13. Học Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát rồi ngày trọng đại của Queens Group cũng đã đến, một buổi sáng mùa hè đầy nắng, gió mát thổi mơn man như thể cả vũ trụ đều đứng về phía họ, buổi lễ rung chuông vàng niêm yết đã được định sẵn sẽ diễn ra hoàn hảo và hoành tráng. Pháo giấy ngập trời, những cái bắt tay chúc tụng, đèn flash chớp nháy liên tục, mọi người đứng sát bên nhau cùng chứng kiến những giây phút đã ghi tên mình vào một bước ngoặt lịch sử của doanh nghiệp.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều năm qua, đặc biệt là giai đoạn nước rút 6 tháng vừa rồi, cổ phiếu Queens vừa lên sàn đã xanh rờn mấy phiên liên tiếp, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vợ chồng chủ tịch Kim vô cùng mãn ý, sau 2 tuần tất bật ở Mỹ nay đã có thể về nhà nghỉ ngơi rồi, chỉ có Ji Soo vẫn tiếp tục ở lại nghỉ hè thêm một chút.

Về phần Ji Won, sau 1 tuần qua thì giờ cô đã nhẵn mặt trên mấy trang bìa nhật báo New York, cả khoa kinh doanh hiện giờ ai cũng xôn xao, choáng ngợp với thân thế của người bạn ngồi cùng lớp mình mỗi ngày, đây lại chính là một trong những người thừa kế đáng gờm. Sự chú ý cũng từ đó chỉ ngày một tăng lên, ở đâu cũng có những người muốn cầu cạnh kết giao với cô, nhưng sự thay đổi đột ngột này có chút làm cô không quen, đại khái là vẫn chưa thể mở lòng được, nhất là khi cô đều cảm nhận được họ có mục đích mới làm như vậy. Jessie vẫn mãi là người bạn thân và tốt nhất của cô ở NYU.

"Quá ngầu luôn, Rachel.", Jessie đắc ý huých vai Ji Won một cái, "Tuần sau khóa mình có một buổi tiệc chào mừng bước sang năm 2, cùng đi nha!"

"Để mình suy nghĩ đã", Ji Won có chút do dự khi nghĩ về hình ảnh mà bây giờ cô phải gồng gánh, dù gì cũng sẽ là hình ảnh của nhiều hơn mỗi bản thân cô

"Thôi mà...Năn nỉ", Jessie cứ thế mè nheo, "Mình đã lỡ hứa sẽ đem được Kim đại tiểu thư theo rồiii"

Chậc lưỡi một cái, nhỏ bạn mình thật cũng báo ghê cơ...Nhưng lại nghĩ đến những tháng ngày Jessie đồng hành chăm sóc cô từ khi mới sang New York, thật lòng thì Ji Won không nỡ từ chối, cuối cùng cũng đầu hàng trước cô bạn thân, "Thôi được, đại học dù sao cũng có được mấy lần"

Đôi bạn cứ vô tư đùa giỡn, tiếng cười trong trẻo, ríu rít cả một góc phố phường.

—-------------------------------------------------

Lại kể đến Jung Hae In, anh cũng đã giữ đúng lời hứa, quay lại New York trong một lịch trình mới. Biết Ji Soo vẫn còn ở đây thì đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hae In dù bận đến mấy vẫn bớt chút thời gian trốn ra cùng Ji Won đi dạo phố, ngắm hoàng hôn, hóa trang thành người vô danh dắt cô ra đảo Ellis, chụp hình cùng tượng Nữ Thần Tự Do, lắm lúc nhìn lên cũng ước gì 2 người họ có thể tự do tự tại như vậy.

"Ji Soo này, ngày mốt em bay về chuyến nào vậy", Hae In nắm chặt lấy tay cô bé

"Là chuyến lúc 12h trưa của Korean Air đó oppa", Ji Soo đang chăm chú tô tô vẽ vẽ lên một bức tường lưu bút ở New York

"Anh đổi vé về cùng với em nhé?", mắt anh hướng về cô, lúc này Ji Soo tròn mắt ngước lên

"Thật...thật sao?? Đương nhiên...là...là được chứ", khóe mắt cô cong lên, vui thích đến nỗi không nói trôi chảy được, đoạn nhoài người tới ôm lấy anh 1 cái

Ji Soo thật nhỏ bé trong vòng tay Hae In, nhìn nom rất xứng là những người sinh ra để che chở cho nhau.

Ngày họ cùng nhau bay về, cái gì cũng nhất nhất là Hae In chăm sóc cho Ji Soo, cô bé này chỉ việc đi người không, ăn uống lặt vặt rồi ngoan ngoãn ngồi lên máy bay là đủ, tình yêu đầu đời này thật đẹp đẽ vô cùng.

—------------------------------------------------------

Năm 2 đại học của Ji Won cũng bắt đầu trong chớp mắt, lại một chương mới mở ra trong cuộc đời cô. Giữ đúng lời hẹn, cuối tuần đã đến, cô sẽ cùng Jessie đi bữa tiệc đồng niên để ăn mừng việc không còn là những em út trong trường.

Ji Won sau một mùa hè nay đã trở thành người nổi tiếng, giây phút cô xuất hiện đúng là công chúa giá đáo, thần thái xinh đẹp đến làm cho người khác choáng váng, vừa bước vào khán phòng lập tức nhao nhao, ai cũng cười chào như thể đã quen thân từ lâu. Thật lòng mà nói thì trong thâm tâm cô cũng có chút đánh giá, nhưng kể ra làm kinh doanh lâu dài không phải là cũng sẽ liên tục xã giao sao, bây giờ làm sớm một chút cho quen cũng được. Ji Won chẳng ngại ai, cứ thế hòa vào đám đông đang nhảy múa lắc lư, cô vẫn còn trẻ, cái gì cũng không thử thì hóa ra cuộc đời lại nghèo nàn trải nghiệm quá.

Với tính cách hướng nội nhưng hoàn cảnh lại không cho phép, đám đông này cùng những cái cụng ly liên hồi cũng thực làm cô mới đó mà đã choáng váng rồi, đành tìm một góc ngồi nghỉ. Nhìn đám đông nhảy múa, Jessie cũng nói cười không ngớt ngoài kia làm cô cũng không khỏi bật cười, cuộc sống sinh viên đúng là có cái thú riêng của nó. Nhưng thực tế, giờ cô đã thành tâm điểm, rất nhiều ánh mắt luôn dõi theo, có ngồi thì cũng không tránh khỏi bị người khác bắt chuyện, thậm chí là liên tục hết người này đến người nọ. Cứ mỗi người tới là một lần nhấp môi, lại gặp hôm nay chỉ toàn là rượu pha, không biết cô đã nổi tiếng đến mức nào mà nhấp mãi đến khi tê liệt thần trí, ánh mắt băng lãnh, xung quanh giờ chỉ còn toàn là tiếng cười tiếng nhạc, ai chào ai cũng không còn đọng lại trong đầu cô nữa.

Ý thức được tình hình của bản thân, cô chỉ kịp nhắn cho Jessie một tin báo sẽ ra về trước, xong ấn gọi ngay cho tài xế Oh đến đón, trước khi mọi chuyện trượt đi quá xa. Giờ thì xung quanh cô, giọng ai cũng giống giọng ai, tiếng nhạc thì vẫn inh ỏi, đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô chỉ kịp nói mà không kịp nghe

"Chú Oh, vui lòng đến số 56 Canal St đón cháu ngay ạ", giọng cô lè nhè cực độ, mơ hồ lặp đi lặp lại 2 3 lần, nói xong dập máy luôn

"Đại tiểu thư, lại gì nữa đây...", Kim Soo Hyun đang từ chửi thầm tiếng chuông điện thoại khuya, 1 giây sau khi nghe rõ mồn một từng chữ thì đầu anh như đánh lô tô, rõ ràng là gọi nhầm số rồi, nhưng sao giọng nói nghe còn không tỉnh táo hơn cả người đang ngủ như anh. Trái tim trong lồng ngực chỉ có mấy giây mà hồi hộp đến muốn nhảy cả ra, giờ anh có biết số tài xế Oh đâu mà chuyển lời, lại kể đến cái giọng bất thường kia của cô, là trời ép anh phải đến rồi. Không nghĩ ngợi quá 5 phút, giáo sư Kim tức tốc lao ngay ra đường lúc 1 giờ sáng.

Chiếc xe xé gió lao đi vun vút, chưa đầy 10 phút đã có mặt ở đúng địa chỉ, số 56 Canal St. Trước mắt anh hiện giờ là một Kim Ji Won say khướt, mềm nhũn đang đứng dựa vào cửa, mặt cúi gằm xuống đất như chỉ chực ngã ra. Cô như đang gồng hết phần tỉnh táo cuối cùng của mình để vào hai chân trụ, mắt cũng nhắm nghiền không mở ra nhìn xung quanh. Kim Soo Hyun như muốn nổ tung trước khung cảnh này, "Kim Ji Won, em đang làm gì vậy?? Đứng mơ màng trên phố lúc 1h sáng như vậy rõ là muốn thách thức tôi mà? Ai mà bất chính phạm tội với em chẳng phải là ép tôi đánh người hay sao??"

Không chần chừ thêm nữa, Soo Hyun lao ngay ra khỏi xe về phía cô, tay đỡ tấm thân mềm oặt kia vào lòng, gằn giọng một tiếng, "Kim tiểu thư, về nhà thôi"

Lúc này đầu Ji Won vừa đau vừa loạn, cồn đều đã phát tác khiến cô mê mê tỉnh tỉnh, chút lý trí cuối cùng chỉ đợi nghe đúng 3 chữ "Kim tiểu thư" bằng tiếng Hàn là biết mình đã gặp đúng người, dựa vào bước ra xe không cần mở mắt nữa, chỉ biết là trong tiềm thức cô cũng rất dễ chịu với mùi hương này, tuyệt nhiên không có phản xạ đề phòng.

Trái ngược với không khí náo nhiệt ở lầu trên, trong xe lúc này rất yên ắng, chỉ có một Kim Soo Hyun đang dán chặt mắt vào gương mặt thanh tú say sưa của ai kia, cô đã yên vị trên ghế, được anh thắt dây an toàn cho mà vẫn chẳng hề nhúc nhích gì, đúng là kích thích cho người ta vừa giận dữ vừa lo lắng, nếu hôm nay không phải là anh đến thì còn chuyện gì nữa đây?? Ông trời hôm nay không biết là đang giúp anh dứt điểm hay đang ép anh đến chết nữa.

Căn hộ của Ji Won vốn là chỗ thượng lưu, an ninh rất nghiêm ngặt, nếu không được cô đăng ký giấy tờ tùy thân trước, tuyệt nhiên sẽ không được vào, nhất là với tình trạng mê man hiện giờ, về tới cửa thì cũng chỉ mình Ji Won được đưa lên nhà, làm sao mà anh yên tâm được. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cũng không thể gọi được cho Jessie vì điện thoại đã bật chế độ không làm phiền từ đầu tiệc cho cô toàn tâm toàn ý vui chơi, coi như là hết cách thật rồi. Kim Soo Hyun lúc này đâu có lựa chọn, chỉ còn một cách duy nhất, là đưa nàng về dinh

———————————————

Chiếc xe đỗ xịch trước nhà, Ji Won giờ này có thể nói là say đến không biết trời trăng gì nữa, làn da trắng sứ đã đỏ rần cả lên, toàn thân buông thõng, muốn dìu cô cũng không có cách nào nữa. Cứ coi như tất cả những hành động của Soo Hyun từ giây phút này trở đi là trời ép anh làm, cũng đâu còn cách nào khác ngoài việc là bế cô lên đó.

Vòng tay vững chãi của Soo Hyun dịu dàng luồn qua ghế nhấc bổng cô lên, Kim tiểu thư rất nhẹ, lại vô thức dụi vào ngực anh một cái như chú mèo nhỏ, bao nhiêu máu trong người anh lúc này như dồn lên tới não. Đẩy cửa vào nhà, thật may căn hộ này có phòng ngủ tách biệt khỏi phòng khách, đoạn nhìn chiếc sofa đặt kế cửa sổ lộng gió, anh không nghĩ nhiều bế cô thẳng vào phòng ngủ chính để tránh bị cảm lạnh.

Ngọc nữ này chính ra cũng thật nghịch ngợm, làm thần hồn anh điên đảo hết lần này đến lần khác, giờ nhìn cô say ngủ dưới ánh đèn vàng nhạt, bao nhiêu xinh đẹp lại hiện ra. Soo Hyun dù sao cũng là đàn ông, nhìn thấy cảnh này không khỏi mê đắm, bất giác đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cô một cái, tim anh chỉ càng lúc càng đập nhanh, đập đến điên loạn.

Nhường cho Ji Won phòng ngủ chính, anh ra sofa nằm, nhưng đêm nay một mình anh trải qua bấy nhiêu cảm xúc, bảo nhắm mắt ngủ ngay thì cũng làm sao mà ngủ được. Trằn trọc mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút, may mắn là sáng chủ nhật cũng không có việc gì cần dậy sớm.

--------------------------------------------------

Nắng hè New York đã lên từ sớm, xuyên qua tấm rèm voan, vờn trêu trên khuôn mặt mỹ miều của Ji Won, lúc này cô mơ hồ thức dậy đã là 11h sáng. Cảm giác đầu tiên khi cô định hình được lý trí là đầu nhức như mới bị ai vật, trong vô thức đưa tay tìm chú thỏ bông quen thuộc trên giường thì hình như có gì thiếu thiếu.

1s

2s

3s

Lý trí của Ji Won lúc này bắt đầu vận động lại, ký ức ngày hôm qua lác đác tìm về, thứ cuối cùng cô nhớ là tin nhắn cho Jessie. "Chết tiệt, có chuyện rồi", Ji Won cố ép mình mở mắt ra thật nhanh, khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ khiến cô điếng cả người.

Cảm giác hiện giờ của Kim tiểu thư là cực kỳ hoảng loạn, cô cầm ngay cái gối bên mình phòng thân, nhìn xuống thì may mắn vẫn còn thở phào được vì nhìn quần áo và mọi thứ trên người vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sau cánh cửa đóng kín kia là cái gì thì chưa biết được. Cô thận trọng, bấm sẵn số 911 trên điện thoại, rồi nhẹ nhàng vặn nắm cửa bước ra...

Bên ngoài là một gian phòng yên ắng ngập trong nắng vàng, mọi thứ đều nhìn giống một căn nhà bình thường, chỉ bất thường cho đến khi ánh mắt của cô dừng lại phía ghế sofa, chính là có một người đàn ông đang nằm ngủ, cô sợ đến mức tay đưa lên miệng, cố không để bản thân hét lên.

Từng bước, từng bước, Ji Won tiến lại gần, đến khi nhìn rõ mặt người đang nằm kia thì đầu óc của cô chính thức tê liệt đóng băng, là giáo sư Kim

1s

2s

3s lại trôi qua

*bộp*

Chính Kim Soo Hyun và cô đều giật mình với những gì vừa xảy ra, một chiếc gối đáp thẳng lên mặt anh, trong khi tự Ji Won cũng không dám tin mình vừa làm gì với thầy giáo của mình nữa. Hoàng hồn nhận ra, Soo Hyun cũng một phát đứng thẳng tắp dậy, tỉnh cả ngủ, đã thấy Ji Won trừng mắt nhìn mình

"Thầy Kim, tất cả chuyện này là sao? Tại sao em lại ở đây với thầy", Ji Won mất bình tĩnh gần như là hét lên, bước chân từ từ lùi về phía sau

"Yah Kim Ji Won-ssi, em bình tĩnh nghe tôi nói đã, được không?", tay anh đưa lên xua xua, còn hai chân Soo Hyun lúc này như đóng băng, không dám tiến mà cũng không có đường lùi, cứ ngập ngừng ở chỗ ghế sofa

"Thầy đã làm gì em? Rõ ràng em đã uống rượu rồi mở mắt ra lại ở trong nhà thầy?", Ji Won chất vấn kịch liệt

"Em nghĩ là tôi đã làm gì em?", Soo Hyun gằn giọng, đảo mắt, "mời Kim tiểu thư mở điện thoại ra kiểm tra xem đêm qua là em đã gọi cho ai"

Ji Won lúc này trời đất như sụp đổ, hai tay run rẩy đưa chiếc điện thoại lên trước mặt, mở vào nhật ký cuộc gọi mà như chết điếng - 1:10AM - cuộc gọi đi đến "Thầy Kim Soo Hyun", là "Thầy Kim Soo Hyun" chứ không phải "Tài Xế Oh". Trò đùa này của ông trời đúng là hơi dai rồi, không thể tin vào mắt mình, càng không thể tin vào bản thân mình, cái đầu nhức bưng bưng hiện giờ của cô đang dần giải thích cho mọi thứ.

"Em...em...", môi Ji Won bắt đầu mấp máy, mặt cúi gằm xuống đất hiểu ngay ra vấn đề, "là chữ "thầy" và chữ "tài xế" cùng nằm ở một vùng trong danh bạ"

Lúc này Soo Hyun mới như được cô giúp cho nói lên tiếng lòng, chân anh dần có cảm giác hơn, từ từ tiến lại gần, miệng nhả ra từng tiếng một, "Vậy chiếc gối trên mặt tôi ban nãy...em tính sao đây?", gương mặt anh không có lấy một nét đùa giỡn

"Em...Là lỗi của em...Em hết sức xin lỗi vì đã mạo phạm thầy", chữ thoát ra khỏi miệng Ji Won nhanh đến nỗi anh không kịp nghe tròn âm, hẳn là cô cũng đang hoản loạn lắm rồi

"Nếu bây giờ tôi nhất quyết không chấp nhận lời xin lỗi này thì sao?" Soo Hyun mỗi lúc một lại gần hơn, Ji Won khi này đã bị chiếc đảo bếp chặn lại đến không còn đường lui. Đến khi ngước mặt lên thì thầy Kim đã nghiêm nghị đứng khoanh tay trước mặt cô từ bao giờ.

Đôi mắt to tròn của Ji Won cứ thế mà chớp liên hồi, vẻ lúng túng không thể giấu đi, đoạn nuốt khan rồi nói, "Em...không biết. Nhờ...nhờ thầy...chỉ giáo", giọng cô run run nghe thấy rõ

Lúc này bao nhiêu tình trí của Soo Hyun cũng không giữ nổi, nhìn thật kĩ cô gái trước mặt rồi bất ngờ nhanh chân tiến đến, tì hai cánh tay lên bàn bếp khóa chặt thân hình nhỏ bé cô ở giữa, gấp gáp cúi người mình đặt lên môi cô một nụ hôn, yêu cầu duy nhất của anh lúc này là: "Kim Ji Won, học yêu với tôi không?"

-----------------------------------------------

- Hehe, xin lũi vì đã dừng ngay đây. Hẹn mấy bà thứ 7 ra 2 chap lun nhaaa

- FYI: Au chọn chap số 13 cho phần nội dung này là có chủ ý rồi đó ạ. Các readers iu từ bây giờ chuẩn bị thắt dây an toàn để đi tàu lượn tình yêu chóng mặt siêu cấp vũ trụ của anh chị nhoaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro