28. Vu Vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy lời của giáo sư Kim đều tựa hồ như kẹo bông gòn, nếm mùi sẽ lập tức tan chảy vào tim của Kim tiểu thư. Kỳ thực, cô bé ở bên anh suốt mấy tháng qua mỗi ngày lại thêm yêu, vẫn biết từ đầu trái tim đã thuận, đến cả lần đầu quý giá cũng đều tin tưởng trao trọn cho anh, trong lòng Ji Won cũng rất mực trân trọng, vẫn thầm mong ước ông trời sẽ đứng về phía họ, giúp cô giữ gìn mối quan hệ quý giá này.

Từ khi biết về gia thế của Soo Hyun, Ji Won càng cảm thấy an tâm, có điều chủ tịch Kim ở nhà vẫn là núi thái sơn, riêng chuyện này cô bé chưa dám phỏng đoán, chỉ biết nếu muốn công khai người ở bên cạnh mình chắc chắn phải thông qua cái gật đầu của appa yêu dấu. Ngày trước cũng không ít các tập đoàn sừng sỏ từng ngỏ ý muốn tác thành cho Ji Won và con trai nhà họ, đều bị một cái khoát tay của chủ tịch Kim mà phải chịu ngậm ngùi. Đối với ông, Ji Won chính là kim cương châu báu, Queens cũng chưa từng phải cúi đầu trước ai để phải đem con gái cưng đi trao đổi. Kể ra có một người cha quyền lực cũng làm Ji Won rất tự hào, có điều không biết sau này đó có phải là chướng ngại vật lớn nhất mà cô phải đối mặt không.

Hôm nay sau giờ dạy giáo sư Kim lại tất bật đi gặp thêm vài đối tác, cuộc sống của người lớn thật không dễ dàng. Độ này sắp sang năm 3, Kim tiểu thư cũng đã nộp đơn xin thực tập ở một ngân hàng lớn, bắt đầu chia sẻ trải nghiệm bộn bề cuộc sống của người yêu. Tuần sau là lễ Phục Sinh, trường học sẽ cho nghỉ mấy hôm, nhưng lịch trình của giáo sư Kim thì có vẻ không dễ thở hơn là bao.

"Ji Wonie, em đang ở đâu đó", vừa ngồi vào xe Soo Hyun đã gọi cho người yêu

"Ahh, em đang đi tập yoga cùng Jessie. Mấy ngày đầu đi thực tập ngồi đến đau cả người", Ji Won than thở

"Oh okay, chúng ta nên ăn tối cùng nhau không?", anh thầy gợi ý

"Hôm nay em lỡ hẹn với Jessie rồi, tí nữa em mua bánh ngọt về cho anh tráng miệng nhé", Ji Won giọng điệu nũng nịu qua điện thoại

Anh thầy có đôi chút chưng hửng nhưng...thôi thì cũng được, "Geurae, vậy gặp em sau"

Lỡ để tình yêu ngấm vào người, bây giờ không có Ji Won ngồi kế bên thực anh thầy ăn không ngon miệng, cũng chỉ là cho qua bữa rồi thôi. Đánh lái về nhà, ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn sẵn, ánh mặt trời lặn kéo theo tâm trạng của anh chùng xuống.

-------------------------------------------------

Trong lúc chờ Ji Won ghé qua, Soo Hyun quyết định để bản thân đờ đẫn dưới vòi sen mất một lúc lâu, cố gắng gột rửa hết những nặng nề công việc. Tiếng nước đều đều hòa vào mùi hương dễ chịu, nhưng bản thân anh chỉ thật sự thấy nhẹ nhàng khi thính giác bắt được một giai điệu jazz quen thuộc vang lên từ máy hát - Ji Won đã đến. Vội vã tắm cho xong như không thể chờ thêm, mái tóc ướt của anh truyền ra một mùi hương gỗ thân thuộc đến mũi Ji Won, một cảm giác rất "nhà", đoạn cô bé chờ ngoài sofa nhưng đôi môi cũng bất giác cong tít lên, khẩn trương ngồi dậy thẳng thớm, dang đôi tay ra chờ người bên trong mở cửa ra tìm đến mình.

Không ngoài dự đoán, giáo sư Kim đầu tóc ướt sũng vì gấp đến không kịp sấy tóc, vừa bước ra khỏi phòng đã lập tức sà vào vòng tay rộng mở kia - bình yên của anh đây rồi!

"Heheng, nhớ em đến vậy sao?", Ji Won trêu đùa một chút

Đôi môi kiêu ngạo của anh thầy hôm nay cũng biết phụng phịu rồi, "3 ngày qua có được gặp em đâu, anh còn muốn bắt đền nhiều hơn cái ôm này cơ"

Câu nói ám muội làm Ji Won đỏ bừng cả mặt, đoạn hơi có ý đẩy anh ra, "Ah...Hôm nay...không tiện"

Thở dài một tiếng, nhưng nhìn quả cà chua trước mặt cũng đành bật cười, "Được em ôm cũng là may mắn của anh rồi", Soo Hyun đành tự trấn an bản thân

"Em có mua bánh tiramisu anh thích này, cùng ăn nhé", đoạn cô bé lăng xăng chạy vào bếp

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Ji Won, đây chính là cảm giác mà Soo Hyun tìm kiếm bấy lâu nay, là "nhà". Những ngày tháng một mình suốt 10 năm qua, bản thân anh không nhận ra mình sẽ thích cảm giác này đến thế, đúng hơn mãi cho đến khi người đó là Kim Ji Won. Cô bé này từ ngày ngã vào vòng tay anh, đúng là cho anh cảm giác muốn dùng cả đời này bảo vệ, nâng niu.

"Oppa, nói ahhh đi", Ji Won tinh nghịch múc một muỗng bánh đưa ra trước mặt

"Ahhh", Soo Hyun ngoan ngoãn làm theo, mắt ngập ý cười

"Geurae, tuần sau là lễ Phục Sinh, em sẽ theo về nhà Jessie ở Boston chơi", Ji Won tùy tiện chia sẻ

Nụ cười trên môi giáo sư Kim bỗng chốc vụt tắt, ánh mắt tối sầm lại, tự nhiên thấy nuốt không trôi. "Mwo?? Còn anh thì sao??"

"Àh, chỉ đi có 3 ngày thôi", Ji Won thao thao bất tuyệt, "Chẳng phải hôm qua anh nói lễ cũng có hẹn đối tác ăn tối một ngày sao?"

"À có", Soo Hyun bây giờ cảm xúc lẫn lộn, vẫn chưa tin được vào tai mình. Dẫu rằng Ji Won kém anh đến 10 tuổi, biết là ham chơi nhưng mà...

Ji Won cứ chăm chỉ xúc bánh cho anh, có điều bây giờ vị cacao đắng đã lấn át hết bao nhiêu ngọt ngào của phần kem. Anh đợi cả ngày để đến giây phút được gặp nhau, không tiện lạnh lùng với cô, nhưng sự vô tư này sao khó chịu thế nhỉ.

—----------------------------------------------------

Ngày Ji Won đi khỏi, anh thầy vẫn còn trăm công nghìn việc, tối đến đi gặp đối tác đã tùy tiện nốc rượu như nước lã, chén chú chén anh đến tối mịt mới về, chỉ kịp ngã ra giường thì trời đất xung quanh không còn quan trọng nữa, dù sao Ji Won cũng không có ở đây. Vì sự vắng mặt này mà anh đã day dứt suốt một tuần qua, coi như hôm nay mới có dịp giải tỏa.

Sau một đêm bí tỉ, giờ thì ánh nắng xuân dịu dàng đã tràn ngập vào gian phòng, mặt trời đã lên tới đỉnh, khu phố SoHo tấp nập cũng inh ỏi tiếng còi xe, vậy mà người trên giường vẫn còn bất động. Đêm qua không biết Soo Hyun đã uống bao nhiêu, chỉ biết sáng nay mỗi lần anh cố gắng cựa mình là đầu đau như búa bổ, đành buông xuôi cứ thế nằm thêm một chút, phải đến mấy lần một chút thì giờ cũng đến trưa.

Đôi mắt nhắm nghiền của Soo Hyun tô lên gương mặt anh một nét điềm nhiên, nhưng hàng chân mày vô thức chốc chốc cứ cau lại, khiến người ngồi đối diện nãy giờ có chút không vui

MÁT LẠNH

Một cảm giác truyền đến phía trán của Soo Hyun, lập tức đánh động tiềm thức mê man của anh. Phải dùng hết sức đẩy mí mắt lên, anh hoàn toàn bất ngờ đến không tin vào mắt mình.

"Oppa, sao anh uống nhiều vậy chứ??", là gương mặt thân thuộc, là Kim Ji Won đang ngồi bên giường, nhẹ nhàng đắp khăn ướt lên trán anh, "Phát sốt rồi đây này"

"Ji...Ji Wonie, sao em lại ở đây?", giọng Soo Hyun thì thào yếu ớt, "Anh tưởng em cùng Jessie..."

"Em đi khỏi là để anh nằm liệt giường như vậy sao?", Ji Won cong môi hờn dỗi, "Đâu có được"

Aisshh tức thật đó, giờ muốn người yêu thì người yêu cũng đã ở trước mặt rồi, nhưng Kim Soo Hyun chỉ còn biết tự trách mình, đến nhấc tay lên còn cảm thấy nặng nề, chỉ có thể chậm chạp lần mò đến bàn tay mềm mại của người yêu

"Anh xin lỗi", Soo Hyun dù sao trong lòng cũng có chút vui mừng vì Ji Won đột nhiên lại ở đây

Nhẹ nhàng đỡ anh ngồi tựa vào đầu giường, "Anh đó, làm người ta lo muốn chết", Ji Won với lấy chiếc điện thoại chìa ra trước mặt anh, "Từ sớm em gọi gần 20 cuộc anh không bắt máy, làm em phải tá hỏa viện đủ thứ cớ, bắt xe chạy gấp từ Boston về đây", Ji Won thao thao bất tuyệt trách móc, "Còn nữa", đoạn cô bé cầm lên chiếc điện thoại thảm thương của anh, màn hình đã vỡ tan nát, "Vừa vào đến nhà đã thấy điện thoại anh tanh bành trên sàn phòng khách. Hại em suýt chút mất hồn"

Thì ra Kim tiểu thư thường ngày vẫn ra vẻ vô tư nhưng thực chất lại quan tâm anh rất nhiều.

"Chỉ vì mấy cuộc gọi nhỡ mà em hành động dứt khoát vậy sao?", giáo sư Kim dù đã bệnh đến tê cả người vẫn không quên cợt nhả, "Bogoshipeoso, nên anh đành phải chơi chiêu đó"

NGỌT NGÀO

Giây tiếp theo bất ngờ môi của Kim tiểu thư đã áp chặt vào môi anh, khóa chặt cái thái độ kia lại, Kim Soo Hyun thật không kịp định thần.

"Andwae...Em đừng như vậy...", anh biết rõ bản thân đang bệnh, không muốn lây cho cô, thật cũng cố dùng sức để đẩy người con gái này ra nhưng hôm nay ông trời...vừa đứng về phía anh, lại vừa không đứng về phía anh.

Chưa bao giờ Soo Hyun cảm thấy lực tay của mình vô dụng đến vậy, anh càng cố đẩy ra Ji Won càng quàng chặt tay quanh cổ anh hôn lấy thật sâu, dù không thuận theo cũng không được chống đối. Nói không thích là nói dối, kỳ thực từ giây phút môi chạm môi, Kim Soo Hyun đang...tự thấy mình cũng khỏe lên mấy phần, thì ra cảm giác bị người ta hôn đến khó thở là như vậy, lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác này.

Mãi một lúc sau Kim Ji Won mới "buông tha" cho anh, kỳ thực cô cũng không biết anh có muốn được "tha" hay không, "Hừm, anh nghỉ ngơi đi, em đi nấu cháo cho anh nha"

"Ani~~ Em không làm quen, sẽ dễ bị thương lắm đó", Soo Hyun cố sức níu tay cô lại, "Đặt giao tới là được mà"

"Anh lại chẳng hiểu gì cả, đồ ăn em nấu mới dạt dào yêu thương", Ji Won lí lẽ, "Đồ ăn bên ngoài tầm thường lắm"

Soo Hyun đầu đang đau như búa bổ nhưng nghe đến đây cũng phải bật cười đầu hàng, "Ừ, vậy em phải cẩn thận đó"

Kim Ji Won từ ngày ở bên Kim Soo Hyun càng lúc càng hoàn hảo, đã thông minh xinh đẹp, nay lại cũng bắt đầu hứng thú chuyện bếp núc, thật tạo cho người yêu một cảm giác vô cùng ấm áp, không giống những tiểu thư kiêu ngạo yêu sách điển hình. Cô bé chính ra cũng không quá giỏi nấu nướng, nhưng cũng là vì anh nên chấp nhận mày mò, đợi đến khi tô cháo nấu xong đem vào tới phòng, mắt mũi Ji Won đã đỏ hoe nức nở.

Không biết lúc này Kim Soo Hyun tự nhiên đào đâu ra sức, một phát đã ngồi thẳng dậy, ùa đến bên đỡ lấy cô, "Baby, em sao thế? Em bị thương ở đâu rồi phải không?? Để anh xem", anh thầy luống cuống soi hết tay chân đầu cổ của tiểu bảo bối

"Ani~ Không phải", Ji Won bật cười quệt nước mắt, đỡ anh ngồi xuống giường, "Em cắt hành tây, cay mắt quá"

Hừ, nhìn người yêu nhỏ bé trước mặt, Soo Hyun yêu thương không để đâu cho hết, ngay tắp lự phải kéo cô vào lòng. Để đầu Ji Won tựa vào vòm ngực vững chãi, mùi tóc của cô chính là phương thuốc thần cho anh thầy, chỉ cần ngửi thấy mùi hương này, mệt mỏi rất mau chóng cũng tan biến. Nhẹ đưa tay đỡ lấy khuôn mặt nhỏ bé kia, Soo Hyun an nhiên tận hưởng cảm giác bình yên đang lấp đầy những khoang tim.

"Nào, anh ngồi ngay ngắn đi", Ji Won nhanh nhẹn điều chỉnh, "Em đút cho anh ăn nhé, sau đó uống nước cam vào, nhiều vitamin C sẽ giải rượu nhanh thôi"

"Vậy cho anh uống luôn đi? Anh muốn tỉnh táo lại nhanh để giành thời gian với em", Soo Hyun cũng biết đòi hỏi

"Không được", sắc mặt Ji Won trở nên nghiêm nghị, "Bụng đói không được uống nước cam, acid sẽ làm cho anh cồn cào đó"

Không cãi được, Ji Won luôn là người có quy tắc, giáo sư Kim có là ai thì bây giờ cũng phải nghe lời. Cũng chính vì điều này mà Kim Soo Hyun mê cô như điếu đổ, đối với người mê nghiên cứu như anh, còn gì tuyệt vời hơn là một người yêu có thể dùng kiến thức để đối đáp với mình? Cặp đôi này có thể tìm vui trong những đồng điệu đơn giản nhất, đó là viên mãn. Một bát cháo nóng, một chai nước cam, thêm mấy viên thuốc, thể lực của Soo Hyun cũng đã hồi phục được 6 7 phần, nhưng Kim tiểu thư vẫn lo xa, nhất nhất bắt anh phải ngồi nghỉ, mặc dù anh cũng chưa biết cô sẽ xử lý mớ chén đĩa kia ra sao, không chừng anh chỉ việc nghỉ ngơi rồi thong thả đi mua lại chén đĩa mới cũng nên.

Cô bé đã ra khỏi phòng Soo Hyun mới chậm rãi nhặt một mảnh giấy trên đất lên - "Công thức nấu cháo dì Lim" - chữ viết dối đến không thể nhìn ra, như vẻ rất gấp gáp.

"Dì Lim? Đầu bếp ở dinh thự Queens??" - anh chợt nhớ đến bác nấu ăn trong nhà chủ tịch Kim trong mấy lần ghé qua hồi còn chuẩn bị đưa Queens sang Mỹ. Trong phút chốc lồng ngực của Soo Hyun dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả, cô bé này vì anh mà phải gọi cho đầu bếp ở Seoul để hỏi công thức sao? Kim Ji Won thật mỗi ngày đều chăm chỉ đắp thêm hạnh phúc vào tim anh.

*Ahhh*

Một tiếng la thất thanh từ ngoài bếp, không ngoài dự đoán của Soo Hyun, chân anh lên dây cót chỉ trong một nốt nhạc.

"Ji Wonie, sao thế. Để anh xem", Soo Hyun vừa lao ra tone giọng đã hốt hoảng

"Em...em..", cô bé ấp úng với phần ngón tay đầm đìa máu, "Lúc rửa dao..."

Giáo sư Kim phản ứng rất nhanh, tìm ngay bông băng mang đến, đỡ cô ngồi xuống rồi dịu dàng sơ cứu vết thương, một vết cắt khá dài. Nhìn gương mặt cô bé nhăn lại khi khử trùng mà trái tim Soo Hyun đập loạn cả lên vì lo lắng.

"Không biết có để lại sẹo không", Ji Won mím môi ủ rủ

"Em đó, chỉ thích hợp để được nâng niu thôi" Soo Hyun cẩn thận quấn băng cá nhân để cầm máu, "Sau này luôn ở bên anh, ngoan ngoãn để anh chăm sóc em là được"

HỌC YÊU - BÀI 4: CHIA SẺ VÀ ĐỒNG HÀNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro