3. Rất Vui Được Gặp Lại Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày sau bữa tiệc, Ji Won thức dậy với đầu óc choáng váng, mập mờ nhớ ra hình như bản thân đã uống thêm tequila khi dần về cuối tiệc. Quay sang bên cạnh, Jessie vẫn đang ngáy o o, hoàn toàn chưa tỉnh. Ji Won cố gắng ngồi dậy, nhưng cảm giác lâng lâng làm cô phải ngồi thêm một lát trên giường, tiếp theo là những bước chân chậm chạp lê về phía nhà tắm. Đây là lần đầu tiên cô uống rượu mạnh, vì từ nhỏ tới lớn vốn luôn phải giữ kẽ cho hình mẫu khuôn phép của gia đình tài phiệt khi ở Hàn Quốc. Những bữa tiệc gia đình quá lắm cũng chỉ nhấp môi một ít vang trắng, rõ là không tránh khỏi việc cơ thể phản ứng với rượu mạnh.

Trong gương, Ji Won thấy gương mặt mình nhợt nhạt, chỉ biết buông một tiếng thở dài và bắt đầu mở cho nước tuôn lên người, hy vọng rằng nước lạnh sẽ giúp cô tỉnh táo hơn. Cả ngày hôm đó, dù đã cố gắng uống thật nhiều nước để giải nhiệt, nhưng tốc độ đào thải cồn trên cơ thể có vẻ không khả quan. Tình trạng lâng lâng kéo dài sang tận đầu tuần sau.

Lại là sáng thứ hai bắt đầu bằng lớp kinh tế vi mô như thường lệ. Tuy nhiên, hôm nay Ji Won cảm thấy mình không năng suất như mọi khi, suốt buổi chỉ im lặng ngồi nghe và ghi chép, không nói tiếng nào.

"Gương mặt cô bé này hơi xanh xao. Sao hôm nay không còn xung phong đặt câu hỏi như bình thường?". Giáo sư Kim thầm nghĩ, anh nhanh chóng để ý thấy sự khác lạ ở Ji Won, người đã để lại cho anh nhiều ấn tượng từ buổi học đầu tiên. Trong lòng anh bất giác có chút lo lắng, nhưng không tiện nói ra, chỉ biết theo dõi cô bằng ánh mắt.

Buổi chiều hôm đó, tại sảnh tòa nhà, NYU có tổ chức một hội chợ văn hóa dành cho học sinh, do New York vốn là thành phố năng động với nhiều người từ tứ xứ đổ về, vô cùng nhộn nhịp. Mặc kệ tình trạng lâng lâng vẫn còn đeo bám, Ji Won hạ quyết tâm không muốn bỏ lỡ cuộc vui này, nhanh chóng hẹn Jessie cùng đi tham quan hội chợ, thỉnh thoảng bước chân của cô có hơi xiểng niểng nhưng giờ phút này cũng không còn quan trọng.

"Jessie, 10 phút nữa xuống sảnh chơi nhé? Cậu vướng lớp không?", tin nhắn gửi đi

"OK. Cậu nhớ mang theo máy ảnh, mình muốn chụp vài tấm hình đẹp," Jessie trả lời.

Ji Won hí hửng cất điện thoại vào, rời khỏi lớp học cuối cùng của ngày hôm nay. Vẫn là thói quen đi bộ xuống lầu 5 trước khi bắt thang máy, nhưng hôm nay trời xui đất khiến, tác hại của rượu bia kéo dài khiến cô bất ngờ bước hụt chân. Cảm giác choáng váng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Ji Won đã xác định trong đầu, nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận một cú rơi tự do. Nhưng không...Cú rơi này êm ái hơn cô tưởng tượng, trong mơ hồ có vẻ cô đã đáp vào thân người của ai đó. Thận trọng mở mắt ra, Ji Won giật mình khi thấy bản thân đã nằm gọn lỏn trong vòng tay vững chãi của giáo sư Kim. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cộng hưởng với mùi nước hoa nam tính từ áo anh làm cô nhất thời không suy nghĩ được, phản ứng cũng theo đó mà đóng băng.

"Ji Won-ssi, cẩn thận chứ cô bé," giọng nói ấm áp của giáo sư Kim vang lên, cố gắng giữ bình tĩnh.

Ji Won lúng túng vịn vào thành cầu thang, đứng ngay thẳng lại, luống cuống nói xin lỗi. "Em xin lỗi, thưa giáo sư. Rất xin lỗi thầy"

Soo Hyun lúc này chỉ trưng ra nét mặt điềm đạm, mặc dù hai lỗ tai phản chủ đã đỏ bừng lên từ lúc nào. "Không sao đâu, tôi đi trước nhé" Anh toan quay đi, nhưng trong lòng biết rõ nhịp tim anh đang đập nhanh thế nào, không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc vừa rồi, ánh mắt to tròn lấp lánh của cô nhìn chằm chằm anh.

Ji Won cúi đầu, nhanh chóng chạy xuống lầu để kịp giờ hẹn với Jessie. Thật trong lòng cô vẫn còn thấy ngại quá đi mất!

Nhận thức được sự trì trệ này của bản thân, gây sao nhãng ít nhiều trong những tiết học hôm nay, Ji Won quyết định ngày mai phải ghé qua một lượt văn phòng của các giáo sư, tự muốn chắc chắn rằng mình đã tiếp thu đủ kiến thức trong những bài giảng vừa qua. Một cảm giác gấp rút thôi thúc cô phải nhanh chóng lấy lại phong độ sau buổi tiệc cuối tuần.

Ngại nào rồi cũng sẽ qua, cả chiều hôm ấy, Ji Won đã chơi rất vui tại hội chợ văn hóa. Năng lượng của cô có chút phục hồi khi được vận động, cười đùa cùng Jessie, và ăn thêm vài món ngon từ nhiều quốc gia cho đến khi trời sập tối, lúc này mới mãn nguyện đi về nhà nghỉ ngơi. Ngồi trong xe yên ắng, lúc này, Kim tiểu thư đột nhiên nhận ra hương nước hoa nam vẫn còn vương trên áo mình, rất thơm. Má Ji Won bất giác hồng lên khi nhớ tới sự cố ban chiều, nhưng rồi cũng chậc lưỡi cho qua. "Thầy Kim có gu tốt phết đấy," cô nghĩ thầm.

Ngày hôm sau, theo đúng kế hoạch, học trò giỏi Ji Won ghé qua văn phòng của tất cả các giáo sư đứng lớp hôm qua. Cuối cùng là phòng của giáo sư Kim, cửa phòng mở nhưng anh đang chăm chú vào màn hình máy tính, đột nhiên nhớ lại tình huống ngốc xít hôm qua, cô ngập ngừng gõ cửa. Kim Soo Hyun ngước lên đã bắt gặp ngay ánh mắt lúng túng của cô học trò nhỏ. Nhẹ nhàng cất tiếng mời cô vào, cả hai bắt đầu trò chuyện. Ji Won hỏi một vài câu về bài giảng hôm qua, cố gắng tỏ ra bình thường.

"Thưa giáo sư, em muốn hỏi thêm về mô hình cung cầu mà thầy đã giảng hôm qua. Em cảm thấy mình chưa nắm vững," Ji Won bắt đầu, giọng nói có phần tự tin hơn.

Soo Hyun mỉm cười. "Được thôi, em cứ hỏi. Thầy sẽ giải thích lại cho em."

"Em có thể nói tiếng Hàn với thầy không!? Chỉ là...những lúc không thông suốt, suy nghĩ trong tiếng Hàn sẽ thuận tiện hơn.", Ji Won đề nghị

Không thành vấn đề, anh vui vẻ chấp thuận lời đề nghị này của cô. Thú thật giọng giáo sư Kim khá hay, trầm ấm, tạo cho cô cảm giác đặc biệt gần gũi khi anh đồng ý dùng tiếng Hàn để giao tiếp riêng giữa 2 người. Sau khi giải thích, Soo Hyun đã khéo léo hỏi thêm về background của Ji Won. "Ji Won-ssi, em có vẻ rất hiểu biết về kinh tế. Em học ở đâu trước khi đến NYU?"

Ji Won vui vẻ chia sẻ. "Em tốt nghiệp cấp 3 trường tư thục Hanwha ở Seoul. Em đến từ một gia đình kinh doanh, nên từ nhỏ cũng có tiếp xúc với vài khái niệm kinh tế."

"À ra vậy. Gia đình em chắc hẳn rất tự hào về em," Soo Hyun nói, càng lúc anh càng cảm thấy cô bé này thú vị. "Em có anh chị em gì không?"

"Em là con cả, có một cô em gái vẫn còn đang học trung học ở Hàn Quốc", Ji Won nói rất tự nhiên

Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một chút, Ji Won cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ với giáo sư Kim và cũng đặt thêm câu hỏi cho anh,"Thầy ở New York lâu chưa?".

"Gần 10 năm, nhưng bố mẹ tôi vẫn còn sống và làm việc ở Hàn Quốc", Soo Hyun chia sẻ

Vài câu chuyện bâng quơ nối tiếp nhau, cuối cùng cô rời khỏi văn phòng với cảm giác hài lòng, không còn bị ám ảnh bởi cú ngã ngớ ngẩn hôm qua nữa.

Ji Won vừa rời đi khuất bóng, Soo Hyun lập tức không thể ngừng nghĩ về cô. Trong vô thức, anh gõ "Kim Ji Won" vào thanh tìm kiếm trên mạng. Một loạt kết quả nhanh chóng hiện lên, anh cứ thế mải miết lướt từ kết quả này sang kết quả khác cho đến khi dừng lại ở một tấm hình thumbnail có gương mặt quen thuộc. Bài báo đăng từ năm ngoái, tiêu đề đại khái là "Đại gia đình Queens lộ diện chúc mừng 50 năm thành lập tập đoàn".

Click vào bài báo, càng kéo xuống đọc, Soo Hyun càng đi từ ngạc nhiên đến hứng thú khi biết rằng Kim Ji Won này chính là một chaebol đời thứ 3 chính hiệu của Đại Hàn Dân Quốc. Bất chợt, một dòng hồi tưởng chạy về trong tâm trí của Soo Hyun. Tâm tình lãnh đạm, tẻ nhạt của giáo sư Kim trong phút chốc lại có cảm giác bồn chồn khó tả.

[Flashback]

"Soo Hyun, chào chú đi con. Chú đây là chủ tịch Kim Jae Gyun của Queens Group", ba anh vỗ vai cậu bé Soo Hyun, lúc đó mới 17 tuổi

"Cháu chào chú", Soo Hyun lễ phép làm theo lời ba

Tại một bữa tiệc của giới kinh doanh diễn ra ngay trước khi anh lên đường đi du học, ba anh, trong vai trò bộ trưởng bộ thương mại Hàn Quốc, cũng được mời tham gia. Các doanh nhân sừng sỏ đều tề tựu đông đủ ở đó, lúc này Queens Group đã vững mạnh, là một doanh nghiệp dẫn đầu. Ba anh và chú Jae Gyun có vô số chủ đề để trao đổi, trong khi Soo Hyun lúc đó chỉ mới chập chững nối nghiệp, ba dắt anh theo để học hỏi thêm những kiến thức thực chiến.

Với tầm hiểu biết lúc đó, Soo Hyun chưa thể nắm bắt được tất cả những gì người lớn nói. Có đôi lúc anh thẫn thờ nhìn quanh, đếm phút trôi qua cho đến khi có chủ đề nào đó mình có thể bắt nhịp được.

"Appa, appa", tiếng gọi từ xa của một cô bé, nom tầm lớp 1 lớp 2 gì đó, chạy ù đến bám vào chân chủ tịch Kim, "xem con có gì này"

"Con gái cưng, mau chào chú, chào anh đi", chủ tịch Kim ân cần cúi xuống xoa đầu cô bé, hướng ánh mắt về cha con anh

"Cháu chào chú, chào anh ạ", cô bé có đôi mắt to tròn, đen láy rất đáng yêu, giọng nói lanh lợi

"Ngoan, về bàn ngồi chơi với em, tí nữa ba quay lại nhé", chủ tịch Kim dỗ dành cô con gái nhỏ

Trong chớp mắt cô bé lại chạy ù đi, ngay lúc đó Soo Hyun ước gì mình cũng có thể theo cô bé, cứ thế mà chạy vụt đi. Bầu không khí này khiến anh thấy có chút lạc lõng, ngột ngạt.

[End flashback]

"Không ngờ cô bé đấy lại là em. Chị gái nhỏ, rất vui được dịp gặp lại!" Soo Hyun nghĩ thầm. Cô bé này lúc nhỏ đã rất xinh xắn trong trẻo, không ngờ càng lớn lại càng làm cho người khác ngẩn ngơ. Tuy không nhận ra ngay từ đầu vì ngày ấy cô vẫn còn quá nhỏ, nhưng giờ đã biết vậy, anh lại càng có nhiều hảo cảm với cô, không chỉ vì sự thông minh và xinh đẹp của cô mà còn vì sự khiêm tốn và ham học của một đại tiểu thư quyền thế. Trong thâm tâm Soo Hyun biết rằng Ji Won sẽ là một trong những sinh viên đáng chú ý nhất mà anh từng dạy, nhưng để xem anh sẽ chú ý cô theo cách nào cho đúng nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro