Chap 7: Xin chào, tôi là..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lờ đờ mệt mỏi đi xe buýt tới trường.

Tôi nghe loáng thoáng rằng hôm nay trường tổ chức ngoại khóa cho học sinh năm cuối.

Bước từng bước nặng nhọc trên hành lang vào lớp, tôi đảo mắt một vòng như rang lạc.

- Yong, đi theo chị_ chợt một bóng người chạy lại gần, một đường kéo tôi chạy đi.

- JaMi unnie, chị chạy từ từ thôi, em không thở được_ tôi hét ầm lên.

...

Tôi đầu óc quay cuồng, đến bây giờ mới nhận thức được rằng bản thân đã bị kéo đến phòng âm nhạc cho học sinh năm cuối.

JaMi unnie cầm tay kéo tôi vào.

- Woa_ tôi hô lên cảm thán.

Phòng học ở đây quả thật là vô cùng khác so với phòng học nhạc của chúng tôi.

Thấy vẻ mặt hứng khởi của tôi, ai đó đang ngồi cạnh cây đàn dương cầm bỗng bật cười.

Thu lại tầm mắt, tôi tò mò nhìn về phía ấy.

- Xin chào, em là học sinh năm nhất, chị có thể gọi em là Heun Yong, rất vui được gặp chị_ tôi cúi đầu, lưu loát chào hỏi.

- Chào em_ chị gái nhỏ nhắn ấy tiến về phía tôi, cất tiếng chào.

- A, đây là liên đội trưởng của trường chúng ta, em cứ gọi chị ấy là Bang Won_ JaMi unnie nhanh nhẹn gỡ rối.

Tôi gật đầu, cười một cái thật tươi.

Không hiểu sao, tôi có cảm giác rất thân thuộc đối với người đang đứng trước mặt mình.

Giống như là đã được nhìn thấy ở đâu đó rồi..

Thấy mặt tôi cứ nghệt cả ra, Bang Won unnie bật cười, hỏi:

- Vậy em là em gái bí ẩn của Il Myung ssi sao?

Tôi vô thức gật đầu, sau đó lại cười trừ.

- Thật vui khi được gặp em, nếu có thời gian chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau thêm nhé, còn bây giờ chị phải lên sân khấu, hẹn gặp lại.

...

Tôi ngồi dưới sân khấu, đưa ánh mắt tò mò về phía cô gái đang ôm đàn ngồi phía trên kia.

"If I locked away
And we lost it all today
Tell me honestly would you still love me the same?
If I showed you my flaws
If I couldn't be strong
Tell me honestly would you still love me the same?
....
If I locked away
And we lost it all day
...
Tell me honestly would you still love me the same?"

Tôi trầm luân, bài hát kết thúc lúc nào cũng không hay biết.

Cứ như thế, tôi cứ loạn cào cào trong cái đống cảm xúc mơ hồ đó mà quay trở lại lớp.

- Heun Yong, em có thể đổi chỗ cho bạn MiYeon ngồi cuối lớp được không?_ tiếng cô giáo dạy thay vang lên làm tôi bừng tỉnh.

Nhẹ nhàng gật đầu một cái, tôi ôm tập xuống bàn cuối dãy, vẫn là mơ mơ hồ hồ ngồi xuống.

Nhưng có vẻ như người ngồi bên cạnh tôi đây có thân thế rất đặc biệt thì phải?

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của các bạn nữ lướt qua mình rất nhiều lần trong một tiết học.

Chọn cách giữ im lặng, tôi chúi đầu đọc sách.

Tôi chỉ muốn là một cô gái bình thường thôi, làm ơn đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro