18. Cùng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hứa - "lúc anh rảnh đều sẽ là của em" - hôm nay là cuối tuần, giáo sư Kim sẽ cùng tiểu cô nương cùng đi xem bóng chày và cùng đi sở thú. Nhận lời yêu đã hơn nửa tháng nhưng đây mới được xem là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của cả hai.

Kim Soo Hyun thường ngày là một người giản dị, nhưng hôm nay lại dậy rất sớm, đứng trong nhà tắm cả 30' để cạo râu, vuốt tóc, cốt là để trong cân xứng với Kim tiểu thư. Dù anh ý thức bản thân rất rõ, vẻ ngoài này cũng chính là phong độ đỉnh cao, nhưng cứ nhớ đến lời Ji Won dặn Ji Soo phải gọi mình bằng chú, trong lòng lại không tránh khỏi băn khoăn.

Ngược lại, Kim Ji Won vốn là một người lớn lên trong sự chỉnh chu, mẫu mực, hôm nay lại ngủ rất ngon, sát giờ hẹn mới dậy cũng chỉ thong thả làm vệ sinh cá nhân, trang điểm nhẹ nhàng và ăn vận đơn giản. Kỳ thực cô luôn cảm thấy rất thoải mái khi ở gần Soo Hyun, là kiểu cảm giác được chở che, không cần phải lo nghĩ gì cả, hôm nay cũng là một ngày như thế.

—---------------------------------------------------------

Thời tiết mùa thu New York cực kỳ dễ chịu, mây trời gửi chút nắng nhẹ kèm theo vài hơi gió mát, mơn man vờn qua nước da lọn tóc, chính là cảm giác khiến cho người ta muốn nắm tay nhau dạo chơi đâu đó. Tình yêu này thật có vẻ rất thuận ý trời, bóng chày cũng là bộ môn rất phổ biến ở Hàn Quốc, cả Ji Won và Soo Hyun đều có hứng thú, nay lại thiên thời địa lợi nhân hòa, rơi vào đúng thời điểm cuối thu là những trận đấu gay cấn nhất mùa MLB, Ji Won có phần đắc ý khi tự săn được một cặp vé với vị trí siêu đỉnh, nhất định sẽ là một ngày vui vẻ.

Sáng ngày ra Soo Hyun đã tới đón cô đi ăn sáng, làm những điều bình dị nhất của một cặp đôi vẫn làm. Chỉ mới có mấy tuần mà anh đã thuộc hết thói quen của cô, vào quán cô cũng chỉ ngồi chơi, còn lại giao cho anh hết. Một buổi sáng với khởi đầu vui vẻ.

"Jessie đang than phiền là dạo này em ít đi chơi với cậu ấy đó", Ji Won lên tiếng

"Đúng thôi, em phải chừa thời gian yêu anh nữa chứ", Soo Hyun bắt đầu lý lẽ, "Cả tuần 2 người đã đi với nhau trong lúc anh đi làm, vậy là nhiều hơn anh rồi"

Ji Won cũng phải phì cười trước độ tính toán này của anh thầy, "Arrasso, vậy hôm nay đều sẽ là của anh", đoạn cô đưa tay lên đùa với cằm của anh, một cảm giác rất gần gũi.

Trận bóng chày là vào buổi chiều nên sáng nay sẽ dừng ở sở thú trước, một không gian xanh mát cho buổi sáng cuối tuần đẹp trời, không còn gì tuyệt vời hơn. Ji Won trông giống một cô thỏ nhỏ, cứ hồn nhiên chạy vòng quanh, ghé qua góc này, ghé qua góc nọ, nói cười tíu tít trong khi Soo Hyun chính là nhìn giống tổng tài băng lãnh đi theo sau bảo vệ em bé.

Ji Won rất yêu động vật, nay còn được Soo Hyun đồng ý cùng đi sở thú, cảm giác chính là được cưng chiều như ý. Dưới trời xanh mây trắng, ông trời cũng vừa ý nhìn họ bên nhau chia sẻ những khoảnh khắc bình dị nhất, cho thú ăn, cùng chụp ảnh, xem biểu diễn, hằng hà sa số thứ, và đặc biệt là Ji Won sẽ luôn được giữ chặt trong vòng tay Soo Hyun, anh luôn rất mực nâng niu cô bé, nguyện đem hết tâm huyết ra ghi nhớ những hành động, cử chỉ này vào lòng.

"Yah, em định quên luôn là có anh đi theo à?", Soo Hyun gọi với theo

Ji Wonie nãy giờ cứ sà hết bên này đến bên kia, tung tăng phía trước, nghe vậy mới bắt đầu giật mình chạy về vòng tay anh, "Heheng, mianhaeyo"

"Nói suông vậy không chân thành cho lắm", thầy Kim bắt đầu "ngó lơ"

Chưa đầy 30s sau, chính là cảm giác tan chảy quen thuộc khi cô đưa tay chạm vào mặt anh, son dưỡng mùi dâu của Ji Won đã đóng dấu ngọt ngào lên môi giáo sư Kim. Cô bé này càng ngày càng hiểu chuyện, mặc dù hay hành động ngẫu hứng bất thình lình, nhưng âu lại rất hợp ý anh thầy, đôi mắt cười của cả hai đều không giấu được trong giây phút ấy

"Ji Wonie, yêu em", Soo Hyun vừa đưa tay lên nhéo má vừa thì thầm mấy lời yêu thương.

—---------------------------------------------------------------

Sau khi rời sở thú, họ cùng đi ăn trưa rồi lái xe qua sân vận động chuẩn bị xem trận bóng chiều nay.

"Oppa, anh muốn làm gì lạ lạ vui vui không?", Ji Won khơi chuyện

"Như là gì?", ánh mắt Soo Hyun bắt đầu tò mò

"Chúng mình mua merchandise của đội bóng đi, mua nón đội cùng nhau", Ji Won lém lỉnh kéo tay anh một mạch vào quầy trưng bày.

Soo Hyun cũng bật cười trước lời đề nghị này, hoàn toàn theo ý người yêu, mà cũng không tin được có ngày anh lại thích mấy trò con nít này đến tự nguyện gật đầu. Kim tiểu thư càng lúc càng như dây leo quấn chặt lấy suy nghĩ của Soo Hyun, cô bé thật ra rất có kiến thức về thể thao, bình luận câu nào cũng trùng khớp với ý anh, hoàn toàn không phải là kiểu con gái phong trào. Không biết do khi yêu vào rồi liền thấy rất thú vị, hay do Ji Won thật sự cũng không phải dạng vừa, lại còn dám đề nghị cá cược với anh.

"Anh nghĩ Dodgers sẽ thắng", Soo Hyun nhận xét

Ji Won vốn là fan cứng của Yankee, đương nhiên sẽ không đồng thuận, "Yankee! Phải là Yankee. Em dám cá Yankee sẽ dẫn hơn 1 bàn"

"Hmmm, nếu em thua thì sao?", Soo Hyun khiêu khích

"Thì em sẽ bị anh hôn 1 cái", Ji Won trả giá

"Ê này, cái này mà em tính là hình phạt cho người thua cuộc sao?", Soo Hyun có chút bất bình, "Anh hôn em mà dám gọi là "bị" saoo?"

"Vậy sao anh không nói đến việc nếu anh thua thì sao?", Ji Won cũng không vừa

"Thì em muốn sao?", Soo Hyun tinh nghịch đưa tay bóp lấy 2 cái má bánh bao trước mặt

"Thì sinh nhật năm nay của em sẽ là để đi chơi với Jessie", Kim tiểu thư buột miệng một câu

"Ani...Không đúng...Sao anh lỗ quá vậy?", Soo Hyun lúc này đã dỗi ra mặt, nói đến lắp bắp cả lên, "Sinh nhật em...là tròn 1 tháng chúng ta bên nhau...Anh không muốn...xa em"

"À nhỉ...", Ji Won tự dưng nhớ ra cột mốc này lại chun mũi một cái, "Hừm, là hôm đó anh đã xem ngày tính toán hết rồi sao?"

"Kim tiểu thư này, chắc em không quên là em đã ghost hẳn 1 tuần lễ sau khi anh tỏ tình nhỉ?", câu trả lời này rất logic, cộng thêm một anh thầy bắt đầu chống nạnh khiến Ji Won đứng cả hình, "Tìm đến hôn anh rồi nói đồng ý đúng ngày 19 cũng là tự em chọn mà, anh có thể du di là do ông trời đẩy đưa".

Đúng là chính cô đã gật đầu với anh vào ngày đó, sau một tuần lễ đằng đẵng suy nghĩ. Thấy bên kia ngây người ra, Soo Hyun ma mãnh hôn nhanh lên môi cô một cái, đúng là không nghĩ được có lúc một thầy một trò sẽ có được cuộc hội thoại như thế này!

New York đúng là địa bàn của Soo Hyun, chí ít là tới giờ phút này, trời vẫn chưa phụ lòng anh. Kết quả chung cuộc khiến Ji Won chỉ còn biết ngậm ngùi "chịu" hôn, nhưng phàm ở đời chuyện gì cũng đơn giản thì đâu còn thú vị, Soo Hyun đương nhiên là được nước lấn tới rồi...

"Thua cũng đã thua rồi", Soo Hyun ranh ma khơi chuyện, "Em cũng không được đòi hỏi, vậy chi bằng để anh"

"Anh muốn đòi gì nữa cơ?", Ji Won tiu nghỉu tùy tiện đá mấy viên sỏi bên đường

Chỉ chờ có thế, ngay tắp lự, vòng tay của Soo Hyun đã quấn quanh eo để kéo sát cô vào lòng, "Đón sinh nhật cùng anh", đoạn lại tham lam hôn cô thêm một cái thật nhanh

Kim Ji Won làm gì có lựa chọn, thua đau thua đớn trong trận đấu cuối mùa cũng không cay bằng thua cược với anh, đành đầu hàng trước yêu sách của anh, chỉ còn một tuần nữa cũng đành phải nhắn dời hẹn với Jessie ra sau.

—-------------------------------------------------------

Rất sớm thôi, Kim Ji Won sẽ bước sang tuổi 19. Kỳ thực trong lòng Soo Hyun vẫn còn ám ảnh cảnh tượng ngày đó năm ngoái, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ phải chứng kiến Ji Won đau đớn trong bất lực như vậy, chính là hình ảnh cô bất động giữa vũng máu đã ghim vào đầu anh một suy nghĩ muốn ôm ấp bảo vệ cô đến bất chấp trời cao đất dày.

"Chiều nay em đi chụp hình" - tin nhắn từ Ji Won

"Đi một mình?", Soo Hyun lúc này vẫn đang canh thi

"Nae, hẹn gặp anh tối nay"

"Gửi anh địa chỉ, anh sẽ đến đón", Soo Hyun bất giác có cảm giác lo lắng khi nghĩ đến việc để cô đi đâu đó một mình trong những ngày này, anh không chắc cô có suy nghĩ linh tinh gì không.

"Em phải đi với tài xế Oh để tránh appa sẽ hỏi. Ăn tối ở nhà em", Ji Won cất điện thoại để bắt đầu chú tâm vào quay chụp.

Ngày mai đã là ngày sinh nhật, tròn một năm cô đối mặt giây phút thập tử nhất sinh. Thật ra vết thương lòng năm ngoái đã lành, Ji Won luôn cảm thấy rất may mắn vì đã vượt qua được khoảng thời gian đen tối đó để hướng về những điều tốt đẹp hơn, giờ cô lại còn rất được nâng niu, Soo Hyun cứ sơ hở là lại ôm lấy cô vào lòng, cảm giác đó vô cùng ấm áp. Một năm qua kể từ sau sự cố đáng tiếc kia, Ji Won đã hạ quyết tâm biến mình thành đóa hướng dương rực rỡ nhất, mỗi ngày đều ngẩng cao đầu, đón nhận những tinh hoa ấm áp nhất của cuộc sống. Thế nên kỷ niệm những năm tháng rực rỡ này bằng một bộ ảnh nghe cũng không tệ chút nào.

Trong lúc chờ Ji Won, giáo sư Kim canh thi xong đã quyết định về nhà một chút, hôm nay anh sẽ đích thân vào bếp, cặm cụi từ khi trời còn sáng đến khi mặt trời lặn, dành hết tâm huyết làm tặng cô một chiếc bánh sinh nhật, một thứ gì đó ngọt ngào để nhắc nhớ cô về sự hiện diện của anh trên chặng đường này. Thành quả rất mỹ mãn, giờ chỉ đợi tin Ji Won thì có thể ghé qua rồi.

Vừa tắm xong bước ra liền thấy điện thoại rung một tiếng, là Ji Won nhắn. "Em đang trên đường về"

"Được, tí nữa gặp", Soo Hyun hí hứng trả lời trước khi vào bếp gói lại chiếc bánh đem qua

—-------------------------------------------------------

Như đã được trao quyền, bất cứ khi nào Ji Won ở nhà thì thẻ thang máy của Soo Hyun sẽ được kích hoạt, anh có thể lên mà không cần báo trước. Giáo sư Kim cứ vậy mà bước vào thang với gương mặt vô cùng mãn nguyện, mật mã cửa cũng được Ji Won giao cho rồi, tự nhiên thấy bản thân cũng có đôi chút "quyền lực".

Căn hộ được thắp sáng trưng dưới ánh đèn chùm xa hoa, bốn bề thơm thoảng mùi lá khuynh diệp, phía trên bàn đều là rất nhiều hoa cả thiệp, và trên ghế thì gần như bị những túi quà chiếm dụng, nhưng Ji Won không có ở đây, anh đoán là cô đang trong phòng, chỉ thong thả đem bánh xuống bếp cất vào tủ. Một tháng qua dù đã ôm ấp cô vô số lần, nhưng cả hai vẫn giữ cho nhau một sự riêng tư nhất định, nếu Ji Won chưa xuất hiện thì Soo Hyun cũng chỉ kiên nhẫn ngồi ngoài phòng khách, mở thêm nhạc trên máy phát, bình tĩnh đọc báo chờ thêm một chút.

Từ lúc Soo Hyun vào thang máy đã được báo trên bảng điều khiển trong nhà, Ji Won định thay đồ xong sẽ xuống với anh, nhưng nhìn camera lại thấy anh đang đọc báo rất chăm chú, tự nhiên lại muốn ú òa một chút, đoạn đẩy cửa phòng bước ra rất khẽ. Rón rén bước chân là vậy, nhưng Soo Hyun yêu cô đến từng chân tơ kẽ tóc, đến từng cảm giác, mùi hương, Ji Won tiến đến gần anh liền có thể cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc, nhưng vẫn ra bộ bình thường. Chỉ trong tích tắc, trên khóe miệng đã cong lên một nụ cười đắc thắng khi cảm nhận được vòng tay mảnh khảnh của Ji Won đã choàng qua cổ mình từ đằng sau

"Annyeong, Kim seonsaengnim", Ji Won tinh nghịch hôn nhẹ lên má anh một cái

"Bogosipeo", Soo Hyun từ từ dìu tay cô ra phía trước mặt, kéo Ji Won ngồi gọn vào lòng anh, "Sao nào, hôm nay của em thế nào?"

"Rất tốt, hình rất đẹp, khi nào studio gửi em sẽ cho anh xem", Ji Won cười khúc khích khi cảm nhận được mặt Soo Hyun phía sau lưng mình, hơi thở ấm áp của anh cứ đều đều phả vào sau gáy.

"Anh có làm bánh cho em đó", Soo Hyun nâng niu cô, cứ vậy mà ôm lấy

"Jinja??", cô bé hứng thú thấy rõ, "Để em xem", đoạn định đứng lên vào bếp lại bị anh siết chặt vòng tay hơn, giữ khư khư trong lòng.

"Jakkhaman...Ôm thêm một chút thôi", Soo Hyun rất tận hưởng giây phút bình yên này, muốn kéo dài thêm chút nữa.

Làn da vừa tắm xong của Ji Won thơm nức hương hoa, lại vừa mịn vừa mát. Soo Hyun tùy tiện áp má lên lưng cô, hơi thở anh phả vào đó lại rất ấm áp, bình ổn. Giây tiếp theo Ji Won đã cảm thấy được một luồng điện chạy qua người, chưa bao giờ hai người họ có những đụng chạm thân mật như hôm nay, đoạn ngại ngùng không thể giấu, Ji Won lên tiếng trước.

"Soo Hyun...Anh...có muốn ăn gì không?", giọng cô ấp úng.

"Cũng được", Soo Hyun miễn cưỡng từ từ nhấc đầu lên khỏi da cô, anh có thể cảm nhận được một tiếng thở phào rất nhanh của Ji Won.

Biết đã làm cô bé ngại ngùng, nhưng giây phút này anh lại rất khó giữ hết cảm xúc vào lòng. Nhớ đến ngày này năm trước, Soo Hyun lúc đó thần hồn điên đảo, đã nghĩ nếu có chuyện gì không may xảy ra với cô, chắc vết sẹo trong lòng anh cũng chẳng thua ai.

"Anh muốn ăn gì để em vào bếp xem thử", Ji Won kiếm cớ.

"Ăn em", một đề nghị dứt khoát.

Kim Soo Hyun rõ là không giỏi suy nghĩ khi ở gần Kim Ji Won, cứ hễ đầu óc rối bời đều sẽ chọn giải quyết bằng một nụ hôn, đoạn tư thế ngồi này nhanh như chớp đã lật Ji Won quay mặt về phía mình, nhanh chóng chiếm lấy bờ môi đỏ mọng trước mặt.

Ji Won bị tấn công bất ngờ, không kịp phản ứng đã bị cuốn vào chiếc hôn sâu của giáo sư Kim, nhưng lần này là một cảm giác táo bạo bất thường...

--------------------------------------------------

Oops I did it again, xin lũi mí bà vì điểm dừng hôm nay. Hẹn Chủ Nhật sẽ là 2 chap mới hot hòn họt nha ^^

P/s: Chap sau có 3000 chữ H, và au không hề đùa ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro