2. Chuyện Thang Máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Won bước vào tuần học đầu tiên tại NYU với nhiều háo hức và kỳ vọng. Cô hơi lạc lõng khi Jessie chỉ cùng học những môn đại cương do khác ngành, nhưng phần nào vẫn cảm thấy may mắn khi môn kinh tế vi mô, một trong những môn quan trọng nhất của cô, được giảng dạy bởi giáo sư Kim Soo Hyun. Thầy Kim không chỉ là một giáo sư xuất sắc mà còn là người Hàn Quốc, điều này làm Ji Won cảm thấy an tâm hơn và có một chút kết nối giữa lòng New York.

Buổi sáng đầu tiên của tiết học kinh tế vi mô, Ji Won bước vào giảng đường rộng lớn với tâm trạng hồi hộp. Cô chọn chỗ ngồi ở hàng ghế thứ ba, nơi có thể dễ dàng theo dõi bài giảng và tham gia thảo luận. Khi giáo sư Kim bước vào, một không khí nghiêm túc và chuyên nghiệp nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Vì lên làm giáo sư khi còn rất trẻ, vẻ ngoài lại vô cùng hút mắt, không lạ khi xung quanh bắt đầu râm ran những lời khen dành cho thầy. Anh bắt đầu tiết học bằng việc giới thiệu tổng quan về bản thân, môn học và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ các nguyên lý kinh tế vi mô trong phân tích doanh nghiệp.

"Trẻ như vậy đã làm giáo sư sao? Chắc hẳn năng lực không đùa được", Ji Won thầm nghĩ

Sau phần giới thiệu của giáo viên là lượt giới thiệu của học sinh. Từng người vui vẻ chào hỏi và giới thiệu tên. Tới lượt Ji Won, cũng như mọi người, cô giới thiệu tên thật, tên tiếng Anh, và quê nhà Hàn Quốc. Ji Won khá chắc chắn có chút tiếng trầm trồ từ phía sau trong khi cô giới thiệu, khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của cô, dù sao điều này cũng khiến cho cô tự tin hơn. Chỉ duy có một điều cô vẫn chưa biết, người thật sự trầm trồ nhất trong khán phòng này lại không phải là một ai đó đang ngồi, mà chính là người duy nhất đang đứng trên bục giảng kia.

"Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc phân tích mối quan hệ giữa giá cả và lượng cầu trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo," giáo sư Kim nói, ánh mắt quét qua cả giảng đường và dừng lại ở Ji Won. Trong thâm tâm anh phải thừa nhận, sự chú ý này không phải chỉ do cô học sinh này là người Hàn Quốc. New York đất chật người đông, cũng không ít người Hàn, nhưng có gì đó ở cô bé này cuốn hút lấy anh lạ thường. Cô bé này...đẹp quá chăng?

Ji Won, với nền tảng kiến thức học từ việc kinh doanh của gia đình, cộng hưởng với bản tính tò mò, nhanh chóng nắm bắt các khái niệm cơ bản và đặt câu hỏi. "Thưa giáo sư, liệu có phải khi giá càng giảm, cầu sẽ tăng vô hạn không?"

Sự chú ý sẵn có dành cho cô chỉ mỗi lúc một hơn chứ không có nhất, câu hỏi của cô khiến giáo sư Kim rất hứng thú . Anh dừng lại một chút trước khi trả lời. "Đặt câu hỏi rất hay, Rachel. Trong lý thuyết kinh tế, khi giá giảm, cầu thường tăng. Tuy nhiên, trong thực tế, có rất nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng, chẳng hạn như thu nhập, sở thích cá nhân và sự sẵn có của các sản phẩm thay thế."

Ji Won gật đầu, cảm thấy mình đã hiểu sâu hơn về vấn đề. Cô nhận ra rằng việc học không chỉ là nắm vững kiến thức mà còn là khả năng đặt câu hỏi đúng lúc và suy nghĩ sâu sắc về các khía cạnh khác nhau của vấn đề.

Giáo sư Kim tiếp tục bài giảng, nhưng trong tâm trí anh, hình ảnh cô học trò đồng hương xinh xắn và thông minh này đã để lại một ấn tượng đặc biệt. "Cô bé này thực sự có tiềm năng," anh thầm nghĩ.

"Được rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Giờ ngồi văn phòng của tôi có in trong tờ nội dung khoá học, nếu có vấn đề gì đừng ngại ghé qua", Soo Hyun dặn dò khi mắt anh đã lia thấy Ji Won vội vàng thu xếp sách vở, chạy tót ra ngoài.

Ở NYU, khoa kinh tế nằm ở lầu 6, ngay trên khoa âm nhạc một lầu. Nắm bắt cơ hội, sau mỗi giờ học, Ji Won thường đi bộ xuống lầu 5 trước khi bấm thang máy đi xuống, hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại Kyle. Hình ảnh chàng guitarist điển trai và phong cách ấy vẫn luẩn quẩn trong tâm trí cô kể từ buổi nhạc hội đầu tiên.

Mấy ngày liền, Ji Won luôn dành thời gian sau giờ học để lượn lờ quanh lầu 5. Cô thường dạo hết hành lang, chọn thang máy ở cuối dãy để có cớ dừng lại trước phòng tập nhạc, mong chờ một cơ hội tình cờ gặp gỡ. Mỗi lần thấy Kyle từ xa, trái tim cô lại đập mạnh hơn. Dù chưa có cơ hội nói chuyện với anh nhiều, nhưng ánh mắt và nụ cười của Kyle đã khiến cô cảm thấy bồi hồi.

Hôm nay là thứ năm, như thường lệ, khi Ji Won đang chờ thang máy ở lầu 5, cô bất ngờ cảm nhận được có ai đó đứng sát phía sau mình. Trực giác mách bảo hãy quay lại, và cô ngạc nhiên khi thấy Kyle đứng đó, cười với cô và đưa ra một chai nước táo.

"Hi Rachel, có vẻ như em đang đợi thang máy?" Kyle hỏi, giọng anh xởi lởi và thân thiện."Uống đi"

"Ồ, chào Kyle! Vâng, em đang đợi thang máy. Cảm ơn anh về chai nước" Ji Won đáp lại, cảm thấy mặt mình hơi nóng dần lên.

"Không có gì, anh có dư một chai" Kyle nói, nụ cười vẫn nở trên môi, tay lịch thiệp chặn cửa, mời Ji Won vào trước. "Nhân tiện, em có kế hoạch gì cho cuối tuần này chưa?"

Ji Won cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Chưa, em chưa có kế hoạch gì cụ thể. Có chuyện gì à?"

"Anh và một vài người bạn sẽ chơi cho một bữa tiệc nhỏ vào cuối tuần này. Em có muốn tham gia không? Sẽ rất vui đấy," Kyle đề nghị, ánh mắt anh sáng lên đầy hứng khởi.

Ji Won do dự một chút nhưng cuối cùng cũng gật đầu. "Được thôi , em sẽ tham gia. Em chưa từng tham gia bữa tiệc đại học nào trước đây, nên sẽ rất thú vị."

"Vậy thì tuyệt vời! Anh sẽ gửi cho em thông tin địa điểm qua tin nhắn. Hẹn gặp lại em vào cuối tuần," Kyle nói trước khi rời khỏi thang máy.

Tối đó, Ji Won không thể ngừng nghĩ về lời mời của Kyle. Cô cảm thấy vừa phấn khích vừa lo lắng. Chưa bao giờ cô tham gia một bữa tiệc đại học kiểu Mỹ, và cô không chắc mình sẽ phải làm gì hay cư xử như thế nào.

Ngồi trên xe về nhà, tim Ji Won vẫn còn hồi hộp , chợt nhớ ra, cô nhanh chóng nhắn tin cho Jessie: "SOS Jessie, cuối tuần này Kyle mời mình đi dự tiệc. Đi cùng mình nha!?"

"Kyle!?? Đùa hả!? Nhanh vậy sao?"

"Mình hơi lo lắng vì chưa từng tham gia bữa tiệc đại học nào."

Jessie phản hồi ngay lập tức: "Quá đỉnh!! Nhưng nếu đi cùng cậu thì mình được gì haha?"

"Free Starbucks cả tuần này luôn, được chưa?"

"Haha duyệt! Mình sẽ đi cùng cậu. Đừng lo lắng, bữa tiệc đại học thường rất vui và thoải mái. Cậu sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời."

Ji Won thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn Jessie, cậu là tuyệt nhất"

Jessie chọc ghẹo thêm một chút: "Chắc chắn rồi, và cậu phải trông thật xinh đẹp nhé. Nhưng mà cẩn thận đấy, đừng để bị Kyle lừa tình."

Ji Won cười khúc khích: "Mình biết rồi, Jessie."

—-------------------------------------------------

Cuối tuần đến trong nháy mắt, và Ji Won cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bữa tiệc. Cô chọn một chiếc váy ngắn đơn giản nhưng tinh tế, trang điểm nhẹ nhàng và buộc nhẹ tóc lên. 

Jessie đến căn hộ của Ji Won và cùng cô đi đến địa điểm tổ chức bữa tiệc, là một khu căn hộ ở gần trường. Ngồi trên taxi nhưng không thể chen vào con đường chật hẹp, đông kín xe, hai cô gái đành chấp nhận xuống xe và đi bộ thêm một đoạn. Phải đi ngang trường mới đến được nơi cần đến. 

Lúc này đã là 10 giờ tối, Soo Hyun lững thững bước ra khỏi trường sau khi giành cả ngày cuối tuần để chấm bài học sinh. Ánh mắt của anh lúc này vốn đang lờ đờ vì mệt, nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, bỗng sáng lên khi nhận ra bóng dáng của Ji Won đang từ xa tiến lại. Ji Won và Jessie lúc này vẫn mải mê cười đùa với nhau, cùng nói về bữa tiệc, lướt qua giáo sư Kim trong chớp mắt nhưng không ai để ý. Ngồi vào xe, Soo Hyun bất giác bật cười, có vẻ như cô học trò này cũng rất hồn nhiên, có học thì cũng có đi chơi như bao người khác.

Khi họ đến nơi, đã có sẵn âm nhạc sôi động và ánh đèn rực rỡ chào đón họ. Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ và náo nhiệt. Không gian có phần chật hẹp làm Ji Won cảm thấy hơi lúng túng ban đầu, nhưng với sự giúp đỡ và quảng giao của Jessie, cô nhanh chóng hoà nhập.

Kyle đã tia thấy Ji Won và Jessie từ xa, anh ngay lập tức tiến tới chào đón họ. "Rachel, Jessie! Rất vui khi thấy các em đến. Vào thôi"

Ji Won cười và cảm ơn Kyle. Họ cùng hòa vào đám đông, nơi các sinh viên đang trò chuyện và chơi các trò chơi. Kyle giới thiệu Ji Won với một vài người bạn của anh, và không khí trở nên dễ chịu hơn.

"Kyle, cảm ơn anh đã mời em đến. Em thật sự rất vui," Ji Won nói, cảm thấy sự ngượng ngùng ban đầu dần tan biến.

"Không có gì, Rachel. Anh rất vui khi em đến. Em có muốn uống gì không? Anh sẽ lấy cho em một ly," Kyle đề nghị.

Ji Won gật đầu. "Em muốn một ly nước trái cây. Cảm ơn anh."

Kyle quay lại với hai ly nước trái cây và đưa một ly cho Ji Won. "Nào, chúng ta cùng nâng ly cho bữa tiệc đầu tiên ở đại học."

Ji Won mỉm cười, cảm thấy mọi lo lắng tan biến. Cô và Kyle tiếp tục trò chuyện thêm chút trước khi anh lại cầm chiếc guitar lên trong sự hò reo. Cô cảm thấy Kyle không chỉ là một chàng trai cuốn hút mà còn là một người biết cách lắng nghe và chia sẻ.

Jessie đang bị níu lại đứng xã giao, nhưng từ xa, nhìn bạn mình cười đùa với Kyle, cô cảm thấy rộn ràng lây. "Rachel thật sự cao tay phết" cô thầm nghĩ.

----------------------------------------------

- Thương cho phận tiểu thư bị trap =)))) Hẹn gặp mọi người vào thứ 3

- ĐỪNG QUÊN VOTE SDA TRÊN APP IDOLCHAMP CHO KIMKIM NHÓ - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro