15. Cứ Vậy Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cười thì được, nhưng mà cũng chẳng được lâu. Câu này là để chỉ giáo sư Kim. Đã tròn một tuần sau lời đề nghị bất ngờ sáng hôm nọ, cả tuần qua học trò Kim đột nhiên như bốc hơi khỏi tầm ngắm của anh, thư viện không thấy, nhà ăn không thấy, giờ anh dạy học thì không thể thấy, giờ anh ra về thì chắc cô cũng đã lượn từ lâu. Không tin nhắn, không email, không gọi điện, nói đúng hơn là không được gọi điện và nhắn tin vì quyền riêng tư, còn email thì cũng không có cớ, vì cô đã trả lời điều hôm đó anh hỏi đâu, cứ thế triền miên suốt một tuần lễ làm 2 ngày cuối tuần của giáo sư Kim cũng hơi có phần ảm đạm.

Lắm lúc anh cũng không biết việc mình làm vậy là đúng hay sai nữa, chỉ biết đã làm cho cô cố tình tránh mặt anh, "Kim Ji Won, đừng nói là em đã trap tôi đấy nhé! Giờ này em đang làm gì vậy?", một suy nghĩ vẩn vơ, giáo sư Kim uể oải đánh lái quay về nhà sau ngày đầu tuần vô vị

Chiếc xe đậu xịch bên vệ đường, Soo Hyun lê từng bước chân nặng nề tiến về phía cầu thang để lên nhà, bước 1 bước 2, đột nhiên điều gì đó trước mắt khiến anh khựng lại...

Là Kim Ji Won...đang đứng trước cửa nhà anh, "Kim seon-saeng-nim, bogoshipoyo?" (Thầy Kim, có nhớ em không?)

Dưới ánh đèn lối đi mập mờ, Soo Hyun chỉ nhận ra ánh cười trong khóe mắt cô bé, anh chết trân đến môi mấp máy mà không nói được nên lời, cảm xúc chính là không biết nên vui hay nên buồn. Không thấy cô suốt cả tuần qua trên trường, anh...thật sự rất nhớ.

"Em...Đến đây lâu chưa?", Soo Hyun gượng ép ra một câu hỏi trung lập

"Paegopa" (em đói), Ji Won không trả lời vào câu hỏi, chỉ xị mặt ra, đúng là nét đáng yêu chết người mà anh nhung nhớ đây rồi

"Gaja, vào nhà đi đã", Soo Hyun dồn hết bình tĩnh vào giây phút này, điệu bộ mở khóa cũng phải thật khoan thai, không được để người ta nhận ra mình mong mỏi đến mức nào

Thú thực mà nói, Ji Won đã bước đến đây với tâm thế rất tự tin, cô biết mình sẽ được chào đón, có điều bây giờ đứng sau cánh cửa này, cảm giác ngượng ngùng và ký ức của một tuần trước lại quay về không báo trước.

"Kim tiểu thư hôm nay chiếu cố cho tôi", Soo Hyun trầm giọng, "không biết có việc gì không?"

"Em nói rồi mà, paegopa", Ji Won ép ra một biểu cảm tỉnh queo, đoạn thận trọng ngồi xuống ghế sofa

"Yah, cái này là đang trêu chọc tôi?", anh thầy từ từ tiến đến ngồi ở ghế đối diện, ánh mắt thăm dò, "hay là đang làm nũng?"

"Em muốn ăn canh kim chi đậu hũ và cơm nóng", Ji Won lơ đãng nhìn xung quanh

Kim Soo Hyun lúc này...chống đối không bằng tuân mệnh, sau một hồi đành bất lực quay vào bếp. Dù sao ngồi trước mặt anh bây giờ đang là đại tiểu thư của Đại Hàn Dân Quốc, nấu cho cô bữa cơm cũng gọi là vinh dự với anh đó chứ. Giáo sư Kim ở một mình nhiều năm, kỹ năng sinh tồn cứ gọi là đầy mình, về khoản nấu ăn, tuy chưa phải masterchef nhưng cũng đủ sống sót 10 năm qua, thao tác nhìn chung là thuần thục.

Sau cả một ngày học hành mệt mỏi, chiếc ghế sofa êm ái của nhà anh đã đưa công chúa Kim chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết, trên ghế còn lưu lại mùi nước hoa tone mùi gỗ ấm áp, anh thì vẫn cặm cụi trong bếp làm theo order, "Gì chứ? Mình là gì của cô ấy mà phải làm đến cả việc này?", Soo Hyun vừa nấu vừa có chút đấu tranh tư tưởng

Chỉ chừng mươi mười lăm phút, hương thơm ngào ngạt của đồ ăn đã tấn công khứu giác của Ji Won, làm cho cô cựa mình thức giấc. Cảm giác đầu tiên là dễ chịu, tiếp theo đó là chiếc bụng đói biểu tình không dứt. Thường ngày Ji Won đi học sẽ luôn có người đến nhà dọn dẹp trong ngoài, giúp cô chuẩn bị bữa tối, về đến nhà chỉ cần hâm nóng, ăn xong rửa chén là được, cơ bản không có gì nặng nhọc, nhưng lại kể đến căn hộ duplex rộng lớn mà ở một mình cũng hơi trống trải. Ngay giây phút này, dưới ánh đèn vàng, mùi hương này, và tiếng lạch cạch trong bếp khiến cô cảm thấy ấm lòng hơn, giống như được đứng trước gian bếp yêu thích của phu nhân Park ở Seoul vậy.

"Đồ ăn xong rồi", Soo Hyun lúc này mới bước ra, thoạt nhìn đã thấy chiếc cà vạt xộc xệch chưa kịp tháo mà anh đã lao đi nấu cơm, trên trán còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi

"Gomawo, Kim seonsaengnim", Ji Won chậm rãi tiến về bàn ăn, cứ bước thêm một bước thì nụ cười lại càng tươi hơn

Cả hai cùng ngồi vào bàn, vẫn là cái không khí u tịch đó, không ai nói với ai tiếng nào, chỉ toàn tiếng muỗng đũa khua khoắng trên bàn. Thật lòng thì Ji Won cảm thấy đồ ăn rất hợp khẩu vị, không phải là kiểu mỹ vị xuất sắc, nhưng là kiểu rất "cơm nhà", đang định mở lời thì lại chậm hơn Soo Hyun một bước

"Đại tiểu thư, nói thật đi...Hôm nay em đến có việc gì?", anh hơi chau mày, đặt muỗng xuống, hướng ánh mắt về cô với nét mặt ngờ vực

"Đồ ăn thầy nấu rất ngon", Ji Won điềm nhiên xúc một muỗng canh bỏ vào miệng

"Em hằng ngày ăn đến bao nhiêu của ngon vật lạ, hôm nay lại đích thân đến đây chỉ để khen canh kim chi tôi nấu ngon thôi sao?", Soo Hyun cười nhạt một cái

"Thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của em", Ji Won đổi chủ đề, môi mím lại ra vẻ phụng phịu không vui, "Câu em hỏi ban nãy trước cửa"

"Câu tôi hỏi từ tuần trước em còn chưa trả lời", Soo Hyun được dịp bắt bẻ lại ngay

"Vậy thôi...Thầy không trả lời em cũng được", Ji Won xì một tiếng rồi lại múc cơm đưa lên miệng

"Có", Soo Hyun đột nhiên đáp trả gọn bưng, ánh mắt hướng thẳng về người đối diện, "Có nhớ em"

Biểu cảm của Ji Won ngạc nhiên đến mức giây trước giây sau mà mắt đã mở to, nhưng có vẻ cảm xúc được xoa dịu ngay lập tức, vẫn là ăn cơm, nhưng với vẻ mặt thoải mái hơn ban nãy. Từ đó đến khi chén cơm vơi gần hết, Ji Won mới lên tiếng

"Thật ra...Thầy biết đó", Ji Won ngập ngừng một chút, "Năm ngoái em có một sự cố"

"Việc tôi đưa em vào viện?", Soo Hyun muốn đảm bảo mình đang hiểu đúng vấn đề

"Đúng vậy, là nguyên nhân của việc đó...", Ji Won cố tìm một cách thích hợp để giải thích, "Làm cho em đã hạ quyết tâm sẽ đóng cửa trái tim, chuyên tâm học hành"

"Vậy đây là câu trả lời của em?", Soo Hyun khẽ cau mày, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống

"Em đã dành 1 tuần để suy nghĩ...", cô tiếp tục, "ăn cơm thầy nấu ngon như vậy"

"Em đang muốn nói gì? ", nãy giờ Soo Hyun bị dắt qua mấy câu từ này đầu óc dần mất kiên nhẫn, chỉ chực nổ tung

Ji Won chậm rãi để từng chữ thoát khỏi khóe miệng, ánh mắt cô dán chặt vào anh, "Nói là em đồng ý...Dù sao cũng sẵn là thầy trò, thầy dạy em thêm một môn đó cũng được."

Giáo sư Kim vừa hớp một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh, chưa nuốt trôi đã phát sặc. Cái kiểu Kim tiểu thư tinh ranh nói chuyện nhát gừng nãy giờ, đôi ba lần cô đánh trống lảng, rồi một cú quay xe bất ngờ. Đầu đang tự hỏi anh có nghe lầm không? Mà anh cũng không chắc anh vừa nghe cái gì nữa?

"Nói lại", Soo Hyun nuốt khan một chặp

"Anh đã từng nghĩ đến mối quan hệ thầy-trò của chúng ta trong chuyện này chưa?", Ji Won mặc kệ, cứ thao thao bất tuyệt, lời cô chỉ nói một lần, đã nói mà không lắng nghe thì ai thiệt thòi sẽ biết ngay thôi mà

"Nghĩ rồi...", đoạn Soo Hyun ngập ngừng, "Nghĩ nhiều đến mức...vẽ ra đủ thứ viễn cảnh...chỉ để tập cho bản thân phải luôn biết cách giữ em được an toàn"

Trong chớp nhoáng Ji Won bị mấy lời này làm cho mặt đỏ đến quên cả thoại, ấp úng một hồi mới thốt ra được một câu gọn lỏn, "Còn về anh thì sao?"

"Thì đủ bản lĩnh để bảo vệ được cả em và chúng ta", Soo Hyun tuyên bố một câu chắc nịch, không cần nghĩ suy, tựa như anh đã chờ ngày để nói câu này từ lâu lắm rồi.

Câu nói này của giáo sư Kim chính là thuốc an thần cho trái tim của Ji Won, chính kiểu chững chạc điềm đạm này là cảm giác an toàn mà cô cần bấy lâu nay. Tình yêu có gì xấu xa nếu không phải là do người bên cạnh gàn dở? Cô vẫn còn quá trẻ để có suy nghĩ ghét bỏ hay xa lánh thứ cảm xúc này.

Giây phút này, cứ coi là ngắn ngủi, chưa đủ để kết luận thông suốt, nhưng Kim Ji Won cũng đã rất cật lực vận não trọn vẹn suốt mấy trăm giây vừa qua, kết quả là não phó mặc cho tim, là vũ trụ thúc giục cô đứng dậy, bước ra khỏi ghế, tiến về bên còn lại của bàn ăn. Trong một chớp mắt, bàn tay nhỏ bé kia đã dạn dĩ tìm đến vạt cravat phía người đối diện, nhẹ nhàng mà nhanh chóng, giây trước giây sau kéo cho môi lưỡi hai người dính chặt vào nhau, hi vọng lời khẳng định này đủ mạnh mẽ để giáo sư Kim từ khoảnh khắc này có thể ăn ngon ngủ yên rồi. Cô biết một tuần tàu ngầm vừa qua chắc cũng đã khiến anh đứng ngồi không yên, cơ bản là không dễ chịu gì, coi như là đền bù chút đỉnh.

Kim Soo Hyun lúc này, từ ngữ không còn diễn tả được, rõ ràng là chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó mà đã hồn siêu phách lạc, không giữ nổi đầu óc. Kỳ thực lúc này anh cũng đâu cần suy nghĩ gì nữa, chỉ cần đáp ứng theo bản năng là được, há chẳng phải điều bấy lâu nay anh đã mong đợi đến hao tâm tổn trí hay sao. Đúng! Giờ không còn là lúc để suy nghĩ nữa, chỉ cần là Kim Ji Won đứng trước mặt, chuyện gì anh cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn dốc toàn tâm toàn ý ra yêu cô là đủ. Vậy là hôm nay, 19/09, họ chính thức bên nhau!

Nụ hôn mỗi lúc càng chìm sâu, Ji Won từ chỗ chủ động cúi người, giờ đã yên vị trên đùi anh, bị khóa chặt trong vòng tay vững chãi suốt mấy phút liền, nhưng vẫn chưa ai muốn dứt ra. Họ tốn công, dày vò suy nghĩ trong bao lâu để mới đến được bước này, thật nếu không khẳng định một cách mạnh mẽ như vậy thì sẽ còn là hoang phí công sức bấy lâu.

Giáo sư Kim đợi mãi mới có ngày này, bàn tay nhất mực khóa chặt sau cổ Kim đại tiểu thư, không cho cô có quyền nhúc nhích. Lại quên kể đến cô bé này vốn lười vận động, cuối cùng cũng đầu hàng xin thua để đổi lấy ít không khí vào phổi, nhưng anh thầy thật lòng vẫn chưa muốn thả cô ra. Một ánh nhìn tình tứ trao đi, nụ cười trên môi hai người chính là để chữa lành người kia, trán kề trán, mũi chạm mũi, Soo Hyun dịu dàng lướt ngón tay qua bờ môi cherry căng mọng trước mặt, sẽ chẳng bao giờ là đủ cho anh nâng niu, ngắm nhìn.

"Appa mà biết chuyện này sẽ không vui đâu!", Ji Won cong môi lên nũng nịu

"Vậy thì đừng nói", Soo Hyun bật cười, siết chặt lấy cô người yêu nhỏ bé, ôn nhu để đầu cô tựa vào ngực mình, cứ thế lắc lư cô trong lòng, luồn tay qua từng kẽ tóc thơm mềm, chỉ là muốn ôm hết yêu thương này khắc vào tim.

"Em để tài xế Oh về nghỉ ngơi rồi", Ji Won dụi vào lòng anh, "Tối nay ở đây làm xong bài tập rồi đợi anh chở về nhé"

"Mới đầu tuần đã nghịch ngợm", nụ cười Soo Hyun chưa bao giờ tươi như bây giờ, điềm tĩnh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, "Qua bên kia chơi đi, đợi anh dọn dẹp".

Tiếng lạch cạch cứ đều đều trong bếp, Soo Hyun chậm rãi rửa chén, lau dọn sau bữa ăn. Ngoài phòng khách, Ji Won đã mày mò ra để kết nối điện thoại vào một chiếc loa, đoạn mở một khúc jazz êm dịu, rất hợp với khí trời mát mẻ mùa chớm thu, khoan thai lấy máy tính ra ngoan ngoãn ngồi học bài. Gu nhạc rất hợp ý Soo Hyun, anh cứ thế ngân nga trong những hành động thường nhật, cảm giác khi có Ji Won trong nhà thật sự rất khác biệt.

Hôm nay có Ji Won ở đây, anh thầy chu đáo chuẩn bị thêm một chút đồ ngọt tráng miệng, thế nên cứ loay hoay mãi dưới bếp, cô học xong cả bài rồi vẫn chưa thấy anh lên, đành phải tự tìm vào trong. Lúc này Soo Hyun còn đang chăm chú, cắt cắt tỉa tỉa vài trái dâu tây để ăn cùng với kem tươi, bỗng một cảm giác ấm áp bất ngờ truyền đến từ phía sau, là Ji Won đang ôm lấy anh từ đằng sau, mặt cô nhẹ nhàng áp vào tấm lưng to lớn, vững chãi.

Không giấu nổi niềm hạnh phúc, Soo Hyun dịu dàng mấy tiếng, "Sao thế?"

"Em có chuyện muốn nói", Ji Won vẫn giữ mặt mình trên lưng anh, "Nhưng anh phải đứng như thế này nha, anh nhìn vào mắt thì em sẽ ngại không nói được"

"Ừ, được", Soo Hyun đáp gọn lỏn, nhưng tay anh đã cẩn thận đặt lên 2 bàn tay nhỏ bé đang ràng quanh người mình

"Em...cũng không biết...là mình có yêu anh chưa nữa", giọng Ji Won có vẻ ngập ngừng, "nhưng đến giờ thì...em cũng rất thích anh. Neomu joahae"

Gương mặt kia vẫn yên vị trên lưng anh, anh có thể cảm nhận được môi cô đang cười, chỉ hiền hòa đáp lại, "Anh không gấp", đoạn tay đưa một miếng dâu tươi ra sau lưng, "Cứ vậy đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro