32. Chăm Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ji Wonie, thấy tin nhắn này thì trả lời anh ngay nhé" - Soo Hyun thở dài bấm gửi tin trước khi lên máy bay

Lại là 10 tiếng bị nhấn chìm trong không khí hết sức nặng nề trên chuyến bay quay đầu về New York. Sáng mai Ji Won mới xuất viện, dẫu Soo Hyun biết rõ trong vòng tay gia đình thì cô sẽ luôn được chăm sóc tốt nhất, nhưng sự vắng mặt của chính mình tựa như đường dao sắc lẹm đang đâm thẳng vào lòng Soo Hyun một nhát. Thật khó tránh khỏi cảm giác giằng xé tội lỗi khi anh không thể ở bên cô những lúc thế này. Đúng là chỉ nơi có Ji Won mới trở nên hữu tình với anh, tầm nửa đường bay về New York chỉ toàn thấy mây mưa đón đầu.

"Cậu chỉ yêu Ji Won đến vậy thôi sao? Cậu ngồi đây trong khi cô ấy còn chưa xuất viện?" - dù hai ghế thương gia được ngăn bởi một bức vách nhưng vẫn nghe được rõ tiếng Sung Hoon

"Tôi không việc gì phải giải thích với cậu" - Soo Hyun cộc cằn đáp

Cuộc chuyện rơi vào bế tắc, cùng cực như chính tình yêu lén lút của anh thầy và tiểu thư. Theo kế hoạch, còn 4 ngày nữa chuyến nghỉ dưỡng mới kết thúc, làm sao Soo Hyun có thể ngồi yên trong khi Ji Won lại vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh như vậy?

"Em đây, em ổn rồi. Rất nhớ anh"

"Em sao rồi? Anh lo quá. Jeongmal mianhaeyo, anh thật sự đã muốn ở lại nhưng không muốn làm em khó xử với chủ tịch Kim"

"Em hiểu mà, cảm ơn anh đã làm đúng ý em. Neomu saranghaeyo. Anh đã cứu sống em"

"Em nói gì vậy? Nếu em gặp chuyện gì, anh sẽ sống thêm một ngày...rồi đi theo em luôn"

"Heheng, đừng lo. Ba mẹ sẽ nâng niu em và trả về New York nguyên vẹn cho anh"

"Lo ăn uống nghỉ ngơi thật tốt đi nhé"

May nhờ có vài dòng tin mà khung cảnh bên ngoài cửa sổ mới tươi sáng lên được ít phần (*). Chuyến bay dài ngập trong tầng tầng lớp lớp tâm trạng, cuối cùng đã đáp về tới New York trong cái nóng mùa hè oi ả. Trước khi rời máy bay, Soo Hyun và Sung Hoon chỉ kịp trao đổi một ánh mắt lạnh lùng rồi mỗi người một hướng.

Bao nhiêu đêm xa cách là bấy nhiêu đêm giáo sư Kim trằn trọc không yên giấc. Cũng phải thôi, anh đã dùng tất cả lý trí để bảo vệ mối quan hệ này, nhưng tình yêu vốn là chuyện của trái tim, gặp điều không thuận liền âm ỉ bứt rứt khôn nguôi. Anh vẫn không tin được là mình còn chưa ôm cô được lấy một cái trước bờ vực tưởng như bản thân sắp mất đi điều quan trọng nhất. Ngày mai Ji Soo sẽ theo bố mẹ bay thẳng về Hàn trong khi Ji Won quay đầu về New York, kỳ thực tập vẫn đang chờ cô hoàn thành. Khỏi phải nói, giờ này Ji Won vừa lên máy bay thì dù còn tận 10 tiếng nhưng giáo sư Kim cũng xác định đêm nay sẽ thao thao thức thức, nhất nhất phải là anh ra đón cô ngày mai thì mới được, Ji Won mấy hôm này hiểu được nỗi lòng của anh cũng đành chiều theo, tuyệt nhiên không nói lý lẽ.

Đến bao nhiêu lần đón nhau ở sân bay thì cảm xúc của Soo Hyun khi nhìn thấy bóng hình thân thương kia vẫn trọn vẹn như lần đầu. Chuyến đi xa nhau nào của cả hai cũng làm cho bản thân anh nôn nóng, Ji Won hẵng còn chưa kịp xác định xung quanh đã bị anh từ đâu lao ra đón đầu, giành ngay lấy xe đẩy hành lý, làm cô bé giật cả mình.

"Oppa, anh đúng giờ thật đấy" - Kim tiểu thư cười tít cả mắt khi gặp lại người thương, nhưng bản thân có chút giữ kẽ, không dám khoác tay anh ở chỗ đông người

Đúng! Hai người họ chấp nhận khổ trước sướng sau. Niềm tin quyết thắng của họ dành trọn cho những lời nói yêu thương vào giây phút này, họ còn cả ngày sau đó để ôm nhau cơ mà!

"Aishhh, anh đang bứt rứt sắp chết. Anh thật sự rất muốn quay sang ôm em" - Soo Hyun phụng phịu đến tội, hai tay nắm chặn chiếc xe đẩy đến toát cả mồ hôi

"Ani~~ Cố lên. Vào trong xe em sẽ thưởng cho anh một cái hôn" - Ji Won thận trọng vỗ vai anh mấy cái

"Mwo?? Hôn một cái mà em gọi là thưởng sao??" - Soo Hyun càng bất mãn hơn

Cuối cùng thì Kim Ji Won cũng về với anh. Cánh cửa xe vừa đóng lại cũng là lúc Kim tiểu thư bị truất quyền yêu sách, giáo sư Kim không bỏ phí một giây phút nào, ngay tắp lự đã lao ngay đến đôi môi trước mặt, tùy tiện ngấu nghiến để giải tỏa hết những nhung nhớ mấy ngày qua, hôn cô bé đến tâm gàn trí loạn thì thôi. Ji Won cũng phải bất ngờ trước hành động dứt khoát của anh, cô bé thậm chí không kịp định hình mọi thứ, chỉ biết để bản thân bị anh cuốn vào yêu đương nồng nhiệt. Cảm xúc vỡ òa trong lòng Soo Hyun, vỡ òa ngay trong giây phút anh có thể cảm nhận được Ji Won trở lại trong vòng tay mình, chính là cảm giác bản thân sau mấy ngày trời mới thấy sức sống quay về. Đúng! Ji Won chính là sức sống của anh, chỉ cần có thế nước mắt đã ứa ra không thể kiềm được.

"Kim Soo Hyun, saranghae" - Ji Won thì thầm giữa từng nhịp thở, oxy của cô đang dần cạn kiệt

Kim Ji Won càng nói thì Kim Soo Hyun sẽ lại càng khóc, sau chiếc hôn đầy quyến luyến, Soo Hyun dịu dàng đưa tay nâng lấy khuôn mặt kìa lên mà ngắm nhìn, nhìn rất lâu, ánh mắt anh sâu thăm thẳm để thu vào tất cả những yêu thương bị kìm nén những ngày qua.

"Thật may mắn, em lại ở đây rồi" - Soo Hyun thở phào một tiếng nhẹ nhõm, nhẹ nhàng kề trán vào với cô, cứ giữ yên như vậy, chậm rãi cảm nhận từng hơi thở quý giá của Ji Won chạm đến nhân trung của mình. Bình yên của anh chỉ cần có thế!

—-----------------------------------------------

Từ lúc Ji Won về New York, Soo Hyun mặc nhiên cố chấp giữ cô bé ở lại nhà mình, lý do ngoài miệng chỉ đơn giản là "em xa anh mấy ngày thì phải bù lại cho anh đủ từng đó", nhưng thực chất là quyết tâm phải chăm sóc người yêu bù lại cho thời gian anh bị giam lỏng ở nhà.

Thật ra Ji Won đã hoàn toàn ổn định, cũng là nhờ có anh xông vào cứu cô kịp thời, gọi là có phần hoảng loạn nhưng về thể chất thì thực không sao, nhưng cũng đã 2 ngày rồi mà tất cả những gì Ji Won "được cho phép" làm chỉ quanh quẩn ăn, ngồi, nằm, việc gì cũng không đến tay. Nói ra cũng thật xấu hổ...việc nặng nhọc nhất mấy ngày qua mà Ji Won được giao phó là...chiều chuộng theo những lúc anh thầy đòi "ăn thịt", mà theo anh việc nghiêm trọng nhất đó chỉ tin tưởng "nhờ cậy" cô, những việc râu ria còn lại cứ để anh!

"Yah oppa, anh biết là em hoàn toàn bình thường đúng không?" - Ji Won hoài nghi khi đến cả tự xúc ngũ cốc cũng không được làm

"Anh biết" - Soo Hyun thản nhiên trả lời nhưng tay vẫn giữ khư khư cái muỗng của cô

"Chẳng phải là anh nên vui vì điều đó sao?" - Ji Won càng lúc càng khó hiểu

"Thì anh đang vui mà" - anh thầy thật sự tìm thấy niềm vui từ những chuyện bọ xít thế này

Ji Won thật hết hiểu nổi, lắm lúc cảm thấy cô đang đấu tranh cho...cái muỗng trong vô vọng, "Ani~ Thế thì anh có thể tin tưởng rằng em hoàn toàn có thể làm tốt những việc này chứ!"

"Ji Wonie, ngoan nào. Anh không làm việc này vì sợ em không làm được" - đột nhiên Soo Hyun nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô bé - "Anh làm mấy việc này vì hôm trước anh vẫn chưa được làm cho em"

Hừ...Anh đã nói thế rồi thì rõ là lí lẽ nào cũng phải chào thua, Ji Won đành chấp nhận đầu hàng. Trần đời thật khó nghĩ rằng có lúc được nâng niu quá cũng cảm thấy bất thường!

—----------------------------------------------------

Mùa hè này Ji Won rất bận, tuần nghỉ dưỡng tuy đầy biến động nhưng cũng chính là cơ hội duy nhất cô được nghỉ ngơi, giờ đã lại thấy bản thân ngày qua ngày phải ăn mặc chỉnh tề và đang ngồi ở phố Wall. Xong kỳ thực tập này thì Ji Won cũng xuất sắc hoàn thành tín chỉ thực tập, mới ngày nào vào đại học mà giờ đã sắp đến lúc phải cắm mặt vào lo cho dự án tốt nghiệp.

Đối với nhóm học sinh danh dự như Ji Won, cô có thể chọn giữa việc làm dự án tốt nghiệp hoặc làm luận văn tốt nghiệp. Với bản tính con nhà nòi sẵn có, Kim tiểu thư đã chọn làm dự án để thỏa lòng đam mê khám phá những kiến thức thực chiến, chưa kể cơ hội thực tập ở Chase lại càng giúp cô như hổ mọc thêm cánh. Đi một vòng rồi cũng về La Mã, dự án của các sinh viên danh dự đều sẽ được giáo sư Kim tham vấn, khi biết tin này, Ji Won không thể không cười thầm vì sự sắp đặt của số phận. Có điều...dự án đáng kể nhất trong kỳ thực tập này chắc là bộ hồ sơ của RX Int'l, công ty của Park Sung Hoon, đồng nghĩa với việc giờ đây cô phải đối mặt với thực tế rằng mình sẽ phải gặp gỡ và trao đổi với anh trong suốt một năm học sắp tới. Bây giờ là chuyện làm sao để giải thích cho anh thầy mà phải khéo léo để không rót thêm vào tí giấm nào có vẻ thật nan giải.

Trong những ngày tiếp theo, Soo Hyun vẫn chăm sóc Ji Won rất cẩn thận. Mỗi buổi sáng, phải là anh đích thân đưa đón cô đi làm, tối đến sẽ luôn có anh đảm bảo bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng, dù là ở nhà anh hay ở nhà cô. Soo Hyun quyết tâm không để cô phải làm bất cứ điều gì, và sự tận tâm này thật sự đã chạm đến những cảm xúc sâu thẳm nhất trong lòng Ji Won.

Một tối nọ, khi cả hai đang ngồi bên nhau trên ghế sofa, Ji Won nhẹ nhàng nắm tay Soo Hyun. "Anh à, em có một điều muốn nói với anh.", dáng vẻ dịu dàng này rất khả nghi, khác hẳn tính tình lém lỉnh hằng ngày của cô

Sự chú ý của Soo Hyun nhanh chóng điều hướng, đôi mắt anh chứa đựng cả sự tò mò và sự quan tâm. "Có chuyện gì vậy, Ji Won?"

"Em muốn thành thật với anh về một việc," Ji Won nói, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh. "Em đang theo sát một dự án của công ty nhà Sung Hoon. Đó là một phần trong thực tập của em."

Nghe đến đây, đôi mắt Soo Hyun thoáng sững lại, nhưng cũng rất nhanh chóng kìm nén và ổn định cảm xúc, "Anh biết điều đó không dễ dàng với em. Nhưng anh tin tưởng em. Dù có khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em."

Lời nói của Soo Hyun lập tức như cơn mưa hè tươi mát cuốn trôi đi những lo sợ mà Ji Won từng hình dung trong đầu. Cô biết rằng việc này có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp, nhưng sự tin tưởng và ủng hộ của Soo Hyun chắc chắn sẽ là nguồn động lực to lớn, quan trọng nhất là anh không có vẻ gì ăn giấm - thú tội thành công!

—----------------------------------------------------

Phàm khi bận rộn sẽ thấy thời gian trôi qua rất nhanh, cứ đều đều mỗi ngày như vậy vèo lại thấy năm học mới bắt đầu. Mới đầu năm mà Ji Won đã quay cuồng, bài vở chất núi, đồ án trải dài, công việc căng thẳng, đúng là sinh viên năm cuối thật sống không dễ dàng. Nhìn quanh việc gì cũng gấp gáp, chỉ duy nhất một thứ chậm đến không thể tưởng chính là phiên cố vấn dự án tốt nghiệp của Kim Soo Hyun cho một nữ sinh, liền trước giờ hẹn của Ji Won.

Về phương diện này, mỗi học sinh bắt buộc phải đặt hẹn thông qua hệ thống của trường để sắp xếp giờ tư vấn với Soo Hyun, cô gái kia nãy giờ đã lố đến 10 phút qua khung giờ của Kim tiểu thư rồi còn chưa buồn đứng lên, giữa thanh thiên bạch nhật mà họ cứ cười cười nói nói liên tục đến không ý thức được ảnh hưởng đến người khác, đúng thật là "to gan"!

Một tiếng cười phớ lớ vừa truyền đến tai Ji Won, phút sau cửa văn phòng hé mở mới thấy chủ nhân của giọng cười này bước ra với gương mặt hết sức tươi tỉnh, hoàn toàn trái ngược với hàng chân mày đang cau chặt của Ji Won.

Hừ một tiếng, "Chào anh, giáo sư Kim", Ji Won bước vào với thái độ khinh khỉnh, chỉ tùy tiện thả cho cánh cửa tự đóng lại

"Baby, hôm nay em thế nào?" - Soo Hyun tươi cười - "Thật không ngờ cuối cùng cũng có ngày được thoải mái ngồi cùng em ở NYU"

"Không vui bằng anh" - giọng Kim tiểu thư bắt đầu lạnh lùng, ánh mắt đảo quanh của cô lập tức gửi một báo động đỏ đến người đối diện

"Ani~ Em...sao thế? Anh...Có vui gì đâu" - Soo Hyun chột dạ

"Anh vừa cười tươi thế mà? Thế ra gặp em làm anh hết vui à" - Ji Won không nhìn anh lấy một cái, đoạn tập trung lấy sách vở ra

"Kh...Không phải. Chắc chắn là không bao giờ" - Soo Hyun hít một hơi thật sâu, bắt đầu tự điều chỉnh thái độ, "Sao nào? Nói anh nghe, sắc mặt này là do chuyện gì làm em bận lòng sao?"

"Căn phòng này tường kính" - Ji Won bắt đầu nói chuyện nhát gừng

"À ừ, thì sao nhỉ...?" - Soo Hyun vẫn là gương mặt ngơ ngác vô số tội

"Anh thấy em đứng chờ 10 phút mà vẫn còn tâm trạng ngồi cười với nữ sinh kia sao?" - Ji Won một cái cũng không thèm nhìn anh

À một tiếng, lớn chuyện rồi, tay anh thầy bắt đầu lạnh toát "Anh...Anh xin lỗi. Ban nãy có chút việc cần thảo luận nên anh không để ý bên ngoài"

"Vậy anh đang nói là cô gái đó hoàn toàn có khả năng thu hút anh?" - Kim Ji Won rõ ràng sinh ra là để hạ đo ván anh

"Bảo bối! Anh thề với em lúc đó đều chỉ nói về bài tập kinh tế" - Soo Hyun tay chân ngứa ngáy vì lệnh bài phong ấn nơi công cộng, chỉ đành biết dùng lời nói xoa dịu trước, nhưng thực lần đầu chứng kiến dáng vẻ Ji Won ghen tuông như này lại thấy càng đáng yêu - "Đều là anh sai! Anh biết sai rồi! Để anh giúp em học trước rồi sẽ về nhà chịu phạt sau nhé..."

-------------------------------------------------

(*) Trên máy bay đường dài (thường >4 tiếng) sẽ có wifi ^^

Đâu...bé nào hôm bữa đòi thấy Ji Won ghen đâu??

Hôm nay còn một chap (có H) nho hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro