12. Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng liền sau đó, mỗi tuần mặc định Ji Won đều sẽ ghé qua văn phòng của của giáo sư Kim một lần. Rõ ràng phương pháp này rất hiệu quả nên anh hoàn toàn không có ý định dừng lại, mặc dù cũng có khi Ji Won thắc mắc

"Giáo sư Kim, xin phép hỏi, sao tài liệu gần đây từ ngữ phức tạp thế ạ?", Ji Won thở dài trầm ngâm

"Em thấy khó lắm sao?", Soo Hyun ra vẻ quan tâm

"Nếu thầy không giải thích thì tự tìm hiểu cũng có hơi trở ngại", Ji Won gãi đầu bối rối

"À mỗi lần tôi đều gửi cho chủ tịch chung một bản, không thấy ngài ấy thắc mắc gì nên tôi cứ thế mà làm", Soo Hyun lấy cớ bào chữa cho sự ma mãnh của mình

"Chắc do appa làm lâu, kiến thức sâu rộng nên đều hiểu cả", Ji Won chỉ biết cười trừ

Ji Won cứ ngồi vậy tỉ mẩn ghi chép trong khi Soo Hyun phải cố trưng ra nét mặt điềm nhiên nhất có thể. Giờ ngồi văn phòng vốn mở ra cho tất cả sinh viên có thể đến, cũng không ít học sinh cần tìm đến sự trợ giúp của thầy Kim, thường cũng là có người ra vào liên tục. May mắn thay, tài liệu mật của Queens phải được giữ bí mật tuyệt đối, nên Ji Won đều phải canh lúc nào văn phòng chỉ ngồi được 2 người thì mới ghé qua hỏi chuyện. Chút không gian riêng tư này chính là nguồn vui bé nhỏ của giáo sư Kim, có điều thỉnh thoảng sẽ thấy Ji Won cầm theo trên tay Kombucha, vừa ghi chép vừa gặm nhấm chiếc bánh cheese danish, trong đầu anh lại nghĩ không thông.

"À này", Soo Hyun lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng

"Sao ạ?", Ji Won đưa đôi mắt to tròn ngước nhìn

"Em và Park Sung Hoon-ssi, là thế nào vậy?", Soo Hyun cố tỏ vẻ thản nhiên, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính

"Người quen thôi ạ.", Ji Won ngẫm nghĩ, đoạn lại bồi thêm, "Anh ấy rất tốt, nhờ gì cũng giúp được"

Lúc này Soo Hyun hơi chột dạ, "Nhờ gì? Vậy là em đã nhờ anh ta những gì?", anh dám nghĩ mà không dám nói, ngoài mặt chỉ gật gù vài cái cho qua

"Thầy Kim ạ, em có thể hỏi thầy chút được không?", Ji Won tự nhiên kéo dài câu chuyện phản chủ của anh thầy, "Park Sung Hoon-ssi, anh ấy là người thế nào ạ?"

Câu hỏi này làm anh thực hết sức không vui, nếu không phải là lo lắng cô đang bắt đầu quan tâm đến đối tượng kia, buột miệng nói một câu, "Em cần biết làm gì?"

"Thì...biết mình đang giao tiếp với ai cũng cần thiết mà?", hàng lông mày Ji Won bắt đầu chau lại, "Lỡ họ tính tình mưu mô thì em đề phòng"

Nghe đến kịch bản đề phòng thì Soo Hyun mới cho phép não mình giãn ra một chút, thật ra Sung Hoon cũng không có gì xấu xa, có sao thì nói vậy, "À gia đình cậu ấy di cư đến Mỹ từ rất lâu rồi, là gia đình kinh doanh tàu biển lớn, cậu ấy kém tôi 1 tuổi cũng xem như anh em, ngày trước cũng là tôi nhận tư vấn cho công ty của cậu ta, giờ đã thành phó tổng điều hành rồi"

"Xem ra background cũng rất giống nhà em, là người có học thức", câu nói của Ji Won làm giáo sư Kim điếng cả người, đừng nói là cô đã cảm thấy đồng điệu rồi nhé! Hoặc là chuyện này phải chậm lại, hoặc là anh thầy phải vắt chân lên cổ mà đua thôi.

Suốt mấy tháng trời liên tục được phụ đạo toàn là khái niệm kinh tế nâng cao, giờ đây Ji Won phải nói là cực kỳ ưu tú, cứ như học vượt cấp được mấy lớp. Không có gì kỳ lạ khi điểm số chuyên ngành của cô cứ thế mà đỉnh nóc, kịch trần, tung bay phấp phới. Năm nhất đại học của Kim đại tiểu thư vậy là kết thúc êm đẹp, một kết quả có thể dự đoán trước.

—--------------------------------------------------

Mùa hè năm nay Ji Won sẽ không về Hàn Quốc nhưng vẫn được ở cạnh gia đình vì cả đại gia đình Queens đều sẽ thân chinh qua tận nơi, chuẩn bị cho việc rung chuông vàng trên sàn chứng khoán Mỹ. Nhờ sự giúp sức nhiệt tình của Soo Hyun mà mọi việc luôn ăn khớp diễn ra suôn sẻ đúng như những tham vấn của anh, chủ tịch Kim hài lòng không để đâu cho hết.

Cả căn nhà rộng lớn của Ji Won nay ồn ào náo nhiệt hơn hẳn, Ji Soo cũng suốt ngày tíu tít bên chị gái, cảm giác rất thân thương và ấm cúng. Kể từ độ nghỉ đông, Ji Soo từ đó không nhắc gì đến Jung Hae In nữa, chí ít là không nhắc với Ji Won, thế nhưng kỳ thực là 2 bên vẫn còn qua lại.

Lại kể tiếp, Ji Soo mới chỉ học xong lớp 10, tức là còn 2 năm quan trọng nữa mới chính thức trở thành người lớn, nói gì thì nói, vẫn phải biết khuôn phép giữ mình, không được để ảnh hưởng học tập. Biết vậy nên cô và Hae In ở Hàn Quốc chỉ có thể quan tâm nhau qua tin nhắn, ban đầu còn nghĩ là bạn bè nói chuyện cho vui nhưng sau càng nói lại càng phát sinh nhiều điểm thuận ý, cứ mãi rồi thích nhau lúc nào không hay. 

Chuyện là Ji Soo cũng học hành rất ưu tú, có mơ ước làm bác sĩ ngoại khoa, điều này gia đình chủ tịch Kim hoàn toàn ủng hộ, gia đình cô dù sao cũng sở hữu 1 2 cái bệnh viện cao cấp ở Seoul, hậu thuẫn này coi như là an toàn cho cô út. Vừa hay ba mẹ của Jung Hae In đều là những giáo sư bác sĩ đầu ngành, rất nổi tiếng trong nước, chả trách kiến thức của anh hiểu biết không ít, tính tình lại còn chừng mực, dịu dàng, điềm đạm, sau vài lần chia sẻ qua lại, nhất là cách anh dặn dò mỗi khi Ji Soo đau ốm cũng đủ để cô đổ đứ đừ.

Rõ ràng tiểu thư cành vàng lá ngọc như Ji Soo đâu thể tùy tiện qua lại với ai, nhưng Jung Hae In anh đây cũng rất biết cách quan tâm, dù không thể cùng nhau công khai đi chơi, một phần cũng là vì công việc showbiz thị phi của anh, nhưng Hae In sẽ không quên gửi quà, gửi đồ ăn tới trường cho Ji Soo, làm cô bé ngày ngày cứ thế miệng cười lên tới cả mang tai. Lớn lên trong gia đình gia giáo nên Hae In thật lòng đã cảm mến cô bé đoan trang, lễ phép kia từ cái nhìn đầu tiên, khí chất thanh cao nhã nhặn rất khác với giới nghệ sĩ hào nhoáng anh thường tiếp xúc. Nói chính xác là đôi mắt long lanh và tiếng cười trong trẻo của Ji Soo mang lại cho Hae In cảm giác bình yên đến lạ.

Mùa hè này đã biết Ji Soo sẽ qua Mỹ cùng gia đình, vừa hay lịch trình của anh cũng có ghé New York vài ngày, đây sẽ là cơ hội thích hợp để tránh ống kính thị phi, cùng cô bé có chút thời gian hẹn hò đúng nghĩa.

—-------------------------------------------------------

Chủ tịch Kim tầm vóc lớn, vừa qua tới nơi đã bận trăm công nghìn việc cũng chẳng mấy khi ở nhà, dạo gần đây còn hay kéo Ji Won theo phụ việc, cũng là để cho cô quen dần với thực tế thương trường. Phu nhân Park thì thỉnh thoảng qua Mỹ, nhà bên nhà ngoại cũng có vài người thân ở bang khác, quyết định sẽ ghé chơi vài hôm, để Ji Soo được một mình tự tung tự tác, đến cả tài xế Oh cũng lo đi theo phục vụ chủ tịch rồi.

Hae In đáp xuống tới đã nhắn tin báo, cô liền bắt taxi hẹn anh đi ăn một bữa. Hai người cứ thế nói nói cười cười suốt buổi, Hae In biết rõ Ji Soo là ai rồi, kì lạ thay lại không có cảm giác xa cách nào. Anh một lòng muốn chiều chuộng Ji Soo, biết cô thích đi mua sắm cũng rất kiên nhẫn đi theo, vốn là diễn viên nổi tiếng, làn sóng Hallayu cũng đã lan rộng nhưng một mực chịu khó đội nón che mặt theo cô đi hết từ hàng này sang tiệm nọ, thấy cô thích là được.

"Oppa, lần này anh ở đây mấy ngày?", Ji Soo nhớ ra điều quan trọng

"3 ngày. Hôm nay đều là dành cho em, ngày mai anh đi sự kiện rồi ngày mốt bay về", Hae In nói, giọng có pha chút nuối tiếc

"Aigoo, em còn ở đây thêm tận 1 tháng", Ji Soo cảm thán

Nhìn cô vậy thấy mà nôn nao, nhanh chóng trấn an, "Cuối tháng hình như anh lại có lịch trình ghé qua, có thời gian thì lại cùng đi chơi nhé", Hae In không ngại ngần nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia, ung dung đi giữa 5th Avenue tựa như anh cũng chẳng quan tâm xung quanh ai đang nghĩ gì nữa, thỉnh thoảng sẽ còn muốn chụp vài tấm hình lưu lại kỷ niệm giữa 2 người.

—-------------------------------------------------

Ở một diễn biến khác, chủ tịch Kim đã an bài mọi thứ gần như xong xuôi, giờ này tuần sau sẽ là buổi lễ niêm yết quan trọng. Ông dành nhiều thời gian hơn để đi giao lưu với các đối tác chiến lược trong thị trường này. Tại một bữa tiệc quan trọng, cả Ji Won và Soo Hyun đều được kêu theo, là để hiểu rõ tình hình kinh doanh sắp tới của Queens.

Chủ tịch Kim bước vào, tất thảy mọi người đều cúi chào, có cả một số quan chức sở tại cũng niềm nở tay bắt mặt mừng sau thời gian hỗ trợ cho quá trình chuẩn bị của công ty. Ji Won và Soo Hyun đi liền sau lưng là một cảm giác vô cùng ngưỡng mộ ba và không ít tự hào cho một doanh nghiệp Hàn Quốc vững mạnh.

"Chủ tịch Kim, rất hân hạnh", là Park Sung Hoon cũng ở đó, nhanh nhạy chào hỏi

"Park Sung Hoon-ssi, đến rồi sao", ba Ji Won niềm nở bắt tay, đoạn quay qua giới thiệu, "đây là Kim Ji Won, con gái ta, cậu này là Kim Soo Huyn, tham vấn phía BCG cho phi vụ lần này"

"Ahhh, đều là biết nhau cả. Trái đất thật tròn", Sung Hoon cười xoà một tiếng, lễ độ gật đầu chào

"Đều biết nhau sao? Cậu làm sao mà biết?", chủ tịch Kim hiếu kỳ

"Soo Hyun-ssi cũng là BCG từng cử qua tham vấn cho công ty nhà cháu, Ji Won-ssi lại rất ưu tú ở NYU", Sung Hoon thao thao bất tuyệt, "NY đất chật người đông, gặp nhau vài sự kiện liền kết bạn được"

Chủ tịch Kim sắp tới là hợp tác với công ty của Sung Hoon, vận chuyển các thứ giữa Hàn và Mỹ, nghe đến đó vô cùng hài lòng. Sau cả 4 người cùng nhau trao đổi công việc, không khí vui vẻ náo nhiệt bao trùm, ai nấy đều thân thiện cởi mở.

"Chẳng trách cô bé này thần tiên thoát tục, rất đúng mực là một thiên kim tiểu thư", thầm nghĩ trong đầu, hứng thú của Park Sung Hoon dành cho Ji Won đến giờ chỉ có hơn chứ chưa có nhất

Dần về cuối tiệc, champagne cứ khui hết chai này đến chai nọ, vài người xung quanh nhìn mặt nom đã đỏ hết cả. Ji Won vẫn một mực nép bên ba, rõ là tầm không ai có thể chạm đến.

*xoảng**ào*

Ai đó đã bất cẩn vấp té, theo sau mớ âm thanh hỗn loạn là một ly rượu đáp thẳng lên lưng áo Ji Won. Khoảnh khắc quá nhanh, lại từ đằng sau nên cô không kịp tránh. Nhưng...ngay lúc đó còn có một thứ diễn ra nhanh hơn, chính là hành động cởi ngay áo vest của Park Sung Hoon khoác lên cho cô. Chủ tịch Kim có chút ngạc nhiên vì hành động này của anh, Ji Won thì chỉ biết ngại ngùng đón nhận vì dù sao áo cũng đã bẩn, còn giáo sư Kim...thì khỏi phải nói...anh ăn giấm của 2 con người này không biết đã là lần thứ mấy, chỉ biết mắt nhắm mắt mở coi như chưa thấy gì.

"Ji Wonie, không sao chứ?", Sung Hoon ân cần đưa thêm cho cô một chiếc khăn tay

"Nae, không sao ạ", Ji Won ái ngại đón lấy, đoạn quay sang chủ tịch Kim, "Appa, cũng cuối tiệc rồi, chắc con xin phép về thay đồ luôn ạ"

"À được, đi đi, để tài xế Oh chở con về", chủ tịch Kim đồng ý luôn

"À hay cứ để tài xế Oh hỗ trợ ngài, Ji Won-ssi giữ áo của cháu thì để cháu đưa về sẽ tiện hơn", Sung Hoon nhanh nhạy chớp lấy thời cơ

"À cũng được, vậy đành phiền cậu", chủ tịch Kim khoát tay trước mấy chuyện nhỏ nhặt

Ji Won nghe ba nói vậy thì không còn cách nào từ chối, đành ngoan ngoãn nghe theo. Hai người họ cứ vậy mà bước vào thang máy rồi biến mất, chỉ để lại Kim Soo Hyun bực dọc không để đâu cho hết. Đứng thêm được mấy phút, cồn cào đến nỗi anh cũng xin cáo bận ra về. Chủ tịch Kim nhiều năm kinh doanh, trực giác nhạy bén, nhìn lướt qua cũng hiểu chuyện này là sao, nhưng thôi, dù sao cũng chưa đến lúc cần can hệ vào đám trẻ này.

-------------------------------------------------------------

Soo Hyun cắm đầu một mạch chạy xuống nhà xe, lái ra với tốc độ tên lửa, chỉ chực đuổi theo chiếc xe vừa nãy đi trước. Đường phố NY tấp nập đông đúc, may sao nhìn giữa dòng xe vẫn thấy một biển số quen thuộc, hai người họ hoá ra vẫn chưa đi được xa. Bao nhiêu khí chất lạnh lùng ngút trời của Soo Hyun giờ này cũng bị vứt sang một bên, cứ cho là bám đuôi theo dõi, anh cũng nhất định phải biết Sung Hoon định làm gì. Anh ta phong lưu như vậy, mấy năm qua không biết đã điểm qua bao nhiêu cô gái, công nhận là trình độ nắm bắt thời cơ không phải dạng vừa, chả bù với Soo Hyun mấy năm này tâm tình lãnh đạm, không giao tiếp qua lại với phụ nữ nào, chỉ toàn việc là việc, dần dần mà mất luôn kỹ năng tấn công thực chiến.

Lại nói, Kim đại tiểu thư vốn đâu dễ nắm bắt như vậy. Vừa ngồi vào xe Sung Hoon lần này có chút ám muội, chăm sóc kĩ đến bất thường, cả dây an toàn cũng chồm người sang thắt cho cô. Ánh mắt họ chạm nhau ở cự ly gần này ngay lập tức báo động đỏ cho Ji Won, cô đã nhận ra thái độ thực sự của Sung Hoon dành cho mình, nhưng một mực chưa muốn đón nhận. Cô thế là nhất quyết không muốn để anh biết nhà, ngồi một lúc kẹt trong dòng xe khá lâu thì áo cũng khô hơn, liền đưa địa chỉ căn hộ của Jessie, nói là nhà mình kêu anh chở đến đó. Sung Hoon đương nhiên răm rắp nghe theo, đưa cô đến không chút nghi ngờ, tiễn cô vào trong xong xuôi rồi mới rời đi.

"Gì chứ? Đưa nhau đi đâu vậy? Đây đâu phải nhà cô ấy?", Soo Hyun ngồi xong xe theo sau trộm nghĩ, đầu anh bây giờ là một mớ hỗn độn vô cùng khó chịu.

Sung Hoon lái đi được 5 phút rồi giáo sư Kim nãy giờ đậu bên hông tòa nhà vẫn còn bần thần, lửa ghen còn nghi ngút trên đầu, đối thủ đi rồi cũng chưa nhận ra. Bình tâm một lúc, cảm giác giờ chỉ còn là chán nản, đang định đánh lái thì trước mặt lại hiện ra hình bóng quen thuộc ấy, là Kim Ji Won. Kế bên cô là Jessie, cả hai đứng bên trong ngó nghiêng ra hướng cửa chính một hồi, như bộ canh chừng ai đó, rồi mới khoác tay nhau đi ra phía cổng. 

Ji Won đã thay đồ khác, chắc là của Jessie, đoạn lại thấy vẫy tay chào nhau rồi Jessie quay vào trong, chỉ con mỗi cô đứng ngó nghiêng.

Thời cơ đến rồi, sao có thể bỏ lỡ, Soo Hyun nhanh chóng bẻ lái tắp vào lề, ra vẻ tình cờ, hạ kính xe xuống. "Ji Won-ssi?? Tưởng em đã về nhà sao lại ở đây?", Soo Hyun gọi với vào trong

"Ơ thầy Kim?? Sao thầy...cũng ở đây?", Ji Won lúng túng, "Em ghé nhà Jessie thay đồ rồi mới về"

"Lên xe đi, tôi chở về, trễ rồi...không nên bắt taxi", Soo Hyun đang kiêm cớ tự nhiên cũng ấp úng

Nhìn lại đồng hồ, cũng đã hơn 10 giờ, tính ra thì lời đề nghị này cũng không tệ. Dù sao giáo sư Kim cũng đã biết nhà cô từ lần đi với Ji Soo, cả hai không cần quá ngại ngùng, vậy là cô cũng gật đầu đồng ý. Đây phải nói điểm sáng duy nhất trong buổi tối mịt mờ của giáo sư Kim.

Không khí trong xe im lặng đến ngộp thở, thường thì hai người cũng không phải là kiểu mối quan hệ để tán gẫu với nhau, Soo Hyun lúc này không kiềm được, lên tiếng trước. "Hai người...là đang ở bên nhau à?"

"Mwo??", Ji Won giật cả mình, "Nhìn giống lắm ạ?"

"Anh ta quan tâm từng nhất cử nhất động của em, người ngoài nhìn vào thì hiểu vậy", Soo Hyun không dám đưa mắt nhìn qua

"Thế em sẽ chú ý giữ khoảng cách", Ji Won phụng phịu, "Hiểu lầm kiểu này thật khiến người ta khó chịu"

Soo Hyun nãy giờ mới nghe được một chữ lọt tai, là 2 chữ "hiểu lầm" vừa thoát ra từ miệng cô, tạm coi như 2 người họ trong sạch. Suy nghĩ vẩn vơ thêm một lúc thì xe cũng tới nhà, lúc này nhìn Ji Won cúi chào quay vào trong Soo Hyun mới tìm được chút cảm giác yên tâm cuối ngày.

-------------------------------------------------

- SOS báo động là chap sau hot rần rần nha mấy bà ơii, teasing một chút chíu nà:

"Chú Oh, vui lòng đến số 56 Canal St đón cháu ngay ạ!

...

Ai mà bất chính phạm tội với em thì chẳng phải là ép tôi đánh người hay sao??

...

Kim tiểu thư rất nhẹ, lại vô thức dụi vào ngực anh một cái như chú mèo nhỏ, bao nhiêu máu trong người anh lúc này như dồn lên tới não"

- Hẹn gặp mọi người vào thứ 5 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro