4. Loạn Nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là tháng 9, sau ba tuần kiên trì xuống lầu 5 đợi thang máy với hy vọng được gặp Kyle, Ji Won bắt đầu nhận ra rằng việc này không có tác dụng gì cả, cô cần phải làm gì đó đặc biệt hơn. Thời tiết buổi sáng nay mát mẻ dễ chịu, nhưng tâm trạng Ji Won thì không được tươi tắn lắm, cứ trộm nghĩ rồi lại thở dài thườn thượt, cô chẳng biết mình nên làm gì nữa, đoạn quyết định bước vào thư viện đọc sách một chút. Cảnh quan xung quanh thật yên tĩnh, những hàng cây lá vàng đỏ ngoài cửa sổ điểm tô thêm vẻ đẹp của mùa thu New York. Suy cho cùng, dù sao đi du học cũng cần tập trung vào việc học là quan trọng nhất, biết đâu khi đọc sách cô lại nảy ra ý kiến gì mới mẻ hơn

Chọn cho mình chiếc sofa êm ái ở một góc yên tĩnh trong thư viện, nơi ánh sáng mặt trời lọt qua khung cửa sổ lớn, nhảy múa trên những trang sách và khuôn mặt thanh tú, Ji Won say sưa đọc lại những gì mình đã ghi chép, cố gắng tập trung vào những lý thuyết kinh tế đã học. Tâm trí cô kỳ thực có hơi hỗn độn, phần cố chăm chú đọc về bài học, nhưng một phần cũng không thể ngừng nghĩ về Kyle, trong phút chốc chẳng còn để ý đến thế giới xung quanh.

Trong khi đó, vừa hay giáo sư Kim rảo bước ngang qua khu vực thư viện. Chỉ cần lướt qua bức tường kính anh cũng dễ dàng nhận ra hình bóng của Ji Won, thấy cô bé đang chăm chú đọc sách. Không biết là vô tình hay hữu ý, đến lúc anh kịp định thần thì cũng tự nhận ra bản thân đang cố nhoài người ra, ngược hướng bước đi, cố gắng để thu hết hình ảnh của cô vào tầm mắt. Lắc đầu nguầy nguậy, hành tung này của một giáo sư có vẻ hơi bất thường, nhưng anh biết trong tim mình đang trỗi dậy một niềm hứng khởi lạ thường.

Ở một diễn biến khác, Ji Won ngây thơ không hề biết rằng mỗi ngày cô xuống lầu 5 đợi thang máy, Kyle đều thấy và biết là cô đợi anh, nhưng vẫn nhất quyết không ra mặt. Kyle, với vẻ ngoài lạnh lùng và thu hút, biết rõ rằng Ji Won đang để ý đến mình, cuối cùng đưa ra quyết định, nếu sớm muộn gì cũng làm, không bằng ngay lúc này sẽ ra chiêu, tiếp cận cô nhiều hơn để cô sa lưới. Với bản chất của một dân chơi chính hiệu, Kyle muốn nhanh chóng hoàn thành vụ cá cược với ban nhạc.

-------------------------------------------

Một buổi chiều khi Ji Won đang đợi thang máy, Kyle bất ngờ xuất hiện. "Chào Rachel, bữa giờ không gặp. Có gì mới không?" Kyle mở đầu cuộc trò chuyện.

Ji Won bất ngờ và vui mừng. "Chào Kyle! Lâu chưa gặp anh. Hôm nay em có vài lớp, nhưng đều xong rồi"

Kyle cười tươi. "Tốt rồi. Giờ em đi về luôn à?"

Bị hỏi bất ngờ, Ji Won ngập ngừng, gật đầu. "Vâng, em đang định vậy"

"Có phải về gấp không? Muốn đi cùng anh đến tiệm băng đĩa gần đây không? Ở đấy thú vị lắm, có cả những đĩa than từ mấy năm 70s", Kyle khóa ánh mắt anh với Ji Won

Buồn ngủ gặp chiếu manh, Ji Won cũng không tin được rằng bản thân chưa cần làm gì cũng đã được người ta chú ý, vội vàng đồng ý. "À vâng, em không gấp. Để em đi chung, nghe thật thú vị"

Ji Won vui vẻ cùng Kyle bước vào thang máy , cả hai cứ thể như chim non ríu rít, vừa xuống lầu, cửa thang máy mở ra đã thấy giáo sư Kim đang đứng phía ngoài. Ji Won lịch sự gật đầu chào rồi cùng Kyle lướt đi trước ánh mắt lãnh đạm của Soo Hyun, thật ra 3 giây ngắn ngủi đó cũng đủ để thầy đây cảm thấy có chút không vui trong lòng.

Buổi chiều hôm đó, Kyle đã chỉ cho Ji Won thêm bao nhiêu là thứ về âm nhạc. Họ ở cửa hàng đĩa nghe hết bài nhạc này đến bài nhạc khác, không thể phủ nhận Kyle rất có hiểu biết về âm nhạc, bao gồm cả những bài nhạc USUK xưa cũ mà Ji Won nghe để học tiếng Anh, điều này càng làm cô cảm thấy bị chìm đắm vào anh chàng, cứ như anh biết rõ gu của mình vậy.

Những ngày sau cũng thế, ngày nào trái tim của Ji Won cũng có dịp nhảy múa loạn nhịp. Mỗi ngày thứ 3 & 5 cô sẽ có một lớp học bắc ngang giữa giờ ăn trưa, từ 11-1h trưa. Thông thường chẳng mấy ai muốn bị dính vào giờ học oái ăm như vậy, nên campus loanh quanh khung giờ đó rất vắng vẻ. Ji Won vừa học xong, chậm rãi thu xếp đồ cùng dòng suy nghĩ hôm nay ăn gì

"Em có ở campus không? Anh chưa ăn trưa, cùng đi không?", là tin nhắn của Kyle

"OMG anh ấy đi guốc trong bụng mình hay sao vậy?", Ji Won thầm nghĩ, "Em vừa học xong, cùng đi cũng được.", tay cô bỗng nhanh thoăn thoắt soạn tin trả lời

"5' nữa gặp em ở cổng chính nhé", Kyle trả lời tin nhắn

Cô bỏ luôn thói quen đi xuống 1 lầu rồi đi hết hành lang để đến thang máy, phản ứng nhanh nhạy bất thường, hôm nay chọn ngay chiếc thang gần nhất. Lời hẹn của Kyle làm Ji Won phi như bay xuống sảnh.

Không chỉ riêng một hôm đó, mà nhiều ngày sau cũng thế. Những bữa trưa như vậy làm Ji Won cảm thấy vui mừng như bắt được vàng. Họ liên tục cười nói suốt bữa ăn, và điều đó gieo cho Ji Won hy vọng rằng mối quan hệ giữa họ sẽ tiến xa hơn.

Sau khoảng hai tuần quan tâm qua lại cùng nhiều tin nhắn và những bữa ăn, Kyle quyết định mở lời.

"Rachel này, New York vào thu lá vàng rất đẹp. Liệu cuối tuần này, em có muốn đi picnic tại Central Park cùng anh không?", Kyle mạnh dạn gợi ý với một ánh mắt đầy hi vọng, "Tháng 9 ở New York không khí rất mát mẻ dễ chịu."

Ji Won cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhanh tới mức mà môi lưỡi của cô áp lực không nói thành câu được. "Đ...được thôi...Nghe hay đó...Em rất thích Central Park. Cuối tuần này em không có kế hoạch gì...Em sẽ làm sandwich và mang theo trái cây...Cùng đi nhé"

Kế hoạch trôi chảy mượt mà theo đúng ý Kyle. Ngày cuối tuần cũng đến, trời trong xanh, nắng nhẹ chiếu xuống, tạo nên một không gian lý tưởng cho buổi picnic. Kyle đã ở đây vài năm, anh không còn lạ lẫm gì đường xá nên đã dắt Ji Won đi dạo quanh công viên và chụp cho cô vô số bức ảnh đẹp. Phải công nhận anh chàng này là một người đầy tính nghệ sĩ, hình anh chụp đúng chuẩn nghệ thuật, nhìn rất thuận mắt, không điểm nào chê được. Dạo chơi mãi, cuối cùng 2 người cũng quyết định tìm một chỗ ngồi dưới gốc cây lớn, trải tấm chăn picnic ra và bày biện đồ ăn, nói hết chuyện này đến chuyện khác, cười đùa và tận hưởng khoảnh khắc bên nhau.


"Em thích New York chứ?" Kyle hỏi, mắt anh chăm chú nhìn Ji Won.

"Dạ, em rất thích. Mọi thứ ở đây đều mới mẻ và thú vị. Còn anh, Kyle, sao anh lại chọn học ở NYU?" Ji Won hỏi lại, tò mò.

"Anh muốn theo đuổi đam mê âm nhạc và NYU, em biết đấy...Còn gì tuyệt hơn việc hoạt động nghệ thuật ở một nơi sôi động như New York," Kyle trả lời, ánh mắt đầy tự hào.

Ji Won rất điềm đạm, cô gật gù theo tất cả những gì anh nói mặc dù cô cũng không chắc mình quan tâm hết tất cả những thông tin ấy hay chỉ là người đang ngồi trước mặt. Trước khung cảnh lãng mạn sang thu, giữa lúc Ji Won thích thú nhìn ngắm xung quanh, cô cảm nhận được bàn tay Kyle đã tiến đến, đặt trên tay mình. Ngay giây phút đó, giọng anh trầm đều cất lên. "Rachel, anh thật sự rất thích em, thích từ lúc Jessie kéo em lên gần sân khấu ở ngày orientation. Không biết em có cùng suy nghĩ, và vui lòng trở thành bạn gái của anh không?" Kyle nói, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh lên sự mong mỏi.

Ji Won cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát. Cô lúng túng nhưng cũng rất vui mừng. "Em... Em nghĩ là em cũng cảm thấy như vậy, Kyle. Em đồng ý."

Kyle mỉm cười, không chần chừ ghé sát đặt lên môi Ji Won một nụ hôn sâu. Ji Won vẫn chưa hoàng hồn, cô cảm nhận giây phút đó mọi thứ thật sự đã đóng băng, đây là nụ hôn đầu tiên của cô, ngọt ngào và đầy cảm xúc, giống như thấy mình đang bay bổng trên mây, hạnh phúc và cũng thật hồi hộp.

Phút chốc rời nhau ra, Kyle không ngại ngần nằm gối đầu lên đùi cô, 4 mắt chạm nhau trong niềm hân hoan tột độ của Ji Won, ánh mắt cô lấp lánh ngắm nhìn Kyle.

Ngay sau buổi picnic, Ji Won không thể chờ thêm giây phút nào, liền nhắn tin kể ngay cho Jessie và em gái Ji Soo về mối tình đầu của mình.

"Jessie, biết tin gì chưa!?" Ji Won nhắn tin, khơi gợi sự tò mò.

"Nhanh nào, đừng làm mình hồi hộp", Jessie hồi âm trong nháy mắt.

Tay Ji Won vẫn còn run run, cô gõ tin nhắn phải sai đến mấy lần trước khi ấn gửi. "Kyle vừa ngỏ lời và mình đã đồng ý làm bạn gái anh ấy!"

Jessie ngỡ ngàng và vui vẻ, "Thật sao? OMG chấn động!", nhưng không quên dặn dò bạn mình, "Cơ mà cậu phải cẩn thận nhé, Kyle nổi tiếng đào hoa đó. Mình không muốn cậu bị tổn thương."

Ji Won trấn an bạn. "Mình biết, Jessie. Mình sẽ cẩn thận. Cảm ơn cậu đã luôn lo lắng cho mình."

Cùng lúc đó, Ji Won cũng nhắn tin cho em gái Ji Soo. "Ji Soo, chị có mối tình đầu rồi!"

Ji Soo ở Hàn đang thiu thiu chuẩn bị ngủ bỗng tỉnh cả người. "Mwo!?? Nugu?"

Ji Won mỉm cười. "Một anh chàng guitarist người Mỹ, cực kỳ ngầu!!"

"Yahh, gu chị tốt thật đấy", Ji Soo hào hứng, "Kể em nghe đi, 2 người làm sao mà gặp nhau"

"Thôi, không kể...", Ji Won ra vẻ huyền bí, chọc ghẹo em gái, "ngủ đi, mai gọi rồi chị kể sau"

Tối đó, Ji Won thì trong lòng rộn ràng như mở hội, Ji Soo thì tức anh ách vì bị nghe chuyện lấp lửng, Jessie có đôi chút vừa mừng vừa lo, và một Kyle tự hào đắc thắng. Trong khi đó, giáo sư Kim ở nhà cũng đang đánh vật với hàng loạt suy nghĩ về Ji Won. Anh nhớ tới 3s cô cùng Kyle lướt qua trước thang máy, rồi tự hỏi tại sao mình lại quan tâm đến cô nhiều như vậy. "Lẽ nào mình đã thích cô ấy?".

Mỗi lần nhìn thấy Ji Won, anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh biết rằng cô học trò này không chỉ thông minh, xinh đẹp mà còn có điều gì đó ưu tú tỏa ra từ khí chất, khiến anh không thể rời mắt. Khi cô lên tiếng sẽ làm cho tâm trạng anh vui vẻ, lúc cô im lặng thì ngay lập tức sẽ khiến trong người anh cảm thấy bồn chồn. Càng nhìn lâu thì lại càng thấy đẹp, trong vô số người Hàn anh đã tiếp xúc, mũi cô là cao nhất, mắt cô cũng là tròn nhất. Soo Hyun biết rằng anh cần giữ khoảng cách và giữ vững vai trò của mình như một giáo sư, nhưng trái tim anh dường như có chiều đang không nghe theo lý trí. Cứ thế mà giáo sư Kim trằn trọc đến 2 giờ sáng vẫn chưa ngủ nổi, thì ra tương tư là thế này, 24/7 nghĩ đến em.

Ji Won bắt đầu ngày mới với tâm trạng vui vẻ và hứng khởi. Cô biết rằng việc học vẫn là quan trọng nhất, nhưng có Kyle bên cạnh làm cuộc sống đại học của cô trở nên thú vị và đầy màu sắc hơn. Kyle chỉnh chu và chăm sóc Ji Won rất cẩn thận, tuyệt đối không để lộ sơ hở, nhưng trong lòng anh, vụ cá cược với ban nhạc vẫn chưa quên. Anh biết rằng mình cần phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và tập trung vào việc giành chiến thắng.

Nhiều buổi sáng, có khi Kyle sẽ chờ Ji Won ở cửa, đưa cô lên lớp rồi mới đi xuống lầu của mình, hoặc có khi là lên lớp chờ cô cùng về chung. Ji Won sẽ vui vẻ đón nhận, tận hưởng những tháng ngày ngọt ngào này. Từ khi Kyle tỏ tình, lời anh nói dù có bình thường đến đâu cũng trở thành kẹo ngọt trong lòng Ji Won

Kyle trầm trồ. "Anh luôn ngưỡng mộ những người học kinh tế như em, bởi vì anh không bao giờ hiểu nổi những khái niệm đó."

Ji Won cười khúc khích. "Em chắc chắn là anh có rất nhiều tài năng khác mà. Chúng ta đều có thế mạnh riêng mà."

Kyle nháy mắt. "Đúng vậy. Thế mạnh của anh có lẽ là biết cách làm cho em cười đó."

Một ngày khác, khi họ ngồi ăn trưa cùng nhau, Kyle nhìn Ji Won và hỏi. "Em có thích đi xem phim không? Cuối tuần này có một bộ phim mới ra rạp, anh nghĩ chúng ta có thể đi xem cùng nhau."

Ji Won gật đầu, ánh mắt sáng lên. "Em rất thích! Đi với anh thì chắc chắn sẽ càng thú vị."

Kyle mỉm cười. "Vậy thì chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò cuối tuần này. Chốt kèo!"

Giai đoạn mấy ngày qua, giáo sư Kim đã bắt đầu để ý đến chàng trai cứ liên tục xuất hiện trước lớp của mình, có chút khó chịu khi biết cậu ta là cùng với Ji Won. Vốn chuyện trai đơn gái chiếc ở độ tuổi này cặp kè là hoàn toàn bình thường, nhưng sự thật này sao có vẻ khó chấp nhận đối với Soo Hyun. Ý thức được tình hình, anh cố ép bản thân phải ngừng suy nghĩ về Ji Won, dù sao vị trí thầy trò này cũng đủ nhạy cảm rồi. Nhưng càng cố lại càng cảm thấy mình cứ bị ông trời đẩy đưa cho chạm mặt cô. Một buổi sáng, khi thấy Ji Won đang đọc sách trong thư viện, anh không thể kìm nén cảm xúc mà bước tới gần.

"Chào buổi sáng Ji Won, em đang đọc gì vậy?" Soo Hyun hỏi, giọng anh ấm áp và quan tâm.

Ji Won ngước lên, ngạc nhiên khi thấy giáo sư Kim. "Dạ một cuốn tiểu thuyết tình cảm để giái trí thôi."

Soo Hyun cười trừ. "À, việc học ở NYU luôn cạnh tranh và căng thẳng, giải trí cũng tốt". Thật ra sau vài lần quan sát, Soo Hyun biết trước giờ Ji Won vốn dành nhiều thời gian đọc sách học thuật hơn. Rõ ràng tâm tình cô bé đã có ít nhiều thay đổi.

Ji Won gật đầu, cảm thấy ấm áp vì giáo sư ở đây thật sự quan tâm đến học sinh. "Vâng, em biết"

Một tháng qua mang đến cho Ji Won những trải nghiệm mới mẻ và đầy thú vị. Cô cảm thấy mình đã thực sự trưởng thành và tự lập hơn khi sống xa nhà. Tuy nhiên, phía trước cô vẫn còn rất nhiều thử thách và cơ hội để khám phá. Ji Won biết rằng cuộc sống đại học không chỉ có học tập mà còn là những mối quan hệ, những kỷ niệm đáng nhớ và những bài học quý giá. Trong thâm tâm cô thật sự hy vọng rằng mình sẽ vượt qua tất cả và tận hưởng trọn vẹn những năm tháng tươi đẹp này.

--------------------------------------

- Còn 4 ngày thui, đừng quên vote SDA cho anh chị nhà nhé!!

- Chuẩn bị chap sau anh Kim ảnh có đất nhiều rùi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro