8. Cơ Hội Trời Cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tháng từ sau buổi networking hôm đó, mỗi lần có việc cần gặp mặt, thay vì gặp gỡ ở công ty như mấy năm qua, Sung Hoon đều chủ động hẹn gặp Soo Hyun ở một quán cafe ngay trước cửa NYU. Nhờ vậy mà đã vô số lần Ji Won lọt vào tầm mắt anh trong khu vực này, khi thì đi một mình, khi thì cùng Jessie, mỗi sáng thường sẽ mua một chai kombucha và một chiếc cheese danish từ cửa hàng Starbucks kế bên trường.

Ngược lại, về phía Ji Won, giờ đã là cuối kỳ một, trong đầu chỉ có một chữ "học" vượt lên trên tất cả. Ngày nào cô cũng ngồi lại thư viện đến tối 9-10h cùng với Jessie, có ngày còn quên cả ăn uống. Mục tiêu duy nhất bây giờ của đôi bạn là nghỉ đông bằng bảng điểm toàn A+, chỉ cần có thế thì mùa đông này có thể yên ổn về Hàn Quốc hưởng thụ rồi.

Mệt mỏi là vậy, nhưng thi xong cuối kì, bao nhiêu công sức của Ji Won đều đã được đền đáp xứng đáng. Đúng như kỳ vọng, tên cô chễm chệ đứng đầu danh sách khen thưởng của khoa, khiến giáo sư Kim tự hào không để đâu cho hết, đích thân gửi thêm một tin nhắn động viên. Kỳ thực có phần là anh đang cố gắng khơi chuyện, mở lời về buổi họp mặt người Hàn vào đêm Giáng Sinh, muốn rủ cô theo cùng nhưng mãi vẫn chưa có cái cớ nào phù hợp. Còn cô bé vô tư này nhận được một tin chúc mừng cũng chỉ gọn lỏn đáp lại một lời ngắn gọn, đại khái là cảm ơn công sức và sự hỗ trợ của thầy. Cuộc chuyện xem như lại đi vào bế tắc.

Ở phương diện này, Park Sung Hoon đã nhanh hơn 1 bước, dù sao cũng tiếng là doanh nhân, chẳng trách anh chàng này rất quyết đoán. Trằn trọc vì người đẹp cũng được gần cả tháng nay, tranh thủ có email của Ji Won từ thư mời networking lần trước, không cần nghĩ suy, anh chu đáo gửi lại một lời mời Ji Won tham dự buổi họp mặt người Hàn tại New York vào đêm Giáng Sinh. Dưới email còn có cả số liên lạc của cô, Sung Hoon cũng không ngần ngại bày tỏ muốn chở cô đến đó.

"Ji Won-ssi, là anh, Sung Hoon đây. Chúng ta gặp nhau ở buổi networking với NYU", lời chào từ Sung Hoon

"Nae, Sung Hoon-ssi, em vừa nhận được email của anh. Cảm ơn anh đã cân nhắc em", Ji Won nghĩ đây là dịp tốt để mở rộng quan hệ, ngẫm nghĩ thì dù sao cô cũng là người học kinh doanh

"Năm nào anh cũng đi, để anh qua chở, sẽ thuận tiện giới thiệu thêm cho em vài doanh nghiệp kỳ cựu", Sung Hoon lấy cớ, sợ cô lúng túng trước người lạ, mặc dù đã thừa biết bản lĩnh của cô bé này cũng không hề thua kém ai.

"Thế cũng được ạ, được anh chiếu cố thật may quá", Ji Won cảm thấy cơ hội giao tiếp này rất được, tự nhiên lại có dịp gặp thêm vài người Hàn Quốc tai to mặt lớn, biết đâu sau này có dịp làm việc chung, kể ra dự xong buổi tiệc này rồi về Hàn nghỉ đông vẫn chưa muộn.

Cuối cùng cũng đến Giáng Sinh. Năm nay tâm trạng Soo Hyun hơi chưng hửng, trong lòng xác định đã lỡ dịp gặp Ji Won, do giáo sư Kim tìm mãi không ra cái cớ để mở lời mời. Một mình lái xe đến dự, vậy mà hôm đó vừa đến hội trường đã thấy người muốn thấy, cô bé đứng sẵn bên trong, cười cười nói nói. Lia mắt thấy Sung Hoon đứng cạnh, nhiều phần trong anh đã hiểu ra, kèm theo một luồng suy nghĩ vô vàn bất ổn. Thú thực trong lòng bây giờ anh rất không vui khi thấy người bạn này đi trước mình một bước, cả buổi tối đó 2 người họ cứ kè kè với nhau, giáo sư Kim giờ cũng chỉ tựa hồ là một người quen biết.

Kim Soo Hyun vốn cũng là một người uy tín trong cộng đồng Hàn kiều ở New York, ở đây không ai là không biết địa vị của ba anh, và thành tích cá nhân của anh. Kỳ thực không thiếu những đối tác lớn muốn vây lấy anh, hay nhiều cô gái trẻ muốn lân la bắt chuyện, nhưng Sung Hoon đã tỏ rất rõ tình ý với Kim đại tiểu thư  như vậy, chủ động dắt cô đi network với bao nhiêu người, mặc cho Ji Won nói cười suốt tiệc thì giấm vẫn cứ là chua. Sự hiện diện anh ta kế bên chính là bom nguyên tử, làm giáo sư Kim nổ ghen đùng đùng trong mắt rồi mà vẫn cứ phải cố sức làm ngơ.

Sau bữa tiệc, Sung Hoon và Ji Won mỗi lúc lại càng thân thiết hơn và thậm chí còn giữ liên lạc qua tin nhắn. Doanh nhân như Sung Hoon có rất nhiều mối quan hệ hữu ích cho ngành học của cô, tiện thể cờ đến tay thì phất thôi. Kể ra anh chàng này cũng rất chừng mực, có hỗ trợ, nhưng chỉ trao đổi khi có việc cần nên cô càng không có cảm giác liên quan đến tâm tình cá nhân.

Tình ngay lý gian, Kim Soo Hyun về tới nhà phải suy nghĩ mất vài đêm, chán ăn chán ngủ, sinh hoạt đảo lộn, hỗn độn ngập tràn, "Chẳng lẽ mình còn chưa kịp ra tay thì đã thua cuộc?". 

Thế nhưng... giữa lúc tâm trạng rối bời nhất, cứ như 27 năm nghiêm chỉnh vừa qua của anh đã làm ông trời cảm động - có một cơ hội tự nhiên tìm đến. Một chiều thường nhật, có email từ tổng công ty. Khái quát là trong nửa đầu năm sau, Queens Group đang có kế hoạch mở rộng thị trường kinh doanh, niêm yết lên sàn chứng khoán Mỹ. Chủ tịch Kim đã đích thân gửi gắm phi vụ này cho BCG để chăm chút cho quá trình được diễn ra được thuận lợi, trùng hợp người được công ty tin tưởng giao phó đi tham vấn lần này lại là Kim Soo Hyun. 

"Chà, thế là lại được về Hàn một chuyến", giáo sư Kim mở cờ trong bụng. 

Làm cho đối tác ở Hàn thì phải là người Hàn Quốc, Soo Hyun lại rất thông thạo việc kinh doanh thương mại tại Mỹ, không là anh thì còn có ai khác được. 

Trước một phi vụ quan trọng, chủ tịch Kim ra tay cực kì chu đáo, đã sắp xếp hẳn một chuyến bay cho Soo Hyun đi về, còn đích thân gọi cho anh dặn dò sẽ có người đến đón anh đi. Giáo sư Kim đến giờ vẫn chưa biết rằng ngoài cơ hội với tập đoàn Queens lần này, thì còn có một cuộc "chạm trán" đáng cho anh mong chờ hơn nhiều.

----------------------------------------------------------

Ngày mai Ji Won cũng lên máy bay về Hàn, chủ tịch Kim hôm nay đã gọi điện hỏi thăm vài câu, nhân tiện cẩn thận dặn dò. "Con gái, ngày mai tài xế Oh sẽ chở con ra sân bay, nhưng trước đó sẽ ghé đón thêm một vị khách quý của nhà ta, cùng bay chung một chuyến nhé"

"Nae appa, con sẽ chú ý cư xử." Ji Won không có vấn đề gì. Sớm muộn gì cũng tới lượt mình phải cáng đáng Queens, cô vốn không ngại việc phải gặp gỡ các đối tác của gia đình.

Chiều hôm đó, chiếc xe theo đúng giờ bắt đầu lăn bánh, nhưng một hồi sau cô đã nhận ra khung cảnh quen thuộc của khu phố Soho, cuối cùng là dừng lại trước cửa hàng Dior hôm nọ. Ji Won ngờ ngợ, trong đầu vẫn nhớ rõ Ji Soo đâu có nhờ mình mua cái gì về, sao lại đến đây. Đang định móc điện thoại ra nhắn hỏi em gái thì ngoài cửa kiếng xe.

*cốc cốc*

Ngước nhìn ra ngoài báo hại cô đứng hình mất 5s, là giáo sư Kim đang đứng cùng tài xế Oh, chờ xếp đồ lên xe xong chú tài xế nhanh tay mở cửa mời anh lên ghế trước. Soo Hyun ngồi vào xe yên vị rồi cũng chỉ chào cô một tiếng.

"Kim tiểu thư, xin chào", Soo Hyun nói với tông giọng lãnh đạm. Thực ra trong lòng tuy đã mở cờ từ lâu, nhưng việc được bay về cùng với cô anh còn chưa dám nghĩ tới. Lại kể đến, hễ cứ nhớ tới bữa tiệc đêm Giáng Sinh thì vẫn chưa làm sao thoải mái được.

Ji Won thoáng im, rồi ấp úng. "Giáo sư Kim, chào thầy. Thầy là vị khách mà ba em nhắc tới sao?"

"Không được sao? Là BCG cử tôi về tham vấn cho chủ tịch về việc mở rộng sang Mỹ.", Soo Hyun diễn cái nét lạnh lùng này sao mà tài tình thế, thật người khác nhìn vào không biết bên trong anh chính là đang thỏa mãn

"À, không sao ạ...Thầy sẽ bay cùng chuyến với em, có gì không thoải mái thì đừng khách sáo ạ", Ji Won tiếp đãi đối tác của ba rất nghiêm túc

Điểm đến tiếp theo là sân bay, tài xế Oh đi theo chỉ giúp được đến bước làm thủ tục và gửi hành lý, xong đó rời đi, lúc này chỉ còn 2 người lại với nhau. 

Vốn là quan hệ thầy trò đã quen giữ thái độ kính nể, nay lại thành đi riêng với nhau, nên ngại ngùng là việc không thể tránh khỏi. Không khí giữa 2 người thật sự rất yên ắng, không có liếc nhìn nhau lấy một lần. Nhưng... thật ra đó chỉ là cảm giác của Ji Won, Soo Hyun dáng người cao lớn, không cố nhìn thì Ji Won vẫn cứ dễ dàng lọt vào tầm mắt anh.

Chuyến bay là 8 giờ tối, được ba giao cho nhiệm vụ tiếp khách mà đợi mãi tới giờ mới có dịp để Ji Won lên tiếng

"Thầy Kim, thầy đói không?", Ji Won mím môi trông rất đáng yêu, tiện thể đưa ra gợi ý

"Cũng hơi hơi", Soo Hyun đang đọc sách, ngước lên bằng một ánh mắt dịu dàng, "Kim tiểu thư thì đói lắm rồi nhỉ, muốn ăn gì tôi mời?"

"Cứ gọi em là Ji Won như mọi khi đi ạ", bị nhìn như vậy làm Ji Won cảm thấy ngại ngùng, "Em...ăn gì cũng được"

Đàn ông 27 tuổi, yêu đương thì có gì là bất thường. Thật ra Kim Soo Hyun từ lâu đã biết rõ lòng mình, chỉ là vị trí thầy trò này thật sự không tiện, đã nhiều lần đứng trước cô thỏ nhỏ đáng yêu này cũng rất muốn được có quyền được ôm lấy một cái. Vậy mà cái ôm duy nhất được ban cho lại chỉ là khi cô ngất lịm, máu me đầm đìa được anh đưa vào viện. Lại kể đến bữa tiệc Giáng Sinh hôm nọ, tuy anh vẫn có lấn cấn ít nhiều, nhưng nếu ông trời cũng đã giúp đến nước này thì thôi cứ vậy mà chuyên tâm nắm bắt đi. Hôm nay chỉ coi như là Kim tiểu thư cùng đi ăn với đại diện Kim, hết sức bình thường vậy thôi.

"Nhà hàng sushi này nhé?", Soo Hyun quay đầu nhìn sau khi đã dắt Ji Won đi vòng quanh phòng chờ được một lúc. Cô bé cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu, theo anh vào trong.

Chờ cả 2 yên vị, Soo Hyun lịch thiệp để cho Ji Won chọn món, thật ra anh sống một mình nhiều năm nên rất dễ, ăn gì cũng không thành vấn đề.

"Cho tôi một phần sashimi tổng hợp, không lấy cá ngừ và cá trích. Nước tương chọn loại có vị ponzu. Thêm 2 cuộn temaki tôm, không bỏ thì là và ớt chuông. Cảm ơn", Ji Won không khách sáo

"Người Hàn Quốc mà không ăn ớt chuông sao?", Soo Hyun lắng nghe một hồi lại bật cười, "Làm sao em ăn japchae được?"

"Trộn riêng cho em là được mà", Ji Won đáp trả bằng một nụ cười lém lỉnh, không khí cũng từ đó trở nên tự nhiên hơn

Từng lời Ji Won nói, món gì dặn dò như thế nào, Soo Hyun đều đã ghi hết vào tim. "Cô bé này, cũng kén ăn phết". Suốt mấy năm qua, ngoài những kiến thức kinh tế giáo điều, chắc đây là những thông tin vớ vẩn duy nhất mà anh muốn đặc biệt ghi nhớ. Một bữa tối vui vẻ, Ji Won đã có dịp hiểu thêm về anh, tuy chưa quá sâu sắc nhưng cả hai cũng không còn mấy cảm giác câu nệ.

Ăn xong một lúc rồi cũng được lên máy bay. Trên chuyến bay về Hàn Quốc, chủ tịch Kim chu đáo chuẩn bị cho Soo Hyun ghế hạng nhất để đảm bảo anh có thể hoàn toàn thoải mái, vừa hay cũng là ngồi kế Ji Won. Không khí lúc này quay về yên lặng, Ji Won đã đeo tai nghe lên, hai người không giao tiếp thêm gì mấy, lại có lối đi chắn ở giữa, Ji Won ngồi kế cửa sổ trong khi anh ngồi hàng trong. Tuy nhiên chỉ cần một động tác nhổm lưng, Soo Hyun dễ dàng liếc xem Ji Won đang làm gì. Suốt 14 tiếng ngồi trên máy bay, Soo Hyun đã chứng kiến đủ mọi biểu cảm của cô học trò này, lúc ăn, lúc ngủ, lúc đọc sách, lúc chơi game, lúc nào nhìn cũng ôn nhu, dễ chịu, làm trái tim của giáo sư Kim đã thích lại càng thích hơn, chính xác là không cách nào quay đầu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro