22. Thử Thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ngót một tuần sau cuộc trò chuyện với Sung Hoon, trong lòng Soo Hyun vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ, một sự lo lắng mơ hồ cứ tăng tiến sau mỗi đêm, nhưng không phải là lo cho anh, mà là cho Ji Won. Cô bé chỉ mới ở giữa năm hai, nói thật lòng dù có tin Sung Hoon 99% đi chăng nữa thì anh vẫn luôn có 1% đề phòng cho bất kỳ sự thay đổi nào, vốn trên đời không có gì là chắc chắn. Chẳng may nếu có chuyện gì xảy ra gây tổn hại đến cô, anh chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho sự bất cẩn của bản thân mình.

Kim Soo Hyun cứ suy nghĩ nhiều như thế, đến nỗi mấy ngày qua cứ triền miên bị sao nhãng, đôi khi quên không trả lời tin nhắn, đôi khi sẽ đến trễ giờ hẹn, thậm chí có lúc ôm bảo bối trong lòng cũng quên cả những cử chỉ thân mật, anh sẽ quên những cái nựng má cưng chiều, cũng không còn những nụ hôn phớt bất chợt. Kim tiểu thư vốn là người sắc sảo nhạy bén, mấy thay đổi này của anh cô đều nhận ra, ký thực trong lòng cũng ít nhiều bắt đầu thấy khó chịu.

Về phía Kim Ji Won, vốn là một mực yêu anh, thân lại có cốt cách sang trọng, không phải là kiểu người sẽ muốn chấp nhất mấy chuyện vặt vãnh để gây bất hòa, dù sao hai người họ đến được với nhau cũng đã là muôn vàn chông gai, đâu dễ gì được đứng cùng một nơi, ngồi cùng một chỗ. Tuy nhiên, nói xuôi nói ngược thì Ji Won cũng chỉ mới có 19 tuổi, một độ tuổi vừa mới bước ra đời cọ xát, không có gì khó hiểu khi cô có những lo lắng nếu rơi vào vòng tay của sai người. Suy nghĩ đáng sợ nhất đang giằng xé trong lòng cô lúc này là liệu anh ấy có đạt được mục đích rồi bắt đầu chán ngán mình không. Trong cái đêm định mệnh đó, Ji Won đã đem rất nhiều lời yêu của anh khắc vào tim, chỉ mong cho đến giờ tất cả vẫn còn là thật.

Tạm thời cần thêm thời gian quan sát nên Ji Won quyết định sẽ không thể hiện quá quyết liệt, chỉ là nhẹ nhàng giữ khoảng cách hơn với anh, cô rất muốn biết liệu anh có còn tìm lại mình không. Mấy ngày tiếp theo Ji Won liên tục không đề xuất ý tưởng gì khi họ bên nhau, thường sẽ viện cớ hẹn đi học cùng Jessie, cũng không qua nhà anh, cũng không mời anh qua nhà cô, tất cả những gì được duy trì suốt mấy ngày liền chỉ giữ tối thiểu ở nhắn tin.

Vốn trước khi bị Sung Hoon bắt thóp hai người không ai bảo ai cũng cứ dính chặt lấy nhau, suốt tuần qua vòng tay anh vẫn quen có cô bên trong, chỉ là anh không nhận thức được bản thân đang dần bị phân tâm qua mỗi ngày, đến mức bỏ quên những chi tiết cưng chiều. Tay chân có phản xạ quyến luyến là chuyện hiển nhiên, Ji Won cứ cáo bận 3 4 ngày liền lúc này đã chạm tới ngưỡng nhạy bén của anh, rõ ràng là có vấn đề, bắt đầu để ý thì mới thấy cô cũng rất lâu mới trả lời anh.

Chiều cuối thu, New York lộng gió, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Soo Hyun đã dạy xong lớp cuối, vừa về đến phòng giáo viên đã nhắn tin cho Ji Won. Tin nhắn vừa gửi đi thì một bóng dáng quen thuộc lướt qua cửa kính, ánh mắt anh lia một cái đã nhận ra người yêu, đang chạy nhanh xuống lầu. Trong vô thức nhanh chân đuổi theo, anh xuống tới lầu một đã thấy cô ra tới cửa, nhìn vào màn hình điện thoại trầm ngâm một chút, rồi chớp nhoáng đã ngồi vào xe, như có vẻ gì gấp gáp lắm, đến cả áo khoác cũng không kịp mặc.

Kỳ lạ là tin nhắn anh gửi đi vẫn chưa hiện "seen" dù rõ ràng anh đã thấy cô nhìn vào màn hình điện thoại mất một lúc. Linh tính chẳng lành, rõ ràng là Ji Won đang lảng tránh anh, nghĩ không thông, phút trước phút sau Soo Hyun đã vội đuổi theo. Kỳ lạ hơn là chiếc xe của Ji Won đã về thẳng nhà, vậy có gì mà cô phải vội đến thế?? Từ trong xe Soo Hyun lại thấy cô bước vào trong thật nhanh, rời khỏi xe với gương mặt đỏ bừng, đỏ tới mức chiếc headphone đã che quá nửa vẫn còn thấy đỏ

"Trời lạnh, tức giận, bị sốt - vấn đề là gì trong số những lí do này? Sao Ji Won không nói gì với mình?", một suy nghĩ lóe lên trong đầu Soo Hyun thôi thúc anh phải lên kiểm tra xem sao.

Trên thực tế thì hai người không có phần ký ức giận dỗi gì nhau suốt 2 3 ngày qua, nhưng Soo Hyun đang rất nôn nao bất thường. Cửa thang máy mở ra là một cảm giác hồi hộp mơ hồ, chậm rãi bấm mã số, âm thanh đầu tiên chạm đến tai sau khi anh nhẹ hé cánh cửa ra vào là tiếng nấc. Chỉ giây tiếp theo Soo Hyun đã mất bình tĩnh lao ngay vào trong, cảnh tượng trước mắt là một Ji Won sững người đứng dậy phía ghế sofa, vội vàng tháo headphone xuống, có lẽ vì vậy mà nãy giờ cô không nghe chuông báo có người lên thang, nhưng trên mặt là dàn dụa nước mắt chưa kịp lau khi anh xuất hiện bất ngờ.

"Ji Wonie, em sao thế??", Soo Hyun vội vàng chạy đến bên ôm bảo bối vào lòng

Cô bé trước mặt đẹp mong manh như hoa tuyết, chỉ cần nhìn Kim Ji Won rơi nước mắt liền cảm thấy như cả thế giới này đều có tội. Ji Won cứ nấc lên trong vòng tay anh đến vài phút không dứt, làm Soo Hyun mỗi giây trôi qua trong lòng đều như lửa đốt, nhẹ áp bàn tay lên gò má cô liên tục lau đi nước mắt.

"Anh còn muốn đến đây sao?", Ji Won sau một hồi nghẹn ngào mới có thể lên tiếng

"Sao em lại hỏi vậy?", Soo Hyun giật mình trước câu hờn trách này, "Em có thể nói cho anh nghe chuyện gì không?"

Ji Won vẫn ấm ức không chịu được, đoạn vùng ra khỏi vòng tay anh vụt chạy đi, nhưng sức nữ yếu ớt lại đang khóc, chưa chạm được tới cầu thang đã lại bị anh ôm lấy.

Kim Soo Hyun là vừa lo lắng vừa cố chấp, nhất nhất giữ gương mặt nhỏ bé kia phải nhìn mình, "Em đau ở đâu sao?"

"Em nhớ anh", Ji Won lại nức nở lên

"Mwo?? Sao cơ??", Soo Hyun mặc dù chưa hiểu gì nhưng vẫn dịu dàng để cô tựa vào lòng, "Em nhớ anh đến phát khóc sao??"

"Còn anh thì chán ngán em đến tận cổ rồi phải không?", Ji Won vùng vằng trong chiếc ôm chặt

"Em nói gì thế?? Anh đang lo đến phát điên lên đây", Soo Hyun đầu óc mơ hồ giữa những tiếng khóc của cô bé, "Anh làm gì sai em cứ trách anh đi, em nín đi rồi em muốn gì anh cũng chịu, nhé?"

Nghe mấy câu cưng chiều tự nhiên Kim tiểu thư cũng hơi mềm lòng, đoạn gạt nhanh nước mắt, lại quay về ngồi bó gối trên sofa, lặng thinh một lúc. Soo Hyun lúc này thở cũng không dám, trong đầu đánh lô tô xem trọng tội của mình là gì, tay chân môi miệng đều có phần run rẩy trước ánh mắt ương ngạnh của tiểu cô nương kia.

"Ji Wonie, sao nào? Em bình tĩnh nói anh nghe nhé? Việc gì làm em khóc?", Soo Hyun rón rén ngồi cạnh bên, nói dứt câu đánh liều quay sang hôn nhẹ lên môi cô một cái

"Anh", Ji Won gằn một chữ

"Anh? Anh sao? Anh làm gì khiến em không vui?", Soo Hyun đột nhiên đổi thế ngồi, rời khỏi ghế quỳ hẳn 1 chân xuống đất nhìn lên một ánh mắt cầu khẩn

"Mấy ngày qua anh không biết anh làm gì sao?", Ji Won đảo mắt xung quanh, tránh ánh mắt ai kia đang hướng về mình

"Anh...thật sự không biết anh đã làm gì", Soo Hyun lúng túng không thể giấu

"Geurae, đúng vậy. Anh không biết là bởi vì anh không có làm gì cả", Ji Won phụng phịu ra mặt

Có trời đất chứng giám, lúc này Soo Hyun đã đau đầu lắm rồi chỉ tiếc không được nằm vạ ra đây. Con gái là một chuỗi khó hiểu, anh có từng nghe qua, cũng không phải là lần đầu có bạn gái, nhưng Kim Ji Won đúng là thần tiên ở một tầm cao khác, người phàm như anh thật phải khuất phục 100 lần.

"Anh không làm?? Anh quên làm gì cho em sao??", Soo Hyun nói giọng khổ, "Chắc...anh bận việc nên sao nhãng. Em...nhắc cho anh với"

"3 ngày liền anh trả lời tin nhắn rất lâu, một buổi sáng anh chỉ nhắn có 2 3 chữ. 2 ngày trước em ngồi trong lòng anh 30 phút mà anh cũng không hôn em cái nào, ngày hôm qua em phải ngồi ở nhà hàng đợi anh đến 20 phút", Ji Won tuôn trào một tràng ấm ức, "Anh nói đi? Anh có được em vài ngày liền chán ngán rồi đúng không?"

À một tiếng nhưng thật ra tim Soo Hyun đang hẫng một nhịp, từng lời cô nói đều như một gậy đánh cho anh tỉnh thức. Không ngờ rằng anh đã suy nghĩ nhiều tới mức quên mất Kim Ji Won mới là điều anh cần quan tâm nhất, dù lúc này hay bất cứ lúc nào. Một cảm giác tội lỗi bủa vây khi để cô phải lo lắng suốt mấy ngày qua mà hôm nay mới nói ra với mình, Soo Hyun chợt định thần nhớ lại những khoảnh khắc mình cứ miên mang trong suy nghĩ, đúng là anh đã quên mất sự tập trung dành cho cô.

Lúc này nói gì cũng không tiện, chi bằng nhanh miệng một câu, "Ji Wonie, jeongmal mianhaeyo", Soo Hyun dịu dàng mấy chữ trước khi nâng niu cô vào lòng cho một nụ hôn sâu.

Kim Soo Hyun đã biết sai rồi, biết mình rất sai, hiện giờ chỉ muốn hành động bù đắp cho mấy ngày qua. Môi lưỡi giây trước giây sau đã tấn công quyết liệt, mặc cho phía Ji Won có phần cự tuyệt, đôi môi mím chặt của cô sau cũng đành buông xuôi trước thành ý của giáo sư Kim, để cho khoang miệng của mình bị lưỡi anh tự do khám phá. Soo Hyun hôn cô đến mềm nhũn cả người ra, không còn phải xạ chống cự, chỉ còn biết e ấp trong vòng tay anh, đẩy đưa theo cảm xúc này.

Mãi đến khi nhận ra hơi thở của Ji Won bắt đầu có phần khó khăn, anh mới cho phép bản thân nới lỏng ra, "Anh xin lỗi, đều là anh sai để em phải chịu ấm ức. Dạo này có nhiều việc làm anh phân tâm"

Ji Won bị hôn đến tâm gàn trí loạn, cũng không còn dám nghĩ bản thân bị anh ghét bỏ, tự nhiên cảm xúc có chút vừa thương vừa tội lỗi. Soo Hyun là người lớn, cô vẫn biết anh vốn bận rộn trăm công nghìn việc vẫn kiên quyết dành thời gian cưng chiều cô, tự nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, không giúp được gì nhiều cho người yêu.

"Em...Em xin lỗi. Em đã không thể chia sẻ được sự mệt mỏi với anh", Ji Won đột nhiên mềm lòng, ngồi trong lòng, vòng tay ôm chặt lấy anh, "Anh có muốn kể gì với em không? Biết đâu anh sẽ cảm thấy được giải tỏa hơn?"

Hành động ôn nhu này của Ji Won tựa như hôn lên tâm trạng của anh một cái, làm mọi thứ trong chớp mắt băng tan xuân về. Giữ chặt cô trong lòng, Soo Hyun vừa trân trọng vừa lo lắng, đoạn trầm ngâm suy nghĩ thêm một hồi rồi lên tiếng

"Ji Wonie, anh có chuyện cần nói với em", anh chậm rãi từng chữ, "nhưng em hứa phải thật bình tĩnh khi nghe nhé"

"Ha? Có chuyện gì sao?", thái độ của Ji Won có nhiều phần lo lắng

"Anh chưa nói mà nhìn em đã cau mày kìa", Soo Hyun bật cười, đưa tay vuốt cho phần trán của cô phẳng ra, "Em như vậy làm sao anh dám nói"

"Xì, anh nói nhanh đi mà", Ji Won phụng phịu thấy rõ

Hừ một tiếng, Soo Hyun quay lại với thái độ nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh, "Ji Won, nghe anh nói nhé. Chuyện là...việc chúng ta yêu nhau..."

"Đã bị lộ rồi sao??", Ji Won hốt hoảng, "Đúng vậy không? Anh nói nhanh đi!"

Trong một khoảnh khắc, cái gật đầu của Soo Hyun làm hai tay cô bé buông thõng, môi miệng bắt đầu run rẩy, tim đập nhanh đến khó thở. Một loạt viễn cảnh u ám hiện lên trước mắt khi điều đầu tiên cô nghĩ đến là những vấn đề mà Soo Hyun sẽ phải đối mặt.

"Baby, em phải bình tĩnh để anh nói hết đã. Người biết chuyện này là... Park Sung Hoon, cậu ta vô tình thấy được em và anh thân mật ngoài phố", Soo Hyun cầm tay cô quàng quanh người mình, "Anh có hơi lo lắng, nhưng dù sao anh cũng đã làm công tác tư tưởng với cậu ta rồi. Em đừng quá lo, anh biết Sung Hoon lâu năm, là người quân tử không hay lẻo mép"

"Nhưng...", Ji Won mấp máy mấy chữ, "Em sợ..."

"Anh biết, anh biết em sẽ sợ...Anh xin lỗi vì đã bất cẩn, không bảo vệ em được chu toàn", Soo Hyun nới lỏng vòng tay quanh cô ra, thay vào đó là một ánh nhìn chân thành trao đi, "Về phần anh, anh đã rất lo lắng đến có chút sao nhãng trong hành động, nhưng anh hứa từ nay anh sẽ dùng toàn tâm toàn ý để bảo vệ em tốt hơn"

"Yahh, anh đang nói gì vậy hả?", Ji Won lúc này đã hiểu vấn đề, thương yêu anh không để đâu cho hết, đến cả nước mắt cũng bắt đầu lưng tròng, "Em cũng có phần trách nhiệm mà. Sao anh cứ nói về bản thân mình thôi thế?"

"Ji Wonie, xin em đừng bao giờ nghĩ tình yêu này là sai trái. Đối với anh, được yêu em là chuyện đúng đắn nhất anh từng làm trong đời", Soo Hyun dịu dàng đặt tay lên xoa má người thương, "Nhưng...Em có thể đồng ý với anh một chuyện không?"

Đối diện người đàn ông ấm áp này, Ji Won chính là cái gì cũng xuôi theo, nghe anh nói đến đây liền gật đầu đồng thuận.

"Anh đã tính toán rồi, tạm thời để giữ an toàn cho cả hai, bắt đầu từ học kỳ sau, cho dù thời khóa biểu của em có môn anh dạy, cũng đừng đăng ký vào lớp của anh. Điều này sẽ giảm thiểu rủi ro tối đa cho vị trí của chúng ta", Soo Hyun siết chặt đôi bàn tay đang run rẩy ở phía đối diện, "Em đừng lo, anh tin với sự sáng dạ của em thì học giáo viên nào cũng không thành vấn đề, hơn nữa, em luôn có đặc quyền đòi hỏi anh phụ đạo 1-1 ở nhà bất cứ khi nào em cần. Được không?"

Nghe mấy lời yêu thương này của giáo sư Kim chính là làm cho Kim tiểu thư tan chảy thành nước, đang từ khóc cũng phải nhoẻn miệng cười, chỉ ngoan ngoãn gật đầu theo lời anh dặn, "Chỉ sợ anh sẽ nhớ em quá thôi", Ji Won không quên đùa thêm một câu

"Ừ nhỉ, khó khăn cho anh thật đấy", Soo Hyun vờ thở dài, chau mày một cái, "Nhưng cũng đành chịu thôi. Em phải được an toàn thì mỗi ngày về nhà anh mới tha hồ ở bên em được. Nhỡ may có gì mạo phạm, chủ tịch Kim lại ra lệnh cất giữ bảo bối của anh luôn thì anh biết sống làm sao?"

Lời nào Soo Hyun nói ra nghe cũng thật vừa tai cô. Ji Won sau một tràng lý lẽ của anh thầy tựu chung lại là đã chịu khuất phục, chỉ mãn nguyện nằm trong vòng tay che chở của anh. Ngay giờ phút này đây, với ngọn lửa yêu thương được thắp sáng trở lại, cả hai ý thức rất rõ rằng chỉ cần họ kiên định ở bên nhau, mọi chuyện khác đều sẽ tìm được cách giải quyết.

HỌC YÊU - BÀI 2: MỞ LÒNG CHIA SẺ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro