào hỏi ông một câu, trước mặt ông đừng có làm gì quá bổn phận_ bố tôi nhàn nhạt nói một câu rồi ra ngoài.

Tôi im lặng, sau cùng bỏ lên phòng.

- Anh vào được không?_ tiếng nói từ bên ngoài vọng vào.

- Vâng.

Anh tôi nhận được sự chú ý mới chầm chậm bước vào, tiến đến bên cạnh giường, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt tôi.

- Không thích vậy sao..?

Tôi im lặng.

- Cứ để thời gian trả lời đi, biết đâu sau này ông sẽ thay đổi ý định.

- Em không ngốc như anh, cũng không mạnh mẽ như anh, anh bảo em phải chờ đến khi nào?

5 năm? Hay 10 năm?

Hay là không bao giờ..?

Trên thế giới này, người ngốc mới tin vào điều đó, và em không muốn làm một kẻ ngốc như anh đã từng làm..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro