5. Sinh Nhật 18 Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tháng hẹn hò chính thức với Kyle, Ji Won ngày ngày đều quấn quít với anh. Sắp tới, cô có bao nhiêu là háo hức để cùng nhau đón sinh nhật 18 tuổi của mình. Vừa hay 19/10 năm nay là thứ 7, cả hai thống nhất hẹn nhau đi ăn tối, và Kyle hứa sẽ qua đón Ji Won, chắc nịch bảo cô có thể cho bác lái xe nghỉ ngơi một hôm. Buổi tối hôm đó, Ji Won mặc chiếc váy trắng mà cô đã chọn kỹ lưỡng cho dịp đặc biệt, trông rất thuần khiết và sang trọng, bình tĩnh ngồi chờ Kyle đến. Thời gian trôi qua, đến gần giờ hẹn mà vẫn không thấy Kyle đâu, Ji Won bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

Cuối cùng, điện thoại của cô reo lên. "Ji Won, anh xin lỗi nhưng xe anh bị hư dọc đường. Anh sẽ đặt Uber đến đón em nhé," Kyle nhắn tin.

Lúc đầu, Ji Won có chút chưng hửng không vui khi nghe vậy, nhưng kể ra anh cũng chu đáo, vẫn lo lắng cho việc đưa đón cô, nên cũng đành chậc lưỡi cho qua, quyết định không để chuyện nhỏ này làm hỏng buổi tối của mình. "Vâng, em sẽ đợi," cô trả lời, cố gắng vui vẻ chấp nhận.

Ngồi chờ thêm 1 lúc thì Uber cũng đến đón cô, đã gần đến giờ ăn tối rồi. Như mọi tối thứ 7 khác, đường phố chật kín vì người người đổ xô ra phố, xe taxi quyết định đi đường vòng cho đỡ đông so với trục đường chính. Ngồi giữa dòng xe chậm chạp, Ji Won nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những ánh đèn lấp lánh của New York và những dòng người tấp nập qua lại, bỗng khi xe dừng lại chờ đèn đỏ, đoạn gần tới nhà hàng, ánh mắt Ji Won dừng lại ở bóng lưng ai đó quen thuộc trên vỉa hè.

"Kyle...!?" Ji Won thầm nghĩ khi nhận ra chiếc áo người đó đang mặc là do cô đặt tặng riêng cho Kyle. Nhưng hình ảnh trước mắt hoàn toàn khiến cô choáng váng. Kyle đang ôm hôn một cô gái khác, tình tứ bước ra từ khách sạn bên đường. Xe cô vẫn kẹt trong dòng xe chờ đèn, thấy rõ hai người kia môi lưỡi không rời, thắm thiết bịn rịn trước khi chia nhau ra mỗi người một ngả.

"Không thể nào..." Ji Won cảm thấy tim mình đập nhanh đến không thở nổi. Nhìn anh đi bộ bên đường, chuẩn bị rẽ sang hướng xe cô sắp rẻ, tay cô run rẩy cầm điện thoại chụp lại hình ảnh của Kyle. Tâm trí rối bời, nhưng trong thâm tâm cô vẫn cố gắng nghĩ rằng bản thân chỉ đang ảo giác nhìn nhầm chiếc áo kia. Ít phút sau chiếc xe cũng đỗ xịch trước nhà hàng, Ji Won thận trọng bước xuống xe, nhưng một phút sau, cô ngỡ ngàng đến câm nín khi đưa mắt nhìn vào trong, thấy Kyle đang ngồi chờ sẵn ở một góc, anh chính xác là đang mặc chiếc áo cô tặng, mọi nghi ngờ của cô đã được xác nhận.

Vị trí bàn được sắp xếp ngược hướng cửa, Kyle cũng đang chăm chú lướt điện thoại, không hề để ý xung quanh. Dẫu là sinh nhật, nhưng Ji Won không thể đưa bản thân đến ngồi chung với một người tồi tệ như vậy. Cảm thấy tức giận và kinh tởm, đứng trước nhà hàng mà khóe mắt cứ nóng dần lên, cuối cùng quyết định quay lưng lại, cô bắt xe taxi đi khỏi mà không cần suy nghĩ.

Vừa ngồi vào xe, Ji Won nhận được tin nhắn của Kyle hỏi xem cô đã đến chưa. Với thái độ khinh miệt đã chạm đỉnh, tin nhắn hồi đáp chỉ vỏn vẹn 1 tấm hình chụp được khi anh vừa rời khỏi khách sạn. Dòng trạng thái "đã đọc" nhanh chóng hiện lên, nhưng cay đắng hơn là anh không hề giải thích, cũng chẳng có lấy một câu xin lỗi.

"Okay, nếu em đã biết thì anh cũng không có gì để nói nữa. Dù chỉ có thể cùng nhau đến đây nhưng hi vọng trong hơn một tháng qua em đã vui vẻ," Kyle nhắn lại.

Nước mắt Ji Won tuôn trào như thác đổ khi đọc đến đây. Không khí yên ắng trong xe, cô không biết phải nghĩ gì, chỉ đành nhờ bác taxi chở đến Central Park. Thơ thẩn đi trong công viên giữa trời tối, gió thì lạnh, Ji Won cứ thế khóc một mình không ai để ý. Bước chân lững thững cứ thế tiến về phía trước, đến khi ngước mặt lên đã vô thức dừng lại trước gốc cây nơi lần đầu tiên cùng Kyle hẹn hò, ngồi thụp xuống đó, cô không kìm nén nữa mà khóc thành tiếng.

Giữa nỗi đau khổ vì mối tình đầu bị hủy hoại, Ji Won chỉ biết giải tỏa bằng cách cầm điện thoại nhắn tin ngay cho Jessie, kể về việc Kyle gian dối, cắm sừng mình và cả hai đã chia tay. Jessie hốt hoảng vì hôm nay là sinh nhật Ji Won, cô biết về cuộc hẹn ăn tối của Kyle và Ji Won nhưng bây giờ mọi chuyện đã tan vỡ.

"Jessie, Kyle đã lừa dối mình. Mình thấy anh ấy ôm hôn một cô gái khác trước khi đến nhà hàng. Mình không thể tin nổi," Ji Won viết, tay run run.

"Ôi không, Rachel. Cậu không đáng bị đối xử như vậy. Cậu đang ở đâu? Mình sẽ đến ngay," Jessie trả lời ngay lập tức.

Sau khi nhắn tin, Ji Won cũng không buồn chờ tin Jessie trả lời, cô cất điện thoại, toàn tâm toàn ý cứ ngồi vậy rưng rức. Khóc được gần 30 phút thì đột nhiên nghe tiếng gọi tên mình.

"Ji Won-ssi...!?"

Ngước mặt lên, là giáo sư Kim đang đứng trước mặt, nhìn có vẻ như giữa lúc anh đi chạy bộ. Vội gạt nhanh nước mắt, Ji Won đứng lên cúi người lễ phép chào thầy giáo.

"Có chuyện gì? Tại sao lại ngồi đây khóc nức nở thế này?" Soo Hyun lo lắng, tiến lại gần hỏi.

Ngại ngùng không thể giấu, Ji Won trả lời qua loa. "Em... em không sao đâu thầy. Chỉ là chuyện vặt thôi."

"Chuyện vặt mà em khóc to đến mức tôi chạy trong đêm tối cũng phải dừng lại đấy", Soo Hyun một mực điều tra, giọng nói xen lẫn chút quan tâm.

"Không có gì thật ạ, em xin lỗi... em xin phép đi trước" Ji Won vội cúi chào rồi ù chạy đi thật nhanh, không muốn nói thêm gì nữa.

Đã khóc rồi còn không yên khiến cô càng bức bối, vừa quay người đi đã lại thả xích cho nước mắt tuôn ra. Kim đại tiểu thư mà bị một gã đàn ông tầm thường lừa tình cay đắng như vậy. Cứ thế vừa chạy đi vừa khóc, mắt nhòe hết cả, tâm trí rối bời, bất cần xung quanh. Trong giây phút đó, mai xui quỷ khiến đẩy cô thất thần băng qua đường, không buồn để ý đèn hiệu xung quanh, vừa gặp một chiếc xe hơi đang quẹo không kịp phanh, Ji Won bị tông lăn từ nóc xe ngược xuống đường bất tỉnh.

Xung quanh lúc này toàn là máu, lem nhem trên chiếc váy trắng tinh khôi, Ji Won đau đớn lịm đi trong tiếng hô hoán xung quanh. Trong cơn mê, trực giác của cô nhận ra thân người mình được ai đó nâng lên, kèm theo đó là mùi thơm quen thuộc pha lẫn giữa mùi tanh của máu, và tiếng ai đó gọi tên tiếng Hàn của cô...

Vào giây phút cô vụt chạy đi, giáo sư Kim bồn chồn lòng như lửa đốt, thấy rất kỳ lạ nên đã âm thầm đi theo một đoạn, gặp ngay lúc chứng kiến cô gặp tai nạn. Là Kim Soo Hyun đã đưa cô vào bệnh viện. Giữa lúc lúng túng, điện thoại của Ji Won rung lên một tin nhắn từ Jessie hỏi han xem cô đã về nhà chưa, sao chưa trả lời tin nhắn trước. Soo Hyun không còn cách nào đành lên tra dữ liệu của trường tìm thông tin số điện thoại của Jessie để gọi báo tin, nhờ cô đến cùng Ji Won.

Jessie sau khi nhận tin thì lập tức có mặt, thương xót cho người bạn của mình, nhưng cũng ngạc nhiên khi thấy giáo sư Kim ở đó. Hai người có nói chuyện qua lại thì được giáo sư Kim giải thích rằng anh đã gặp được Ji Won ngồi khóc nức nở trong công viên, còn Jessie thì thở dài chia sẻ việc Ji Won bị lừa dối tình cảm trong ngày sinh nhật đến mức ngây ngốc.

Lí do này khiến tim Soo Hyun hẫng một nhịp, nhưng vẫn phải tỏ vẻ bình thường trước câu chuyện tình yêu của tuổi mới lớn. Thì ra hôm nay là sinh nhật cô. Lấy danh nghĩa người lớn đi theo bảo hộ, Soo Hyun cùng Jessie ngồi chờ cho đến khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, thông báo tình trạng của Ji Won. Trong cái rủi vẫn còn cái may, cô chủ yếu chỉ chấn thương phần mềm, nhưng trên đầu cũng cần phải khâu mất mấy mũi.

"Cô Kim sẽ ổn thôi, nhưng cần phải nghỉ ngơi và theo dõi thêm 3 hôm trong bệnh viện để tránh tụ máu vùng não," bác sĩ nói, nụ cười trấn an trên khuôn mặt, "Vì là du học sinh gặp bất trắc, chúng tôi buộc phải liên hệ với số điện thoại khẩn cấp trên hồ sơ của bệnh nhân"

Nghe vậy, Soo Hyun cũng an tâm hơn, đoạn xin phép ra về vì Jessie đảm bảo rằng Ji Won cứ để cô chăm sóc là thuận tiện nhất. Ấy thế nhưng cả đêm đó, thầy Kim lo lắng đến không tài nào ngủ được. Anh trằn trọc, trong lòng đếm đến từng phút đến lúc mặt trời ló dạng để có thể đến thăm Ji Won.

Ngay khi nhận tin dữ, từ nửa kia trái đất ba mẹ Ji Won cũng hốt hoảng tột độ, quyết định cùng Ji Soo đáp chuyến bay gấp sang Mỹ săn sóc cô.

Sau một đêm, mới sáu giờ sáng Ji Won đã tỉnh dậy vì thuốc mê hết tác dụng. Cảm giác đầu tiên chính là toàn thân đau nhức vì những vết bầm, đầu cô cũng rất đau vì phải khâu mấy mũi ở nửa sau khiến nằm cũng thấy buốt. Cô như bị rút cạn sức sống, đưa mắt nhìn thấy Jessie vẫn đang ngủ ở giường kế bên, Ji Won thở dài, "Cảm ơn cậu Jessie, ít nhất còn có cậu ở đây", cô thầm nghĩ. Vẫn nhớ rõ mình đã làm gì để xảy ra tai nạn, không biết nhớ ra được thì nên vui hay nên buồn, thêm một cảm giác xấu hổ đeo bám, cô nằm đó không lên tiếng, nước mắt cứ thế chảy ra.

Được một lúc thì Jessie cũng ngủ dậy. Phát hiện Ji Won đã tỉnh, cô thoăn thoắt tiến đến, giúp bạn lau mặt, đỡ cho bạn sinh hoạt trong khi chờ bác sĩ đến.

"Rachel, mừng quá cậu tỉnh rồi. Nào để tớ giúp cậu lau mặt", Jessie vừa dứt câu thì Soo Hyun đến.

"Chào buổi sáng, Jessie, Rachel. Em cảm thấy thế nào rồi?" Soo Hyun hỏi, ánh mắt lo lắng nhưng cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng.

"Em... em ổn, chỉ là vẫn đau đầu và còn mệt" Ji Won đáp, nhưng vẫn tránh ánh mắt anh. Cô cảm thấy cực kỳ ngại ngùng vì bộ dạng hiện tại của mình

"Jessie, em vất vả cả đêm qua. Hay là về nghỉ ngơi đi, để tôi ở đây thay cho" Soo Hyun đề nghị.

Jessie hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu, "Vậy nhờ thầy nhé, ban nãy em thấy tin của ba mẹ Rachel nhắn rằng chiều nay sẽ đáp tới New York.", đoạn quay sang ân cần dặn dò Ji Won, "còn cậu cố gắng nghỉ ngơi nhé. Tối mình vào ngủ chung với cậu."

Ji Won gật đầu, nhưng Jessie vừa rời đi mắt đã lại rưng rưng. Bóng lưng bạn đi khuất, không khí trong phòng im ắng đến mức ngột ngạt, Soo Hyun lên tiếng giải vây trước.

"Hôm qua em chạy đi bất thường quá nên tôi rượt theo, vừa lúc phát hiện khi em bất cẩn gặp tai nạn", Soo Hyun nói, giọng đầy sự quan tâm."Tôi...đã rất hoảng loạn"

"Cảm ơn thầy, thầy... em chỉ... thật làm phiền thầy quá," Ji Won đáp, nước mắt đã lưng tròng.

"Kim đại tiểu thư, mong rằng em sẽ không bao giờ quên mất cốt cách cành vàng lá ngọc của mình. Sau này không thể vì một người không đáng mà tùy tiện để bản thân bị tổn hại như vậy," Soo Hyun nhắc nhở, giọng anh không giấu được sự bất an

"Thầy biết em là ai sao!?", Ji Won có chút ngạc nhiên nhưng tiếng nói vẫn còn rất yếu

Lời anh càng nói, nước mắt của Ji Won càng chảy ra nhiều hơn. Cô vẫn còn giận Kyle, nhưng không nhiều bằng giận chính bản thân mình, đả kích này quá lớn, vì một tên rác rưởi mà để thanh danh của mình trông thật thảm hại. Thấy cô càng khóc nhiều, Soo Hyun cũng càng lúng túng. Anh chỉ đứng yên đó không nói gì, đoạn bối rối cắm ống hút vào một chai sữa, tiến về phía giường giúp đưa lên miệng cô nhưng mặt vẫn quay đi, thật muốn giúp đỡ nhưng vẫn sợ làm cho cô ngại.

"Em không cần phải cảm thấy xấu hổ. Ai cũng có lúc mắc sai lầm và đau khổ. Quan trọng là biết chúng ta đã học được gì từ đó để tránh sai lầm về sau" Soo Hyun nói giọng nhẹ nhàng.

Ji Won cảm thấy lòng mình dịu lại một chút. "Cảm ơn thầy... em sẽ vượt qua thôi"

Soo Hyun mỉm cười, đưa ánh mắt nhìn về phía cô tràn đầy sự ấm áp. "Cùng là đồng hương xa nhà, ở đây có gì bất tiện có thể nói với tôi"

Ji Won gật đầu, cảm thấy được an ủi bởi lời nói của giáo sư. Cả ngày hôm đó, thể trạng mỏi mệt nên cô bé cũng không giao tiếp gì nhiều, sau vài câu nói đã lại thiếp đi. Giáo sư Kim đành lặng lẽ ra ghế sofa ngồi, anh có mang theo cả laptop để làm việc, nhưng kết quả vẫn rõ là vẫn nhìn về hướng cô nằm nhiều hơn là nhìn vào màn hình...

Chiều hôm đó biết chủ tịch Kim và gia đình sắp tới nên Soo Hyun chủ động rời đi sớm. Lúc gia đình cô đến thì Ji Won chỉ có một mình, khiến ba mẹ cô như ngồi trên đống lửa vì nghĩ con gái không có ai chăm sóc. Về phần Ji Won, vừa thấy ba mẹ đứng ở cửa thì trong lòng cô thấy yên tâm hẳn, gia đình chắc chắn luôn là hậu phương vững chắc cho cô.

----------------------------------------------

- CÒN 1 NGÀY NỮA THUI CÁC THUYỀN VIÊN ƠI!! VOTE NÀO VOTE NÀO

Hôm nay tối thứ 7 zui zẻ, sau chap này au sẽ release thêm 1 chap nữa. Mong sẽ được các bạn tích cực ủng hộ ạ ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro