Tôi trải qua 2h tiếp theo như sống trong địa ngục, bản thân không dám rời màn hình điện thoại đến nửa giây, hai mí mắt nặng trĩu, bất luận thế nào cũng không dám nhắm lại.
Tôi nửa câu trách móc cũng chẳng dám nói, bao nhiêu tủi hờn, giận dỗi chẳng dám ở trước mặt anh mà bày tỏ.
...
Ring..ring..ring...
Điện thoại đổ chuông liên tục, tôi lạnh hết cả sống lưng, run rẩy nhận cuộc gọi.
- Cậu chủ phẫu thuật thành công rồi thưa cô, xin đừng lo lắng.
Thở phào nhẹ nhõm, tôi khó khăn đứng dậy, vết thương ở chân thỉnh thoảng vẫn còn nhói đau..
Hướng ánh mắt tới phía cửa sổ, Seoul về đêm vẫn là đẹp nhất, đẹp đến đau lòng.
...
Oh Sehun lặng yên dạo bộ nơi Paris xa hoa mà tâm trí cứ đặt tận nơi Seoul ồn ã, náo nhiệt.
Thật sự rất muốn gặp, rất muốn ôm bóng lưng nhỏ ấy vào trong lòng mà che chắn, bảo vệ.
Nhưng lại sợ, nếu bản thân không thể kìm nén có thể lại lần nữa làm tổn thương cô gái ấy.
Cậu không có lỗi, cô bé cũng không có lỗi.
Chỉ trách, ông trời thật biết cách chơi đùa.
<Xin cô, hãy chờ đợi thêm một chút nữa, được không?>
<Vẫn là con bé đó quan trọng hơn em?>
<Xin hãy luôn nhớ rằng, kịch thì vẫn mãi là kịch>
...
Tôi quay lại kí túc xá vài tuần sau đó với một đống giấy tờ chi chít chữ.
Vì lần comeback này không được quảng bá nên nhóm tôi ai cũng tiếc hùi hụi..
Nhưng cũng thật may, lần này phản ứng của fan đều rất tốt, chúng tôi cũng đã nhận được 10 cúp tất cả cho đợt này.
- Chị nghe bảo, fans cứ đứng chờ chúng ta ở các buổi ghi hình mãi, chị thật sự thấy rất có lỗi_ ChoiA unnie rầu rĩ nói.
- Nhưng chân của chị và Heun Yong phải chờ 5 tháng mới nữa mới có thể tiếp tục tập nhảy, chúng ta cũng không thể quảng bá với đội hình 3 người được.
Tôi im lặng, âm thầm rời phòng khách ra sau vườn.
- Yonggie này.. uhm.. cuộc phẫu thuật ấy, anh em thế nào rồi ha..?
Chẳng cần quay đầu lại, tôi cũng có thể cảm nhận được vẻ mắt của người đang đứng phía sau mình.
- Lần này dù có thành công đi chăng nữa cũng chỉ đủ để sống thêm một thời gian, cơ thể anh ấy sắp không chống cự nổi nữa rồi, thế mà vẫn làm bộ như không sao trước mặt em, vẫn ngây ngốc hứa sẽ dẫn em đi ăn kem, vẫn...
Tôi quay người lại, nhìn đôi mắt đỏ hoe của người chị phía trước, nước mắt đột nhiên lại lăn dài..
ChoiA nhẹ xoa đầu tôi, mỉm cười.
Bản thân cô biết, cô bé nhỏ đứng trước mặt mình đây, chính là lí do để Myung chiến đấu đến tận giờ phút này.
'Heun Yong hồi bé ghét ăn đồ chua lắm, thế là anh toàn mua trái cây xanh thôi hà, ai ngờ ăn lắm thành ra nghiện, giờ thành trùm luôn rồi..'
'Con bé biết về em rồi đấy, dạo này cụ non lắm, soi anh suốt ngày, lắm lúc mặt cứ buồn thiu như anh ăn mất 10 cái bánh gạo của nó'
'Kể cũng buồn cười ha, lúc nó quấy nhiễu thì ghét ghê luôn, bây giờ nhận công việc bên này xong, không được gặp nhiều, tự nhiên thấy nhớ'
'Đi ăn kem làm anh nhớ con lợn kia thích kem bạc hà chanh tuyết lắm, tuần sau về dẫn nó đi, nhắc đến lại thấy nôn nóng ghê'
'Sinh nhật tầm này bọn con nít thường thích gì ấy nhỉ?'
'15 cái tuổi đầu rồi, vẫn đòi anh đưa đi chơi, phiền phức thấy ghê, mà nghe bảo ba sắp cho lợn nhỏ sang đây học, thế là tiện đưa đón rồi, cũng không phải lo nó có ăn uống đúng giờ không nữa?'
'Ủa mà đau dạ dày mua thuốc gì tốt nhất?'
...
Tôi ngồi ngay ngắn trên giường, nhẹ nhàng lật từng trang giấy của cuốn sổ ghi chép nhỏ trên tay.
[19990304]
Bố bảo đây là em gái nhỏ của mình, em vừa chóp chép miệng kìa, mình thích có em lắm.
[19991004]
Bé xinh được 10 tháng tuổi, mẹ bảo em còn nghịch hơn mình, nhưng em bé quá, mình không dám bế đâu.
[20020304]
Hôm nay Yong bị ngã, con bé không khóc luôn, còn đòi mình bế nữa.
[20061208]
Mình 14 tuổi, hiện muốn bán một con lợn phiền phức trong nhà.
[20080508]
Sinh nhật năm 16, con bé bắt tôi lấy vợ, sau đó dở hơi giận dỗi, ghét gì đâu.
[20120304]
Phát hiện có một cậu bé nhỏ cứ đứng dưới cửa nhà, hỏi mãi mới biết hóa ra thích lợn con nhà mình, thằng bé bảo bị từ chối rồi, mình cười cười rồi nói bé về đi. Khổ thân cậu chàng, mến ai không mến, mến đúng đứa ngố lại còn ham ăn.
[20140915]
Năm sau ba đưa quỷ nhỏ sang đây rồi, cũng 17 rồi còn gì, vẫn ngố tàu, chỉ ham ăn, được cái số tốt, nghịch như con trai mà khối người theo đuổi.
[20150304]
Sinh nhật tuổi 17, vẫn muốn được đưa đi ăn kem..
Anh muốn dắt em đi ăn nhiều năm nữa cơ..
...
Nửa đêm, bố gọi điện từ bên Anh về, tôi vừa nghe vừa cố gắng che dấu sự run rẩy của mình.
<Công chúa nhỏ, bố biết con vẫn chấn thương, nhưng lễ trao giải Seoul Music Award, con có thể đứng trên sân khấu được không?>
- Hôm ấy, cả ba người cùng đến nha, phải đến đông đủ đó, con có điều muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro