7. Gấp Đôi Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của Ji Soo ở New York, sáng sớm ra căn nhà đã rộn ràng như trẩy hội vì có ekip đến giúp cô chuẩn bị cho bữa tiệc chiều. Không hẳn là sớm, nhưng sáng chủ nhật bình thường thì Kim đại tiểu thư sẽ không tiếp khách trước 12h trưa. Nay mới 10h mà đội ngũ trang điểm và làm tóc đã đến, khiến không khí trong nhà trở nên náo nhiệt. Tiếng máy sấy tóc, tiếng cười nói của nhân viên và Ji Soo vang lên khắp mọi ngóc ngách, làm Ji Won có muốn ngủ lười thêm cũng không được.

"Cô Ji Soo, cẩn thận một chút, đừng để rối mấy lọn tóc mới uốn," một thợ làm tóc nói, cẩn thận xử lý từng lọn tóc.

"Cảm ơn anh, anh làm đẹp lắm!" Ji Soo cười tươi, nhìn mình trong gương với sự hài lòng.

Ji Won ngồi dậy, bước ra khỏi phòng ngủ và nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này. Cô cười nhẹ, "Ji Soo, em đang chuẩn bị cho bữa tiệc à?"

"Nae, unnie. Unnie dậy rồi à? Em ồn quá phải không?," Ji Soo quay lại, ánh mắt đầy vẻ tội lỗi.

"Chứ gì nữa, nhưng cứ tiếp tục đi. Chị sẽ xuống dưới ăn sáng," Ji Won cười trừ, bước xuống cầu thang.

Đến chiều, Ji Soo đã sẵn sàng để dự tiệc. Cô bé mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc bích, trông vô cùng thuần khiết và lộng lẫy. Đây là buổi tiệc thân mật giữa các khách hàng VIP và đại diện thương hiệu. Ji Soo, dù mới 16 tuổi, đã được mời tham dự vì cô là khách hàng mua sắm nhiều của nhãn hàng này. Tuy nhiên, cô bé vẫn chưa quen biết nhiều người trong giới này.

"Ji Soo, chuẩn bị xong chưa?" Ji Won hỏi, nhìn em gái từ đầu đến chân, nụ cười đầy tự hào.

"Dạ, xong rồi. Em sẽ đi thật vui vẻ và giao tiếp nhiều hơn," Ji Soo đáp, giọng nói có chút đắn đo.

"Đừng lo lắng quá. Em cứ tự nhiên và làm quen với mọi người. Nếu có vấn đề gì, gọi cho chị ngay," Ji Won động viên.

Khi đến bữa tiệc, Ji Soo bước vào và cảm thấy mình như bị lạc giữa một rừng người lạ mặt. Đang cẩn trọng nhìn xung quanh, cô bỗng bắt gặp một gương mặt điển trai quen thuộc, là Jung Hae In, chàng diễn viên top đầu Hàn Quốc. Gọi là quen thuộc do cô đã cày hết mấy bộ phim anh đóng, chứ kỳ thực cũng chưa tiếp xúc bao giờ. Ji Soo ở đó chỉ ngoan ngoãn ngồi vào chỗ được xếp, đôi mắt nhìn láo liên xung quanh một lúc, cho đến khi cảm nhận được có người kéo ghế ra ngồi bên cạnh.

"Annyeong", là Jung Hae In chủ động bắt chuyện với cô

"Nae, annyeong", Ji Soo có hơi bỡ ngỡ nhưng vẫn thân thiện, "em có biết đến anh, còn em tên là Kim Ji Soo"

"Ji Soo-ssi, rất vui được gặp em", Hae In cười tít mắt, "Anh nghĩ bữa tiệc này chỉ có 2 chúng ta là người Hàn"

"Jinja??", cô bé rất ngạc nhiên, "Vậy may quá vẫn có anh để nói chuyện"

Đúng thật, vì là 2 người Hàn duy nhất nên họ ngồi cạnh nhau, nói chuyện suốt buổi. Hae In có vẻ là một chàng trai ngọt ngào và lịch thiệp, từ lời nói đến cử chỉ đều rất chừng mực khi ngồi cùng Ji Soo. Được biết bố mẹ anh đều là những bác sĩ có địa vị cao tại Hàn, chuyến này anh qua với vai trò người đại diện cho một dòng sản phẩm của nhãn hàng.

"Anh qua đây làm việc lâu chưa?" Ji Soo hỏi, tò mò về cuộc sống của Hae In.

"Anh mới qua đây 2 hôm trước thôi. Xong sự kiện này thì cũng lại về Hàn ngay" Hae In trả lời, ánh mắt ánh lên sự hứng thú.

Giữa buổi hàn huyên, Hae In được mời đi gặp gỡ với một vài nhân vật. Nhận thấy Ji Soo trở nên lúng túng khi anh rời đi, Hae In nhanh trí để lại số điện thoại cho cô.

"Có gì bất tiện thì nhắn cho anh," Hae In vội vàng đưa cô mảnh giấy trước khi đi theo người quản lý.

Đúng thật là anh đi rất lâu, mãi chưa thấy quay lại. Phần tiệc chính cũng xong rồi, và vì Ji Soo phải bay về Hàn sớm vào ngày mai, cô quyết định sẽ sớm rời khỏi bữa tiệc. Ngồi yên trong xe, nghĩ lại thì bữa tiệc này cũng bình thường, phần đặc biệt nhất chắc là gặp được Jung Hae In, idol trên phim bước ra ngay trước mặt cô, cũng coi là thú vị đi.

"Em có việc về trước, cảm ơn anh đã ngồi cùng em," tiện tay Ji Soo nhắn luôn một tin vào số điện thoại Hae In để lại.

Vốn tưởng Hae In vẫn còn say sưa với các cuộc chuyện xã giao, cô không ngờ chỉ một phút sau điện thoại đã rung lên. "Ngủ ngon," tin nhắn hồi đáp ngắn gọn nhưng cũng đủ lịch sự khiến Ji Soo rất vui vẻ trong lòng.

----------------------------------------------------------

Về phần Soo Hyun, hôm nay mò tay vào túi áo khoác mới phát hiện ra chiếc khăn lụa mình còn giữ của Ji Won từ hôm qua. Nhìn kỹ trên khăn, ngoài những hoa văn thêu tỉ mẩn còn có tên cô, rất đúng với phong cách của một tiểu thư quyền quý. Khăn lại rất thơm, để từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi hương làm anh nhớ tới mùi tóc thoang thoảng khi đi phía sau lưng Ji Won. Anh vô thức nâng niu chiếc khăn như món quà quý, đến giặt máy cũng không dám dùng mà phải cất công đem đi tự ngâm nước giặt tay. Giữa trời đông New York tháng 11 nhưng trong lòng nở hoa vẫn là có thật.

Sau khi tiễn Ji Soo về Hàn, chỉ còn mình Ji Won trong căn nhà rộng lớn. Để tránh không khí cô quạnh, Ji Won cố kiếm việc để làm cho khuây khỏa. Nhân tiện sau đợt thi giữa kỳ với thành tích phấp phới, cô nhận được rất nhiều tín nhiệm và được mời vào ban chủ nhiệm hội học sinh. Đợt lễ Tạ Ơn cuối tháng 11 này, cô cùng nhiều bạn bè chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức sự kiện networking học sinh với các doanh nghiệp trong thành phố. Ji Won mấy ngày nay quay cuồng giữa bài vở và các đầu việc, cả tháng nay gần như không còn thời gian đi chơi.

Lại kể đến việc phải gửi thư mời cho người đại diện các doanh nghiệp, cô sinh viên năm nhất như cô biết đào đâu ra liên lạc? Nghĩ tới nghĩ lui, đành phải muối mặt đi tìm giáo sư Kim giúp sức, giáo sư đại học đều là những người có chỗ đứng cả, dạy ngành nào lại càng thông thạo ngành đó.

Một buổi chiều thường nhật khi Soo Hyun đang chăm chú làm việc trong văn phòng, vài tia nắng xuyên qua khe rèm cửa, nhảy múa trên bàn gỗ, soi sáng cả gian phòng

*cốc cốc*

"Ji Won-ssi. Mời vào", Soo Hyun vừa ngước lên khỏi màn hình đã thấy Ji Won đứng ngoài cửa

"Chào thầy ạ", Ji Won thường ngày thần thái ngút ngàn, chẳng hiểu sao cứ đứng trước giáo sư Kim lại có chút ấp úng, "Em đến đây không để hỏi bài, em có việc khác cần hỏi thầy ạ"

Nhận được cái gật đầu của Soo Hyun, cô tiếp tục "Em và hội học sinh đang chuẩn bị sự kiện networking với các doanh nghiệp trong thành phố, nhưng bọn em chưa quen biết rộng...Không biết có thể nhờ thầy kết nối em với vài doanh nghiệp uy tín không ạ?"

"À, được", Soo Hyun nở một nụ cười thân thiện, "Ngày mai tôi gửi danh sách cho"

Nghe đến đây gương mặt Ji Won tươi tắn hẳn lên, cô cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng cúi chào rời đi, không làm phiền công việc của anh

"À này, đợi chút", Soo Hyun gọi với lại, tay kéo hộc tủ lấy ra chiếc khăn tay, đặt ngay ngắn trên bàn, "Cái này của em, tôi đã giặt sạch rồi. Lần đó, cảm ơn nhé"

Thú thật tủ đồ hoành tráng của Ji Won thiếu đi 1 chiếc khăn tay thì cô cũng không quan tâm lắm, nhưng bây giờ giáo sư Kim đã đưa lại thì đúng là có chút để ý rồi. Cầm lấy chiếc khăn rời đi, có vẻ anh đã rất chu đáo xịt thêm chút nước hoa để trả về hiện trạng khi vừa nhận nó, mùi hương unisex Sea Salt & Wood Sage rất hợp gu cô.

Sau 3 tuần chuẩn bị cật lực, sự kiện networking cuối cùng diễn ra rất chỉnh chu. Rất nhiều đại diện công ty lớn trong thành phố đến tham gia nhờ sự mở lời của Soo Hyun. Anh vốn có công việc thứ hai là chuyên viên tham vấn cao cấp cho tập đoàn tư vấn chiến lược hàng đầu ở phố Wall, BCG, tuy tuổi còn chưa chạm đầu 3 nhưng quan hệ rất rộng và được nhiều đối tác trọng dụng.

Tại bữa tiệc, trong hàng trăm người tham gia, có một anh chàng điển trai tên Park Sung Hoon, là một khách hàng thân thiết được Soo Hyun tư vấn chiến lược suốt 2 năm qua. Ji Won, trong vai trò ban tổ chức, cứ tất bật chạy qua chạy lại liên tục, chào hết người này đến người kia, không lúc nào ngơi nghỉ. Mãi đến giữa buổi cô mới có một đoạn đứng uống nước.

Lúc này, Soo Hyun và Sung Hoon cũng từ đâu tiến về phía bàn nước, tiện miệng bắt chuyện, "Ji Won, để thầy giới thiệu em với anh Park Sung Hoon, một doanh nhân và là một trong những khách hàng thân thiết của thầy. Sung Hoon, đây là Kim Ji Won, một học sinh người Hàn xuất sắc của tôi" Soo Hyun giới thiệu.

"Rất hân hạnh được gặp anh, Sung Hoon-ssi," Ji Won cười nhẹ, cúi đầu chào.

"Chào Ji Won, rất vui được gặp em. Em đúng là rất tài năng, tổ chức sự kiện này rất chuyên nghiệp," Sung Hoon khen ngợi, ánh mắt đầy thiện cảm. Thì ra đây là chủ nhân của email gửi lời mời cho mình

"Anh quá lời rồi, công sức chung của mọi người chứ không phải mình em", Ji Won khiêm tốn

Ấn tượng đầu tiên của Sung Hoon về Ji Won là cô bé này thật sự xinh đẹp tựa tiên tử, vừa nhìn đã thấy thích, cách nói chuyện lại rất trang nhã lịch sự, cốt cách bất phàm. Họ bắt đầu trò chuyện thêm về nhiều chủ đề, từ học tập đến các cơ hội trong tương lai, tạo nên một bầu không khí thân thiện và vui vẻ.

Sau một sự kiện thành công, Ji Won bây giờ có thể về nhà nghỉ ngơi rồi, cô thở phào nhẹ nhõm khi mọi việc diễn ra suôn sẻ, kết thúc tốt đẹp như mong đợi. Lúc này chợt nhận ra bụng hơi đói, cô quyết định thử đi tàu điện qua phố người Hàn, dạo vài ngã quẹo cuối cùng dừng lại chỗ bán sundaeguk nóng hổi.

Trời cuối tháng 11 lạnh cóng, chỉ là chưa có tuyết. Đứng chờ gói đồ ăn mà 2 má cô đỏ hồng cả lên, trông thì đáng yêu vô cùng, một lúc sau vui vẻ đón lấy túi đồ ăn rồi nhanh chân quay sang bắt xe ra về

Từ một góc đường, ông trời đã sắp đặt cho Park Sung Hoon thu hết khung cảnh nãy giờ vào tầm mắt, hảo cảm với cô bé này lại càng tăng lên. "Cốt cách cao sang như vậy mà cũng thích ăn sundaeguk sao? Tâm tư cô bé này cũng thật thanh thuần dễ chịu", anh trộm nghĩ

Đúng là sau một bữa ngon thì tối nay Ji Won có thể ngủ yên rồi. Chỉ còn lại hai anh trai kia, mỗi người họ đêm nay đều có những suy nghĩ riêng về cô. Phần Soo Hyun thật sự rất phấn khởi vì sự giúp đỡ của mình đã hỗ trợ rất tốt cho Ji Won. Trong khi đó, Sung Hoon, anh không thể ngừng nghĩ về cô bé xinh đẹp này, trong lòng hạ quyết tâm sắp tới sẽ có một kế hoạch chinh phục mỹ nhân.

-------------------------------------

- Game on baby, game on =))))

- Hẹn mấy bè tối thứ 4 nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro