27. Đánh Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng sau xô sóng trước, cơ hội được đường đường chính chính đứng bên nhau của hai người họ càng lúc càng bị bó hẹp. New York từ chỗ là địa bàn của anh nay cũng cảm thấy quá chật chội, người qua kẻ lại đi đâu cũng có khả năng gặp người quen, nhất là khi tình cảm của họ ngày một sâu đậm, Soo Hyun càng gắng sức che chở cho Ji Won.

Sau sự việc đó, Ji Won cũng tinh ý nhắn một tin cảm ơn và xin lỗi Sung Hoon, kì thực cũng nhờ có anh mà mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều nên quyết định sẽ duy trì một tình bạn chừng mực. Biết thêm một người tốt trong đời cũng là một dạng may mắn, chỉ mong là anh sẽ không hiểu lầm và quá trông đợi một thứ cụ thể.

Mặt khác, Sung Hoon không vui vẻ vì lời cảm ơn của Ji Won, cũng không hoan hỉ vì mình đã ra mặt cho Soo Hyun, nhưng phần nào đó trong anh đang cố bám víu vào những sự cố này để trông đợi một lần có thể chứng tỏ bản thân và làm nên chuyện. Tựu chung lại, cả 3 người đều là mắc kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan.

"Em đang ở đâu?", Soo Hyun trầm ngâm gửi đi một tin nhắn sau tiết dạy

Đợi mãi một lúc lâu sau Ji Won mới trả lời, "Văn phòng của giáo sư Howell, em cần hỏi một số vấn đề cho bài thi giữa kỳ"

"Một mình?", Soo Hyun đọc tới đâu thì tay chân quýnh quáng tới đó

"Nae. Anh đang ở đâu?", tin nhắn hồi đáp của Ji Won, nhưng anh thầy...quyết định không trả lời

"Aishhh sao bực mình thế nhỉ?? Cứ như mình đã càng ít cơ hội nay lại càng phải lo lắng nhiều hơn", Soo Hyun nới lỏng chiếc cà vạt lịch lãm, nét mặt chùng xuống rõ một vẻ uể oải

Thật không ai muốn làm người bình thường khi yêu. Rõ là việc học sinh đi hỏi bài giáo viên là chuyện bình thường, ngày chưa yêu nhau Ji Won cũng ghé qua hỏi bài anh suốt, chẳng hiểu sao bây giờ chỉ ước có thể cất riêng cô vào trong túi. Kim Soo Hyun vốn là người tự tin, chỉ riêng những việc liên quan đến Kim Ji Won thì anh lại đột nhiên phải suy nghĩ. Nếu là trước đây anh sẽ không quản việc các nam sinh khác cũng để ý đến Ji Won, cơ bản vì Ji Won đã là của anh rồi, vả lại việc học sinh thích nhau cứ coi là tầm thường. Nhưng bây giờ, giáo sư Howell cũng là một vị trí giống anh, không biết sao anh không còn tự tin về vị thế độc tôn của mình nữa, lắm khi lại có tật giật mình, suy bụng ta ra bụng người, "Nếu mình làm được, thì người ta cũng làm được", chưa kể đến việc Ji Won năng lực sắc sảo, cũng chính điều này từ đầu đã thu hút anh giữa biển người. Chỉ lo lắng Ji Won của anh cũng sẽ làm người khác mê đắm.

---------------------------------------------------

Ji Won mấy ngày này rất bận rộn, một mặt lo thi cử giữa kỳ, mặt khác phải đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm hội học sinh của khoa kinh doanh, tất bật cả ngày đến giờ trên đường về nhà mới phát hiện - MÌNH BỊ SEEN! Kỳ thực cả buổi chiều cô toàn tâm toàn ý tập trung học, tin nhắn đều là tùy tiện trả lời mà không suy nghĩ, nhưng giờ ngồi lướt qua vài tin đọc lại chắc đã xác định được vấn đề. Cũng như mọi lần, vừa có chút khó chịu, vừa có chút buồn cười, nhưng cô không vội, cứ để cho Soo Hyun có thêm chút thời gian suy nghĩ cũng được, rồi cô thân chinh đi cầu hòa cũng chưa muộn.

Ji Won chủ động điều hướng xe về nhà, thong thả ăn uống, thậm chí còn ngâm bồn thư giãn một lúc rồi mới thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Cùng lúc này, ở căn hộ bên kia, rõ ràng là giáo sư Kim ăn không ngon, một miếng cũng thấy khó nuốt trôi. Anh chắc mẩm người nhanh nhạy như Ji Won sẽ sớm nhận ra thái độ qua tin nhắn bỏ ngỏ ban chiều, nhưng sao tối nay vẫn là anh ngồi đây ăn một mình? Dẫu biết việc kia hoàn toàn không phải lỗi của Ji Won, nhưng thỉnh thoảng anh cũng muốn thử cảm giác...được dỗ dành. Chắc phải có gì vui nên bình thường Kim tiểu thư mới hay thích dỗi anh. Suy nghĩ của Soo Hyun cũng có đôi phần phức tạp khi tiếng yêu đương của Sung Hoon với Ji Won vẫn chưa được rửa, mà mỗi ngày đều thấy xuất hiện thêm nhiều rủi ro tiềm tàng. Bỗng một tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của giáo sư Kim

"Hello, how are youuu?", video bật kèm một giọng nữ lảnh lót

"Nae, em vẫn khỏe", Soo Hyun gượng cười với ánh mắt trầm tư, cố nuốt cho xong miếng cơm, "Chị chuẩn bị đi làm à?"

"Bingo! Sao hôm nay nhìn sắc mặt của cậu kém thế?", là Ji Hyun noona của anh

"Bận rộn mệt mỏi thôi", Soo Hyun cười nhàn nhạt, "Vẫn không bận bằng chị đâu"

"Đúng, sáng ngày ra đã phải lên tòa án đây", giọng Ji Hyun nghiêm chỉnh hơn, rõ ý quan tâm cậu em trai, "Nhưng cậu có chuyện gì?"

Soo Hyun trầm ngâm mất một lúc mới tiếp lời, "Noona, chị nghĩ sao nếu em quay về Hàn Quốc?"

"Omo, jinja??", gương mặt trên màn hình video có vẻ ngạc nhiên, "Chả sao cả, muốn thì về thôi. Ở đâu cậu chả sống tốt. Sao? Yêu cô Hàn Quốc nào rồi à?"

"Vẫn là chị hiểu em nhất", Soo Hyun đang trầm tư cũng phải bật cười

"Aigoo, thế thì càng tốt. Cứu chị, về đây làm con trai ngoan của mẹ đi, có nàng dâu Hàn thì mẹ sẽ vui đến mức quên luôn việc chị bỏ trốn khỏi mớ nghĩa vụ ở nhà", Ji Hyun đảo mắt cảm thán

"Để em suy nghĩ kĩ đã, thôi chị đi làm cẩn thận đi", Soo Hyun cố ăn cho xong bữa

Thật tình, Ji Hyun luôn là người hiểu Soo Hyun nhất, người chị này là người duy nhất cho Soo Hyun có cảm giác an tâm dựa dẫm. Tuy nhiên, nhiều năm qua Ji Hyun và mẹ anh đã chiến tranh lạnh sau khi cô tuyên bố mặc kệ các quy chuẩn truyền thống để theo đuổi nghề luật sư, cái nghề mà phu nhân Lee cho rằng chỉ kéo theo thù hằn, bao nhiêu người thắng cũng sẽ có bấy nhiêu kẻ thua. Sau nhiều đấu tránh, điều cuối cùng mẹ anh mong muốn là Ji Hyun hãy an phận cưới vào một gia đình gia giáo, thì cũng đã bị cô lật đổ, chồng của Kim Ji Hyun lại là một nhạc sĩ. Cũng vì thế, một năm cô chẳng mấy khi ghé về nhà, trừ những dịp bắt buộc mới xuất hiện chớp nhoáng.

Kim Soo Hyun bây giờ đã yêu đến ngấm tận xương tủy, chỉ chờ ngày được có Kim tiểu thư là mãi mãi. Mối lo lắng lớn nhất hiện giờ của Soo Hyun chính là những áp lực với mẹ anh mà Ji Won sẽ phải đối mặt nếu anh ngỏ ý về tương lai của họ. Soo Hyun chấp nhận yêu cô bé đến nuông chiều vô lối, anh cũng không quan tâm, chỉ muốn cả đời này được nâng niu che chở cho bảo bối nhỏ. Vẫn biết Ji Won là báu vật ở Hàn, nhưng nhập gia tùy tục, khó tránh khỏi cô sẽ khó chịu.

*moaz*

Mải thả hồn theo suy nghĩ, Ji Won mở cửa vào nhà lúc nào anh cũng không hay, bây giờ thì cánh tay của cô bé đã quàng quanh cổ kèm theo một nụ hôn ngọt ngào lên má.

"Annyeong, seonsaengnim", Ji Won tinh nghịch thì thầm vào tai anh

"Oh, em đến rồi sao", Soo Hyun lúc này kỳ thực đã đánh trống khua chiêng trong bụng, nhưng rất quyết tâm theo đuổi kế hoạch ban đầu của mình - PHẢI LÀM MẶT LẠNH

"Em chờ mãi vì không muốn quấy rầy anh ăn cơm, vậy mà bây giờ vẫn thành đắc tội rồi", Ji Won cười xòa ngồi xuống phía đối diện

Giữ nguyên ánh mắt băng lãnh, Soo Hyun hừ một tiếng, "Là không muốn ăn cơm cùng anh?". Tiếng hừ này hóa ra là thật lòng, "Vừa học giáo sư mới liền chán ngán bữa cơm với mình???", anh trộm nghĩ

"Ani~ Vì em lỡ quên dặn đầu bếp hôm nay đừng nấu", Ji Won xua tay lia lịa

"Oh", một chữ ngắn gọn rồi anh đứng lên đi rửa chén ngay tức khắc

"Moya?? Giận dai dữ vậy sao??", Ji Won lém lỉnh nhìn theo, đoạn thản nhiên luồn vào giữa vòng tay anh, tựa lưng vào bồn rửa, mắt cứ chăm chằm nhìn lên người đối diện

Khoảng cách này là...không có khoảng cách, hai người họ đang rất gần nhau. Khổ cho giáo sư Kim, vỏ quít dày có móng tay nhọn, giờ thì người làm mặt lạnh làm gì có quyền cúi xuống hôn người ta một cái. Tay rõ là muốn ôm người ta vào lòng nhưng cũng chính anh chọn cầm chén lên rửa đó thôi, giờ chỉ còn biết cầu khấn cho Ji Won chủ động. Đúng! Anh cũng muốn được dỗ.

"Em xin lỗi, hôm nay em bận quá nên hay quên trả lời anh", ánh mắt cún con của Kim tiểu thư hướng về phía anh

Cố diễn nét lạnh lùng, giọng Soo Hyun trầm xuống, "Không phải chuyện đó"

"Mwo? Thế là chuyện gì?", hàng chân mày của Ji Won biểu tình

Soo Hyun im một lát để rửa cho xong mấy cái chén rồi mới gằn một tiếng, "Howell"

"Ahhh", Ji Won lúc này mới tủm tìm, cũng à một tiếng, "Giáo sư dạy lớp kinh tế lượng của em, thì sao ạ?"

"Thì...không sao", Soo Hyun lau tay toan quay đi thì liền bị một vòng tay quàng quanh eo giữ lại

"Anh ghen sao", Ji Won muốn nghe một câu xác nhận

"Chẳng phải anh hứa sẽ phụ đạo cho em tất cả những gì em không hiểu sao?", Soo Hyun hơi cau mày, "Em còn đến văn phòng anh ta làm gì?"

"À, anh có nói vậy", Ji Won gật gù, "Nhưng em đến đó để hỏi về cấu trúc bài thi và cách ôn tập hiệu quả, chứ không phải hỏi kiến thức chuyên môn"

"Nếu em nói vậy thì...", Soo Hyun đuối lý nhưng thật sự cũng đang khó chịu, chực gỡ cánh tay quanh người mình ra

Phía Ji Won đâu dễ buông tha anh như vậy. Không buông là không buông! Chẳng mấy chốc đã nhón lên hôn lấy đôi môi trước mặt, để xem giáo sư Kim có khước từ thật không. Chậc! Đúng như dự đoán, có người nghiện mà còn ngại, Ji Won đợi mãi cũng chưa thấy ai dứt ra, chỉ có một vòng tay vững chãi đã ôm lấy cô từ lúc nào, chiếc hôn cũng mỗi lúc lại trở nên nồng nhiệt hơn. Môi lưỡi quấn quít, mỗi lần giáo sư Kim có điều không vui cũng sẽ cắn nhẹ môi cô, lần này cũng thế, nhất quyết không buông tha, cứ hôn mãi đến khi Ji Won đòi thoát ra thì thôi.

Đánh yêu vào ngực anh một cái, Kim tiểu thư phụng phịu, "Hứ, đâu phải do em"

"Anh biết, đều là do anh có tật giật mình", Soo Hyun lại hôn lên má cô một cái, "Nhưng vẫn thích được em dỗ thế này"

Câu nói này làm Ji Won thấy đáng yêu kinh khủng, mới đó đã giãn hết cơ mặt ra, mím môi cười nhẹ một cái. Được thôi, là người yêu của Kim Ji Won thì cũng có thể đòi hỏi như vậy. Soo Hyun thì sau cả ngày căng thẳng bây giờ mới thấy cảm giác bình yêu, luôn luôn là khi có tiểu bảo bối trong lòng. Dịu dàng dắt Ji Won về phía sofa, hôm nay anh thầy còn muốn được làm nũng thêm một chút nên bắt cô ngồi xuống để mình nằm gối đầu lên đùi, anh muốn ngắm nhìn Ji Won của anh lâu thêm một chút.

Từ góc này, Kim tiểu thư trông vừa xinh đẹp lại dịu dàng, bàn tay mềm mại tinh ý vuốt ve phần xương hàm của Soo Hyun làm anh rất mãn ý. Cứ nằm yên hưởng thụ cảm giác yên bình này một lúc lâu mới lại lên tiếng.

"Ji Won này, học xong đại học em sẽ làm gì?", Soo Hyun khơi chuyện

"Hmmm, không biết nữa. Chắc là sẽ về Hàn Quốc để phụ appa rồi", Ji Won mím môi suy nghĩ một chút

"Lúc đó, anh...", giọng anh hơi ngập ngừng, "Anh về với với em nhé?"

Lời phát ra từ miệng giáo sư Kim khiến cô bé vô cùng ngạc nhiên, "Mwo?? Sao tự nhiên anh lại... Chẳng phải anh thích ở đây nên đã ở 10 năm qua rồi sao?"

"Anh thích em hơn", Soo Hyun trả lời dứt khoát, đoạn nhẹ nhàng tìm đến bàn tay của cô đưa lên miệng hôn một cái, "Anh không về thì chúng ta sẽ ra sao chứ?"

"Ahh geurae...", Ji Won cong môi một chút, "À thực ra... Anh biết đó, em cũng chưa suy nghĩ nhiều về chuyện này. Em chưa có kế hoạch"

"Nhưng anh thì chán New York rồi", Soo Hyun quay sang dụi mặt vào lòng cô, "Anh muốn yêu em công khai, đường đường chính chính"

Tiểu bảo bối này mỗi lúc lại bị lời của anh làm tan chảy, "Ahhh không phải...chỉ cần đợi đến khi em tốt nghiệp thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn sao? Cũng chỉ còn có 1 năm"

"Em biết không, mỗi lần ngắm nhìn em, anh lại nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau", ánh mắt Soo Hyun ngập ý cười, bàn tay nhẹ vuốt qua mái tóc mềm mại của cô

"Lần đầu chúng ta gặp nhau vốn đã là thầy trò?", Ji Won có chút khó hiểu, "Vậy nhìn em làm anh có cảm giác không dễ dàng sao???"

"Ani~ Em lầm rồi", Soo Hyun bật cười trước thái độ của cô, "Lần đầu tiên gặp em, khi đó anh mới có 17 tuổi"

"Jinja?? Ottoke??", thái độ sửng sốt khiến mắt Ji Won tròn xoe

"Năm ấy anh theo ba đi dự tiệc, đã gặp một chị gái nhỏ cười khúc khích chạy lại ôm chân chủ tịch Kim", Soo Hyun vô thức mỉm cười với mảnh ký ức quý giá, "Lúc đấy chắc em mới học lớp 2"

"Omo?? Anh còn nhớ ra em sao??", Ji Won cứ đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác

"Thú thực...Anh chỉ nhớ đôi mắt tròn xoe, đen láy và tiếng cười trong trẻo của em", Soo Hyun vẽ lại khung cảnh hôm ấy trong lời nói dịu dàng, "Lúc ấy bữa tiệc hơi ngột ngạt, toàn những người lớn sừng sỏ, chỉ có mỗi em dám chạy lăng xăng xung quanh, nói cười đùa nghịch"

"Rồi sao nữa?", cô bé lúc này đã rất tập trung vào câu chuyện

"Anh thì khác, chỉ biết đi theo ba, chào hỏi hết người này đến người nọ, buồn chán kinh khủng. Cho đến khi nhìn thấy em, vô tư, hồn nhiên như vậy, lúc đó anh đã ước mình cũng có thể chạy theo em, thật tự do không cần đứng đó giữ kẽ. Có lẽ hàng chục năm qua, số phận đã đẩy đưa cho anh gặp lại cảm giác mà anh cần"

Ji Won lúc này vẫn còn lúng túng trước tình tiết bất ngờ này, "Cảm giác mà anh cần?"

"Đúng vậy. Có một điều không đổi sau hàng chục năm qua, chính là...ngay khi nhìn thấy em, lòng anh lại lập tức dâng trào một cảm giác tự do tự tại, rất dễ chịu. Đối với anh, em chính là tia sáng lấp lánh chiếu lên những tầng cảm xúc tẻ nhạt của anh"

"Woahh, không ngờ chúng ta có duyên như vậy!!", Ji Won thích đến cười tít cả mắt, "Chắc là định mệnh sắp đặt thật"

"Geurae, thế nên...anh đang...rất suy nghĩ đến việc...một lúc nào đó sẽ cùng em trở về Hàn Quốc", Soo Hyun đột nhiên ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt cô bé, "Anh muốn thoát khỏi cảm giác soi xét đã ám ảnh chúng ta ở New York, anh muốn... tương lai có thể tự tin ở bên em"

"Geundae...", Ji Won ngập ngừng một chút, "Chúng ta mới chính thức ở bên nhau, còn chưa tới 1 năm. Anh thật sự...thích em đến thế sao?"

"Hmmm, Kim tiểu thư nói vậy tức là không thực sự thích tôi sao?", Soo Hyun bóp lấy đôi má bánh bao trước mặt, "Còn anh...yêu em, yêu không chỉ bởi vì những gì thuộc về em, mà yêu cả những cảm giác đẹp đẽ em đã mang đến cho cuộc sống của anh"

-------------------------------------------------

Đây, update cho mấy bà ngày ra chap nò

Thêm một tin (khá) vui là au đã schedule để end MIRACLE trong tháng 8 này. Bắt đầu từ tháng 9, mình sẽ cân nhắc tăng tần suất update HỌC YÊU nhé ^^ Tuy nhiên do au đã đi làm và rất bận nên không thể hứa chắc 100%. Rất mong được các readers yêu thông cảm và tiếp tục ủng hộ fic nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro