Chap 58: Hope it's not goodbye.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chầm chậm tiến từng bước về phía anh hai, sau đó lặng lẽ nhẫm vào chân anh một cái rồi cười hề hề..

Anh tôi không phản ứng gì, chỉ đứng đó nhìn tôi mỉm cười, lại làm ra cái hành động xoa đầu quá đỗi nhàm chán của bản thân.

Tôi len lén nhìn ChoiA unnie, hất vội cái tay trên đầu mình xuống, tôi xoay người đi đến cạnh giường.

- Anh, không định chào hỏi ChoiA unnie sao?_ tôi ma mãnh lên tiếng.

- A, không sao đâu, vậy chị đi trước nha Heun Yong, hai người cứ nói chuyện đi ha..

ChoiA chạy vụt cái ra khỏi cửa, không cẩn thận còn suýt chút nữa vấp ngã.

- Cẩn thận Bang Won_ anh tôi nói to.

Sau đó như nhận ra điều gì đó, anh vội vàng quay về phía tôi, lắc lắc đầu tỏ ý không hiểu.

Chả hiểu vì lí do gì mà tôi rơm rớm nước mắt, vội quay mặt đi hướng khác, tôi ngước mắt lên cao.

- Làm gì vậy?_ anh hai hỏi.

- Anh đi đi, đuổi theo chị ấy, nếu có thể thì hãy cứ bày tỏ hết những điều anh còn giấu, em không sao đâu.

Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt lại túi hoa quả, ho khan vài tiếng.

- Heun Yong, cô bị ấm đầu ah, hay lại giận dỗi gì tôi hả?

Tôi cúi thấp đầu, nói mà như hét:

- Em đã bảo anh đi đi mà, mau đi đi, đuổi theo chị ấy đi mà, em đã từng nói chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi sao, xin anh đừng lùi bước nữa.

Tôi kiềm nén để cơ thể không run lên từng hồi, hai bàn tay nắm chặt đến đỏ lừ, thật may còn có thể không đứng trước mặt anh mà khó lóc.

Tiếng bước chân xa dần, tôi khuỵu xuống, lồng ngực cứ nhói đau từng hồi.

Em biết thời gian không còn nhiều.

Em biết là anh muốn dành 2h còn lại ở bên cạnh em trước khi bước vào phòng phẫu thuật.

Em biết điều anh luyến tiếc nhất chính là không thể bảo vệ người mình yêu thương một cách trọn vẹn.

Em biết, những giờ phút còn lại quan trọng đến nhường nào nhưng em không muốn anh phải chịu sự dày vò, em đã nói chỉ cần anh vui là được đúng không?

Nhưng cô gái ngốc, nếu đây là 2h cuối cùng còn có thể gặp mặt, liệu em có còn quyết định đánh đổi như vậy nữa không?

...

Il Myung đột ngột dừng lại, vô lực dựa lưng vào tường, thở dốc.

Khẽ nhếch khóe miệng lên một chút, rồi cứ ngồi yên lặng như vậy, ngắm nhìn bóng lưng của cô gái bé nhỏ phía trước.

Thật xin lỗi, nếu bây giờ anh bước về phía đó, Heun Yong nhất định sẽ gặp nhiều khó khăn lắm.

Anh không muốn bao nhìn thấy em đau khổ lại càng không muốn nhìn đứa nhỏ ấy cứ phải gồng lên mạnh mẽ như vậy.

Sau này, khi con bé biết anh không đến an ủi em nhất định là sẽ rất giận.

Nhưng Bang Won này, câu hỏi của em ngày ấy, rằng Woo Il Myung của tuổi 21 có thật sự thích em hay không?

Hiện tại không còn thích nữa, mà là thương, một cái thương khó nói thành lời.

...

Tôi ngồi thất thần một góc phòng, mắt vẫn chăm chăm nhìn ra phía ngoài cửa, biết đâu anh sẽ quay lại trêu tôi thật nhiều rồi mới rời đi, biết đâu căn bệnh ấy sẽ đột nhiên biến mất.

Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất một suy nghĩ rằng anh sẽ ổn thôi, phẫu thuật xong nhất định sẽ ổn thôi.

Rồi tôi có thể mời anh đến xem concert đầu tiên của nhóm, cùng anh đi du lịch, tôi còn phải tiếp tục bắt nạt anh nữa chứ, còn phải nhìn thấy anh hạnh phúc nữa..

'Này, ăn không tôi mua cho?'

<Em không đói, anh ăn đi>

'Này, làm cười suốt thế?'

<Em được điểm 10 môn Toán này, em mời các bạn đi ăn đó, anh phải đi theo trả tiền>

'Ngốc, ngã đau thì phải nói chứ'

<Nhưng anh đang bận , em thể tự làm được>

'Không phải lỗi của em đâu?'

<Em không cố ý, xin lỗi >

'Đi mau rồi về nhé'

<Tuân lệnh>

'Heun Yong, em dám ăn que kem của anh hả?'

<Nhường em đi>

'Xin lỗi , ngủ quên mất, mai mua quà cho được chưa?'

<Anh người quen của em ? Tên anh chi dạ?>

'Anh hơn em 6 tuổi, bây giờ em 10 tuổi rồi, anh già rồi mau lấy vợ đi, em muốncháu.

<Lấy thật nhá?>

Ai cho lấy, nuôi em thôi chứ, tiền đâu nuôi thêm nữa.'

'Giận dỗi đấy?'

<Anh giấu em người yêu nhá.>

'Lớn rồi, anh hai không chăm con mãi được đâu?

<Con màaa>

Bố mẹ yên tâm, để con nuôi, nuôi rồi đem bán hiehie.

<Tui khóc cho anh xem>

'Anh hai, thích một người thế nào?'

< khi mày bỏ anh đòi dọn đến nhà Oh Sehun đấy>

Liên quan?'

'Đi đứng cẩn thận, ăn uống chú ý chút đấy nhé'

'Gầy lắm rồi đấy'

Tôi cựa mình, chậm chạp nhận cuộc gọi vừa đến.

<Anh phải sang Anh ngay, bác gọi có việc gấp, lần sau anh về đi ăn kem ha>

Tôi mỉm cười, ngăn tiếng sụt sịt, vui mừng nói:

- Ừa, đi nhanh nhanh rồi về, về rồi tôi đãi ông ha, nhớ về đấy, tôi còn nhiều chuyện muốn kể lắm, nhớ đấy..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro