9. Hậu Thuẫn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động cơ rì rầm, cuối cùng máy bay cũng chuẩn bị đáp, giờ đang là 5h30 chiều, ngay giữa lúc hoàng hôn tuyệt đẹp bao trùm lấy Seoul hoa lệ. Ji Won đã tỉnh dậy được một lúc, vươn vai giãn người, hào hứng kéo tấm che cửa sổ lên, thu trọn vào tầm mắt ánh nắng chiều muộn, ngắm nhìn màu trời hoàng hôn ngoài bên ngoài cửa sổ máy bay. Cùng lúc này, người ngồi hàng giữa muốn thấy cảnh đẹp đành phải nhìn ké cửa sổ của người ngồi 2 bên, có điều cửa sổ khá nhỏ, một người ngồi che đã khuất, cũng không rõ là đang ngắm cảnh hay ngắm người ngồi cạnh cửa sổ nữa. Ánh mắt thích thú của Kim Ji Won thật sự rất chữa lành cho ai có dịp được chiêm ngưỡng.

"Thầy Kim, sắp tới rồi", đoạn Ji Won quay sang bắt chuyện

Kim Soo Hyun từ nãy giờ vẫn mải mê ngắm nụ cười rạng rỡ của cô, bị bắt chuyện bất ngờ nên trả lời nhát gừng, "Tôi thấy rồi".

Lúc này nhìn mặt Soo Hyun rất ngố, không khỏi làm Ji Won cảm thấy hơi buồn cười, "Đáp xuống thầy sẽ làm gì? Nhà thầy ở quận nào?"

"Đi gặp chủ tịch Kim trước", Soo Hyun thản nhiên đáp

"Mwo?? Vừa đáp xuống mà appa đã bóc lột sức lao động của khách quý sao?", Ji Won đột nhiên tắt cười

"Không sao, là do tôi đề nghị", môi Soo Hyun nhẹ cong lên trước gương mặt bất ngờ của người đối diện, "Đối với em là đi về nhà, đối với tôi là đi công tác"

Ji Won gật gù hiểu ra, không nói gì thêm, chờ thêm một chút sẽ xuống tới đất liền. Thủ tục xong xuôi ra ngoài đã thấy Ji Soo háo hức chờ sẵn, vừa thấy chị cô thoắt chạy đến bên.

"Omo, annyeonghaseyo. Là anh đã gặp ở New York này", Ji Soo sởi lởi bắt chuyện

"Chào em", Soo Hyun mỉm cười lịch sự

Gặp lại em gái báo, Ji Won rất phấn khởi nhưng vẫn không quên nhắc nhở, "Này, gọi là chú. Là khách của appa"

Nghe tới đấy Soo Hyun bỗng nhiên lúng túng, "À này, không đâu, gọi tôi như cũ đi. Tôi không già đến vậy", anh vừa nói vừa xua xua tay, gãi đầu. "Mwo??? Trong đầu em, tôi đã đủ làm chú rồi sao??"

"Hì hì, về nhà thôi", Ji Soo cười xòa, kéo tay chị mình ra xe, Soo Hyun cũng theo lời dặn dò của chủ tịch mà theo sau.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh về nhà, là một khu dinh thự biệt lập trong quận Gangnam, giới siêu giàu Hàn Quốc đều ở đây cả, nhất cử nhất động luôn được canh gác rất nghiêm ngặt. Xe dừng lại để thả 2 chị em xuống trước, rồi mới đưa Soo Hyun đến chỗ chủ tịch.

"Thầy Kim đi thong thả", Ji Won lịch sự cúi chào trước khi xe rời đi. Soo Hyun cũng gật đầu đáp lại.

Ji Won chạy ùa vào nhà trong vòng tay phu nhân Park, bà đã chuẩn bị đầy đủ những món con gái lớn thích nhất. Về tới nhà đúng là thiên đường, có thể thoải mái nằm lăn ra ghế, muốn làm gì thì làm, cô như được bé bỏng lại khi ở gần mẹ yêu. Lần trước cô gặp tai nạn, mãi đến bây giờ mới có thể được bồi bổ thật chu đáo. Tối nay chỉ có 3 mẹ con với nhau họ cùng ăn, massage, ngâm bồn, dưỡng da, đúng là không đâu sướng bằng về nhà.

Trong lúc đó, Soo Hyun đã đến chỗ hẹn chủ tịch Kim để cùng ăn tối bàn công việc.

Phòng ăn được đặt riêng, từ bên trong phát ra tiếng nói chuyện, hình như chủ tịch Kim không ngồi một mình

"Gia đình Ji Hyun dạo này tốt chứ? Vụ tranh chấp năm trước nhờ có con bé mà rất thuận lợi cho chúng tôi"

*cốc cốc cốc*

"Thưa chủ tịch, là đối tác từ Mỹ đã đến", anh thư ký kính cẩn thông báo

"À tốt, mời anh ấy vào", chủ tịch lại quay qua nói với người bên cạnh, "là BCG đặc biệt cử một người Hàn tham gia tham vấn cho tôi lần này".

"Kính chào chủ tịch, vinh dự được gặp ngài, tôi tên Kim Soo Hyun", Soo Hyun bước vào phòng thận trọng cúi chào, đoạn anh ngạc nhiên quay sang, "Appa, appa cũng ở đây?"

"Soo Hyun-ssi, tôi cũng rất vinh dự", chủ tịch Kim đưa tay ra bắt rất niềm nở, "hóa ra đây là con trai ngài? Cứ gọi là chú được rồi. Cái tên mới nghe tôi đã ngờ ngợ, hình như nhiều năm trước từng gặp cậu rồi", ông quay sang hỏi người đang ngồi kia, chính là bộ trưởng bộ thương mại Hàn Quốc, Kim Duk Geun

"À vâng, thật trùng hợp, con trai út nhà tôi, thưa ngài. 10 năm trước, trước khi nó đi du học cũng có từng theo tôi đến vài sự kiện xã giao, chắc ngài cũng đã từng thấy nó", ngài bộ trưởng lên tiếng, nét mặt vui vẻ pha chút bất ngờ, "Mà con về sao không thông báo?"

"Con về bất ngờ, định xong việc sẽ về nhà thăm ba mẹ ngay", Soo Hyun cúi người lễ độ, "Thưa chủ tịch, cháu xin phép", anh bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống cùng hai vị tiền bối.

Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, bữa ăn giữa 3 người đàn ông chỉ xoay quanh công việc kinh doanh. Mấy năm làm ăn trên thương trường, chủ tịch Kim đặc biệt qua lại nhiều với bộ thương mại, công nghiệp. Soo Hyun thông minh sáng dạ chuẩn con nhà nòi, vừa gặp buổi đầu đã để lại cơ số hảo cảm với chủ tịch Kim, khiến ông lập tức có cảm giác tin tưởng về phi vụ đầu tư sang Mỹ sắp tới đã chọn được đúng người. Nội dung nối tiếp nội dung, mải mê thảo luận một hồi chủ tịch Kim chợt nhớ ra

"À, con bé Ji Won, nó đi cùng cháu có chu đáo không? Không có gì bất tiện chứ?", ông nhắc về chuyện mình đã giao phó.

"Thưa chủ tịch, đều thoải mái cả, cô bé rất thân thiện", Soo Hyun đáp lời, có ánh cười trong mắt.

"Tốt, tốt. Vậy là được, con bé đó vẫn còn trẻ con lắm, chỉ sợ gây chuyện bất ngờ", chủ tịch Kim cười khà khà, nâng ly mời cha con anh một lượt.

Chuyện kinh doanh vốn không thể chỉ vắn tắt ngày một ngày hai, nên sau bữa ăn này cũng tạm coi là có nền tảng, ngài Kim vui vẻ hẹn Soo Hyun những ngày tiếp theo lại tiếp chuyện bàn bạc. Ăn xong một lúc ông cũng cáo lui về nhà chào con gái cưng, sau nhiều năm vẫn đúng nguyên phong cách của một người cha gương mẫu, yêu chiều con gái hết mực.

—----------------------------------------------

Mẹ của Soo Hyun, phu nhân Lee, rất bất ngờ, thấy con trai về nhà thì vui mừng khôn tả, cũng đã 5 năm rồi anh mới quay lại Hàn Quốc. Từ lúc ra trường đi làm, không còn được nghỉ dễ dàng như trước. Trong nhà thật có hơi yên ắng, nhưng từ hôm anh về, bà ngày nào cũng tất bật trong ngoài, chuẩn bị đẩy đủ cho Soo Hyun, nào là món ngon, nào là giường ấm, nào là phương tiện, tiếc thay chuyến công tác này vẫn là công việc, cả tuần lễ trôi qua gần như ngày nào anh cũng dành thời gian ở Queens Group, chỉ khi tối trễ mới ở nhà. Cũng đành chậc lưỡi cho qua. 

Hôm đó chủ tịch Kim không khỏe, dự tính sẽ về nhà sớm nên đã mời theo cả Soo Hyun hôm nay về cùng ăn tối. Thật lòng mà nói, cả tuần quay cuồng trong công việc, trong lòng anh thầy cũng rất quan tâm Ji Won đang đi đâu, làm gì, thế nào nhưng cũng không có lúc nào thích hợp để hỏi han, nay tiện có lời mời này cũng coi như là vũ trụ đang đứng về phía anh.

Soo Hyun bận rộn là thế, nhưng Kim tiểu thư chỉ mới là xong một học kỳ đại học, đây là thời gian để cô thư giãn hưởng thụ. Lần cuối cùng ở Hàn Quốc vào năm ngoái, trong ký ức của cô chỉ toàn là bài vở, học và học, mãi đến khi lên đại học rồi quay về mới có được thời gian vui vẻ này. Suốt mấy ngày liền, Ji Won chỉ việc nằm ngủ cho thật tròn giấc, tỉnh dậy thì đi tập thể dục, vui vẻ thì soạn đồ đi dạo phố, xong sẽ ghé đến đón Ji Soo tan trường rồi cùng về nhà. Hôm nay cũng vậy.

"Ji Soo, bên này", Ji Won ngồi từ trong xe vẫy vẫy

"Unnie, hôm nay đi ăn bingsu không?", Ji Soo lại kiến tạo một ý tưởng mới

"Được, đi thôi trước khi mẹ gọi về ăn tối", Ji Won ma mãnh hùa theo

Hai chị em nhà này, mười mấy gần hai mươi tuổi rồi vẫn rất giống con nít, vẫn hay thích trốn mẹ làm theo ý mình. Bingsu xoài là món khoái khẩu của 2 chị em, từng muỗng kem đá ngọt lịm khiến ai nấy đều cười tít mắt

"Unnie, kể cho chị cái này hay cực", Ji Soo bắt đầu khơi chuyện

"Nói đi, đang nghe đây", Ji Won thản nhiên nhâm nhi muỗng kem đầy

"Em...thích một anh chàng này", giọng Ji Soo tự nhiên ấp úng

"Hừ...Rồi sao nữa?", Ji Won nhướn mày, ánh mắt chọc ghẹo

"Em mà nói ra, chị sẽ bất ngờ lắm đấy", có chút nét đắc thắng hiện lên trên mặt cô em nhưng Ji Won chỉ ngồi đó gật gù, chờ đến phần chính của câu chuyện. Ji Soo thấy vậy tiếp tục, "là Jung Hae In, anh diễn viên đóng chính trong phim Snow Drops ý"

"Tưởng gì...Bộ em đu idol có gì lạ lắm sao", Ji Won phì cười trước vẻ nghiêm túc của bé em

"Không phải...Ai nói là đu idol", Ji Soo bĩu môi, "Tụi em đã nhắn tin qua lại được mấy tháng rồi cơ"

"Mwo??", lúc này giọng Ji Won thảng thốt bất ngờ, "Này con bé kia, em mới 16 tuổi thôi đó. Lo học hành đi, yêu đương cái gì?"

Ji Soo hơi bất ngờ vì mặt Ji Won tự nhiên biến sắc, cô có cảm giác mình cần cầu hòa ngay lúc này, "À thì tụi em gặp nhau ở sự kiện Dior bên New York...", giọng bắt đầu ấp úng, "Cũng chưa thể chính thức qua lại mà"

"Sẽ không có chuyện qua lại chính thức gì đâu", Ji Won bất ngờ lên giọng, "Không có diễn viên gì cả. Đi về!", cô buông muỗng xuống, tức giận đứng lên đi thẳng ra xe.

Bình thường thì không sao, chả hiểu sao khi nghe tới nào là idol, showbiz, yêu đương, Ji Won lại rùng hết cả mình. Cơ hồ tình trạng của Ji Soo bây giờ rất giống với cô lúc xưa, khi sa vào bẫy tình của Kyle, người thì đã quên, nhưng lần ngốc nghếch đó là một nỗi cay đắng mà cô sẽ khắc cốt ghi tâm. Yêu đương đã khổ sở, dính líu vào giới nghệ sĩ đào hoa lại càng nhức đầu hơn, huống chi Ji Soo còn chưa tốt nghiệp trung học, chuyện này cô nhất quyết ngăn cản.

Chuyến xe về nhà rất ư là im lặng, mặt Ji Won cứ hầm hầm như vậy thì Ji Soo cũng run rẩy không dám mở lời, mặc dù cô cũng không hiểu sao chị mình phải giận đến thế. Trên đời này, Ji Soo có thể làm nũng với ba mẹ thì được, còn đứng trước Ji Won dù có được cưng chiều đến đâu thì vẫn luôn phải nể chị một phép. Sự việc này làm cho Kim đại tiểu thư khó chịu vô cùng, nó nhắc nhớ một đoạn thời gian bế tắc và thảm hại của cô, khó chịu đến mức cô thấy nghẹn ứ ở họng, không muốn nói gì với ai, không muốn ăn uống gì nữa, ngay cả khóe mắt cũng đỏ lên như sắp khóc vì uất ức. Xe vừa đỗ xịch trước cửa, Ji Won đã đẩy cửa đi vào một nước không thèm quay đầu nhìn, mặc cho Ji Soo cứ đứng đó lúng túng vật lộn với hàng ngàn câu hỏi trong đầu, chuyện gì đã xảy ra?

Vừa vào tới nhà, đang định trốn thẳng lên phòng thì "không may" thay, mọi người đều ngồi trong phòng khách đủ cả, còn có cả Soo Hyun. Cái đẩy cửa thật mạnh của Ji Won trong khoảnh khắc đó thu hút mọi ánh nhìn, phu nhân Park đang ngồi tiếp khách cũng giật cả mình, chưa bao giờ bà thấy Ji Won mạnh tay như vậy. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Ji Won lại càng khó xử, đôi môi mím chặt và đôi mắt đỏ lên, nước đã lưng tròng không thể giấu.

"Appa, eomma, Kim Soo Hyun-ssi, con đã về, con xin phép lên lầu", cô ghé qua khu vực sofa chào hỏi một tiếng rồi chạy vụt lên lầu.

"Ơ con bé này, hôm nay làm sao thế nhỉ?", phu nhân Park buột miệng một câu, vừa dứt lời thì Ji Soo cũng hớt hải chạy vào

Cô em cũng không khác gì cô chị, tuy thần sắc không giận dữ uất ức gì, nhưng cơ bản là cũng rất hốt hoảng, lúng túng như gà mắc tóc, nhanh tay tháo giày, ghé qua bàn chào một tiếng rồi cũng bắn theo chị lên lầu.

"Hai cái đứa này, lại làm sao thế không biết", phu nhân Park chậc lưỡi, cũng đành quay sang vui vẻ tiếp chuyện Soo Hyun, chuyện kia để tính sau vậy

Soo Hyun ngồi đó nãy giờ, tai vẫn nghe rõ những gì chủ tịch Kim nói, tay vẫn ghi chép đầy đủ những thứ đã trao đổi và đồng thuận, nhưng trái tim lại chỉ đang đập liên hồi vì ánh mắt ương ngạnh lúc nãy của Ji Won. Việc gì đã khiến cô bé khó chịu? Hình như cô sắp khóc? Trong lòng anh cứ thế bồn chồn, không thể ngừng suy nghĩ. Cất công chờ cả tuần lễ, tối đó mọi người đã ngồi vào bàn, có cả Ji Soo, nhưng rồi Ji Won lại cáo mệt không xuống, chủ tịch và phu nhân cũng đành bó tay, không thể để phật lòng khách quý, mọi người cứ thế ăn uống bình thường rồi lát sẽ lên lầu tìm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro