14. Đoán Ý Đồng Đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3s

5s

7s

10s

[Ji Won's POV]

Môi mình...

Aishhh chuyện quái gì đang xảy ra vậy!!?

Vị ngọt này, còn cả người đang đứng trước mặt

WTH, Kim Soo Hyun-ssi...

Là em đang không tỉnh táo hay người đó lại chính là thầy??

Bây giờ mình nên hét lên phải không?? Đúng! Cứ làm vậy đi

[End Ji Won's POV]

Câu hỏi của giáo sư Kim thoát ra khỏi miệng, một tia điện lập tức xẹt qua não bộ khiến Kim tiểu thư bất động khoảng 10 mấy giây, mắt mở to không chớp lấy một cái, toàn thân như đóng băng. Song đó, Kim Soo Hyun dù trái tim cũng đang loạn nhịp, nhưng ý thức có cao hơn một chút, chỉ cần biết là Kim Ji Won chưa đẩy ra thì anh sẽ cứ thế này tiếp tục.

[Soo Hyun's POV]

Mianhe, Kim Ji Won, xin lỗi vì đã mạo phạm em

Nhưng...

Tình cảm này với em vốn không thể giấu thêm được nữa

Đôi môi ngọt ngào này, cũng không thể nhịn thêm được nữa

Dù cả đời về sau sẽ bị em ghét bỏ...thì hôm nay tôi vẫn chọn cách này

[End Soo Hyun's POV]

Trong chớp mắt, khi nhận thức đã quay về, Ji Won bắt đầu những hành động rất bản năng, đưa tay cố đẩy thân hình to lớn đang khóa chặt mình ra, môi miệng bắt đầu mấp máy để cố hết sức bình sinh hét lên...nhưng vô vọng. Cô càng đẩy, vòng tay Soo Hyun càng ôm vào, từ chỗ để trên đảo bếp nay đã quàng chặt quanh vòng eo nhỏ bé, cố sức ngả ra sau thì càng bị tay anh giữ chặt sau cổ, quyết không để cô thoát khỏi chiếc hôn này. Riêng phần đôi môi cô thực có thể cảm nhận rõ được sự ôn nhu, dịu dàng, bị hôn đến tâm gàn trí loạn, rõ biết giáo sư Kim không muốn làm mình đau nhưng suy nghĩ của cô làm sao mà thông suốt được chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hạ quyết tâm phải thoát ra bằng được, đành chọn cách cắn môi anh một cái.

Cú phập thật mạnh rõ khiến Soo Hyun rất đau, đến nỗi khoang miệng cả 2 người ngay lập tức cảm nhận được vị máu, anh giật mình lùi ra. Lúc này Ji Won đã đạt được mục đích, dồn hết sức mạnh xô anh ra một cái rồi chạy vụt vào trong phòng đóng cửa lại. Cô quá hoảng loạn để nói thêm bất cứ thứ gì lúc này...

Soo Hyun bị cắn cho một cái đến ngây ngốc, không phải vì đau, mà là cú phập vào môi này như bàn tay ai kéo anh về với thực tại, nếu không thì chiếc hôn kia anh cứ mãi không muốn dứt ra. Chậm rãi đưa tay lên miệng chặm đi vệt máu loang, Soo Hyun dần lấy lại bình tĩnh, lúc này Ji Won đã yên vị trong phòng...

*cốc cốc cốc*

"Kim Ji Won, tôi có chuyện muốn nói với em", giọng Soo Hyun chắc nịch, vọng vào bên trong, "mở cửa ra"

"..."

"Kim Ji Won, em còn chưa trả lời đề nghị của tôi", giáo sư Kim nhất quyết không buông tha

"..."

Anh nghĩ gì vậy? Giờ này mà muốn ra lệnh cho cô? Còn muốn cô trả lời? Kim Ji Won tâm trí hỗn loạn, ngồi bó gối trên giường, tay thì đặt trên môi, thật không biết phải nói gì hay nghĩ gì? Cô còn đang cố giải thích cho phản xạ không để phòng của bản thân, mất tới mười mấy giây mới bắt đầu phản ứng, là do tác dụng còn sót lại của rượu bia, hay là...do cô thực sự cũng đắm chìm vào giây phút đó?

"Nước giải rượu tôi để ngoài cửa, bên phải", sau một đoạn im lặng thì lại là Soo Hyun lên tiếng

Ji Won nãy giờ đều nghe rất rõ, nhưng cô làm sao mà có can đảm đối diện anh lúc này. Cứ ngồi bó gối vậy mãi đến khi nghe sập cửa một tiếng, đoán là người kia đã ra khỏi nhà, lúc này mới từ từ hé cửa, thò cánh tay nhỏ bé ra chiếc bàn, mò mẫm xung quanh theo mùi thơm ngào ngạt của tách trà gừng nóng.

Không một động tác thừa, tay Ji Won vừa chạm tới chiếc bàn đã bị ai đó nãy giờ chực sẵn phía bên kia cửa chộp ngay lấy, sức nữ bên trong làm sao địch nổi sức nam ở ngoài, chỉ vài giây sau, cánh cửa phòng ngủ lại sập vào, nhưng lần này...cả 2 người đều đã ở bên trong. Lần này là giáo sư Kim chủ động bấm khóa cửa, hoàn toàn không định cho cô thoát ra ngoài.

Lúc này vũ trụ mới nhận ra, Kim Soo Hyun cũng ma mãnh chả kém ai. Biết thừa Ji Won ngại mình nhất quyết không ra khỏi phòng, anh bình tĩnh ra mở cửa rồi sập một cái rõ to, chủ ý là cho cô nghĩ anh biến mất rồi thì mới dám mở cánh cửa đó. 

Ji Won lại thêm một lần thất kinh, đến đóng băng ngay giây phút đó. Phải mất vài phút đứng như trời trồng, rồi lại lùi nhanh đến mức ngã ngồi xuống giường. Lúc này tất thảy những bối rối lại lên ngôi, muốn chạy cũng không biết phải làm sao nữa, chỉ có thể nuốt khan, lảng tránh ánh giáo sư Kim đang nhìn mình, một cái nhìn lặng thinh đến gai người, giữa lúc nhịp tim bất ổn, tay chân cô quắn quéo đan chặt hết vào nhau.

"Ấm áp"

Đó là cảm giác mà một giây sau liền truyền đến nhận thức của Ji Won, lúc này hai bàn tay nhỏ bé của cô đã nằm gọn trong tay anh, là giáo sư Kim đã ngồi thấp xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay và đưa một ánh mắt chân thành về phía cô.

"Ji Wonie, jeongmal mianhe", đôi môi của cô vốn đang mấp máy thì đã bị Soo Hyun cướp lời, "Xin lỗi vì đã mạo phạm em, làm cho em hoảng sợ"

Thực tình lúc này Ji Won choáng ngợp đến khờ người ra, lời anh nói cô đều nghe rất rõ, nhưng nên phản ứng kiểu gì thì chưa biết, đoạn Soo Hyun tiếp tục, "Neomu...joahae. Tôi nghĩ là tôi đã thích em từ lúc em bước vào lớp kinh tế vi mô, nhìn em lấp lánh như một ngôi sao nhỏ, suốt ngày cứ nói đúng những thứ mà tôi muốn nghe...rồi hết lần này đến lần khác có dịp ngồi cùng em, tim tôi loạn nhịp ngày một nghiêm trọng..."

"Còn gì nữa không thầy?", Ji Won bặm môi lắng nghe nãy giờ mới thốt ra được mấy chữ gọn lỏn

"Xin lỗi...vì...đã là một người thầy có tình cảm với em", Soo Hyun thở dài một tiếng, thâm tâm anh như có một sợi dây giật anh ngược về thực tại, mối quan hệ này sẽ vi phạm nội quy của nhà trường, nếu chuyện vỡ lỡ sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều cho cả anh và Ji Won, "Tôi biết em sẽ khó xử, nhưng...tôi vẫn muốn nói thật lòng mình. Chỉ là nói ra thôi, lựa chọn đều là ở em"

Nói dứt câu, anh dường như cũng bắt đầu cảm thấy vô vọng, nếu Ji Won không đáp lại anh thì cũng không thể trách cô. Mấy lời anh vừa nói, thật sự không thể nào đi vào đầu cô dù chỉ một chữ, vì tất thảy đều đã xuyên thẳng vào trái tim bé nhỏ kia, xuyên mạnh đến mức tim cô như muốn vỡ ra trước áp lực của từng lời từng chữ anh nói. Soo Hyun bây giờ chỉ nhìn vào thái độ một mực im lặng kia mà phán đoán, nghĩ rằng phần thua đã về tay đến 99% rồi, khoảnh khắc này cũng chẳng còn biết làm gì, thở dài một tiếng rồi toan đứng dậy ra ngoài, trả lại cho Kim tiểu thư chút bình yên.

Người anh vừa đứng lên xoay ra ngoài, "trà gừng chuseyo", mấy tiếng dứt khoát vang lên song song với một bàn tay nhỏ bé với theo nắm lấy tay anh giữ lại.

1s

2s

3s

Cả buổi sáng nay thời gian cứ đứng im như vậy phải đến vài lần giữa 2 con người này. Giáo sư Kim ngạc nhiên đến không thể tin được, mắt anh mở to hết cỡ, quay lại nhìn thân hình nhỏ bé đang ngồi gọn trên giường kia, một niềm hi vọng bé nhỏ tức khắc được thắp sáng trong lòng, đẩy cho bước chân anh nhanh hơn về phía ly trà.

Trong nháy mắt, trà được đưa đến trước Ji Won, và dù chưa dám giao tiếp bằng mắt, cô vẫn nhẹ nhàng đón lấy từ tay anh. Đoạn giáo sư Kim lại ngồi thụp xuống bên giường, chờ cho cô uống

"Trong này có thuốc không ạ?", câu nói nhát gừng từ miệng cô không khỏi làm giáo sư Kim phải bật cười

"Em không tin tôi mà vẫn đòi uống sao?", anh thầy nhanh trí bắt bẻ yêu một chút

Bị bắt tim đen, Ji Won ngượng đến đỏ cả mặt, không nói được gì thêm chỉ đành chuyên tâm uống cho hết tách trà trên tay. Mùi gừng pha lẫn với mùi chanh, thơm ấm tràn vào khoang miệng, như rửa trôi đi tất cả những hơi cồn nồng nặc ngày hôm qua, chỉ một hớp mà Ji Won như được hồi sinh 5 7 phần.

"Muốn thêm chút mật ong vào không?", Soo Hyun gợi ý

Ánh mắt dò xét của Ji Won đột nhiên trân trân nhìn anh, "Honey? Are you?" ("honey" là cách gọi "anh/em yêu" trong tiếng Anh, ý Ji Won muốn chơi chữ 2 nghĩa, hỏi "ý rằng anh là người yêu đó hả?")

Chỉ một câu nói của Ji Won mà giáo sư Kim ngơ hết cả người ra, không ai nói mà cũng rất tự tin nhận. "Of...of course...not. The real one" (đương nhiên là...không, mật ong thật ấy)

Aishh sự chơi chữ tiếng anh này bắt đầu lật ngược ván cờ rồi, người ngại ngùng bây giờ không còn là Kim tiểu thư nữa, anh thầy thì cứ vậy mà hai má đỏ lên tới tận mang tai

"Then...no thanks" (vậy thì...em không muốn), Ji Won tinh nghịch trả lời, lời cô nàng cũng đã bắt đầu đưa đẩy nhưng trên mặt vẫn một thái độ vẫn lạnh tanh.

Ngay lúc này trời đất chứng giám, mặt Kim Soo Hyun cả đời này cộng lại chắc chưa bao giờ ngố đến vậy, anh cứ ngồi thừ ra đấy, cảm thấy tay chân thừa thãi, mắt đảo xung quanh không có điểm dừng. Đoạn Ji Won thong thả bước vào nhà vệ sinh, để cho anh chút không gian tịnh tâm.

Cùng lúc này trong nhà tắm, cô cứ liên tục hốc nước lên mặt, thật nhanh thật mạnh, y như ăn khớp với nhịp tim cô hiện giờ, cứ cho là để giữ đầu óc tỉnh táo. Vài câu bông đùa vừa rồi là thật tâm nói ra...chí ít là cô nghĩ vậy, dù sao chân thành này trao đi cho người cô chịu ơn hết 5 lần 7 lượt cũng không tệ. Nhưng còn lời hứa khóa cửa trái tim, không lẽ chưa đầy một năm đã thất bại??

Bước ra khỏi nhà tắm đã không còn thấy Soo Hyun trong phòng. Chắc anh đã ra ngoài, Ji Won cũng cẩn thận sắp xếp trả lại mền gối gọn gàng rồi mới bước ra, nhất mực giữ cho mình một nét mặt điềm tĩnh. Lúc này Soo Hyun đang đứng trong bếp rửa ly, nhìn bóng lưng anh từ sau tự cho Ji Won một cảm giác rất vững chãi và an toàn, cô bất giác mỉm cười như người còn say rượu.

Nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc thì Soo Hyun cũng bước ra, 4 mắt lại nhìn nhau trong im lặng.

"Em...Em muốn về nhà", lần này là Ji Won lên tiếng trước

"Được...Tôi chở em về", Soo Hyun nhanh chóng gật đầu, chiều theo ý cô. Dù sao tình cảnh hiện giờ giữa 2 người cũng hơi bất tiện.

"Em đói", Ji Won tiếp tục trưng ra đôi mắt to tròn, đen láy như có thể nhìn thấu tâm can rung động của giáo sư Kim lúc này

"Vậy...Cùng đi ăn rồi về", Soo Hyun lúc này cũng không lý giải nổi sự ngại ngùng hiện giờ của mình

Chuyến xe lăn bánh trong im lặng, im đến mức họ có thể nghe được tiếng thở của nhau, một phần có vẻ là Ji Won đã hơi sụt sịt sau một đêm say. Quan sát cô bé nãy giờ, miệng không cạy nổi một câu nhưng giáo sư Kim rất nhanh chóng đã chuyền qua cho cô một hộp khăn giấy, coi như thay lời muốn nói.

Họ dừng lại ở một quán brunch kiểu Mỹ, không khí ồn ào của giờ trưa cao điểm rất trái ngược với những gì đang diễn ra trên bàn ăn của 2 người này. Ji Won order cho mình một phần súp nóng, và một chiếc bánh brownie, trong khi đó Soo Hyun sẽ luôn đi với món egg benedict quen thuộc. Họ cứ ngồi ăn trong im lặng, thu hết nhau vào tầm mắt, chậm rãi quan sát, cố ghi nhớ lấy những gì có thể để ý ra ở nhau, đoạn Ji Won cẩn thận cắt nửa cái bánh của mình bỏ qua đĩa Soo Hyun, "Cảm ơn thầy...vì...hôm qua đã đến với em", giọng có pha chút ngại ngùng

Soo Hyun lúc này vui tràn khóe mắt nhưng vẫn phải cố mà bình thường, gật đầu nhận lấy kèm theo nụ cười nhẹ, nhưng ăn đến miếng nào thì trong lòng nở hoa đến đấy.

Không lâu sau bữa ăn, chiếc xe đã dừng trước căn hộ của Ji Won. Suốt quãng đường từ nhà Soo Hyun, qua đến bữa ăn, và rồi về đến đây, giao tiếp của cả hai được duy trì ở mức tối thiểu, thậm chí là còn không dùng mắt nhìn nhau. Trong lòng rõ là có điều muốn nói, nhưng không ai chịu mở lời trước, đến nơi rồi, có chút khúc mắc không thể rời khỏi xe, họ cứ ngồi im như vậy thêm 5, 10 phút nữa.

Trong một khoảnh khắc, trời xui đất khiến, Soo Hyun quay đầu sang phải, Ji Won quay đầu sang trái

"Em còn..."/ "Thầy muốn...", cả 2 lên tiếng cùng lúc nhưng rồi ngắt luôn giữa câu ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, ấm áp và sâu thẳm là 2 chữ duy nhất để diễn tả khung cảnh này

1s

2s

3s

Bây giờ trước mắt Soo Hyun đang là bờ môi đỏ mọng của Ji Won, nó đã được đặt lên môi anh chỉ sau một cú nhoài người của cô. Cô chủ động để phá tan đi giây phút nhìn nhau đến hóa đá giữa 2 người. Kim Soo Hyun bây giờ đã hồn siêu phách lạc, tất cả những gì anh còn ý thức được là vị ngọt giữa môi và một khoảnh khắc kéo dài còn hơn cả nụ hôn ban sáng ở nhà anh.

"À thì...Chỉ là để em thử lại cảm xúc của mình như thế nào thôi...", Ji Won ra điều lí lẽ, "Sáng nay em còn chưa tỉnh hẳn để suy nghĩ thấu đáo...Em vào nhà đây, cảm ơn "thầy""

Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ, anh còn chưa kịp tỉnh thì cô đã rời khỏi xe chạy vội vào trong, để lại một Kim Soo Hyun ngẩn ngơ đến ngốc nghếch. Nhưng vui...vui lắm...28 năm cuộc đời anh chắc chưa bao giờ có ngày nào nội tâm náo nhiệt hơn hôm nay!!

"Nhớ uống nhiều nước" - một tin nhắn đến trong điện thoại Ji Won, vỏn vẹn vài chữ như vậy cũng đủ cho cô bé tự cười một mình cho đến hết ngày.

------------------------------------------------

- Còn cười là còn khổ nha chị iu ơi :))

- Hôm nay vẫn còn 1 chap nữa nha mấy bàaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro