Chap 8: Ông...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Reng... Reng... Reng"

Tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên.

Tôi đang định thu dọn sách vở rồi ra ngoài đi thì từ bàn trên, có một tờ giấy được ném xuống.

Tôi tò mò định mở ra liền nhận được cuộc gọi của JaMi unnie.

Ném bừa tờ giấy vào trong cặp sách, tôi nhanh nhẹn chạy ra bên ngoài.

...

Xuống đến canteen trường, tôi liền nhận được hàng loạt ánh nhìn tò mò.

Tôi đưa máy đến chiếc bàn tròn cuối cùng của dãy rồi nhanh nhẹn bước tới đó.

Vừa bước tới gần, tôi đã vẫy vẫy tay liên tục.

- Lại đây.!_ Bang Won unnie nhìn thấy tôi liền bật cười.

Tôi ngay lập tức ngồi xuống ghế, đương định gọi món thì chị phục vụ bỗng tiến lại gần với một khay thức ăn đầy ụ.

- Chúng em chưa có gọi gì đâu ạ_ Yi Ok unnie tò mò hỏi.

- Là mấy cậu bạn đằng kia nhờ chị đem đến_ chị phục vụ hồ hởi giải thích.

Tôi thở dài, nhìn theo hướng chị ấy chỉ.

Nhẹ nhàng đứng lên, tôi đến quầy phục vụ thanh toán tiền rồi nhờ chị thu ngân trả lại số tiền mà các bạn nam kia đã trả.

- Sao vậy? Là người ta đang theo đuổi em sao?_ Bang Won unnie nhìn tôi hỏi.

- Không phải vậy đâu ạ_ tôi chán nản lắc đầu.

- Vậy sao còn giành trả tiền?

- Em không muốn ăn đồ mà người không quen biết trả tiền hộ, em thấy khó chịu lắm.

Mọi người: '.....'

- Ah Heun Yong, chị thấy trên trang của trường có một fc dành cho em rồi đó_ JaMi unnie mồm nhồm nhoàm đồ ăn nói.

Tôi: '...'

Chuyện này, chẳng phải anh hai cũng biết rồi đi..?

Thấy rõ vẻ lúng túng trên mặt tôi, các unnie vội chuyển chủ đề.

Tôi mắt đảo như rang lạc nghe đủ tất cả mọi thứ chuyện không có hồi kết.

- Chiều bọn chị phải tham gia thi loại thực tập sinh, em có muốn đến tham gia không?_ Yi Ok unnie nhìn tôi, chợt hỏi.

- Hóa ra mọi người đều đã trở thành thực tập sinh hết rồi sao ạ?_ tôi ngờ nghệch hỏi lại.

- Đừng nói rằng em không biết.

Tôi trố mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

- Thôi được rồi,  chiều nay cứ đi cùng nhau đi, rồi em sẽ rõ_ JaMi unnie nhìn tôi chán nản.

....

Đúng đầu giờ chiều tôi có mặt ở công viên.

Sau đó lại mơ màng bị lôi lên xe, rồi phi thẳng đến trước cổng SM Entertainment.

- Hóa ra các chị là thực tập sinh của SM thật sao?_ tôi hò hét.

Mọi người: '......'

Thực chất, tôi trước khi ra khỏi nhà đã gọi điện báo trước cho bố, chỉ là không ngờ lại đến đúng công ty của ông.

Lang thang hết từ tầng này đến tầng kia, tôi nhận được điện thoại từ một số lạ.

- Alo_ vội bắt máy, tôi trả lời.

- Heun Yong, đừng có đi đi lại lại mãi như thế, rảnh thì lên văn phòng gặp ông.

Tôi cứng đờ hết cả người, các unnie cũng đã vào phòng thi hết rồi..

Hay là liều vậy..?

Bước từng bước chân nặng như chì lên tầng cao nhất của tòa nhà, tôi cúi chào các staff bên ngoài, sau đó đẩy cửa vào bên trong.

- Ông, 15 năm chưa gặp, người vẫn khỏe chứ?

Người đàn ông trước mặt tôi câu lên khóe miệng như có như không.

Tôi vẫn giữ thái độ bình thản, trước mặt ông cúi chào không dưới 2 lần.

Đối với người đàn ông trước mắt này, không còn cách nào khác ngoài dẹp bỏ đi cái tôi của chính mình.

Chỉ cần con tim thắng lí trí một chút thì ở trước mặt ông, bất luận thế nào, cũng chỉ là kẻ thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro