11. Đuổi Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Kim Soo Hyun cũng đã cất cánh về Mỹ, ngày mai đến lượt Kim Ji Won cũng đi. Mấy ngày qua đại tiểu thư vẫn còn trăn trở về chuyện của Ji Soo, đến giờ thì cảm giác tội lỗi của cô đang lấn át bất kỳ sự giận dữ nào khi nhận ra cả kỳ nghỉ đông này mình đã lạnh nhạt với em gái đến thế nào

*cốc cốc*

"Mời vào", giọng Ji Soo ngọt ngào

Ji Won hé cửa, chậm rãi tiến vào trong, trên mặt Ji Soo tự nhiên chỉ toàn nét lúng túng, "Yah...Nói chuyện được chứ"

Ji Soo bé bỏng gật đầu, lân la lại kéo tay chị ngồi xuống giường như chưa từng có cuộc chia ly, "Sao thế unnie?"

"Xin lỗi em, Ji Soo", cô mở lời, "Đáng ra chị không nên cư xử nóng nảy như vậy làm em hoảng sợ.", ánh mắt nhìn Ji Soo rất dịu dàng và chân thành

"Em không để bụng đâu mà, xí xóa xí xóa", cô em cười xòa

"Nhưng chưa hết. Chị...vẫn không ủng hộ việc em đã kể", bỗng nhiên sắc mặt Ji Won đanh lại, "Chị đã nếm mùi đau khổ vì tình yêu với một gã nghệ sĩ. Tin chị đi, Ji Soo ah, những người đó không phù hợp với gia đình chúng ta. Tốt nhất là em dừng lại trước khi mọi chuyện nhập nhằng hơn"

"Nhưng mà...", Ji Soo định giải thích gì đó thì lại bị cắt lời

"Không nhưng nhị gì cả, đều là để tốt cho em thôi.", Ji Won quả quyết, "Chị nhất định không ủng hộ việc này, mong là em hiểu nỗi lo lắng của chị. Dù chị không kể cho ba mẹ, nhưng cũng không thể đứng yên nhìn em tự hủy được. Tập trung học hành đi", cô đưa tay lên xoa đầu em gái trước khi rời đi

Ji Won chỉ nói mà không cần nghe, nói xong liền rời đi để lại Ji Soo với bao nhiêu khúc mắc trong lòng. Lời chị cô nói đều có lí do, nhưng cảm xúc này cũng đâu phải nói bỏ là bỏ. Có điều ngày mai Ji Won lên đường rồi, cô ngúng nguẩy đành hanh cũng không để làm gì nữa.

—-----------------------------------------------------

Chuyến bay về lại Mỹ rất thuận lợi, Ji Won sẽ còn được một ngày nghỉ ngơi trước khi lịch học bắt đầu. Chuyến bay đáp xuống đã là 9h tối, đứng xếp hàng chờ nhập cảnh mà bụng cô réo liên hồi vì đói, đang tự nhủ lát nữa xong phải kiếm gì ăn mới được

"Kim Ji Won-ssi?", tiếng ai đó vang lên phía sau lưng

Ji Won giật mình quay lại, là Park Sung Hoon, "Omo, Park Sung Hoon-ssi, annyeonghaseyo"

"Em vừa đi đâu về à?", anh chàng xếp cùng một hàng với cô

"Ah nae, em về Hàn Quốc nghỉ đông. Anh thì sao?", Ji Won lịch sự tiếp chuyện

"À anh vừa đi Châu Âu công tác ít hôm", Sung Hoon rất thân thiện

Lúc này xấu hổ quá cơ, bụng cô còn réo inh ỏi hơn, người đứng sau cũng nghe thấy được, không khỏi bật cười.

"Đói rồi à? Cùng đi ăn gì không? Bên ngoài mưa lớn làm anhh ơi thèm sundaeguk." Sung Hoon mở lời

"Omo sao anh ta cũng thích sundaeguk?? Thèm quá", Ji Won thầm nghĩ, cô cũng đói thật, cùng ăn chắc không sao, đoạn gãi đầu quay sang đáp, "À vâng, cũng được ạ"

Sung Hoon vốn là thích món này thật, nhưng chủ ý vẫn là chở cô đến đúng nơi anh bắt gặp tối hôm nọ. Nhìn thái độ Ji Won, anh cũng có chút đắc ý, vẻ như cô rất ngạc nhiên và thích thú khi đến đúng chỗ quen. Hai người cười cười nói nói, Sung Hoon thời gian qua đã rất niềm nở hỗ trợ cô, đi ăn với anh một bữa cũng thấy thoải mái không vấn đề gì, nhưng Ji Won cũng là người biết suy nghĩ, mỗi lúc càng cẩn trọng hơn trong hành động. Ăn xong cô lấy cớ đã trễ cần để anh về nghỉ ngơi, nên đã hẹn tài xế Oh đến đón, thật ra là vẫn không muốn anh đưa về và biết chỗ cô ở.

—-----------------------------------------------------

Học kỳ này Ji Won sẽ không có lớp nào với giáo sư Kim, anh thầy nhìn danh sách học sinh mà chưng hửng vô cùng. Nhưng không sao, chủ tịch Kim vẫn luôn có những pha kiến tạo, cứu anh một bàn thua trông thấy.

Chả là vẫn đang trong kế hoạch niêm yết của tập đoàn Queens tại Mỹ, mỗi lúc nào là đề xuất, báo cáo, giấy tờ cứ thế nối đuôi nhau cần chuẩn bị. Soo Hyun vẫn làm việc song song tại BCG và NYU, không có gì mới mẻ. Lại nói, Kim đại tiểu thư đang ở đây, ba cô đích thân giao thêm bài tập về nhà cho con gái, làm tài phiệt đâu có đơn giản, mọi thông tin tham vấn cho tập đoàn đều được yêu cầu in ra cho Ji Won thêm 1 bản, chủ tịch Kim muốn cô đọc qua từng thứ, rồi nêu nhận xét cho ông nghe.

"Proposal số 1 đã in xong, ở văn phòng tôi nhé!", tin nhắn từ Soo Hyun đến máy Ji Won

Nửa ngày sau Ji Won đi học xong một lượt mới ghé qua, giờ khi không làm thầy, thì Soo Hyun chính là một đối tác quan trọng của gia đình cô. Chưa đợi cô gõ cửa, Soo Hyun vừa thấy cô đã cười, rất thân thiện chào đón, thật ra dáng cô từ xa tiến lại thì anh cũng nằm lòng rồi. Ji Won có khi sẽ ghé qua một mình, có khi sẽ đi cùng Jessie, dạo gần đây cũng chỉ là ghé lấy giấy tờ ba cô giao phó, chào nhau một cái rồi đi ngay.

Thầy Kim có chút không vui, gặp nhau sao mà chóng vánh quá. Một ý tưởng ma mãnh chưa từng có trong đầu một người đứng đắn như anh đột nhiên xuất hiện, "Hay là bây giờ viết từ ngữ thật hàn lâm chuyên ngành, làm cô ấy thật khó hiểu thì sẽ quay lại hỏi thêm?"

-------------------------------------------------------

Một hôm trời đã về chiều, mà công việc vẫn còn đăng đăng đê đê, Soo Hyun quyết định đứng lên đi mua cafe cho giãn gân cốt, tí chút lại quay về làm. Toàn thân có hơi uể oải, vận động qua hết 6 lầu cầu thang rồi mà cơ thể cũng chưa có dấu hiệu tỉnh táo, chọn bừa quán Starbucks bên đường, nhưng ngay khi anh bước vào thì

"Một kombucha, một bánh cheese danish", là Park Sung Hoon đang đứng order, đoạn quay qua người kế bên, "Em dùng gì?"

"Omo, Sung Hoon-ssi, anh cũng dùng những món này sao??", Ji Won ngạc nhiên đến mức mắt mở tròn, nhưng khóe miệng cong lên nét cười, "hoàn toàn giống order của em mỗi ngày luôn đó"

"Vậy cho hai phần mỗi thứ", Sung Hoon hớn hở quay sang nói với cậu cashier

Dằm trong tim, gai trong mắt chính là đây. Khung cảnh vui vẻ líu lo này của hai người trước mặt làm Soo Hyun tỉnh cả ngủ. Về Mỹ mới được 2 3 hôm, chưa kịp sắp xếp đầu óc gọn gàng thì Park Sung Hoon này lại tranh thủ thời cơ, cầm cờ chạy trước rồi, bực thế không biết. Từ ngày anh ta đòi đổi chỗ gặp mặt về gần NYU Soo Hyun đã thấy bất thường, rồi đến bữa họp mặt Hàn kiều đêm Giáng Sinh, nay lại gặp mua Starbucks, doanh nhân Park này từ bao giờ lại ưu ái NYU đến vậy? Anh ta có rảnh đâu, chẳng qua là cũng vì đã lỡ đắm đuối một người mà hao tâm tổn sức.

Chuyện là xuống mua cà phê thật, nhưng thấy cảnh này làm Soo Hyun như đóng băng tại chỗ, tự nhiên thấy miệng không còn thèm, chỉ muốn quay lưng bước đi, ấy vậy nhưng ngập ngừng một lát rồi vẫn tiến đến, "Mình là đi mua cà phê, có gì phải quay đầu?", anh cố ép suy nghĩ vào khuôn.

"Một ly Cold Brew, cảm ơn", Soo Hyun lãnh đạm lên tiếng

"Aigoo, Soo Hyun-ssi, thật trùng hợp", Sung Hoon nhận ra anh thì quay lại chào hỏi

"Sung Hoon-ssi, hôm nay sao lại rảnh rỗi ghé qua?", Soo Hyun cũng lịch sự giao tiếp

"Ah, Kim Ji Won-ssi tuần trước để quên cái nón trên xe tôi, tiện đường tôi ghé qua trả", giọng Sung Hoon có chút đắc ý

"Ah oh", giáo sư Kim à một tiếng, "chẳng phải tuần trước Ji Won-ssi vẫn còn ở Hàn Quốc sao?"

"À đúng, là chúng tôi từ sân bay đi về cùng nhau", Sung Hoon cơ hồ đang muốn thể hiện gì đó

Ji Won thì vừa đi rửa tay quay lại, chưa kịp hiểu gì đã thấy Soo Hyun thì lễ phép cúi đầu chào, đoạn đón lấy chai nước và chiếc bánh trên tay Sung Hoon rồi quay đi, anh ta cũng rời theo cô. New York mùa mưa, hai người này quay đi với nhau nhìn ấm áp bao nhiêu thì ly cafe trên tay Soo Hyun càng lạnh đi bấy nhiêu.

Lúc này mặt giáo sư Kim tròn không tròn, méo không méo, chỉ biết là sắp không biểu cảm gì được nữa. Lửa trong lòng thì sục sôi, nổ ghen trong mắt nhưng ngoài mặt chỉ có thể giữ nguyên biểu cảm, nhìn Ji Won thì quay lại vào trường, Sung Hoon lúc này đã vào xe lái đi mất, cũng không biết anh vừa chứng kiến cảnh tượng gì nữa. "Gì chứ, hai người này hẹn hò nhau sao? Gì mà cùng đi sân bay về??"

Phút chốc ngây ra để ổn định cảm xúc, giáo sư Kim cũng nhanh chóng quay lại bàn làm việc. Lần này, anh nhất quyết phải hành động, không bây giờ thì cũng không còn là lúc nào khác, Park Sung Hoon vốn là dân kinh doanh, tính cạnh tranh cao và cũng rất quyết đoán. Anh cứ thế điên cuồng soạn thêm vài ba tập tài liệu cho chủ tịch Kim, đợi mấy ngày sau hẹn Ji Won đến lấy.

Cùng lúc này, Ji Won đang ngồi học cùng Jessie nhưng trong đầu cứ suy nghĩ vẩn vơ

"Jessie này, cậu học máy tính thì chắc giỏi toán lắm nhỉ?", Ji Won buột miệng

"Ừ thì môn tự nhiên nói chung", Jessie vẫn chăm chú gõ code điên cuồng

"Xác suất để 2 người cùng lúc thèm 3 món ăn y hệt nhau là bao nhiêu?", Ji Won đặt câu hỏi

Lúc này tự nhiên Jessie rời mắt khỏi màn hình, quay sang nhìn Ji Won với thái độ cực kỳ khó hiểu, mặt cô nghệch cả ra, "Rachel, tình huống cụ thể là gì? Câu hỏi này xem bộ rất đặc biệt"

"Không biết, tự nhiên hỏi vậy thôi", Ji Won nhún vai, ra vẻ bình thường

"Chắc 1 trong 1 tỷ", Jessie tùy tiện trả lời, "Trên đời cả triệu món ngon, tự nhiên sao lại trúng boong 3 món được"

Ji Won nghe vậy thì gật gù, lại quay về với sách vở. "Kì lạ thật, lại có người như Park Sung Hoon hợp ý mình đến thế sao?", đây là suy nghĩ đầu tiên của Ji Won. Kỳ thực cũng chẳng phải là thiên ý, Park Sung Hoon đã tốn rất nhiều tâm sức để quan sát xem sở thích của cô thế nào, nhưng Ji Won ngây thơ đến giờ vẫn nghĩ đây là một dạng tâm đầu ý hợp. Có điều, cô vẫn là hoàn toàn nghiêm túc với quyết định đóng cửa trái tim, giờ có giống thế hay giống hơn nữa thì với vài món ngon cũng khó mà lay động Kim tiểu thư.

—----------------------------------------------

"Tài liệu mới đang ở văn phòng tôi", là tin nhắn của Soo Hyun

Như mọi khi, Ji Won sẽ ghé qua lấy, vẫn là những lời chào rồi lướt đi nhanh như chớp. Nhưng lần này nhìn theo bóng lưng Ji Won rời đi, ánh mắt Soo Hyun có chút đắc ý.

Hôm nay là cuối tuần, tối đã có hẹn với Jessie cùng đi ăn rồi đi siêu thị một chút, nên sau bữa sáng Ji Won không cần lãng phí thời gian, tranh thủ buổi ban ngày, sẽ ngồi đọc qua tài liệu của Queens và làm bài tập như ý chủ tịch đã phân phó. Lật từng trang từng trang, toàn chữ là chữ, chậc lưỡi một cái nhưng lại nghĩ đến năm dài tháng rộng, sau này rồi cũng đến lúc bản thân mỗi ngày đều phải đối phó với trăm công nghìn việc, thôi thà chuẩn bị trước còn hơn không.

Cơ mà, Ji Won thường ngày vốn rất sáng dạ, vậy mà giờ lật tới lật lui một trang giấy cả chục lần rồi vẫn chưa hiểu hết những thứ bên trong. Tài liệu lần này đặc biệt phức tạp hơn những lần trước, từ ngữ đều rất hiểm hóc, là sinh viên năm nhất thì rõ là khó nắm bắt. Nhưng Kim cô nương đâu dễ dàng khuất phục, pha cho mình một ly trà nóng, rồi cứ thế miệt mài ngồi nghiên cứu.

*cốc cốc cốc*

Ji Won ngồi tại bài tuỳ tiện cầm remote bấm mở khoá cửa, dù sao cũng không mấy người được phép đi lên khu thang máy riêng của nhà cô.

"Rachel, giờ này là mấy giờ rồi mà cậu còn chưa thay đồ", Jessie vừa vào tới nhà đã ầm ĩ cả lên

Lúc này định thần nhìn ra cửa sổ, trời đã là hoàng hôn sắp tắt, giật mình nhận ra mình đã chăm chú suốt mấy tiếng đồng hồ đến quên cả ăn trưa.

"Còn làm gì thế?", Jessie hối hả, "Nhanh đi thay đồ, quá giờ đặt bàn phải đứng chờ lại từ đầu đóo", nói đoạn cô lôi Ji Won xềnh xệch vào nhà tắm

Ji Won đầu óc vẫn chưa thoát khỏi đống tài liệu, nhưng thú thật thì cũng thấm mệt. Giờ không còn chú tâm nghiên cứu nữa thì bắt đầu thấy đói, nhanh chóng sửa soạn rồi đi ra ngoài, "Vừa đọc vừa tra Google thật mất thời gian, sắp xếp sang hỏi giáo sư Kim một chuyến vậy", Ji Won nhún vai cái rồi đủng đỉnh rời khỏi bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro