20. Tàu Lượn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn luôn sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng mà hôm nay là sau cơn mây mưa vần vũ của một đôi tình nhân. Nhân ngày đặc biệt, được cả vũ trụ đứng về phía mình, kỳ thực Kim Ji Won cũng chính là vũ trụ của anh, đêm qua giáo sư Kim không nhớ nổi bản thân đã đòi hỏi bao nhiêu lần, chỉ biết cuối cùng đến một lần khi anh vừa mở miệng đã bị Kim tiểu thư hôn lấy, quyết tâm khóa lại những yêu cầu tiếp theo, hôn đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ thì dừng.

Những tia nắng thu đầu ngày đã lấp ló qua bức rèm voan mỏng manh, cả căn phòng rộng lớn ngập tràn toàn những tia viên mãn, trên giường là một cặp đôi quấn lấy nhau cuộn tròn dưới lớp chăn bông ấm áp. Qua một giấc ngủ sâu Soo Hyun thấy bản thân như được hồi sức mấy phần, khẽ cựa mình chỉ để định hình được một cô thỏ nhỏ đang nép trong vòng tay, ôm chặt lấy mình. Hơi thở Ji Won nhẹ nhàng phả đều vào ngực anh, lớp áo lụa mịn mát cùng làn da mềm mại sáng sớm của cô cọ xát vào người làm anh thật chẳng muốn rời. Tiếc thay, sinh nhật năm nay lại là một ngày trong tuần, chỉ sau vài giờ nữa hai người sẽ lại thấy nhau cùng đứng ở NYU, phải tạm dẹp những vương vấn qua một bên.

Kim Ji Won, bảo bối của Đại Hàn Dân Quốc, đang nằm gọn trong vòng tay anh, đẹp đến khiến người nhìn phải tê dại. Kim Soo Hyun bây giờ sĩ đến không cần biết trời cao đất dày thế nào nữa, chỉ biết rằng tự mình sẽ không bao giờ có thể ngừng cảm thán trước nhan sắc này, phải nằm ngắm cô thêm một lúc lâu sau mới miễn cưỡng lên tiếng, "Kim tiểu thư, trời sáng rồi", một tone giọng trầm khàn truyền đến tai Ji Won.

Ji Won có thể cảm nhận được tiếng nói bên tai, nhưng lần đầu của cô thăng hoa đến nỗi hiện giờ toàn thân ê ẩm, không còn chút sức lực nào để mở mắt ra chào ngày mới, chỉ lẳng lặng bĩu môi một cái rồi dụi sâu hơn vào ngực anh. Vẻ đáng yêu khó cưỡng này khiến Soo Hyun cũng phải bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, biết tội của mình nên đành cho cô thêm chút thời gian nghỉ ngơi, còn anh sẽ đi chuẩn bị trước.

Soo Hyun đã được cô trao cho quá nhiều thứ, bây giờ cảm giác bước đi bước lại trong nhà cũng thoải mái hơn mấy phần, đoạn thong thả đi tắm rửa rồi chủ động vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn sáng cho cả hai.

Tỉ mẩn một hồi món ăn cũng ra hình ra dạng, chỉ có bảo bối của anh vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, đành phải thân chinh vào trong lại một chuyến. Mở cửa ra đã thấy cô đang nằm nghịch điện thoại mà vẫn chưa buồn bước ra khỏi giường.

Từng bước chậm rãi tiến lại gần, "Nào, anh sắp phải đến trường rồi", Soo Hyun dịu dàng luồn tay xuống lưng, đỡ thân người mềm mại kia ngồi dậy, không quên hôn nhẹ lên môi một cái

Gương mặt mèo con sáng sớm khiến anh thật yêu không muốn rời, đang nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay mảnh khảnh thì một cú hất ra lạnh lùng, nhanh như cắt của Ji Won làm giáo sư Kim trong chớp mắt xịt keo, cô đã ngồi dậy rồi nhưng cũng không thèm quay mặt về phía anh.

"W...wae??", Soo Hyun rất nhanh không giấu được sự lúng túng, "Mới sáng ra đại tiểu thư của anh lại sao thế??".

Kim tiểu thư vẫn không nói gì, thừ ra một hai phút rồi tùy tiện ném điện thoại sang một bên, đoạn xoay người bước xuống giường tiến về phía phòng tắm một nước, thản nhiên bỏ lại anh thầy ngồi trên giường ngơ ngác tột độ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới 1 tiếng trước còn quấn quít nhau đến tay anh tê cứng cũng không đành rút tay ra khỏi cổ, chú thỏ nhỏ sớm nay vô thức nũng nịu trong lòng anh giờ đã quay ngoắt thái độ. Đành rằng đây là lần đầu hai người thức dậy bên nhau, nhưng dù con gái có khó hiểu đến mức nào thì cả 10 phần trong lòng Soo Hyun cũng không hề trông đợi khung cảnh này mỗi sáng.

Chỉ còn gần một tiếng nữa là phải rời đi mà Ji Won đứng trong nhà tắm đã 20' rồi vẫn chưa ra, ruột gan anh thầy giờ như đang ngồi trên đống lửa trước điệu bộ ngúng nguẩy ban nãy. Anh cũng đứng trước cửa nhà tắm được một lúc, chỉ chực chờ cô mở cửa.

Giây tiếp theo sau khi cánh cửa mở ra, Kim Ji Won đã bị gói trọn trong vòng tay Kim Soo Hyun, bốn mắt nhìn nhau, một bên thờ ơ còn một bên thì lo âu, căng thẳng chực trào.

"Wae? Nói anh nghe, em không khỏe ở đâu", vòng tay Soo Hyun ôm đến không nhúc nhích được

"Apa", Ji Won lạnh lùng một tiếng

"Oh...Là do anh làm em đau", Soo Hyun đỏ mặt trước câu trả lời vừa rồi, tự bản thân biết rõ đêm qua mình có hơi nồng nhiệt quá đà, đoạn sắc mặt lúng túng, nuốt khan một cái, "Em khó chịu lắm sao?"

"Neomu", Ji Won vẫn rất kiệm lời

"Hay chiều nay anh đưa em đi khám", một tối kiến từ vị trí anh thầy

Thái độ Ji Won lúc này là một sự cạn lời thấy rõ, sao có ai đó lại nghĩ được đến việc nên đi khám chỉ vì ân ái quá đà? Kỳ thực cô cũng không khó chịu vì "nỗi đau" đó, một nỗi đau đẹp đẽ nhất 19 năm cuộc đời cô hoàn toàn không phải là vấn đề. Nhưng nếu cố chấp không nói thì có vẻ Soo Hyun sẽ mãi đứng đây luôn, trong tư thế này, đến hết ngày, nom có vẻ không ổn lắm.

"Không phải chuyện đó", Ji Won giữ nguyên thái độ băng lãnh

"Ani~ Vậy thì chuyện gì?", Soo Hyun lúc này bắt đầu trở nên nghiêm nghị hơn, "Em biết là anh sẽ không thể yên tâm đi làm nếu thấy em thế này mà?"

Hít một hơi thật sâu, Ji Won của anh cuối cùng cũng chịu nói thêm mấy chữ, "Geurae, em công nhận là...anh rất giỏi"

"Mwo??", Soo Hyun chưa thể tin được lí do cho thái độ nãy giờ của cô

"Em chưa nói hết. Nhưng...nếu anh điêu luyện như vậy...chẳng phải là đã "luyện tập" qua rất nhiều phụ nữ hay sao?"

Giờ phút này, suy nghĩ của Soo Hyun cũng đến bùng nổ với lí do của Kim tiểu thư. Người ta nói con gái khó hiểu quả không sai, nhưng cái khó hơn ngay lúc này chính là để làm cho cô tin vào những gì anh sắp giải thích.

"Em...ghen à", Soo Hyun bật cười một cái

"Vậy xem ra em nghĩ đúng rồi", Ji Won đột nhiên có cảm giác hơi...bị phản bội (.-.), khóe mắt theo đó mà long lanh lên chút nước

"Anh sẽ không cố chấp nói dối rằng đêm qua là lần đầu của anh," Soo Hyun nghiêm túc nhưng dịu dàng nâng lấy chiếc cằm phía đối diện hướng về ánh mắt mình, "nhưng nếu anh nói cả đời này chỉ muốn em là người cuối cùng của anh, em có tin không?"

Câu nói này khiến sắc mặt Ji Won tự nhiên thay đổi, bắt đầu có phần dãn ra hơn nhưng vẫn chưa nói gì, chỉ có cánh môi hồng hơi mím lại, đáng yêu vô cùng.

"Anh sẽ thành thật với em, rằng anh cũng có những trải nghiệm nông nổi thời đại học", Soo Hyun nhìn sâu vào mắt cô, "nhưng hơn 5 năm qua đều chỉ chú tâm làm bạn với công việc đến lu mờ tâm trí, cho đến khi tìm ra được em"

Lời Soo Hyun nói đến đâu lại làm ánh mắt của Ji Won dịu đi đến đó, nhưng vì đã lỡ khơi mào cuộc chuyện này, cũng không liền lập tức mà mềm mỏng lại được, đoạn ánh mắt cô phải tránh né nhìn xung quanh.

"Thật không?", Ji Won bắt đầu thay đổi sang một thái độ phụng phịu khác thường

"Em là bị anh "yêu" đến mơ hồ thật sao?", giọng Soo Hyun có điều chọc ghẹo, "Nhưng anh nhớ rất rõ đêm qua anh đã nói gì, và anh sẽ luôn như vậy"

"Kim Ji Won, saranghanda. Tin anh"

Đúng là đêm qua anh đã nói như vậy, đúng là anh không chỉ tiện miệng nói ra mà thực sự là để trong lòng. Vẫn không thấy bên kia có phản ứng gì, Soo Hyun tiếp lời, lần này là thực sự muốn kết thúc cuộc chiến

"Kim tiểu thư, anh cũng biết đau đó", một sự dịu dàng cuối cùng trước khi anh chống nạnh tuôn ra một tràng lí lẽ, "Em thì có thể yêu một mối tình học đường đến trời đất quay cuồng, làm mọi người một phen lo lắng đến hồn siêu phách lạc. Lại còn Park Sung Hoon-ssi, anh ta chỉ thiếu điều rình rập cơ hội bế em đi giấu. Anh thì xứng đáng bị giận chỉ vì "dám" đưa em lên mây sao?? Anh thấy...không hợp lý chút nào. Đêm qua anh thật sự còn không đếm được em nói yêu anh bao nhiêu lần mà bây giờ lại nỡ lạnh nhạt với anh sao? Kim tiểu thư thật sự tàn nhẫn vậy à"

"Anh nhịn 5 năm mà vẫn tài tình như vậy?", vẫn là thái độ không khuất phục của Ji Won

"Đã vất vả chờ để được trao cho em những gì tốt nhất.", anh thầy nhất quyết không chịu thua lần này.

Cứ mỗi câu từ thoát ra khỏi miệng Soo Hyun là một bước anh tiến tới, Ji Won trong phút chốc bị dồn đến sát tường, không còn đường lui, chỉ có cách duy nhất là đối mặt với anh. Lại là khung cảnh 4 mắt nhìn nhau quen thuộc, nhìn đến tê cứng các giác quan, Ji Won rõ là đã hoàn toàn bị lí lẽ của anh đánh bại, khoảnh khắc này thật không biết nói gì, đành với lên đặt một nụ hôn lên môi anh, lí nhí mấy chữ, "Là em nóng nảy, em xin lỗi".

Giáo sư Kim, nhanh như trở bàn tay, mắt đã ánh lên ý cười, theo đó là khóe môi cũng cong lên vì hành động dễ thương vừa nãy, bây giờ thì có thể tạm yên tâm đi làm rồi.

Đúng là cách khởi đầu một ngày hú vía, cứ đà này chắc anh sống không thọ mất! Soo Hyun thận trọng phải dắt cô ra tới tận bàn ăn, nhìn cô ăn mấy miếng rồi mới dám đi. Anh vừa toan quay đi đã bị gọi giật lại đến hết cả hồn.

"Yah Kim Soo Hyun-ssi", Ji Won gằn giọng.

"W...wae?? Lại làm sao nữa thế??", tim Soo Hyun lại chậm một nhịp.

Quay đầu lại đã thấy Ji Won cau mày, mới 10 phút trước còn tưởng sẽ về đích an toàn mà giờ mồ hôi hột của anh lại sắp thoát ghế dự bị. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng vén tóc sang một bên, tùy tiện đưa một ngón tay lên cổ - là vết cắn yêu tàn tích đêm qua anh để lại, màu đỏ mận rõ mồn một.

"Làm sao mà em đi học đây?? Đều là tại anh đó", Ji Won cứ phụng phịu như vậy thật làm anh chẳng muốn rời, nếu không muốn nói là muốn thêm một dấu nữa vào bên còn lại cho cân xứng. Nhưng thôi, anh cũng xác định mình đang ở cái thế hèn rồi.

"Omo, jeongmal mianhaeyo", Soo Hyun gấp rút quay lại kế bên cô, đưa tay xoa nhẹ lên vết bầm, rồi hôn nhanh lên má, "tối nay anh sẽ nghiêm túc sửa chữa lỗi lầm, bất kỳ điều gì em yêu cầu, nhé?"

Chơi chiêu này thì người giận lại vào thế dở rồi, dù không muốn đến mấy thì cơ mặt cũng tự nhiên giãn ra, mắt cứ thế mà cong lên cười. Nhận được nét dễ chịu trên mặt Kim tiểu thư lúc này Soo Hyun mới thở phào đi làm được. Đúng là yêu đương vào nhiều chuyện thật khó giải thích, nhưng vẫn một mực thấy rất đáng yêu, thôi thì chào mừng anh đến với một tầm cao mới!

HỌC YÊU - BÀI 1: LUÔN LUÔN CHUẨN BỊ TINH THẦN CHO NHỮNG TÌNH HUỐNG TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG

(Miễn là Kim Ji Won có thể nghĩ ra, và Kim Soo Hyun có thể giải quyết ^^)

------------------------------------------------------

Little note: Huhu hôm nay ngập trong H nhưng mong mí bà đừng quá phấn khích, theo mạch truyện chắc 5 7 chap thì au mới viết H 1 lần thui ^^ Cũng đừng vì vậy mà bơ fic nha mí bè :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro