16. Phải Làm Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu này thật chẳng dễ dàng gì, không phải là kiểu tình cảm khi muốn liền có thể ngồi xuống cạnh bên nhau, cùng ăn bữa cơm, cùng ngồi nói chuyện. Kể từ ngày có được cái gật đầu của Ji Won, anh thầy cảm giác như mình đúng là phải trẻ ra cả 10 tuổi, bắt đầu có thói quen nhắn tin trên di động, thi thoảng là gọi video call, còn bắt đầu thấy khó chịu khi người kia lâu quá vẫn chưa trả lời.

Chuyện yêu đương của hai người vốn phải giữ tuyệt mật, nhà trường không được biết, bạn bè không được biết, và gia đình thì càng không. Ji Won tạm thời chưa thể tách khỏi tài xế Oh, chỉ thỉnh thoảng thì không sao, nếu không chủ tịch Kim sẽ bắt đầu nghi ngờ ngay, vì lịch trình của cô vẫn thường sẽ được cập nhật về nhà. Soo Hyun cũng vì thế đã kiên nhẫn nay lại càng phải kiên nhẫn.

Nhưng nói sao nhỉ? Thời thế giờ đã khác, đâu ai muốn tỏ tình rồi cũng chỉ để mọi thứ y như trước khi anh ngỏ lời. Chỉ mới ôm Ji Won được vài hôm mà tay chân đã quyến luyến, không có cô bên cạnh bỗng thấy trống trải, kỹ năng sống tự lập suốt 28 năm cuộc đời anh trong phút chốc thành tê liệt, vô dụng.

"Em cùng Jessie ăn tối ở Dumbo" - tin nhắn từ Ji Won

"OK", Soo Hyun lúc này vẫn đang cắm mặt vào máy tính

"Sau đó muốn cùng anh đi dạo cầu Brooklyn"

"Được"

"Có được rồi thì liền lạnh lùng", nhìn chữ thôi cũng tưởng tượng ra được nét phụng phịu bên kia màn hình

Soo Hyun vô thức bật cười trước tin nhắn này, rõ là anh không giỏi nhắn tin qua lại với ai đó, cũng đã 5 7 năm từ lần cuối nằm vùng trong mấy group chat đại học, đành cầu hòa trước, "Nhớ em rồi"

Lần này thì đến lượt người bên kia cười, một nụ cười rộng muốn lên tận mang tai. Kim Soo Hyun chính là kiểu ngoài lạnh trong ấm, yêu đương lãnh đạm mà chân thật, biểu cảm vụng về nhưng rất biết nói thứ cần nói, kể ra cũng không tệ.

Ji Won tối nay cùng Jessie đi ăn một bữa đồ Nhật đến no căng, sau đó còn đi cả nhà sách, nhưng đi mãi mà vẫn chưa thấy anh nhắn tin đả động gì, rõ ràng là anh vẫn chưa bắt đầu đi, chưa cần tìm đến cô. Thật ra tình yêu này chưa sâu đậm đến mức cô sẽ cảm thấy bực bội vì bị ngó lơ, anh cũng đã đi làm nên bận rộn là khó tránh, nhưng chờ đợi lâu quá thì cũng không được thoải mái lắm. Trầm ngâm một hồi trong hiệu sách, cũng không nghĩ ra thêm gì khác để làm trong lúc chờ anh, Ji Won quyết định đi cùng Jessie trước.

"Jessie, đi dạo cầu Brooklyn không?", Ji Won lên tiếng rủ rê

"Đùa hà? Cây cầu đó dài lắm", Jessie vốn là dân máy tính chính hiệu, về khoản vận động thì còn lười gấp mấy lần Ji Won

"Đang là mùa thu mà, gió mát lắm sẽ không mệt đâu", Ji Won lại là kiểu người quyết tâm như vậy, nếu muốn mà chưa làm được thì sẽ rất bứt rứt

"Mỏi chân thì cậu cõng nhé", Jessie trả giá

"Được, hoặc trả tiền taxi cho cậu về", Ji Won gật đầu ngay

"Tôi cùng tham gia được không?", tiếng ai đó vang lên từ đằng sau

"Ah, Park Sung Hoon-ssi, anh cũng ở đây ạ?, Ji Won giật mình nhận ra người quen

"Oh, tôi cũng thích hiệu sách này. Không ngờ lại gặp 2 người", Sung Hoon cười nhẹ một cái

"À vị này là doanh nhân Park Sung Hoon, anh ấy hay đến những buổi networking của khoa tớ", Ji Won nhớ ra cần giới thiệu anh với Jessie, "Còn đây là Jessie, bạn thân của em ở NYU"

"Xin chào Jessie,", Sung Hoon rất nhã nhặn niềm nở, "ban nãy tôi nghe nhắc đến cầu Brooklyn, tôi có thể chở 2 người ra đó"

Ngay lúc này Ji Won có thể cảm nhận Jessie đang giật vạt áo của mình từ phía sau, ý là bảo cô mau nhận lời đi. Thật hết nói nổi nhỏ bạn thân lười biếng này, nhưng nếu cô không nhận thì cũng sẽ là một chuỗi những giây phút than vãn của Jessie khi đi bộ, nghe có khi còn mệt hơn cả việc thực sự bước đi.

"À...à vậy tốt quá", Ji Won hơi lúng túng, nhưng cũng đành phải chiều nhỏ bạn, "Vậy phiền anh"

"Không sao đâu, tôi vừa ăn tối xong cũng đang muốn tản bộ", Sung Hoon mở cờ trong bụng

Khoảng cách giữa Dumbo và chân cầu Brooklyn rất nửa vời, đi bộ thì xa nhưng đi xe lại gần, rất nhanh chóng họ đã tìm được chỗ đậu xe và bắt đầu bước bộ lên cầu. Trời New York chớm thu, không khí mát mẻ dễ chịu, gió thổi từ East River mơn man vờn qua tóc, rất thích hợp để ra ngoài hít thở, đứng từ đây nhìn về Manhattan đúng là một khung cảnh mỹ lệ.

"Rachel, chụp hình cho tớ đi. Chẳng mấy khi siêng năng trèo tận lên đây", Jessie nhanh nhảu

"Hmm...Điện thoại tớ sắp hết pin rồi, để dành tí nữa còn gọi tài xế Oh", Ji Won thực đang sống trên những phần trăm pin cuối cùng để chờ tin từ Soo Hyun

"Điện thoại tớ cũ rồi, chụp buổi tối xấu lắm", Jessie chưng hửng

Sung Hoon nãy giờ im lặng đi phía sau, chỉ tập trung quan sát Ji Won, không định nói gì vì cũng muốn tránh cho đôi bạn mất tự nhiên, lúc này mới gợi ý, "Hay dùng điện thoại tôi này, tôi chụp cho 2 người"

Jessie, khỏi phải nói, mừng như bắt được vàng. Điện thoại của Sung Hoon lại là đời mới nhất, nhìn tấm nào cũng ưng ý. Không chỉ chụp riêng mình Jessie, cô còn lôi cả Ji Won vào vài tấm để kỷ niệm tình bạn này, làm Kim tiểu thư có phần hơi ngại nhưng cũng đã lỡ đứng vào khung hình, bây giờ mà không cười thì nom còn khó coi hơn. Sung Hoon vẫn rất tận tâm và nhiệt tình, Jessie muốn chụp bao nhiêu cũng đều vui vẻ đồng ý, còn chủ động bảo cô đổi kiểu, thay đổi tới lui, chủ yếu là cơ hội ngàn năm có một, dùng 100 tấm hình để ké được nụ cười Ji Won lưu vào máy, đâu phải khi nào cũng có dịp.

"Em đang ở đâu?" - là Soo Hyun lúc này mới nhắn tin

"Đợi em ở chân cầu Brooklyn, bờ Brooklyn" - Ji Won dùng những vạch pin cuối cùng để trả lời

Soo Hyun giờ mới ngồi vào xe, đọc được tin nhắn của Ji Won liền làm theo, đánh lái đi thẳng một mạch đến địa điểm, trong lòng anh thật cảm thấy hơi có lỗi vì đã để cô chờ lâu như vậy, ngay lúc này chỉ mong sớm được nhìn thấy cô.

Buổi tối rất đông người ra khu vực đó tản bộ, càng về tối, hai bên đường càng đậu chật kín xe, Soo Hyun chật vật lắm mới tranh thủ được một chỗ vừa có xe khác lái đi. Biết cô sẽ nhận ra xe mình, nên anh ngồi thêm chút nữa, sợ lái vòng quanh thì sẽ càng rối đội hình. Soo Hyun đến giờ vẫn chưa ăn gì, bụng đói cồn cào, nghĩ chắc Ji Won vẫn còn đi với Jessie, muốn để cô thoải mái một chút nên quyết định nhắn một tin rồi bước ra khỏi xe đi kiếm gì bỏ bụng trước đã, "Xe anh đậu trên đường Washington".

Thế nhưng cuộc đời lại không đơn giản như vậy, phàm thứ không nên thấy thì nhất nhất sẽ được ông trời đẩy đưa cho hiện ra trước mắt mình. Giây phút vừa bước xuống xe, bên tai Soo Hyun đã truyền đến ngay một tiếng cười quen thuộc, chỉ một phút nhìn quanh, cuối cùng mắt anh dừng lại ở một nhóm 3 người đang đứng chờ qua đường, rõ mồn một trước mắt, Ji Won, Jessie, và Sung Hoon. Ngay lúc này, thứ Soo Hyun có thể nuốt chính là cục tức đang dâng lên ở cổ, chứ không còn là bất kỳ cao lương mỹ vị gì nữa, "Jinja?? Park Sung Hoon? Lại là anh ta?"

Ngay lúc này, người nối người, khu vực cực kỳ đông đúc, Ji Won rõ là chưa kịp nhận ra giáo sư Kim đã đứng ăn giấm ở một góc kia từ nãy giờ, vẫn còn bận cười cười nói nói rôm rả với 2 người còn lại. Chính ra vận động một chút, lại có bạn đi cùng làm Ji Won cảm thấy rất khoan khoái, tâm trạng chính là không phải ngồi một chỗ mong mỏi Soo Hyun đến đầu bù tóc rối, nhưng đi xong thì cũng bắt đầu cũng nhớ anh thật.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một cách, đoạn cô quay sang nói, "Jessie, Sung Hoon-ssi, cảm ơn 2 người hôm nay đã cùng đi dạo, nhưng giờ em phải đi rồi"

Sung Hoon đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, "Để anh chở về nhé?"

"À không sao đâu ạ, chú tài xế của em cũng đã đến rồi.", Ji Won viện cớ rất mượt, "Nhưng đường này đông quá, chú ấy hẹn em đang đậu ở dãy phố đằng kia"

"Vậy à", Sung Hoon có chút thất vọng nhưng cũng đành để cô đi, "Vậy hẹn lần sau có dịp lại cùng đi dạo"

"Ê vậy còn tớ thì sao?", Jessie ngớ hết cả ra, "Cậu đã hứa là bao tớ taxi đó nhé"

"Heheng, không vấn đề gì. Đặt xe đi, tối tớ chuyển lại tiền cho", Ji Won nháy mắt trước khi chạy vụt đi

Vậy là một phút ba mươi giây, Won khuất xa nơi đây, giải tán mưu sinh, ai về nhà nấy, còn giáo sư Kim cũng đã quay trở vào xe từ lâu, thật chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống nữa.

Phải giả vờ chạy đi đến khi Jessie và Sung Hoon đã đi hẳn thì Ji Won mới dám quay lại con đường đã hẹn trong tin nhắn. May mắn là một đoạn đường ngắn, điểm qua ngó lại một chút đã nhận ra chiếc xe quen thuộc, Ji Won lập tức chạy ù lại liền bắt gặp ngay ánh mắt của anh...nhưng là một ánh mắt băng lãnh làm cho trực giác của cô lập tức có chút ngập ngừng. Cửa xe mở ra, Soo Hyun không bước ra, chỉ cười nhàn nhạt rồi ra hiệu cho cô ngồi vào, liền đáp ứng nhanh chóng ngoan ngoãn làm theo.

"Annyeong, Kim seonsaengnim.", Ji Won mở lời, "Anh tới lâu chưa? Gặp anh khó thật đấy"

Chỉ một câu duy nhất của Ji Won, phút sau môi cô đã bị khóa chặt. Soo Hyun gấp gáp kéo cô về phía mình, bỏ hết lý trí đi chỉ để hôn, nhanh đến mức Ji Won không kịp định thần, chỉ cố gắng ép một suy luận nhỏ trong đầu, "Nhớ mình dữ vậy sao??". Một nụ hôn sâu, kéo dài trong không khí tĩnh lặng, Ji Won có thể cảm nhận anh đang có phần nổi loạn, hết dùng lưỡi rồi lại cắn vào môi cô, đối với cô là một dạng ngọt ngào pha chút kỳ lại. Mất vài phút mà tay anh vẫn giữ chặt sau cổ, mãi đến khi dưỡng khí cạn kiệt, Ji Won phải dùng sức đẩy anh ra, lúc này Soo Hyun mới như thoát khỏi đợt sóng cảm xúc vừa tấn công mình.

Ji Won lúc này vừa cố lấy lại nhịp thở, vẫn không quên nói giọng trêu chọc, "Giáo sư Kim sao thế ạ? Nhớ em quá chăng??"

"Ghen", một chữ duy nhất thoát ra khỏi miệng Soo Hyun

"Mwo??", Ji Won đột nhiên xịt keo, tạm thời chưa định hình được cảm xúc ở phía kia

"Em sao lại cùng Park Sung Hoon đi dạo?", Soo Hyun không giấu diếm gì

À một tiếng, Ji Won bắt đầu hiểu ra, trong lòng thật có chút buồn cười nhưng không dám trêu chọc quá đà, bắt đầu phải xoa dịu đối phương, "Anh giận em vì thấy Park Sung Hoon sao?"

"Không được à?", Soo Hyun hậm hực

"Đương nhiên là không.", Ji Won lý lẽ, "Còn có cả Jessie ở đó cơ mà, đâu phải em đi một mình"

Soo Hyun bắt đầu hơi đuối lý, nhưng chưa chịu buông bỏ, "Hai người sao mà gặp?", anh vẫn kiên quyết không nhìn qua phía Ji Won, giữ nguyên một thái độ chua cay...đáng yêu vô cùng

"À, là do em đợi một người mãi không đến.", hãy xem Kim tiểu thư xuất chiêu đây, "Đợi lâu đến nỗi người như Sung Hoon-ssi ăn xong cả cơm tối rồi có thời gian đến nhà sách để va được trúng cả em ở đấy"

Thật tự đào hố chôn mình, giáo sư Kim nghe đến đây đã biết đang từ kèo trên đã một phát ngã ngựa, lý lẽ của Kim Ji Won sinh ra là để thắng anh. Đúng là anh đã để cô chờ rất lâu, là anh bất cẩn trước, tan trường từ 5 giờ, bây giờ đã gần 10 giờ, mà Ji Won chỉ mới ngồi vào xe anh tầm 15 phút trước. Phía nhà gái thì ngược lại, một biểu cảm giận ngược rất đắc thắng, vẫn biết anh đang ngại cô lại càng không thể kiềm được mà phải chọc thêm một chút mới vừa lòng

"Em còn chưa dám nghĩ đến việc sẽ giận ai," Ji Won bắt đầu trưng ra vẻ mặt hờn dỗi, "đều là để cho giáo sư Kim tùy ý định đoạt"

"Anh...anh...", một tone giọng ấp úng phản chủ, Soo Hyun lúc này toàn tâm toàn ý cầu hòa, nhanh tay kéo sát gương mặt phụng phịu kia về phía mình, dùng ánh mắt chân thành nhất để cảm hóa, "nhớ em. Xin lỗi vì đã để em phải đợi".

Ji Won lúc này cũng vì bốn mắt nhìn nhau mà quên luôn việc mình cố ý chọc ghẹo, nếu anh đã muốn yêu cô đến thế, chi bằng cứ tranh thủ đón nhận. "Đền bù", một yêu cầu dứt khoát.

Trước câu từ ngắn gọn của cô, không hiểu sao anh thầy cảm thấy hoàn toàn lép vế, chỉ còn biết nuốt khan, răm rắp gật đầu theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro