Chap 6: SOPA High School.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mệt mỏi rời giường, cả đầu ong ong tiến vào phòng thay đồ.

Nhìn gương mặt phờ phạc của mình trong gương, tôi vỗ vỗ mấy cái vào hai bên má cho tỉnh ngủ rồi bắt đầu công tác vệ sinh.

Lúc đứng trước gương săm soi lại trang phục, tôi vô tình phát hiện ra mình đã cao hơn rất nhiều.

Đồng phục trường SOPA thật sự rất đẹp, chỉ tiếc là nó có vẻ hơi rộng so với tôi.

- Con gái.

Tôi giật mình quay ra đằng sau rồi lại thở phào khi nhìn thấy mẹ đang bước vào.

- A, lần sau mẹ sẽ gõ cửa cẩn thận, chỉ là lo con mệt chưa thể dậy nên mới lên đây một chút_ mẹ tôi cười cười giải thích.

Tôi chỉ cười mà không có đáp lại, sau đó không hiểu vì sao lại sà vào lòng mẹ làm nũng một hồi.

- Coi con kìa, đừng làm như mình mới lần đầu tham gia khai giảng như vậy chứ?

Tôi:  '....'

- Haiz, mẹ đã nhờ anh chọn cho con bộ nhỏ gần như là nhất rồi, vậy mà vẫn thấy rộng sao? Rốt cuộc là suốt mấy năm nay con ăn uống kiểu gì vậy hả?

- Con ăn cơm mẹ nấu.

Mama: '....'

Sau đó, tôi bám dính lấy mẹ như trẻ con đòi kẹo, cứ thế để mẹ lôi xềnh xệch xuống đến tận phòng bếp.

- Heun Yong, con đừng đu bám vợ bố như vậy.

Tôi: '....'

- Lại đây anh cho bám này, 10won một giây_ anh tôi hí hửng ra điều kiện.

Tôi: ' Bám cái đầu anh'

Quả thực anh hai cúi đầu xuống làm bộ muốn cho tôi bám thật..

...

Tôi nhanh nhẹn bước theo anh trai đi phía trước.

Con người này, không phải là anh trai tôi..

- Nhìn đến muốn nổ mắt rồi hả?_ anh tôi nhăn nhở cười.

Tôi: 'Tại hạ bái phục, nhà ngươi không đi làm diễn viên quả thật là vô cùng uống phí'

Anh hai: '.......'

Nhưng mà phải công nhận một điều, anh tôi thực sự rất đẹp trai.

Điều này được khẳng định bởi sự quan sát của tôi từ lúc chúng tôi bước vào từ cổng.

Nếu trên đường gặp 10 người thì phải có đến 9 người nhìn anh tôi đến muốn lòi con mắt.

Thật đáng sợ, con người này..

....

Buổi lễ khai giảng diễn ra nhanh hơn tôi tưởng.

Nhưng nhanh không có nghĩa là bình yên, nhanh ở đây có nghĩa là tôi bị đẩy ra ngoài nhanh hơn tôi nghĩ..

Còn nguyên nhân của việc này, không ai khác chính là người anh trai đáng kính của tôi.

Gì thế? Anh ấy chỉ là đứng phát biểu một hai câu thôi mà, có cần thiết phải nhao nhao lên như vậy không?

Hello, hello, tôi vẫn còn đang đứng ở đây này..?

Này, đừng có đẩy....

Tôi thậm chí có thể cảm nhận được bản thân mình bị ép đến sắp bẹp dí.

May mà, có một cậu bạn nào đó nghĩa hiệp kéo tôi ra bên ngoài.

- Xin chào, bạn không sao chứ?_ cậu trai ấy hỏi tôi.

- Không sao, không sao, cảm ơn cậu_ tôi qua quýt nói lời cảm ơn rồi định rời đi.

- Này, là tôi cứu cậu đó, sao đến một giây nhìn ân nhân của mình mà cậu cũng không làm được hả..?

- Ai mướn cậu cứu tôi?

Cậu bạn: '.........'

Đương lúc tôi còn đang thở phì phò như cá sắp chết thì một lực mạnh chẳng kém kéo tôi đi lên phía trước.

- Oppa, anh làm gì vậy, đau_ tôi hét lên.

- Chạy lung tung, đã bảo phải ở bên dưới đợi anh mà..

- Này, còn không phải do bị người hâm mộ của anh đẩy ra hay sao? Em chưa chết dí trong đấy là may rồi đấy..

Anh hai: '........'

....

Tôi hậm hực bước đi trên hành lang của dãy lớp học.

Nếu không phải do còn ở trường, tôi nhất định sẽ đánh anh trai một trận ra trò.

Tôi vặt, tôi đấm, tôi đá, tôi cắn.._ tôi nghĩ trong đầu, trán đã nối mấy vạch đen.

Nhờ phước của anh mà giờ tên tôi gần như cả trường biết, đã vậy còn bị bao vây bởi những saesangfan của người anh đáng quý.

Gì mà hỏi lắm vậy, chẳng phải đi hỏi nhân vật chính là tốt nhất sao..?

- Heun Yong, ở nhà Il Myung oppa làm gì vậy em?

Tôi: 'Anh ấy ỉa ạ'

Người hâm mộ: '......'

Nhưng mà trong cái rủi có cái may, tôi được gặp lại JaMi cùng Yi Ok lúc đang lẩn trốn sau WC đẹp đẽ của trường.

- Haha, vậy em là học sinh năm nhất sao? Vậy thì chúng ta hơn kém nhau một tuổi rồi_ JaMi unnie hào hứng giải thích.

Tôi gật đầu lia lịa, vui mừng vì có thể tìm được họ.

Nhưng...

JaMi và Yi Ok unnie rất nổi tiếng trong trường aaaaaaaa.....

Tôi: 'Trời ơi, bao giờ mọi người hết bao vây em vậy hả'

Người hâm mộ: '.......'

Tôi, một lần nữa, co giò bỏ chạy, thậm chí sau khi lên xe rồi vẫn không ngừng mắng nhiếc ông anh 'vàng' của mình.

Tôi: ' $%^&()&'

Anh hai: '..............'

- Kinh khủng, thật kinh khủng, em chỉ muốn được đi học một cách bình thường thôi mà_ tôi hét lên.

- Xin lỗi, tại anh quá đẹp..

- Đẹp mà khùng..!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro