6. Tấn Công Dịu Dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau tai nạn, Ji Won vẫn nằm nghỉ ngơi trong bệnh viện, được gia đình chăm sóc cẩn thận. Mặc dù Soo Hyun và Jessie đều bận rộn với công việc và học tập, họ không thể ở bên cạnh cô thường xuyên như mọi khi, nhưng sự hiện diện của gia đình đã giúp cô cảm thấy an ủi và được che chở hơn.

Park Ji Yeon-ssi, mẹ của Ji Won, luôn ở bên cạnh con gái cưng, chăm sóc từng chút một. "Con bé này, làm ba mẹ lo lắng đến hồn siêu phách lạc." bà nói, giọng pha chút hờn trách

"Ba mẹ đã thu xếp công việc để ở lại đây với con đến thứ 5, sau đó Ji Soo vẫn sẽ ở đây đến khi con khoẻ hẳn. Con chỉ cần tập trung nghỉ ngơi và hồi phục thôi," chủ tịch Kim, ba của Ji Won, thêm vào, nắm chặt tay cô, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.

"Unnie à, chị đừng buồn nữa. Đợi chị khoẻ lại chúng ta sẽ cùng đi mua sắm như mọi khi nhé." Ji Soo cố gắng an ủi chị mình.

"Cảm ơn mọi người. Con thật may mắn vì được làm con của ba mẹ." Ji Won nói, mắt ngấn nước. "Con sẽ chú tâm hồi phục nhanh nhất có thể."

Trong khi đó, mấy ngày qua Soo Hyun cảm thấy mình cần phải tránh mặt vì sự hiện diện của gia đình Ji Won. Anh chỉ để Jessie vào buổi tối còn mình thì cáo bận không xuất hiện.

Một buổi tối, trước khi Jessie đến thăm Ji Won, Soo Hyun dặn dò kỹ càng. "Jessie này, nhờ em khéo léo một chút, đừng để lộ chuyện Ji Won thất tình cho ba mẹ cô ấy biết. Phụ huynh Hàn Quốc rất khắt khe trong việc yêu đương của con cái, nếu họ biết, mọi chuyện chỉ trở nên phiền phức hơn."

Jessie gật đầu, hiểu rõ ý của Soo Hyun. "Em hiểu rồi, em sẽ giữ bí mật. Nhưng thầy không cần lo lắng quá đâu. Em tin Ji Won sẽ mạnh mẽ vượt qua."

Không thể vào viện, Soo Hyun dồn hết ân cần suốt 27 năm cuộc đời ra, cố gắng tìm cách khác để quan tâm đến Ji Won mà không làm mọi thứ trở nên ngượng ngùng. Khó khăn thay, tuần sau là đợt thi giữa kỳ và anh phải liên tục đứng lớp trong khi Ji Won vẫn chưa thể đến trường trong tuần này. Đãi ngộ nghịch thiên duy nhất chỉ dành cho Kim Ji Won, lần đầu tiên trong đời giáo sư Kim đích thân soạn riêng một file giảng online cho học sinh nghỉ ốm, và sau mỗi lớp đều email cho cô.

"Ji Won, đây là bài giảng hôm nay. Giữ gìn sức khỏe, không hiểu gì cứ nhắn cho tôi" anh viết trong email đầu tiên.

Dưỡng thương mấy ngày nay, Ji Won chẳng mấy khi cầm đến điện thoại. Đến khi kiểm tra đã thấy giáo sư Kim gửi đến bài giảng thứ ba trong tuần, trong lòng Ji Won có chút ấm áp, nhưng đặc biệt dâng tràn cảm giác biết ơn. Cô tự nhủ khuyên bản thân phải lạc quan, trên đời dù có người xấu thì vẫn sẽ luôn có người tốt xung quanh.

Sau khoảng 1 tuần, Ji Won bắt đầu hồi phục và được xuất viện. Lúc này, vì quá bận rộn, vợ chồng chủ tịch Kim cân nhắc quay về Hàn Quốc, chỉ còn Ji Soo được giao phó ở lại thêm với chị gái. Về lại nhà, tâm tình Ji Won thoải mái hẳn ra, 10 phần tổn thương cũng được hồi phục đến 5 6. Một buổi chiều, khi Ji Won và Ji Soo ngồi trong phòng khách, nhỏ em ra điều thắc mắc. "Unnie, sao mấy ngày qua không thấy bạn trai chị ghé thăm? Em tưởng Kyle sẽ ở đây với chị."

Ji Won tâm trạng đang dần hồi phục, nghe đến cái tên đó ngay tức khắc suy nghĩ đóng băng, im lặng hồi lâu cuối cùng quyết định thú nhận. "Ji Soo, thật ra chị và Kyle đã chia tay vào đúng ngày sinh nhật của chị."

Ji Soo sững sờ. "Mwo? Chị bị lừa tình hả? Sao chị không nói sớm?"

"Aishh cái gì cũng có lần đầu mà! Vả lại chị không muốn làm mọi người lo lắng. Thật ra...chị cảm giác xấu hổ nhiều hơn đau buồn. Chuyện này tuyệt đối không được để ba mẹ biết. Từ nay chị cũng sẽ không đau lòng vì những người không đáng nữa, bây giờ chị chỉ muốn tập trung vào việc hồi phục và học tập thôi," Ji Won nói, giọng điệu kiên quyết.

------------------------------------------------

Cuối cùng thì Ji Won đã được tháo băng đầu và dần trở lại cuộc sống bình thường. May mắn có Ji Soo còn ở lại cùng cô nên sinh hoạt không quá khó khăn, cũng không còn lúc nào để buồn vẩn vơ vì chuyện đã qua. Ngày quay lại trường, cô tập trung 200% vào việc học và tham gia các hoạt động của trường. Mặc dù những vết thương ngoài da chưa hoàn toàn lành lặn, nhưng vết thương lòng thì cũng xong rồi, Ji Won cảm thấy lòng mình mạnh mẽ hơn.

Có điều kỳ lạ là, cô đã trở lại lớp rồi, giáo sư Kim còn đặc biệt mời mọi người vỗ tay chào mừng cô quay lại sau đại nạn, anh rõ ràng biết là cô đã ngồi trong lớp được 2 tiết rồi, nhưng sau mỗi buổi học, cô vẫn nhận được mail bài giảng

Một buổi sáng, khi đang len lỏi giữa mấy kệ sách, Ji Won nghe thấy tiếng người quen thuộc.

"Tôi muốn trả sách", giọng giáo sư Kim đứng ở quầy lễ tân kế bên

Không biết lúc này nghĩ gì, Ji Won đột ngột chạy ra muốn chặn đường anh. "Giáo sư Kim, chào buổi sáng thầy"

"Ji Won-ssi, chào buổi sáng. Có chuyện gì sao?", Soo Hyun nhìn biểu cảm lúng túng của học trò, hơi nhíu mày

"À...Em muốn đặc biệt...cảm ơn thầy vì những tư liệu qua mail...Có điều...", môi lưỡi Ji Won ấp úng

"Điều gì?", Soo Hyun tùy tiện đáp một câu

"À thì thầy biết em đã đi học lại được rồi...Không biết sao em vẫn nhận được mail bài giảng", Ji Won đi thẳng vào vấn đề

"À, hôm xảy ra tai nạn, bác sĩ có nhắc về tổn thương vùng đầu của em", Soo Hyun bình tĩnh giải thích, "Tôi không biết nặng nhẹ mức nào, nên cứ gửi tiếp thêm một thời gian, sợ em vừa hồi phục sẽ chưa theo kịp nhịp độ trong lớp"

"Thầy...thấy em ngốc sao", lần này là Ji Won nhíu mày, mặt cô bé rõ xị ra

"Không phải, em học rất tốt... Đừng suy nghĩ nhiều. Tôi đi trước đây", Soo Hyun cười nhạt, cúi đầu chào lịch sự rồi rời đi

"Cô bé này, suy nghĩ phong phú vậy sao? Hay nhìn chung người ta bảo con gái khó hiểu là sự thật!?", vừa đi khỏi Soo Hyun liền tháo vẻ mặt nghiêm nghị xuống, vận não đả thông.

Trong khoảng thời gian này, cứ mỗi lần có mail, Ji Won lại bắt đầu cảm nhận được nhiều hơn sự quan tâm tinh tế của giáo sư Kim dành cho mình. Mỗi ngày, anh đều gửi email với nội dung bài giảng và dặn dò sức khoẻ của cô. Điều này càng làm cô tự nhủ phải hạ quyết tâm đóng cửa trái tim và tập trung vào học hành.

Một buổi tối, khi Ji Won đang ngồi đọc bài trong phòng, cô bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Soo Hyun qua số di động. "Ji Won-ssi, bài kiểm tra giữa kỳ sẽ rơi vào thứ 6 tuần sau. Nếu không thể tham gia thì báo cho tôi"

"Thầy Kim, em khỏe nhiều rồi. Em sẽ thi tại lớp như tất cả các học sinh khác." Ji Won đáp ngắn gọn, kỳ thực trong lòng cô thoáng chút bối rối vì việc nhắn tin này. Đúng ra thông tin số điện thoại của học sinh luôn được chia sẻ cho giáo viên, nhưng nhắn riêng như vậy cũng không biết là cô đã đến mức phiền anh hao tâm tổn trí quá, hay đã thành ra quá thân thiết với anh nữa.

-------------------------------------------------------------------------

Thấm thoát rồi Ji Won cũng trở về nhịp sống bình thường. Chợt nhận ra chỉ còn 3 ngày nữa Ji Soo sẽ trở về Hàn, vậy là cô sẽ chỉ còn một mình. Thời gian qua, em gái báo thật ra đã rất tận tâm chăm sóc, Kim đại tỷ quyết định rủ Ji Soo ra Soho shopping một trận đã đời, coi như là chút lòng thành của người chị này.

Soho, một trong những khu phố thương mại sầm uất nhất thế giới, là một thiên đường cho tất cả các cô gái mới lớn. Những cửa hàng thời trang xa xỉ san sát nhau, đôi khi còn thông vách, làm cả hai chị em hoạt động hết công suất, chả còn để ý trời trăng xung quanh

"Ji Wonie, chị thấy chiếc váy này sao? Ngày mai đi tiệc của Dior xong là ngày mốt phải đi về rồi", Ji Soo phụng phịu

"Đẹp rồi, lấy cái này đi, em mặc đồ của họ đẹp như vậy thảo nào họ cưng thế", Ji Won cũng hơi buồn vì sắp phải xa cô bé lí lắc trước mặt, nhưng vẫn động viên em gái

"Nhưng chị biết gì không, tiền em đổ vào cho nhãn hàng, toàn là từ thẻ tên chị không đấy", Ji Soo chuyển tông sang một giọng điệu ma mãnh, làm em của Kim Ji Won thật là sướng. Shopping đến mức thành con cưng của nhãn hàng cũng không bị chị la.

"Lo mà đối tốt với tôi nhá!", Ji Won lườm yêu một chút

Mải lo chọn đồ cho Ji Soo đi tiệc ngày mai, trời từ nắng chuyển mưa lúc nào không ai hay. Cũng đã sập tối, mưa như trút nước làm phương tiện ùn ứ, chú Oh đã kẹt cả tiếng trên đường mà vẫn chưa thấy tiến triển. Bụng hai chị em đói cồn cào cả rồi. Đang giữa lúc chán chường, Ji Won chậm chạp đẩy cửa bước ra ngoài xem thử thế nào thì...

"Ji Won-ssi?", ngước mặt lên, là giáo sư Kim. Anh mặc đồ rất thoải mái, nhìn khác lạ so với hàng ngày, nom có vẻ như đang ở nhà

"Thầy Kim...Chào thầy...Thầy cũng đi mua sắm ạ?", Ji Won lễ phép cúi chào

"Không, nhà tôi ở đây, ở trên tầng", Soo Hyun đưa mắt hướng về lối cầu thang riêng bên góc còn lại, "Tới giờ ăn tối rồi em vẫn còn mua sắm à?"

"À trời mưa to quá...Chú tài xế vẫn kẹt trên đường không đến được", Ji Won thành thật

"Chị ơi...Thế nào...", Ji Soo từ trong bước ra, bỗng chốc ngắt giọng khi thấy Ji Won đang đứng tiếp chuyện một người lạ. Cô lễ độ cúi chào

"Suỵt...Vị này là giáo sư dạy chị ở NYU", Ji Won kéo cô em lại giải thích

"Đợi tôi chút", Soo Hyun trong chớp mắt quay đi, hướng lên lầu trước cái nhìn lúng túng của hai chị em

Năm mười phút sau, anh thay đồ rồi quay trở xuống, tay cầm theo một chiếc dù. "Chắc đành phải mượn dù của thầy rồi", Ji Won thầm nghĩ.

"Nào, đi thôi", Soo Hyun bung dù ra, đưa tay ra hiệu mời 2 chị em bước ra trước, "Tôi chở 2 người về, giờ cao điểm mưa gió này giao thông bất tiện, nhắn bảo chú tài xế quay đầu đi"

"À dạ, thế thì tốt quá. Em cảm ơn anh", Ji Soo mừng rỡ ra mặt, "Đi thôi unnie, em đói muốn chết rồi"

Ji Won lúc này chỉ còn biết gãi đầu trước cô em gái vô tư, cũng không tiện từ chối. Không hiểu sao cô cứ chịu ơn anh thầy này hết lần này đến lần khác, cứ như anh là lựa chọn duy nhất trong những tình huống ngặt nghèo của cô vậy.

Soo Hyun chậm rãi che dù nhường cho 2 chị em đi phía trước, mình tay cầm dù đi sau. Cơ bản nhà một người cũng chỉ có một cây dù, cũng may là vừa đủ lớn cho 3 người cùng che. Đi từ phía sau, tóc Ji Won bồng bềnh lắc lư, phả vào mũi anh một mùi hương ngọt ngào dễ chịu, rất cuốn hút. Vài bước chân đã vào tới xe, Soo Hyun lịch thiệp mở cửa xe cho 2 chị em. Ji Soo cùng đống chiến lợi phẩm nhanh chân nhảy xuống băng ghế sau cho thoải mái, để Ji Won một mình ngồi ghế trước cùng thầy. Khi tất cả đã yên vị, không khí có phần ngượng ngùng vì tình huống phát sinh này chưa ai dự tính, Soo Hyun tinh tế mở chút nhạc nhẹ để không khí bớt im ắng.

"Muốn ăn gì không? Dù sao cũng đã lấy xe đi, tôi chở 2 người qua đó", Soo Hyun mở lời

"Jing Fong", Ji Soo nhanh nhảu, "nhà hàng Hoa đó rất ngon ở Chinatown, hay chúng ta cùng ăn đi"

"Cũng...cũng được. Thầy Kim...Nếu thầy không chê, chúng em muốn mời thầy 1 bữa để cảm ơn cho chuyến xe này", Ji Won cất tiếng

"Được thôi", Soo Hyun không khách sáo, "Dù sao cũng đến giờ ăn tối rồi"

Chuyến xe nhanh chóng đến đúng nơi cần đến, ngặt nỗi giờ cao điểm, phải lấy số đợi bàn, toàn người với người. Ji Soo shopping cả ngày năng suất đến mỏi cả chân, đã tranh ngay một chiếc ghế còn sót lại trong góc. Lúc này chỉ còn Ji Won và Soo Hyun đứng cạnh nhau.

"Thầy Kim", Ji Won đột nhiên mở lời

"Sao thế?", Soo Hyun ngước lên, vừa hay bắt gặp 2 chiếc má bánh bao đang đỏ ứng lên của cô

Ji Won từ từ lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay lụa đưa về phía anh, "Vai áo thầy ướt hết cả rồi. Chắc là lúc che dù cho bọn em"

Soo Hyun bất giác nhận ra, đúng là ướt thật. Đón lấy chiếc khăn từ tay Ji Won, Soo Hyun ra nét mặt điềm tĩnh, "À, cảm ơn, tôi cũng không chú ý luôn đấy. Cái này lau ướt rồi, để tôi giặt rồi hôm sau trả lại"

Một chút sau cũng được vào bàn ăn, trộm vía không khí bữa tối khá vui vẻ, mặc dù Ji Won cũng không chắc cô nên nói gì và nghĩ gì khi ngồi ăn cùng giáo viên của mình nữa. Ji Soo đã cứu cánh cả bữa ăn khi cứ liên tục khơi chuyện, cái miệng nhỏ xinh luyên thuyên không ngớt khiến Soo Hyun cũng đỡ ngại ngùng hơn. Sau bữa ăn, Soo Hyun, tiện một công đã ra đường, đưa cả 2 chị em về lại khu căn hộ. Lúc này đã ngớt mưa, hai chị em cẩn thận chào giáo sư Kim trước khi vào nhà, nhưng Ji Soo đồ đạc lỉnh kỉnh nên nhanh chân chạy vào trước, chỉ còn Ji Won thong thả bước theo sau.

"Vậy...cũng tính là biết nhà rồi nhỉ?", Soo Hyun thầm nghĩ, khóe môi bất giác cong lên, nhìn theo bóng lưng cô học trò

--------------------------------------

- ĐẾM NGƯỢC MỘT NGÀY CUỐI ĐỂ VOTE CHO KIMKIM NÈEE

- FYI: Hiện tại lịch update vẫn là cách ngày, nhưng để chiều lòng các readers, vào các ngày T7 CN mình sẽ lên 2 chaps/ngày (thay vì chỉ 1 như các ngày trong tuần). Hi vọng mọi người sẽ thích cập nhật này

- Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 2 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro