19. Tín Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alert: Chap này 90% H :( Xin lũi các bạn nào không đọc được, nhưng hãy yên tâm vì dù skip chap này cũng không hề ảnh hưởng đến mạch truyện chung. Do at your own risk :)

Dẫu biết hôm nay là dịp đặc biệt, Ji Won vẫn chưa lường trước được sự nâng niu mãnh liệt này, cô bị hôn đến tâm gàn trí loạn mà Soo Hyun vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Người bên kia cũng không khá khẩm hơn, dù là người khơi mào nhưng hiện giờ giáo sư Kim cũng không nghĩ được, chính là trạng thái tập trung toàn tâm toàn ý để yêu Kim Ji Won, còn lại anh không muốn nghĩ, cứ thế để cảm xúc dẫn lối.

Đều là nam thanh nữ tú đang độ xuân xanh, gần gũi đến vậy hẳn là không tránh được những phản ứng tự nhiên. Hai má Ji Won dần chuyển sắc, đỏ lên tới tận mang tai khi cô cảm nhận được tay Soo Hyun bắt đầu có sự di chuyển, những nước đi đầy ám muội.

Ji Won ở nhà tùy tiện mặc một chiếc đầm quây babydoll thoải mái, trong phút chốc đã cảm nhận được bàn tay đang nâng niu khuôn mặt cô đột nhiên chuyển hướng xuống xương quai xanh, chút sau đã lướt dọc theo cánh tay mảnh khảnh. Càng bị hôn càng mất phòng thủ đến mức khẽ rên lên một tiếng, Ji Won lại càng siết chặt tay quanh cổ anh, bàn tay mềm mại xoa lên gáy khiến toàn thân Soo Hyun trong phút mốt ngứa ngáy đến tột độ, không kiềm được mà bế ngửa cô lên, vô thức từng bước tiến lên phía phòng ngủ.

Phía Ji Won, giờ phút này cũng đã đầu hàng trước môi lưỡi của người đối diện. Bị anh hôn đến không thở nổi, Ji Won cũng không còn có thể suy nghĩ đến việc chống cự, tâm tư cô mơ hồ nhận ra anh đang đi đâu nhưng cũng không có phản xạ ngăn cản, cứ tự nhiên chìm vào vòng tay vững chãi này.

Từng bước chân của Soo Hyun chỉ chậm dần khi cửa phòng bắt đầu lấp ló phía cuối hành lang, đôi môi quấn quít nãy giờ cũng bắt đầu thả lỏng, trong một giây phút Ji Won vừa cảm nhận được thay đổi liền mở mắt ra, chỉ để nhìn thấy ánh mắt anh đã tối sầm lại bởi ham muốn, một tia suy nghĩ cầu khẩn truyền đến, chờ đợi sự đồng ý của cô. Ji Won lúc này vẫn là ý loạn tình mê, nuốt khan một cái nhưng đã bị mấy ngón tay của anh đang đỡ dưới đùi và eo mơn man đùa giỡn, cuối cùng lý trí cũng phải đầu hàng cho cái gật đầu e thẹn.

Soo Hyun chỉ chờ có thế, lúc này không còn chút kiên nhẫn nào liền đẩy cửa bước vào, một gian phòng được thắp sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp và khắp nơi là mùi thơm của Ji Won, thần trí anh càng trở nên điên đảo. Chiếc giường lớn trước mắt như có sức hút vô hình khiến tay chân mỗi lúc một gấp gáp, đặt Ji Won nằm lên và nhanh chóng tiếp tục những gì còn dang dở.

Đối với Soo Hyun, thật ra đây không phải lần đầu của anh. Chả là phu nhân Lee vốn nổi tiếng nghiêm khắc, mười tám năm ở Hàn Quốc Soo Hyun cũng sống khuôn phép không khác gì Kim tiểu thư, nhưng con trai đương nhiên ai cũng có chút máu liều, để đến mấy năm đại học sang Mỹ, Soo Hyun cuối cùng đã cho phép bản thân trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng phía bên kia, Kim tiểu thư vốn là ngọc ngà châu báu, nếu tối nay xảy ra va chạm thì chính là việc để ghi nhớ cả đời.

Kim Ji Won lúc này toàn thân đã buông xuôi trên chiếc nệm êm ái, để mặc tấm lưng to lớn của Soo Hyun tự do che lấp lên. Từng cử chỉ của anh vẫn hết mực dịu dàng, nhưng di chuyển đến đâu đều là kích lên một cơn sóng ngầm ở đó. Sau hồi tra tấn đôi môi mềm mọng của Ji Won, anh thầy giờ đã rẽ hướng không còn chút kiêng dè.

"Ji Won, cho anh", tiếng thì thầm của anh vào tai Ji Won lúc này nghe như một yêu cầu chứ không còn là đang xin phép nữa.

Trong chớp mắt, môi của Soo Hyun đã đáp lên cần cổ trắng ngần phía đối diện, cắn cho đến khi nghe được tên anh thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn kia. Những cảm giác lần đầu này thật sự khiến Ji Won mất kiểm soát hành vi, tứ chi lúng túng, chỉ biết quàng ôm chặt lấy cổ anh, mặc cho bàn tay nghịch ngợm bên kia đã chủ động nắm lấy tay cô đưa về phía hàng nút áo sơ mi nghiêm chỉnh của mình. Ji Won dù đã hiểu ý nhưng kỳ thực rất ngại ngùng, hành vi theo đó mà thận trọng, chậm rãi cởi từng nút một, vất vả lắm đến khi vừa chạm tới chiếc nút cuối cùng cũng là lúc cô cảm nhận được chiếc váy quây trên người mình đã trôi tuột xuống chỉ trong một lực kéo của Soo Hyun.

HOÀN MỸ

Chỉ một từ đó có thể miêu tả những gì đang bày ra trước mắt Soo Hyun lúc này, là tất cả xinh đẹp của Kim Ji Won - mái tóc, gương mặt, ánh mắt, đường cong. Vì đang ở nhà nên Ji Won phòng bị rất sơ sài, hoàn toàn không mặc áo lót, trên người bây giờ chỉ còn độc nhất một chiếc quần ren nhỏ, nữ nhân tuổi 19 tràn đầy xuân sắc, thân hình ngọc ngà không tì vết, bức Soo Hyun đến ngộp thở.

Trong một tích tắc, chiếc áo sơ mi đã bị Soo Hyun ném xuống đất một cách thô bạo, ngay trước khi anh cho phép da thịt mình đụng chạm vào Ji Won. Giờ đây khi gương mặt anh chỉ còn cách khuôn ngực tròn đầy kia vài centimet, ánh mắt thật không thể rời khỏi hai điểm hồng tâm đang nhô cao trước mắt. Gấp gáp đưa vùng hồng phớt kia vào miệng, tay của Soo Hyun lúc này cũng rất năng suất, đi chu du khắp các ngõ ngách nhạy cảm của Ji Won. Chỉ một nhát cắn nhẹ của giáo sư Kim đã làm Ji Won không giữ nổi im lặng, những tiếng nỉ non kéo dài lại càng làm môi lưỡi của anh phấn khích, hết mút rồi liếm, liên tục từ bên này sang bên kia.

Kim Soo Hyun giờ đây chính là con mãnh thú đang ve vãn một chú thỏ nhỏ, hành động mỗi lúc một táo bạo hơn, đôi môi đùa nghịch trọn vẹn phần trên rồi bắt đầu tham lam di chuyển dần xuống dưới, và anh có thể cảm nhận được Ji Won căng thẳng cấu chặt vào cánh tay mình, cấu đến để lại cả dấu, nhưng không sao, anh rất thích. Càng lúc càng như không thể quay đầu, anh chỉ muốn chắc chắn Ji Won của anh cũng đang thoải mái, đoạn giành ra mấy phút chồm lên xoa lấy gương mặt cô, trao đi một ánh mắt yêu thương.

Ji Won bị kích thích đến đỏ cả mặt, môi cũng cắn chặt đến để lại dấu, giữa những nhịp thở gấp gáp chỉ kịp ấp úng vài chữ, "Soo Hyun...Em...em chưa từng..."

Không để Ji Won nói hết câu Soo Hyun đã hiểu, "Kim Ji Won, saranghanda. Tin anh", một câu ngắn gọn trước khi khóa chặt lời cô bằng một nụ hôn và đốt tiếp ngọn lửa trong lòng.

Giây tiếp theo Ji Won chỉ còn biết phó mặc cho anh giày vò, vùng nhạy cảm nhất cũng đã bị khám phá. Vài ngón tay anh đùa nghịch dưới lớp ren mỏng manh, rồi cũng nhanh chóng tiễn gọn chiếc quần nhỏ sang một bên. Soo Hyun vừa dùng tay vừa dùng lưỡi, lướt qua hết những điểm hồng hào e ấp nhất, đoạn không kiêng dè mà đặt một nụ hôn lên vùng giữa hai chân, khiến tâm trí của Ji Won gần như đóng băng, chỉ còn biết cong người lên hưởng thụ. Suốt vài phút để môi lưỡi hoành hành, hai tay mơn trớn qua tất cả những phần đầy đặn trên người cô, càng đắc ý khi bàn tay của Ji Won cứ liên tục giữ đầu mình lại, Soo Hyun mãn nguyện nuốt xuống biết bao nhiêu mật ngọt của người yêu, vùng trũng này cũng cứ thế mà ướt át vì anh.

Cũng phải đến vài chục phút mà vật nam tính của anh vẫn còn bị giam cầm, anh thầy lại nghịch ngợm di chuyển cánh tay em bé đến lưng quần mình. Kim tiểu thư sau một hồi bị anh giày vò đã bắt đầu hiểu chuyện hơn, bàn tay không còn lúng túng nữa, rất nhanh chóng đã hoàn thành nhiệm vụ, dẹp sạch vật cản phía dưới. Lúc này con người ma mãnh kia càng hưng phấn tột độ, cũng là vì sắc mặt Ji Won ngay khi đối diện vật trụ to lớn kia, chỉ có đỏ hơn chứ không có đỏ nhất.

Soo Hyun nhẹ nhàng để cho 2 vật lướt qua nhau, mỗi lần va chạm đều là một tia điện chạy dọc sống lưng Ji Won, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nằm yên để anh tuỳ ý định đoạt, vòng tay quanh cổ anh vẫn chưa có dấu hiệu lơi lỏng. Ji Won biết rõ điều gì đang đến, và hiện đã trong tâm thế chuẩn bị đón nhận, cô biết lần đầu sẽ rất đau, nhưng những cử chỉ yêu thương của Soo Hyun từ đầu đã làm cho cô có cảm giác an tâm hơn rất nhiều.

Đột ngột, môi Soo Hyun đã tìm tới môi cô sau một hồi vờn chơi bên dưới, Ji Won còn chưa kịp định hình anh sẽ làm gì tiếp theo thì một tiếng hét đã tự thoát ra khỏi miệng, bây giờ phía dưới là cảm giác đau đến nghẹt thở, Kim Soo Hyun đã thâm nhập vào trong chỉ với một lần dứt khoát, đôi môi anh cũng bặm lại vì sự khít chặt của cô. Nước mắt không kiềm được cứ tuôn khỏi khóe mắt, Ji Won nấc lên đến phải rời môi anh ra, khóc đến vài phút cũng chưa hết đau, Soo Hyun nhìn bảo bối trước mắt chỉ biết siết chặt vòng tay lại, hôn lên hết những giọt nước mắt dàn dụa kia.

Soo Hyun cứ thế chậm rãi cho cả hai chút thời gian để làm quen với trạng thái hiện tại, hoàn toàn không dùng lực, đợi đến khi đôi hàng chân mày của Kim tiểu thư dần dãn ra anh mới dám cựa quậy di chuyển. Thời gian làm quen này Ji Won chỉ biết nương tựa vào anh, tất cả đều là để anh dẫn dắt. Từng chút từng chút, Soo Hyun bắt đầu di chuyển, cảm giác đau đớn của Ji Won cũng từ đó mà dịu bớt đi, dần được thay thế bằng những khoái cảm mới lạ, đẩy cho vài tiếng rên rỉ lọt vào tai anh lúc này như một cần số, khiến tốc độ cũng từ từ tăng tiến, chỉ sau một chút cả hai đã hòa vào nhau, mỗi lực đẩy đều khơi lên những hân hoan tột bậc. Thực biết phía dưới Ji Won ít nhiều vẫn còn đau, anh khéo léo phân tán sự chú ý bằng đôi tay nghịch ngợm cứ liên tục mân mê cặp đào tiên trước mặt, đoạn lại dùng miệng để nâng niu, cốt là nhấn chìm Ji Won vào những hoan lạc bay bổng nhất.

Cuộc ân ái kéo dài, Soo Hyun mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn, đợi bảo bối nhỏ đã quen với nhịp độ liền luân chuyển sang nhiều vị trí khác, chính là muốn đưa Ji Won của anh đi trên một chuyến tàu lượn không điểm dừng, với vô số lần nghe cô gào tên anh, ít cũng phải 3 lần. Ji Won cũng không còn nhiều ngại ngùng như lúc ban đầu, đã bắt đầu biết đẩy đưa theo nhịp độ của người yêu, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ lên da thịt anh, hoặc tinh nghịch đưa một ánh nhìn lả lướt. Từ giường ngủ, đến bàn trang điểm, rồi sang ghế sofa, tất cả ngóc ngách trong phòng đều được chứng kiến tình yêu mãnh liệt của hai người, cuối cùng là dừng lại trước chiếc gương khổng lồ của phòng thay đồ.

"Ahh baby...Anh đến phát điên vì em mất", Ji Won càng rên rỉ lại càng làm anh nôn nao

Hình ảnh phản chiếu này, cộng thêm mấy tiếng nỉ non của Kim tiểu thư đúng là chất xúc tác cực điểm cho giáo sư Kim, giờ phút này đường cong tuyệt mỹ của Ji Won đều được ghi lại trước mắt anh, kiềm chế là chuyện không thể. Suốt mấy tiếng đồng hồ yêu đương không dứt, sự thắt chặt bên dưới khiến giáo sư Kim biết bao lần phải kiềm chế, còn Ji Won được nghe không biết bao nhiêu là lời yêu thương, nhưng chỉ khi tên cô và hơi thở phía sau mỗi lúc mỗi gấp gáp thoát ra khỏi miệng anh, và vòng tay càng siết thật chặt quanh eo, Ji Won mới định hình được chuyện tiếp theo sẽ xảy đến. Nối tiếp vài lực đẩy nhanh và mạnh, giây phút tiếp theo tấm lưng mịn màng của cô đã đón trọn những dồn nén của Soo Hyun suốt mấy tuần qua. Một dòng dịch ấm áp, chảy ướt đến tận gót chân, và cái hôn gắn chặt trên bờ vai trần của Ji Won đã giải thích mọi chuyện rõ ràng hơn.

Mất vài phút để bình ổn nhịp thở, Soo Hyun tùy tiện với lấy chiếc khăn đắt tiền đang treo ngay ngắn trên tủ, quấn lấy Ji Won rồi bế cô vào nhà vệ sinh, sau đó quay lại giường ngủ.

Trên giường, nhìn vệt máu đỏ tươi còn lưu dấu trên lớp ga trắng chính là tín vật định tình một đời này Ji Won chỉ trao đi cho anh, Soo Hyun càng thêm trân trọng ngày hôm nay, cứ thế nằm ôm lấy cô đến quên cả thời gian, quên cả ăn uống.

Kim tiểu thư cũng là bị anh giày vò đến lả cả người, nằm trong lòng Soo Hyun phút chốc đã thiếp đi, chỉ còn hơi thở đều đều phả vào ngực anh. Siết chặt tình yêu bé nhỏ trong tay, mỗi nhịp tim của Soo Hyun đều được đong đầy bởi sự biết ơn, biết ơn ông trời đã ban cô cho anh, để anh nâng niu yêu chiều.

Vậy là lần đầu của Kim Ji Won đã là trao cho Kim Soo Hyun, vào năm cô 19 tuổi, ngày hôm nay hai người họ sẽ không bao giờ quên.

Soo Hyun cứ nằm cạnh bên tận hưởng chút bình yên giản dị này, cảm giác làn da mướt mát của cô đem đến cho anh một tia gần gũi, một cặp đôi yêu nhau đúng là sẽ như thế này. Đến mãi gần nửa đêm Ji Won cũng chưa tỉnh dậy, anh thầy lúc này mới đụng đậy dịu dàng, hết xoa tay rồi lại xoa má.

"Kim tiểu thư, em có hẹn đón sinh nhật năm nay cùng anh", Soo Hyun thì thầm bên tai mấy lời mật ngọt.

Bảo bối nhỏ vẫn còn nũng nịu trong lòng, dù đã bị anh đánh thức nhưng vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, mệt đến không muốn làm gì nữa.

Soo Hyun chỉ biết bật cười trước chú thỏ đáng yêu này, "Thay đồ đi, anh làm cả bánh kem cho em thổi nến đấy", đoạn đỡ cô ngồi dậy, nhéo nhẹ đôi má bánh bao .

Ji Won miễn cưỡng lắm mới bước ra khỏi giường, âu cũng là do thua cược mà phải chịu mất giấc ngủ ngon. Soo Hyun đã ra bếp từ trước, để chuẩn bị bánh trong khi chờ Ji Won chỉnh đốn lại giao diện.

Từng bước lững thững ra khỏi phòng, phần giữa hai chân cô vẫn còn như bị trời hành đến ê ẩm, đoạn nhìn thấy bóng lưng của Soo Hyun nổi bật lên giữa ánh đèn đêm, tự nhiên lại quên mất là mình đang đau nhức. Cô chậm rãi bước lại, một chiếc bánh kem đơn giản mà tinh tế đã được đặt giữa bàn, kèm vài ánh nến lung linh. Khỏi phải nói, nụ cười giấu đâu cho hết khi hạnh phúc thật sự đã lấp đầy mọi ngăn tim bé nhỏ của cô.

"Kim Ji Won, chúc mừng sinh nhật em", Soo Hyun dịu dàng tiến lại gần với chiếc bánh trên tay, lúc này đồng hồ đã điểm đúng 0h ngày 19/10, "Cảm ơn em vì đã xuất hiện, và đồng ý nắm tay anh. Em là quý giá nhất đối với anh."

"Oppa, jeongmal gomawo", Ji Won lúc này đứng trước ánh nến lung linh, tự nhiên lại rơm rớm, "Chúc mừng chúng ta bên nhau tròn 1 tháng. Năm ngoái nằm trong lòng anh không được đàng hoàng, năm nay thật may mắn đã làm lại được rồi".

Theo sau đoạn thổi nến và ước nguyện chính là cái ôm ấm áp, một ngày đặc biệt với rất nhiều dấu mốc mới trong cuộc đời của cả hai. Họ cứ thế cùng ngồi, cùng trò chuyện, cùng ăn bánh, cùng tận hưởng hết những ngọt ngào thật trọn vẹn, Ji Won cũng nhất mực nhõng nhẽo, không để Soo Hyun rời đi trong đêm nay, âu là thật đúng ý anh! (^^)

---------------------------------------------------------

- Sinh nhật 19 chủi nên để chap 19 hihi

- Hôm nay còn 1 chap nha mí bà ơiii, 30' nữa lên ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro