Chap 57: Hoài niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông năm ấy, trong những cơn mưa tuyết lạnh đến tê tái, có một cô bé với đôi mắt to đang chìa cốc trà sữa ấm vừa mới mua của mình cho một cô bé nho nhỏ ngồi bên hè đường.

Cũng là mùa đông năm ấy, người ta không chỉ còn thấy một bé gái ngồi lặng thinh nữa, nơi hè đường ấy không biết tự bao giờ đã có thêm một cô bé luôn chia đôi phần ăn của mình cho người bạn bí ẩn.

Và người ta luôn ước rằng, phải chăng vào mùa đông ấy, người ta không đi ra bên ngoài, để rồi phải tận mắt chứng kiến một ngày đông thấm đẫm máu và nước mắt.

...

SM Entertainment đã ra thông báo tạm ngưng lại toàn bộ các hoạt động quảng bá của nhóm nhạc Wizzy sau sự cố tai nạn vừa rồi, cảnh sát không thể tìm được chủ mưu của kẻ gây ra tai nạn, mọi chuyện đều được quy thành do bất cẩn.

Zoe nghe tin liền không hề hà đến tận công ty tìm gặp chủ tịch, trên đời làm gì có chuyện gì là ngẫu nhiên, rõ ràng hôm đó điều tra có người cố ý gây tai nạn, không tìm ra vẫn phải tìm, không thể có chuyện vô lí đó được.

"Ông, nghe con nói, tại sao ông lại cho dừng điều tra lại, con đã nói con sẽ tìm ra mà.."

<Dù sao cũng không sao cả rồi, không nhất thiết phải truy cứu nhiều đến vậy, như vậy rất ảnh hưởng đến danh tiếng>

"Thứ duy nhất ông quan tâm bây giờ chỉ là danh tiếng và lợi nhuận thôi sao, cháu gái của ông, đứa cháu sẽ phải chịu nhiều thương tổn nhất, cả một lời động viên cũng không có sao, dù có hận thù đến thế nào, ông cũng không thể nhìn vào sự cố gắng của Heun Yong dù chỉ một lần sao?"

<Ta cấm cháu nhắc đến chuyện khi xưa, đây là việc của ta, không khiến cháu phải chỉ dẫn>

"Cháu chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã yêu thương con bé, cháu chỉ hối hận vì không thể bảo vệ con bé, không thể khuyên bảo nó ngừng yêu quý ông được"

<…>

"Ông biết không, con bé biết chứ, nhưng không phải lỗi của nó, tại sao ông lại cố chấp đến như vậy, nó từ bé đã luôn cố gắng làm ông hài lòng vì nó biết sự tồn tại của nó đối với ông là một vết thương khó lành, con bé thậm chí còn đồng ý với ông điều nó không bao giờ muốn xảy ra, rốt cuộc ông còn muốn thêm gì nữa?"

<Vậy thì bảo nó, đừng cố gắng nữa, sẽ chỉ làm khổ bản thân mình thôi, cứ an phận mà làm theo ý ta đi>

Zoe thề, nếu không phải vì chút tôn trọng cuối cùng còn sót lại, nếu không phải người ngồi đó là ông mà là một người khác, cô sẽ không hề hà mà tát cho hắn ta một trận, sau đó bắt hắn trả lại tất cả cho em gái nhỏ của mình.

Nhưng người ngồi đó, vẫn sẽ mãi là người ông thời thơ ấu đã đặt hai chị em trên lưng rong ruổi khắp sân vườn.

Có trách là trách quá khứ quá đỗi ngọt ngào.

Có trách là trách thời gian tàn nhẫn làm thay đổi lòng người, xóa luôn mất cả trái tim vị tha mà họ vốn có.

Cô ngồi thụp xuống đất ngay khi vừa bước chân vào kí túc, sau đó chỉ đơn giản là khóc một trận thật to, thật lâu.

...

Oh Sehun thời gian này suy nhược cơ thể đến phát sợ, đầu óc chẳng chú tâm đến điều gì, tâm ý hoàn toàn đặt nơi cô gái kia.

Wizzy gặp tai nạn làm các công ty to nhỏ trong giới một phen hoảng sợ, fan ngày ngày tập trung trước bệnh viện, mong mỏi chờ đợi thông tin từ công ty.

Đã là ngày thứ 15 kể từ khi tôi được đưa vào phòng bệnh.

Cả nhóm có tôi và ChoiA unnie là bị thương nặng hơn cả, Jennie tỉ ngày nào cũng vào thăm hai người chúng tôi cả sau đó là than vãn đủ mọi điều trên đời.

Tôi nhận ra một điều, đây là lần đầu tiên tôi trải qua sự sợ hãi mà không có anh.

Cứ vu vơ nhìn ra khung cửa sổ mãi, lòng tôi trống trải đến khó tả.

- Em không vui sao, Jennie vừa thông báo chúng ta đã nhận được 6 cúp cho đợt comeback này rồi đó_ ChoiA hỏi tôi.

- Chị, em đã từng nói, em rất muốn sự thành công, em muốn có thể tự kiếm được tiền, sau đó sẽ cùng anh hai đi du lịch khắp mọi nơi..

- Em..?

- Em biết, thời gian không còn nhiều, em biết chuyện của hai người, em biết chứ, anh ấy vì chị mà buông tay, chị vì anh ấy mà chấp niệm.

- Tình cảm ấy, có phải nói buông là buông được đâu..?

Tôi mỉm cười, phủi phủi những nếp nhăn trên áo rồi đứng dậy.

"Em gái ngốc, em gầy quá rồi đấy"

Tôi đơ người, lồng ngực ẩn ẩn đau, cảm giác rằng bản thân như sắp gục ngã.

Giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, tất cả những thứ thuộc về anh ấy tôi đều muốn đem cất giấu.

Cất giấu để hoài niệm.

Cất giấu để nâng niu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro