21. Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Saengil chukha hamnida" - một tin nhắn đầu ngày từ Park Sung Hoon, có vẻ một trang mạng xã hội nào đó đã có chức năng nhắc nhở

"Kamsahamnida", câu trả lời của Kim tiểu thư rất cơ bản

----------------------------------------------------

"Happy Birthday Rachel, 19 tuổi rồi chơi thôi!!", không ai khác ngoài Jessie

"Mua trà sữa cho tớ đi heheng", thái độ của Ji Won quay ngoắt khi nói chuyện với bạn thân

----------------------------------------------------

"Bảo bối, yêu em nhiều", cú chốt sổ từ phía giáo sư Kim, trong 1 chốc mà miệng cô cong tít lên

Chào ngày mới với liên tiếp 3 tin nhắn từ 3 người. Mới qua Mỹ được 2 mùa sinh nhật là đúng cả 2 năm đều để lại cho cô những mảnh ký ức hoành tráng trong đời, có lẽ đây cũng là một nơi đặc biệt đối với Ji Won.

Hôm nay Soo Hyun và cô đều phải đi làm đi học bình thường, anh đã rời đi tứ sớm, còn chút nữa tài xế Oh mới đến đón cô đi theo đúng lịch học. Ji Won vất vả hết 20 phút trong nhà vệ sinh để che đi vết bầm trên cổ, thật xấu hổ không để đâu cho hết, nhưng kỳ thực trong lòng cũng có chút tưng bừng vì tình yêu nồng nhiệt này.

Việc thầy giáo yêu học sinh vốn là trọng tội ở Mỹ, nếu để bị phát giác thì cả hai đều sẽ bị kỷ luật, nhưng phần của Soo Hyun sẽ nặng hơn rất nhiều, nên Ji Won càng nhất mực phải luôn cẩn trọng, báo hại hôm nay cô loay hoay một lúc đến cuối cùng phải chạy thục mạng, suýt thì trễ giờ điểm danh.

Bóng dáng Ji Won vụt chạy như bay vào lớp đã cùng lúc thu hút sự chú ý của tận 2 người - một bên là Kim Soo Hyun đang đứng trong phòng dạy học, một bên là Park Sung Hoon đã chực sẵn ở Starbucks từ sớm. Hôm nay doanh nhân Park khá rảnh rỗi, quyết định đem laptop ra khỏi văn phòng ngồi làm việc, xem chừng có cơ hội để tiếp cận Kim tiểu thư không.

Theo thời khóa biểu, Ji Won sẽ học liền một lúc ba lớp, học xong đã quá giờ ăn trưa, bụng đói meo, tự nhiên nghĩ đến việc không thể công khai cùng đi ăn với Soo Hyun, cô đành bấm bụng nhắn tin rủ Jessie.

"Cùng ăn trưa không? Mừng sinh nhật nên tớ mời" - Ji Won nhắn

"Chiều nay thi rồi hic, cuối tuần bù nhé" - Jessie đang thở oxi trong thư viện

Thả một trái tim vào tin nhắn, Ji Won tiu nghỉu quyết định xuống Starbucks mua đại cái gì ăn cho qua bữa.

Từng bước chân nặng nề lê qua đường, vừa bước vào đã có người lên tiếng, là Park Sung Hoon vẫn cắm rễ ở đây từ sáng đến giờ, "Kim Ji Won-ssi, chúc mừng sinh nhật! Trùng hợp quá lại gặp em"

"Omo, Park Sung Hoon-ssi, chào anh", Ji Won gật đầu lễ phép, "Cảm ơn anh"

"Đi một mình sao? Chi bằng ngồi cùng tôi", Sung Hoon nhanh nhảu, "Em ăn trưa chưa?"

Hiện tại nói ăn rồi cũng không được, đêm qua bị Soo Hyun trêu đùa hết mấy chặp, bây giờ cô đói muốn chết, cái bụng cũng đang biểu tình ầm ầm. Miệng dù nói dối thì cô nhất định cũng sẽ phải lại quầy gọi đồ ăn, thật khó nghĩ cho sự xuất hiện của anh chàng này.

"À, nae, chưa ạ", Ji Won ngập ngừng

"À tôi cũng chưa", Sung Hoon bước ra khỏi ghế, lịch thiệp đưa cánh tay hướng về phía quầy, "Nào, tôi mời em thay cho quà sinh nhật"

Ji Won đành miễn cưỡng đi theo, kỳ thực trong lòng cô đang khó chịu. Người không có nhu cầu gặp thì cứ thường xuyên gặp, còn người muốn lắm cũng không thể cùng ngồi cạnh nhau. Ji Won chỉ chọn bừa một món cho xong chuyện, ngồi cùng anh ta một chút bị hỏi gì thì trả lời, tâm trạng hôm nay của cô không thích hợp để đi xã giao chào hỏi. Nghĩ đến Soo Hyun, trong lòng cô có chút cảm giác bồn chồn, chỉ ước gì người ngồi trước mặt mình là anh, đoạn tranh thủ ăn nhanh hơn để kiếm cớ rời đi, muốn đi khỏi đến mức vừa ngồi xuống ghế đã liền nhắn cho tài xế Oh.

"Sinh nhật năm nay xa gia đình, em ổn chứ?", Sung Hoon thật lòng quan tâm đến cô bé

"Dạ không sao, ba mẹ đều đã gọi điện chúc mừng. Năm ngoái cũng thế nên em thấy bình thường, dù sao em cũng có bạn bè"

"Vậy cũng tốt, hôm nay em có kế hoạch gì chưa?", anh chàng bắt đầu tìm cách tiếp cận

"Dạ có rồi ạ ^^ Em sẽ đi ăn cùng các bạn buổi tối nay", Ji Won nhanh nhảu viện cớ, chứ kỳ thực cũng chưa biết sau bữa ăn này sẽ đi đâu

"Ahh ở đây nếu có gì bất tiện có thể liên lạc với tôi, dạo gần đây tôi cũng hay trao đổi công việc với chủ tịch Kim", Sung Hoon nhiệt tình thế này chỉ là riêng với Kim tiểu thư thôi

Nhìn mỹ nữ trước mặt ăn uống từ tốn bẽn lẽn, Park Sung Hoon thật chỉ muốn cô là của anh, dự định khi những đồ án sắp tới được triển khai với Queens sẽ là cơ hội tốt để dần tiến xa hơn. Miên mang trong những viễn cảnh tươi đẹp, Sung Hoon trân trọng từng phút giây để quan sát cô, bỗng nhiên Kim tiểu thư lại đột ngột mở lời

"Sung Hoon-ssi, em có hẹn, xe đến rồi em xin phép đi trước" - Ji Won vừa nhai nuốt xong miếng cuối cùng đã luống cuống đứng lên cúi chào

Sung Hoon còn chưa kịp định thần, bị chào một câu thì như đang từ thiên đàng rớt xuống, chưng hửng chỉ kịp ậm ừ vài cái rồi cúi chào theo. Nhìn bóng lưng Ji Won bước ra khỏi cửa, trong lòng anh không khỏi hào hứng cho những kế hoạch tiếp theo của bản thân.

Về phần Ji Won, hôm nay là sinh nhật nên cô không muốn về sớm, nhưng chính ra cũng đang không biết đi đâu. Soo Hyun mãi đến 5 giờ chiều mới xong việc, tức còn tận 3 tiếng đồng hồ, tâm trạng của Ji Won có phần ngán ngẩm.

"Ms. Kim, chúc mừng sinh nhật. Chúng tôi có món quà đang chờ đón bạn" - tin nhắn từ nhân viên thân thiết của cửa hàng Dior.

Cũng hợp lý, sinh nhật của cô được rất nhiều nhãn hàng gửi quà, vừa hay Dior lại là nơi yêu thích, Ji Won nghĩ một hồi rồi lên tiếng, "Chú Oh, sang SoHo ạ"

Chiếc xe đánh lái rẽ về phía cung đường quen thuộc, cuối cùng là dừng lại trước góc phố đầy kỉ niệm của hai người. Dù sao chờ Soo Hyun cũng còn lâu mới về, quyết định tự thưởng cho bản thân đi mua sắm một chút cũng được, Ji Won vốn là người hướng nội, ngoài những lúc quấn quít với anh thầy thì những chuyện khác cô đều có thể tự thân vận động.

Đúng là không nên để con gái đi mua sắm một mình. Ji Won vừa đến nơi đã được cửa hàng chào đón bằng đủ thứ hoa quà đặc biệt dành riêng cho sinh nhật của khách hàng VVIP, làm cô cao hứng ngồi lại lâu hơn bình thường. Rảnh rỗi không biết làm gì, Kim tiểu thư đi qua đi lại làm bạn với mấy người nhân viên cửa hàng, cùng họ trao đổi, trò chuyện, kết quả sau mấy tiếng đồng hồ, cửa hàng đến máy in hóa đơn cũng bị đơ vì làm việc quá tải, chẳng mấy chốc mà túi lớn túi nhỏ nhiều đến mức tự cô cũng lúng túng không biết phải mang về kiểu gì.

Chậc lưỡi một cái, cũng thật may nhớ ra bản thân có đến 2 cái nhà, đem về nhà mình thì hơi cồng kềnh chứ chỉ đem ngay lên lầu trên thì có gì khó khăn đâu, trộm nghĩ rồi bật cười, coi như vấn đề được giải quyết.

"Em mua rất nhiều đồ, cần để bớt trong nhà anh" - Ji Won bấm gửi tin cho Soo Hyun

Soo Hyun vừa tan lớp cuối cùng, cầm vào điện thoại đọc thấy tin đã bật cười, "Được, em đang ở đâu?"

"Cửa hàng Dior dưới lầu", Ji Won hí hửng vì anh đã trả lời tin nhắn rồi, chắc sẽ sớm về với cô thôi

Đoạn giáo sư Kim trong lòng hân hoan, nhanh tay sắp xếp giấy tờ để mau chóng ra về với người yêu.

"Có tài liệu mới, tôi ghé đưa cậu" - thêm một tin nhắn đến từ Park Sung Hoon

"Hôm nay?" - Soo Hyun gửi tin hồi đáp

"Ừ. Tầm 7h tôi có đi ngang SoHo" - Sung Hoon đang trên đường đi công việc

Soo Hyun không nghĩ gì nhiều, giờ mới có hơn 4 giờ chiều, đi về với Ji Won trước đã. Giờ chiều tan tầm New York rất hay kẹt xe, kỳ lạ thay hôm nay anh thầy không có chút bực dọc nào, chỉ hơi nóng lòng khi nghĩ về người thương đang chờ mình, từ khi có tình yêu trong người tự nhiên thấy cảnh vật ồn ào thường ngày hôm nay cũng có chút đáng yêu.

Chiếc xe chen chúc sau một hồi cũng về tới, Ji Won của anh ngồi chờ bên trong đến đau cả lưng, vừa thấy bóng hình quen thuộc đẩy cửa vào đã hào hứng chạy lại, quàng tay quanh cổ anh hôn lên môi một cái không chút ngại ngùng, nhanh đến mức anh không kịp phản ứng.

"Ji Wonie, đừng nghịch", Soo Hyun trong lòng thì thích phát rồ lên, nhưng ở ngoài đường vốn là hình tượng băng lãnh, bị đánh úp một cái không tránh khỏi ngại ngùng

Cô bé trước mặt không nói gì, đứng đối diện anh nhất nhất tươi cười, đoạn chỉ về phía hàng hóa ngổn ngang phía trên ghế. Soo Hyun cũng phải đầu hàng trước độ đáng yêu này, chậm rãi đến xách hết đống đồ về cho cô.

Ji Won chỉ việc tung tăng người không bước ra ngoài, nhanh chân chạy trước, định lên mở cửa nhà cho anh, nhưng vừa bước ra khỏi cửa tiệm đã bị Soo Hyun dùng một lực giữ lấy từ đằng sau, hôn nhanh lên má cô coi như phản công bù, cử chỉ hết mực yêu thương cưng chiều, chính là kiểu một người bảo vệ em bé.

Hai người họ cứ thân mật vui vẻ như thế, không ngờ được rằng kế hoạch của Sung Hoon có chút thay đổi làm anh chuyển hướng ghé sang SoHo đưa giấy tờ trước rồi mới đi giải quyết tiếp những việc sau. Nói vậy đồng nghĩa với việc người đậu xe bên đường nãy giờ đã chứng kiến không thiếu giây phút yêu đương nào của Soo Hyun và Ji Won. Đất trời của Sung Hoon bây giờ lung lay đến muốn sụp đổ, bản thân không ngờ rằng anh chưa đánh mà đã thua, vốn là người đi trước nhưng lại cay đắng về sau Kim Soo Hyun, từ đầu đến cuối cũng không ngờ được vị giáo sư này dám đánh cược lớn đến vậy.

Sung Hoon phải mất đến gần chục phút để định thần lại sau những gì mình vừa thấy, đoạn đầu óc trống rỗng, không biết phải nói gì nghĩ gì, hồi lâu sau mới cầm vào điện thoại bấm số gọi Soo Hyun.

Lại kể đến cặp đôi trên kia, vừa vào đến nhà đã buông xuôi hết đống hàng hóa lỉnh kỉnh, ngay tức khắc dính chặt với nhau bằng một nụ hôn sâu, Soo Hyun nhớ người yêu đến điên lên được, suốt mấy tiếng đi làm khoảnh khắc nào cũng mong ngóng hình bóng của cô. Vào nhà được được hơn 10 phút rồi vẫn là còn hôn nhau, mãi đến khi điện thoại Soo Hyun đổ chuông cả hai mới miễn cưỡng tách rời

"Soo Hyun-ssi, 10' nữa tôi tới nhà cậu", giọng Park Sung Hoon đanh lại ở đầu dây bên kia

"À được, chút tôi xuống", Soo Hyun điềm tĩnh hôn lên trán cô một cái, dặn cô ở đó chơi, một chút anh sẽ quay trở lên.

Hồi sau giáo sư Kim bước xuống nhìn dáo dác đã thấy xe của Sung Hoon bên đường, hai người họ làm việc chung nhiều năm đã quen thân, không quá câu nệ. Thấy Soo Hyun xuống thì mở cửa xe mời vào, họ thường sẽ trao đổi nhanh các vấn đề cần xem xét ở mỗi tài liệu.

"Thay đổi kế hoạch sao?", Soo Hyun niềm nở bắt chuyện

"Vào xe đi, tôi nói nhanh mấy ý", Sung Hoon lắc đầu ra hiệu

Cho Soo Hyun mấy phút đọc qua giấy tờ, cũng không có gì quá phức tạp, chỉ cần anh chạy vài phân tích thì sẽ sớm trả kết quả và tư vấn cho chiến dịch này của Sung Hoon.

"Đều rõ ràng cả, tôi sẽ nghiên cứu và trao đổi với anh trong tuần này", Soo Hyun gật gù

"À, vẫn có một thứ không rõ ràng đấy...", Sung Hoon nhịp nhịp mấy ngón tay trên vô lăng

"Ah? Sao?", Soo Hyun lật lại tập tài liệu để kiểm tra

"Cậu...có định chuyển hẳn sang hướng tư vấn rủi ro không?", Sung Hoon bắt đầu khơi chuyện

"Trước giờ tôi đều tư vấn đủ các khía cạnh vấn đề trước khi triển khai mà?", Soo Hyun có chút khó hiểu, cười cười cho qua chuyện, "Có gì sao?"

"Quản lý rủi ro...Chẳng trách giáo sư Kim dám chơi lớn đến vậy", Sung Hoon cười khẩy, "Dám yêu đương với cả học trò của mình"

Câu nói của Sung Hoon trong một khắc đã xuyên trúng tim Soo Hyun, làm anh chết điếng một nhịp. Giáo sư Kim thường ngày khí chất ngút trời, phải nói là hiên ngang chững chạc, không gì có thể dọa được anh, nhưng hôm nay chuyện này lại khác. Là Kim Ji Won, là ngọc ngà của Đại Hàn Dân Quốc, là người không thể bị tổn hại, để Park Sung Hoon biết được chuyện này thật không tránh khỏi cảm giác lo lắng trong lòng, song ngoài mặt anh vẫn phải bình tĩnh xử lý.

"Nếu cậu đã biết thì tôi cũng không phủ nhận", giọng Soo Hyun bỗng nhiên lạnh lùng, trầm đều

Sung Hoon cũng lạnh lùng, "Anh biết điều này là hoàn toàn vi phạm quy chuẩn giảng dạy, anh không sợ sao?"

"Tôi nên sợ gì?", giáo sư Kim biết rõ lúc này mình phải bảo vệ Ji Won bằng mọi giá

"Tôi đi báo cáo cho nhà trường chẳng hạn", Sung Hoon đặt vấn đề

"Vậy thì tôi càng không sợ", giọng Soo Hyun có phần thách thức

"Tại sao?", Sung Hoon giờ lửa bốc qua đầu, nghiến răng chất vấn, "Anh không coi trọng Ji Won?"

"Đương nhiên không phải. Không sợ là do tôi rất coi trọng cậu", Soo Hyun khóa chặt ánh mắt hướng về người đối diện, "Tình ý của cậu với Ji Won, không phải là tôi không biết. Nhưng cũng vì thế tôi rất biết ơn và tin rằng cậu sẽ không chủ động làm một việc gì đó để gây tổn hại cho Ji Won. Cô ấy đau khổ hay phải bận lòng điều gì, không lẽ cậu cam lòng?"

Bị nói trúng tim đen, Sung Hoon cũng đột ngột đóng băng lý lẽ. Những lời Soo Hyun nói đều không sai, bản thân Sung Hoon đã tự nhủ sẽ không được giận quá mất khôn hay làm bất cứ điều gì khiến Ji Won bị liên lụy, dù chỉ một chút ít. Phía bên kia nhận thấy doanh nhân Park đang bị lời mình nhấn chìm, tranh thủ bồi thêm vài câu

"Cậu cũng biết tôi không sống bằng nghề dạy học, vậy nên nếu có thứ gì đó tôi buộc phải từ bỏ, thì thứ đó chắc chắn sẽ không bao giờ là Ji Won", Soo Hyun đanh thép trước khi đẩy cửa bước ra, "Tài liệu này tôi sẽ hồi đáp đúng hẹn"

Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông này chính là thực tế trần trụi sau những cung bậc cảm xúc bay bổng của tình yêu. Nó nhắc cho Soo Hyun không bao giờ được lơi lỏng cảnh giác để bảo vệ Ji Won, đồng thời cũng là một cú rơi đưa Sung Hoon về mặt đất sau những mơ mộng về Kim tiểu thư. Tự mỗi người họ sẽ phải tìm ra cách của riêng mình để viết tiếp câu chuyện tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro