17. Đặc Quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chặng đường về nhà yên ắng bất thường, chính là cảm giác có sóng ngầm trong xe. Lúc này cả hai đã ngồi ngay ngắn nhưng Soo Hyun vẫn một mực vừa lái xe vừa nắm lấy tay Ji Won, cứ thế giữ chặt trong tay mình, dù Kim tiểu thư đến một cái cũng đang không thèm nhìn.

"Về nhà em hay về nhà anh", giáo sư Kim tìm mãi mới có câu để mở lời

"Nhà em", Ji Won vẫn cố chấp diễn nét mặt phụng phịu đó

Anh bên kia giờ này bụng dạ đã nóng cả lên, "Rõ ràng là không muốn ở bên cạnh mình thêm", một suy nghĩ đóng chặt trong đầu, cũng đành thở dài tuân lệnh.

Chiếc xe đã đậu bên đường từ lúc nào, Soo Hyun vẫn ngoan cố không buông tay, nhưng cũng không lên tiếng, hoàn toàn là để cô tùy ý. Kim Ji Won vốn có tính nghịch ngợm ngầm, hiểu được tình cảnh có người chịu thua thì càng được nước lấn tới, đoạn quay sang mở cửa xe toan bước ra ngoài thì cánh tay kia chỉ bị kéo theo chứ vẫn nắm chặt.

Giờ là lúc 50/50, cô rất muốn xem phản ứng của Kim Soo Hyun, thậm chí tự đánh cá trong bụng là ắt sẽ rất thú vị, nghĩ rồi giật tay thật mạnh, nhất quyết bước ra không chút bận lòng. Không ngoài dự đoán, vừa bước tới sảnh đã cảm thấy có người áp sát phía sau, Kim tiểu thư lúc này rất đắc ý, thái độ cứ thế thì không cần phải xuống nước sớm làm gì, đoạn thay vì rẽ sang lối thang máy, lại đi thẳng về quầy lễ tân.

"Mwoya?? Định báo bảo an chặn mình lại hay sao? Rõ ràng lối thang máy ở bên phải kia mà...", suy nghĩ này làm tim anh như đua trong lồng ngực, nhưng hai chân vẫn nhất mực đua theo sau cô

Ji Won dừng lại, anh cũng dừng lại phía sau, "ID của anh", cô quay ngoắt lại nói một câu lạnh lùng

Soo Hyun lúc này bao nhiêu hình tượng cũng bay biến, luýnh quýnh tìm vào ví, lấy ra đưa như bị ai điều khiển.

"Duplex A1, giúp tôi đăng ký thêm ID vị này", Ji Won trao đổi với lễ tân tòa nhà

"Mời anh vui lòng quét mặt", cô lễ tân hướng tay về phía màn hình

Soo Hyun cứ ai bảo gì thì làm nấy, lúc này không kịp suy nghĩ cho những chuyện vừa xảy ra. Một phút sau đã cảm nhận được trong tay có 2 tấm thẻ, còn Ji Won đã lượn qua lối thang máy chỉ trong một chớp mắt, vừa kịp nhận ra trong tay mình là thẻ ID và một thẻ thang máy, anh liền rượt ngay theo trước khi cánh cửa thang đóng lại.

"Bất cứ khi nào có em trong nhà thì thẻ phụ của anh sẽ được kích hoạt", giọng Ji Won đều đều, "Quẹt thẻ lên nhà không cần gọi em"

"Hả?", Soo Hyun vẫn chưa hết bất ngờ

"Không lấy thì trả lại em", Ji Won chìa bàn tay ra, mắt không thèm nhìn theo

Đương nhiên là chẳng có chiếc thẻ nào được đặt vào tay cô cả, thang rất nhanh đã lên tới nhà, Ji Won mở cửa để đó, cứ thế tiến vào bên trong, khi đó Soo Hyun vẫn còn ngập ngừng ở ngưỡng cửa.

"Anh không vào nhà?", đoạn cô quay đầu lại, "Vậy anh ngủ ngon", vươn tay tới, cầm vào nắm cửa đang chuẩn bị khép lại thì một khắc sau đã có người luồn gọn vào bên trong.

Soo Hyun nãy giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn sau chuỗi một loạt hành động nhát gừng của Ji Won, anh cũng không kịp nói gì hết. Thái độ của cô vốn không thay đổi từ lúc còn ngồi trong xe, nhưng hành động tuyệt nhiên không có chút nào là chống đối anh. Được nước làm tới, đâu dễ mà đặt chân được tới đây, anh đã đứng yên trong nhà Ji Won mới đành đóng cửa, cửa vừa sập lại đã cảm nhận được một vòng tay từ phía sau đang quàng chặt quanh eo mình, hơi thở của anh lúc này cứ đều đều phả vào bên tai, ôm chặt như thế cho đến vài phút, chẳng ai nói gì.

"Mianhaeyo, jeongmal" Soo Hyun đẩy vào tai cô một tông giọng trầm khàn

"Wae!?", Ji Won thực tình trong lòng hiện đang rất ấm áp, có chút kiêu ngạo vì mình cứ nghịch ngợm khó đoán như vậy mà anh thầy cũng không nản lòng

"Vì đã ghen tuông, vì anh tới trễ", Soo Hyun dần xoay người cô về đối mặt với mình, "vì anh bận rộn không có thời gian cho em"

Từng lời Soo Hyun nói thật sự rất dịu dàng, mắt anh lại sâu thẳm nhìn đăm đăm vào cô, kể ra muốn giận cũng không đành lòng nữa, tự nhiên máu nghịch ngợm trong người Kim tiểu thư cũng tuột mất vài phần, dù sao để anh lên tới đây cũng đâu phải để 2 người mặt nặng mày nhẹ với nhau làm gì.

"Anh ăn tối chưa?", Ji Won ngắt ngang dòng cảm xúc tội lỗi của anh

Cái lắc đầu nhìn siêu ngố của Soo Hyun khiến cô không nhịn được mà bật cười. "Thật sự khó hình dung giáo sư Kim hàng ngày uy phong như vậy, mà lúc này nhìn không...ổn lắm"

"Anh muốn ăn gì? Chắc trong tủ lạnh của em sẽ có gì đó", Ji Won chủ động gợi ý

"Anh...sao cũng được", Soo Hyun thật sự cũng rất dễ tính

"Vậy anh tự làm đi, em chưa bao giờ nấu cho ai ăn, sợ không vừa ý anh", đoạn nắm lấy tay anh kéo vào bếp

"À được", mắt Soo Hyun lúc này có ý cười trước giọng điệu vô tư của cô, "Để anh tự lo"

Ji Won kéo anh đến trước tủ lạnh, mở ra đúng là tủ lạnh nhà tài phiệt, cao lương mỹ vị gì cũng có, nhưng anh lại không có hứng nấu ăn lắm vào lúc này. Mặc cho cô gợi ý hết món này đến món khác, cuối cùng anh thầy chỉ chốt lại sẽ ăn ramen với trứng cùng một chút kim chi, làm mất bao nhiêu công cô thuyết giảng nãy giờ.

"Cái này không ngon bằng mấy món khác mà", Ji Won cau mày

Soo Hyun cũng phải bật cười trước sự "muốn người ta chiều theo ý mình" của cô, nhưng anh không đổi ý, no đói với anh không quá quan trọng vào lúc này, chỉ muốn ăn gì đơn giản để nhanh chóng được dành nốt buổi tối với học trò nhỏ thôi.

Ji Won cũng đành chịu, bỏ đi thay quần áo, một lúc sau quay lại đã thấy anh xắn tay áo lên loay hoay trong bếp. Soo Hyun không nấu ăn giỏi, nhưng là một người cầu toàn, cẩn thận, ngay cả ăn mì cũng sẽ bỏ đầy đủ các loại topping và rau gia vị, nom nhìn rất bắt mắt. Ji Won nãy giờ không đứng quá xa, cứ loanh quanh quan sát anh làm, thật tình mỗi lần anh nhìn qua đều sẽ thấy mắt cô sáng rực lên, kiểu nhìn rất hâm mộ cách anh cầm dao, bày trí, sắp xếp. Soo Hyun không quá bất ngờ nếu cô không biết làm những việc này, dù sao cũng không còn lạ lẫm gì với thân phận của cô, lại kể anh sống ở Mỹ nhiều năm, tư tưởng khá thoáng, chỉ cần để nhìn thấy Ji Won thích thú, vui cười, việc gì cô không làm được thì anh sẽ làm, hoàn toàn không muốn cô phải suy nghĩ.

Rất nhanh chóng 2 người đã ngồi yên vị trên đảo bếp, Ji Won lúc sớm ăn tối rất no rồi nên bây giờ chỉ ngồi nhìn anh ăn, nhìn rất chăm chú. Khung cảnh từ căn hộ này thật sự đẹp đến ngạt thở, bức tường kính cao đụng trần bày ra trước mắt những tòa nhà chọc trời hoa lệ của Manhattan, và đẹp nhất là Ji Won của anh, gương mặt khả ái đang ngồi trước mặt đây khiến cho ánh đèn lấp lánh ngoài phố kia tựa hồ cũng chỉ để làm nền cho cô. Soo Hyun cứ say sưa ngắm nhìn người yêu như thế, mì gói mùi vị rất bình thường cũng hóa xuất sắc.

"Cuối cùng cũng được cùng anh ngắm thành phố", Ji Won cười nhẹ, "Không phải từ trên cầu Brooklyn, nhưng ở đây cũng được"

"Đúng, cuối cùng cũng có thể cùng em", Soo Hyun gửi sang một ánh mắt trìu mến, bàn tay tìm đến tay cô, xoa xoa mấy ngón tay mảnh khảnh

"Cuối tuần em muốn đi sở thú, cũng muốn xem một trận bóng kết giải của Yankee", đột nhiên Ji Won đưa tay anh áp lên má mình làm nũng, nở một nụ cười rất tươi

Khỏi phải nói, trái tim Soo Hyun chắc chắn là tan chảy thành nước trước hình tượng này, cô muốn gì cũng được tất, cô nói gì cũng chịu tất. "Được, anh dắt em đi.", nói rồi kéo tay Ji Won đặt lên môi, từng cử chỉ đều là hết mực cưng chiều.

Ji Won kỳ thực cũng nhớ anh, cảm giác yêu đương thầm kín này có rất nhiều trắc trở, hoàn toàn không giống kiểu phóng khoáng như cô và Kyle ngày xưa, phải chờ mười mấy tiếng một ngày chỉ để gặp nhau được một chút. Giờ được đứng chung một chỗ, Ji Won cũng không muốn rời anh ra. Anh nấu thì cô sẽ đứng nhìn, anh ăn thì cô sẽ ngồi nhìn, đến cả anh rửa chén thì cô cũng sẽ bám theo, anh đứng một bên thì cô cũng ngồi lên bàn bếp, để quan sát anh thật kỹ, cho xứng đáng từng giây phút này.

Soo Hyun nãy giờ đứng rửa chén, vốn là nhìn chén nhưng nếu có ai khoan một lỗ trên mặt mình thì cũng đâu thể không biết, thậm chí còn rất thích, nên cứ tiếp tục như vậy cho người khác nhìn. Ji Won nghịch ngợm ngồi chơi đùa kế bên, thỉnh thoảng sẽ đưa ngón tay lên chọc chọc vào tay anh, hoặc vào má anh, hoặc đá đá vào đùi anh, anh đều mãn nguyện để cô thoải mái. Rửa một chút cũng xong, trong lòng Soo Hyun bây giờ rất háo hức, cuối cùng cũng đã đến lúc được hoàn toàn dành thời gian cho cô.

Ji Won vẫn ngồi trên bàn bếp nãy giờ, vừa nghịch vừa quan sát anh, thấy anh xong rồi cũng chưa buồn leo xuống. Trời cho cơ hội, người trước mặt là người trong tim, không chần chừ thêm, Soo Hyun cảm thấy làm người chủ động cũng rất được, liền chuyển ngay sang hành động, chỉ trong nháy mắt Kim tiểu thư đã nằm gọn trên tay anh, nhưng cũng rất ngoan ngoãn, không giãy dụa, chỉ để được anh bế. Bước chân Soo Hyun chậm rãi tiến về phía sofa, nơi đẹp nhất trong căn nhà, được thắp sáng dưới đèn chùm pha lê tinh xảo, ngồi đó lập tức có thể thu trọn Manhattan vào tầm mắt, ngồi xuống với Ji Won vẫn còn trong lòng anh.

Trong tình thế này, nói không ngại là nói dối, nhưng nói muốn thoát ra vòng tay anh thì cũng không phải, chỉ là Ji Won vẫn thường nghĩ đến việc Soo Hyun cơ bản vẫn là giáo sư của mình. Cô chỉ ngoan ngoãn nép vào lồng ngực rộng lớn kia, vòng tay nhỏ bé cố định quanh người anh, hít hà mùi hương nước hoa gỗ ấm, cảm giác rất dễ chịu.

"Sao anh lại thích em?", Ji Won đột nhiên ngước đôi mắt cún nhìn lên

"Nói sao nhỉ...", Soo Hyun bị hỏi bất ngờ, phải suy nghĩ một chút mới cân chỉnh được suy nghĩ, "Em rất xinh đẹp, rất thông minh, từ cái nhìn đầu tiên khi em bước vào giảng đường anh đã bị thu hút"

"Chỉ thế thôi á??", Ji Won phụng phịu, "Người đẹp thì trên đời thiếu gì"

"Nhưng người đẹp ngã vào lòng anh chỉ có mỗi mình em thôi", Soo Hyun bật cười, nhìn chằm chằm vào cô, "Ngã hết lần này đến lần khác. Này nhá, lúc trên cầu thang, lúc gặp tai nạn, khi trượt băng, còn cả hôm em say khướt nữa"

Ji Won nghe đến đây thì mặt đỏ cả lên, bắt đầu ấp úng, "Chỉ...chỉ toàn là...vô tình thôi mà"

"Nhưng cứ mỗi lần em ngã, anh lại nhận ra mình sẽ lo lắng", vòng tay Soo Hyun bất giác siết chặt hơn, "đối với em thì là vô tình, nhưng đối với anh quá tam ba bận thì là duyên số. Ông trời đã cố đẩy em vào vòng tay anh hết lần này đến lần khác, tức là muốn cho anh phải bảo vệ em"

"Cũng...cũng hợp lý quá ha", lý lẽ này đúng là làm cho người ta mất phòng thủ, ngại chết đi được, Ji Won đành giấu mặt vào cổ anh.

Cô ngồi trên lòng Soo Hyun, thân hình nhỏ bé như chú thỏ con này rất vừa vặn để anh nâng niu, còn để lại quanh cổ anh hơi thở ấm nóng nãy giờ, là đàn ông khỏe mạnh bình thường thì càng không tránh khỏi một số suy nghĩ bất thường. Nhưng Ji Won đối với anh chính là báu vật, là phải cẩn trọng, yêu thương, chỉ cần cô chưa bật đèn xanh, anh cũng sẽ không vượt quyền. Tuy vậy cảm giác dâng lên cũng khó mà ngó lơ, hơi thở của Ji Won càng dịu dàng thì anh càng thần trí lung lay, mỗi lúc không kiềm được lại tìm đến môi cô. 

Chỉ mới là nụ hôn thứ 2 trong buổi tối nay nhưng trong một khoảnh khắc, Ji Won cảm thấy như họ đã hôn nhau như tận 20 lần, cứ mỗi lần như vậy đều là một nụ hôn sâu và say, không khẩn trương, không gấp gáp, không muốn rời. Soo Hyun có thể cảm nhận rõ được những ngón tay nghịch ngợm của cô đang lướt qua cằm, quai hàm, rồi xuống cổ, từng cử chỉ này lại càng làm anh hưng phấn, môi lưỡi quấn lấy nhau, môi của Kim Ji Won là ngọt nhất. Cô bé này cũng rất biết trêu đùa, thỉnh thoảng lại mút nhẹ môi dưới của anh, phải đến khi hết dưỡng khí mới bắt đầu ngọ nguậy đòi thoát ra, giáo sư Kim đành miễn cưỡng nới lỏng vòng tay, cũng không quên cắn nhẹ môi cô một cái, nhưng Kim tiểu thư từ đầu tới cuối vẫn là cười tươi không chút than phiền.

"Nãy giờ...đền bù cho em vậy đủ chưa?", giọng Soo Hyun có vài phần ma mãnh

Dám bắt đền nhưng không dám nhận, giờ thì hai má của Ji Won tự dưng ửng hồng lên trước đòi hỏi của chính mình, đoạn phụng phịu nắm lấy cổ áo anh, "Trễ rồi, anh sắp về chưa?"

"Ngày mai lớp đầu tiên của em mấy giờ", Soo Hyun vẫn quyến luyến vuốt tóc cô

"Hơi trễ, 1h chiều", câu trả lời của Ji Won rất vừa ý anh

"Vậy cho anh ngồi thêm một chút nhé, em đâu cần phải dậy sớm", Soo Hyun nhéo đôi má bánh bao trước mặt, "sáng mai 11h anh dạy xong sẽ về đón em đi ăn trưa, rồi chở em tới trường"

"Không phiền cho anh sao?", Ji Won rất vui nhưng cũng biết rằng anh bận rộn

"Với em thì sẽ không bao giờ phiền", Soo Hyun nâng gương mặt thanh tú kia lên hướng về mắt mình, "Anh hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em, từ giờ lúc anh rảnh đều sẽ là của em"

Ji Won nghe tới đây thì mắt ngập ý cười, lập tức gật đầu đồng ý, âu là ngày hôm nay lại rất viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro