10. Lạ Lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ đông chỉ có 3 tuần, năm nay Soo Hyun đều dành trọn ở Hàn Quốc, ngoài dịp năm mới ra, thời gian còn lại đều là để chuyên tâm vào dự án. Tần suất anh đến dinh thự Queens cũng nhiều hơn, sáng có chiều có tối có, nhưng người cần gặp thì lúc thấy lúc không. Nếu không nhờ đến chủ tịch Kim, chắc anh cũng không có lí do gì để được ngồi cùng Ji Won, thật ra cũng chỉ là đôi ba lần ngồi chung một bàn ăn, không giao tiếp gì.

Lại kể đến Kim đại tỷ, đã hết thảy 1 tuần trôi qua từ cơn thịnh nộ với Ji Soo hôm nọ, giữa trời đông Seoul tuyết trắng mà sự nóng giận của Ji Won cũng đủ để em gái toát mồ hôi hột. Từ đó đến nay vẫn còn lạnh nhạt với Ji Soo, cô em hỏi gì thì miễn cưỡng trả lời chứ cũng chưa muốn chủ động giao tiếp. Trong lòng không hẳn là còn giận, từ đầu cũng không, nhưng việc đó rõ là khơi lại không ít suy nghĩ phức tạp trong cô, giờ chỉ đang tìm cách sắp xếp lại suy nghĩ cho ngăn nắp, tìm lời lẽ phù hợp để khuyên nhủ em gái.

Ji Won cả tuần nay lầm lầm lì lì, ăn ít nói ít, chủ tịch Kim nghe nói cũng có phần lo lắng. Hôm nay cuối tuần vẫn còn chút thời gian đi bắn súng, tiện gọi Ji Won cùng đi theo.

"Ji Wonie, hôm nay đi cùng ba, có công việc giao cho con", chủ tịch Kim ra lệnh

Ji Won vốn rất ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ, việc được giao phó luôn đảm bảo sẽ hoàn thành tốt, nghe ba nói vậy thì đồng ý ngay. Ngồi trên xe cô phải nhanh chóng bắt chuyện, tránh để chủ tịch Kim tò mò hỏi han sự tình những ngày qua. Một lúc sau xe tới nơi, bước vào trong đã thấy Soo Hyun ở đó chờ sẵn. Bóng lưng Soo Hyun nhìn từ phía sau nhìn rất vững chãi, nay lại mặc áo vest chuyên dụng tôn lên từng phần cơ thể rắn rỏi, ánh mắt ai lia qua cũng phải dừng lại vài giây.

"Chủ tịch Kim, tiểu thư Kim", Soo Hyun nghiêm cẩn cúi chào ngay khi nhìn thấy họ

"Tới rồi sao...Nó còn nhỏ, cứ gọi là Ji Won được rồi", chủ tịch Kim hồ hởi, vỗ vai anh một cái rồi thảy qua một khẩu súng, "Đi thôi"

Trong sân bắn, Ji Won nãy giờ vẫn theo sau ba không rời nửa bước, chực xem có gì dặn dò thì làm theo. Cô xưa nay ở Hàn Quốc chăm chỉ học tập, mùa hè ấm áp có từng ra sân golf hoặc chơi Polo, còn đông đến cũng toàn rơi trúng mùa cao điểm thi cử, chưa thử qua bộ môn này bao giờ. Soo Hyun thì khác, bắn súng lại rất phổ biến ở Mỹ, anh sống bên đó nhiều năm tài thiện xạ không phải dạng vừa, bóp cò lần nào cũng đều được chủ tịch Kim khen ngợi.

Suốt buổi chủ tịch Kim và Soo Hyun toàn nói chuyện công việc, chủ yếu là các đường đi nước bước cho việc niêm yết Queens trên sàn chứng khoán Mỹ vào năm sau. Mấy điều này Ji Won đã bắt đầu học vào kinh tế nên cũng dần dà nắm bắt được, mỗi lời ba cô nói đều coi như là bài học quý, lại chẳng mấy khi được nghe giáo sư Kim phân tích thực chiến chuyên sâu bên ngoài lớp học. Đi theo tuy không chơi nhưng cơ bản là cũng rất dễ chịu, những gì mọi người nói cô đều muốn nghe.

"Ji Wonie, muốn thử không? Lại đây", chủ tịch Kim đoạn giữa bữa quay sang con gái đang đứng gần, "Con đi học ở Mỹ, những điều nãy giờ nghe được cũng suy ngẫm đi, sau này sẽ giao cho con quản phần bên đó"

Cô bé vui vẻ đón lấy khẩu súng bắn tỉa từ tay ba, nhưng thật tình chưa có kinh nghiệm. Súng thì rất nặng, mỗi lần bóp cò xong lại phải thay đạn, tiểu thư đài các như Ji Won da thịt ngọc ngà, vác súng trên vai, thay vài viên đạn đã hằn đỏ hết cả lên. Chủ tịch Kim là người cha mẫu mực, luôn yêu chiều con cái hết mực, chỉ cho cô chơi cũng rất cẩn thận, tận tâm, không phải là kiểu xa cách lạnh lùng như trên phim tài phiệt thường chiếu. Chỉ có điều, đại tiểu thư tuổi 18 xinh đẹp như tiên tử, da trắng, chân dài, còn chiều cao của chủ tịch Kim không gọi là quá lý tưởng để chỉnh sửa đúng cách cầm súng cho cô.

"Soo Hyun, cậu cao hơn. Hay là chỉ giúp cho nó nhé", chủ tịch Kim quay sang nhờ vả

Ji Won nghe vậy tự nhiên khựng lại, tai đỏ cả lên, nhưng còn phía bên kia, đương nhiên Soo Hyun cũng không tiện từ chối, kỳ thực anh cũng không muốn, nên gật đầu đồng ý ngay.

"Cho phép tôi", Soo Hyun bước gần lại, lịch thiệp hướng dẫn sau cái gật đầu đồng ý của cô

Soo Hyun đứng sát lại kế bên, vị trí đủ gần để khứu giác anh lại được đánh thức bởi mùi tóc thơm ngào ngạt của cô, hương nước hoa nam tính của anh cũng đang có tác dụng lên người còn lại. Nhẹ choàng một tay qua vai Ji Won, anh giúp cô sửa cách kê đầu ngắm bắn, tay còn lại giúp cô nâng súng. Nam thanh nữ tú ở gần nhau như vậy, hơi thở của Soo Hyun vừa tầm chạm thẳng vào gáy cô khiến đầu óc đóng băng, nhất thời tâm trí trống rỗng không suy nghĩ được, tay tùy tiện bóp cò, cũng may là giáo sư Kim đã giúp cô đặt tay đúng tầm, phát súng đầu tiên đã được 9 điểm.

Chủ tịch Kim vỗ tay đôm đốp, rất lấy làm hài lòng. Thật tâm qua mấy tuần làm việc chung, hảo cảm của ngài dành cho Soo Hyun chỉ có hơn chứ chưa có nhất. Anh chàng này tướng mạo khôi ngô tuấn tú, tuổi đời mới ngấp nghé đầu 3 nhưng kiến thức hiểu biết sâu rộng cả tây lẫn ta, kỹ năng xã hội cũng thuộc hàng ưu tú, hỗ trợ công việc cho chủ tịch rất hiệu quả, gia thế lại vô cùng hiển hách, kể ra đứng kế Ji Won thật không điểm nào chê. Có điều hiện tại Ji Won cũng chỉ mới vào đại học, không cần vội, ông cũng sẽ thuận theo tâm ý của cô bé để cân nhắc về sau.

Sau vài lần bắn thì Ji Won cũng xin cáo lui, phần vì khẩu súng thật sự rất nặng, tì lên đỏ hết cả vai cô, nhưng phần lớn hơn là vì sự kèm cặp này của giáo sư Kim có chút bất thường, cô chưa từng nghĩ sẽ được anh dạy cho bộ môn nào khác ngoài kinh doanh.

Hết ngày hôm ấy, Ji Won chỉ nằm bẹp trên giường, vai cô lần đầu chưa quen nên đau nhức kinh khủng, đổi lại có thêm chút thời gian ngẫm nghĩ lại những thứ đã nghe được ba cô nói hôm nay.

"Nếu đau vai thì nhớ dán Salonpas" - điện thoại cô rung lên, là tin nhắn từ giáo sư Kim

"Nae, em biết rồi. Cảm ơn thầy đã hướng dẫn ạ!" - Ji Won hồi đáp

"À này, tôi hỏi thêm một chút được không?" - Soo Hyun thừa nước đục thả câu

"Sao ạ?"

"Dạo này ở Hàn Quốc người ta chơi gì? Tôi 5 năm qua không về đây"

Câu hỏi này làm Ji Won cũng hơi chột dạ, mấy năm cao trung rõ ràng cô cũng ít có thời gian chơi bời, vừa kết thúc thì đi du học luôn. Gọi là gái phố Seoul chứ cuộc sống trước khi qua Mỹ có hơi tẻ nhạt, đúng ra chỉ có đi học rồi đi về, cuối tuần đi mua sắm chút đỉnh với Ji Soo. Cuộc sống tài phiệt luôn khuôn phép hơn người bình thường, tự nhiên cũng thấy có cùng một câu hỏi với giáo sư Kim, cô tiện tay nhắn lại, "Nếu thầy rảnh thì cùng đi với em, cũng có vài chỗ hay"

Soo Hyun nhận được tin nhắn như mở cờ trong bụng, không ngờ có lúc cô bé lại chủ động. Dù sao cũng chỉ còn 4 ngày nữa là cả hai sẽ cùng về Mỹ, học kỳ mùa xuân bắt đầu đồng nghĩa là Soo Hyun sẽ quay lại với trường lớp bục giảng, ngay lúc này nghi hoặc không bằng nắm bắt, anh đồng ý ngay, "Tốt rồi, vậy nhờ em."

Tối nay ngủ ngon rồi, chắc đây là buổi tối mà Soo Hyun ngủ ngon nhất từ khi về lại Hàn Quốc. Chỉ còn có mấy ngày cuối, công việc với chủ tịch Kim cũng hườm hườm ra hình ra dạng nên anh được xả hơi vài ngày, đều sẽ dùng để ở bên ba mẹ sau mấy năm xa cách. Thật ra anh không về Hàn thì phu nhân cũng cố sắp xếp qua thăm, nhưng lần gần nhất cũng đã là 2 năm trước.

-------------------------------------------------------------

Cả ngày hôm nay Soo Hyun sẽ có hẹn với Ji Won, anh sẽ ghé qua dinh thự Queens từ sáng để đón cô. Vừa bước xuống nhà đã gặp phu nhân Lee đang đứng tỉa cây cảnh

"Con trai, đi đâu thế?", bà tươi cười nhìn anh

"Dạ có hẹn bạn đi dạo phố phường một chút ạ", Soo Hyun lễ pháp

Phu nhân tiến đến đưa áo, khoác lên cho anh, tiện tay chỉnh lại vạt áo, vừa luôn tay vừa nhắc khéo, "Soo Hyun này, dạo này tâm tình tốt chứ? Cũng đã 28 rồi đấy..."

"Con trai này mà mẹ còn phải lo sao", Soo Hyun dịu dàng ôm chào mẹ một cái, "Con trai trước 30 tuổi là vẫn còn sớm mà mẹ, con đi đây ạ", đoạn tươi cười đi ra cổng.

Phu nhân Lee chỉ biết cười trừ nhìn theo bóng lưng con trai, bà vốn là một phụ nữ truyền thống kiểu mẫu, rất nghiêm khắc nhưng cũng đoan trang, một tay quán xuyến mọi việc trong nhà, làm hậu phương vững chắc cho bộ trưởng Kim, nên mới nuôi dạy nên được một Kim Soo Hyun khí chất bất phàm như vậy. 

Lại kể, gia đình Soo Hyun là có 2 chị em, chị gái Kim Ji Hyun của anh, đã từ chối làm một người phụ nữ truyền thống, thay vào đó cô chọn theo đuổi ngành luật, giờ đang là một luật sư danh tiếng, nhưng bận rộn. Rồi lại tới anh, mấy năm qua chọn sinh sống ở Mỹ, trong lòng bà thực có phần không vui, cơ bản là không thích trong nhà bị pha trộn văn hóa phóng túng của phương Tây, cũng càng sợ anh đem về một nàng dâu nước ngoài không phù hợp với thanh danh gia đình. Bất an là vậy nhưng giữa lúc tương lai các con rộng mở, được bốn phương trọng dụng, cũng không tiện mở lời ngăn cản.

----------------------------------------------------------------

Dừng xe trước dinh thự Queens, dạo gần đây Soo Hyun đã trở thành khách quen, bảo vệ cũng rất niềm nở chào đón, còn giúp anh vào trong thông tin cho Ji Won. Chờ một chút thì cô cũng ra, nhìn trang phục mùa đông kín đáo nhưng cũng rất chỉnh chu, đúng chuẩn tiểu thư đài các.

Ngoài trời rất lạnh, Soo Hyun cẩn thận mở cửa cho cô vào xe rồi bắt đầu xuất phát

"Giờ đi đâu nhỉ?", Soo Hyun mở lời

"Thầy Kim, nói thật thì...mấy năm qua em ở Hàn chỉ toàn học là học", Ji Won ấp úng, "Em cũng chưa đi chơi nhiều. Hẹn thầy hôm nay...vì em cũng muốn thử tìm 1 người cùng đi khám phá"

Soo Hyun nghe vậy liền cảm thấy rất đáng yêu, không giữ được mà bật cười, "Được thôi, vậy em chỉ chỗ đi"

"Cứ coi như là hỗ trợ lẫn nhau nhé", Ji Won chìa ra màn hình điện thoại, trên đó có ghi sẵn vài địa điểm được list ra chi tiết, Soo Hyun rất vui lòng lái theo.

Cả 2 bắt đầu bằng việc đi hái dâu, trang trại lại không nằm trong quận trung tâm nên đoạn đường lái xe khá xa. Soo Hyun mở một vài bài nhạc cho không khí đỡ yên ắng, ca khúc What Makes You Beautiful vang lên

"Omo, thầy Kim, thầy cũng nghe bài này sao?", Ji Won hết sức ngạc nhiên, bài nhạc đưa cô về cảm giác của mười năm trước

"Lúc tôi học cấp 3 rất yêu thích ca khúc này", Soo Hyun mỉm cười

"Gu thầy cũng tốt thật đấy", Ji Won buột miệng khen một câu

Giáo sư Kim chỉ gật gù không nói gì. "Ừ, gu tốt nên mới thích em đấy, đại tiểu thư", trong đầu anh trộm nghĩ

Vườn dâu thơm nức, xanh rờn, trái dâu nào cũng đỏ mọng, ngọt ngào, vườn còn bán cả kem dâu. Hai cười cứ thế dạo quanh, chỉ cho nhau những trái ngon để hái, tiếng cười khúc khích vang vọng khắp không gian. Dù cách nhau 10 tuổi nhưng Soo Hyun nhìn vẫn rất mực cân xứng với Kim tiểu thư, cô bé này thường ngày là kiểu người chỉ giao tiếp cởi mở với người đã quen thân, nếu không thì nhìn cũng lạnh lùng, thật may mắn vì hôm nay cô lại mở lòng hơn với anh. Đang ngày trong tuần, xung quanh vắng vẻ vì đa số mọi người phải đi làm, chừa lại một không gian đủ thoải mái để họ có thể tương tác với nhau. Nhìn điệu bộ khi ăn của Ji Won nom rất giống một chú thỏ con, đáng yêu vô cùng. 

Hái dâu xong thì cùng nhau quay về khu trung tâm, họ quyết định tiếp theo sẽ đi trượt băng. Thật ra đây lại là một bộ môn Soo Hyun đã có kinh nghiệm nhưng Ji Won thì chưa. Mỗi năm đông về, quảng trường Rockefeller ở New York đều biến thành vòng trượt băng, mấy năm trời ở đó Soo Hyun từng có thử vài lần cùng hội bạn đại học, nhưng năm nay họ đều đã cùng về đây, ở Seoul cũng có nhiều chỗ chơi được.

"Thú thật em không giỏi thể thao lắm, cái này cũng chưa thử bao giờ", Ji Won vừa mang giày vừa nói giọng chen chút lo lắng

"Nếu em đồng ý, thì tôi có thể dạy cho", Soo Hyun kiên nhẫn đứng chờ kế bên

"Thầy biết trượt luôn rồi sao?", Ji Won tròn mắt quay sang nhìn

"Chút chút, đủ xài", Soo Hyun trao đi một ánh mắt ân cần, đoạn đưa tay ra

Ji Won rất lúng túng, nhìn bàn tay trước mặt này mất mấy phút, nếu không nắm lấy thì cô đến đây cũng đâu để làm gì, mà đã nắm lấy rồi, thì lại một lần nữa đụng chạm vào anh. Nhưng nghĩ một lúc rồi cũng chậc lưỡi, giữa thanh thiên bạch nhật bao nhiêu người, người này dạy người kia cũng không có gì là bất thường, đoạn đặt bàn tay mềm mại nhỏ bé vào lòng bàn tay anh, cùng bước ra sân băng.

Bộ môn này thật sự khó nuốt, rất trơn và khó thăng bằng. Ji Won sấp ngửa vô số lần, may là có đeo đồ bảo hộ cùi chỏ và đầu gối. Soo Hyun cũng đã rất cố gắng giữ khoảng cách, nhưng cứ nhìn một lần cô ngã xuống anh lại xót xa không thể kiềm lòng được, cuối cùng quyết định đi gần lại phía sau, nếu đỡ được thì liền đỡ lấy cô vào lòng, không kịp thì cũng là cánh tay vững chãi đỡ cô đứng dậy. Cũng có một vài cú trượt đưa Ji Won vào thẳng vòng tay giáo sư Kim, nhưng trời Seoul bây giờ rất lạnh, vào sân băng cũng phải mặc thêm áo khoác phao thật dày nên không khí không mấy ngại ngùng. Tuy té nhiều cũng mệt, nhưng khoảng cách thầy trò của họ dường như bị xóa nhòa, cả hai đã cười nói cực kì vui vẻ, đến cuối buổi thì Ji Won cũng thành thục nhiều rồi, có thể lượn cả 2 3 vòng mà không té, đúng là học trò giỏi của giáo sư Kim.

Cuối ngày, khi đã thấm mệt thì quyết định chọn ăn tối ở khu chợ Gwangjang sầm uất. Đến nơi nhìn xung quanh có rất nhiều người trẻ và khách du lịch, cả hai lại càng tự tin hơn về lựa chọn của mình. Bao nhiêu là đồ ăn ngon bày ra trước mắt, hương vị Hàn Quốc truyền thống, nào là topokki, mì cắt thịt bò, jajangmyeon, sashimi bạch tuộc, bungeoppang, v...v. Họ cứ vui vẻ thử mỗi món một ít, đi từ hàng này sang hàng khác chẳng mấy chốc mà no căng cả bụng. Nhìn Ji Won lúc ăn 2 má phồng lên đáng yêu đến rung động, còn Soo Hyun cũng rất lâu rồi không ăn lại những hương vị quê nhà nguyên bản như vậy, nên cả hai coi như là đã có một ngày trọn vẹn. Thưởng thức bao la mỹ thực xong, Ji Won đề nghị cùng đi bộ một chút rồi mới quay về. Buổi tối phố phường Seoul lên đèn diễm lệ, đường phố tấp nập, gió đông hiu hiu thổi từng cơn, lạnh nhưng rất thích, Ji Won thỉnh thoảng lại nhắm mắt hít hà, cảm nhận làn hơi lạnh vuốt ve khuôn mặt thanh tú của mình, trong khi cô vẫn chính là tầm nhìn hoàn hảo nhất của Soo Hyun.

"Thầy Kim, khi nào thầy về Mỹ lại ạ?", Ji Won lên tiếng

"Ngày mốt", Soo Hyun cười đáp

Cô bé gật gù, "Vậy sớm hơn em 1 ngày", đoạn bỏ miếng bánh đậu phộng vào miệng nhai nhai

"Ừ, tôi phải về làm quen giờ giấc trở lại trước khi đứng lớp. Không dễ nghỉ học như các em được", anh thầy chậm rãi bước kế bên cô

Bỗng vài tiếng hắt hơi liên tiếp của Ji Won thu hút sự chú ý, lúc này nhìn qua đã thấy mũi và 2 má cô đỏ ửng lên.

"Cẩn thận cảm lạnh", Soo Hyun ân cần lấy trong túi ra một chiếc khăn giấy đưa cho cô, "đi bộ đủ rồi, tôi đưa em về"

Ji Won cũng bắt đầu thấy lạnh hơn thật, đồng thuận với ý kiến của thầy. Vậy là hết một ngày đi chơi vui vẻ, chiếc xe lăn bánh quay về đã thấy dinh thự Queens rộng cửa đón chào 2 người. Trong thâm tâm Ji Won chưa từng biết Seoul lại có nhiều thứ hay ho đến thế, còn thành phố này cũng trở nên cực kì thú vị với Soo Hyun, chỉ bởi vì anh có thể trải nghiệm thật nhiều thứ cùng với Ji Won.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro