33. Chịu Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đời anh thầy...

Từ ngày quen nhau chắc đây là lần hiếm hoi Kim tiểu thư giận đến mặt mũi biến sắc như hôm nay. Kim Ji Won đều là bị anh chiều đến ngang ngược, giận một cái liền không kiêng dè gì nữa, cảm xúc của anh bây giờ cũng phải xếp sau của cô. Suốt buổi gặp mặt căng như dây đàn, cứ một tiếng là Soo Hyun-ssi, hai tiếng là Soo Hyun-ssi, từ ngữ bình thường nhất của Ji Won lúc này cũng trở thành mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng tim anh, chỉ hận không thể đưa tay ra nắm lấy lúc này.

"Em...Em còn thắc mắc chỗ nào không? Anh sẽ giải thích thêm" - Soo Hyun đến đổ mồ hôi hột trước thái độ của người yêu, tim thì đập nhanh không thể tả

"Hôm nay đủ rồi ạ" - Ji Won thản nhiên thu xếp đồ đạc - "Khung giờ của em chỉ đến đây, không thoải mái chiếm dụng giờ hẹn của người khác để cười đùa được"

Kim Soo Hyun trong lòng như lửa đốt, mãi mới chỉ dám hớp một ngụm nước vớt vát, ly vừa đưa đến miệng mà nghe câu nói này cũng đến sặc cả ra, nhưng tiếng ho sặc sụa của anh thật vô dụng, không có tí năng lực nào cản được bước Ji Won. Cô bé lạnh lùng cúi đầu chào rồi quay đi một nước, bóng hình biến mất khỏi hành lang còn nhanh hơn thỏ chạy.

Lớn chuyện rồi! Mới chỉ giữa ngày mà anh đã đắc tội, nhưng lịch trình của cả hai vẫn còn tất bật đến tối, không lẽ anh phải sống trong thấp thỏm thêm 5 7 tiếng đồng hồ sao? Gương mặt giáo sư Kim lúc này có trời đất chứng giám, méo xệch khó coi vô cùng, chào đón học sinh tiếp theo bước vào bằng một tiếng thở dài âu có vẻ không hợp quy tắc cho lắm...

Về phần Kim tiểu thư, cô được nuôi sống bằng dòng máu quyết đoán mà, chuyện này nhất định không dễ dàng khuất phục. Người yêu cợt nhả thì sao, cô đây sẽ tập trung hoàn toàn vào công việc và học tập, đúng chuẩn người phụ nữ hiện đại. Hôm nay Jessie lại có lịch học xen kẽ với cô, không còn cách nào khác ngoài việc cắm rễ trong thư viện một mình, thôi thì chút yên tĩnh cũng tốt. Kiên định tắt luôn điện thoại, Ji Won cứ thế miệt mài học tập, viết lách chán rồi liền cắm mặt vào máy tính làm tiếp việc phân tích ở ngân hàng, cứ thế mải miết, đến khi thấm mệt ngước lên cũng đã là ánh hoàng hôn ngoài khung cửa sổ.

"Yobeoseyo? Chú Oh, bây giờ chú đến đón cháu được không ạ" - Ji Won uể oải vươn vai sau mấy tiếng tập trung

"Ah tiểu thư, sáng nay cô dặn không cần đón nên chủ tịch đã phân công tôi đi đưa đón đối tác. Cô có thể chờ thêm 1 tiếng nữa không?" - giọng chú Oh nghe rất ồn ào ở đầu dây bên kia

"Nae, thế cháu đi taxi, không sao đâu ạ. Chào chú ạ" - Ji Won tiu nghỉu dập máy, đoạn thu xếp đồ đạc ra về.

Giờ là 7 giờ tối, giờ tan tầm đông đúc rơi vào đúng khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp đang ôm trọn vùng trời New York. Kể ra bất cứ ai ngồi kẹt trong dòng xe cũng vừa vặn có thêm chút thời gian ngắm cảnh, chỉ tiếc là tâm trạng của Ji Won hôm nay không tốt, không chút hào hứng nào. NYU tọa lạc trên con phố trung tâm, ngao ngán nhìn dòng người nối người, cô bé đứng mãi vẫn chưa đặt được chuyến xe nào.

"Không cần đặt xe, về với anh" - giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau - Kim Soo Hyun

Đại tiểu thư có chút giật mình, từ lúc mở điện thoại lại đã thấy bao nhiêu tin nhắn của anh mà cô vẫn chưa trả lời, bây giờ lại bị bắt gặp ở đây. Kỳ thực cô cũng hơi lúng túng, nhưng khí chất cao ngạo này không cho phép cô bộc lộ ra, nhất định là phải giữ nguyên nét lạnh lùng này.

"Không thích" - Ji Won vẫn không quay đầu nhìn, tone giọng lại rất chi là ngúng nguẩy

"Anh cần em được về nhà an toàn, em không thích thì anh sẽ không lên nhà" - Soo Hyun không kiêng dè, giữa thanh thiên bạch nhật bước lên trước mặt nhìn cô không chớp mắt

"Aishhh chết tiệt" - Ji Won chột dạ một tiếng - "Gì chứ? Sao anh ấy dám công khai đứng nhìn mình như vậy?? Kim Soo Hyun, hôm nay em là vì em mới đi cùng anh, tuyệt đối đừng nghĩ là em xuống nước"

"Vậy đi thôi" - bước chân Ji Won gấp gáp hẳn ra, chạy sang một góc đường khuất xa trong lúc chờ anh đi lấy xe

Soo Hyun biết cô đang nghĩ gì, rõ ràng là đang lo sợ cho việc cả hai lại bị phát giác nên bước chân mới nhanh và dứt khoát như vậy. Không sao, chỉ cần Ji Won chịu đi cùng thì anh cũng thở phào được mấy phần rồi, bắt đầu có cảm giác mở cờ trong bụng, anh thầy cứ thế thong thả đi lấy xe.

—------------------------------------------------------

"Ji Wonie, jeongmal mianhae" - Soo Hyun lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong xe - "Em muốn anh đền bù như thế nào anh cũng chấp nhận mà"

1'

2'

3'

Không một tiếng trả lời, Kim Ji Won nhất nhất là không để ý đến anh, còn ranh ma giả vờ nhắm mắt ngủ để không phải giao tiếp trong tình huống này. Cô có gì để nói chứ, chỉ biết một (vài) lời xin lỗi của anh cũng chỉ như mấy hạt muối giữa biển sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng cô.

Kim Soo Hyun cứ độc thoại nội tâm như vậy đến mấy lần trong bất lực, bất lực đến lúng túng. Thật lòng cả năm qua anh chưa gặp chuyện gì như vậy, vốn đã quen với việc Ji Won nũng nịu như thỏ con với mình, không ngờ lúc nổi giận sẽ nghiêm trọng đến thế này.

"Đến nơi rồi" - Soo Hyun lên tiếng sau khi chiếc xe dừng lại

Lúc này mới chịu mở mắt - "Gì chứ? Đây là đâu?" - Ji Won đã đưa về phía anh một cái nhìn sắc lẹm

Ai bảo Kim tiểu thư cứ cố chấp nhắm nghiền mắt suốt đoạn đường, đúng là đã dập tắt hết kiên nhẫn của anh, trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Kim Soo Hyun không còn cách nào ngoài việc phải lôi hết phần ma mãnh ra dùng. Đúng, khung cảnh trước mắt là một bức tường, nhìn phía sau có vẻ là bãi đậu xe của một khu phố vắng lặng, lạ lẫm, không phải khu nhà cô, cũng không phải khu nhà anh.

*cạch*

Là Soo Hyun vừa nhấn nút khóa cửa

"Anh..." - Ji Won vừa mở miệng định phản kháng đã bị anh đem một chiếc hôn đến cướp lời

"Anh nói gì em cũng không muốn nghe, anh chỉ còn cách hành động" - mặc kệ Ji Won vùng vằng cố sức đẩy ra, vòng tay của Soo Hyun càng không hề nao núng

"Vậy bây giờ em nghe, anh mau bỏ em ra" - cố giữ giọng bình tĩnh, Ji Won cố bật ra mấy chữ giữa lúc đôi môi còn đang bị giày vò

"Quá muộn rồi" - ánh mắt ma mãnh của Soo Hyun đột nhiên sắc lẹm, giây tiếp theo Ji Won muốn nói gì làm gì cũng không quan trọng nữa.

Đôi môi nghịch ngợm của giáo sư Kim đã rút cạn hơi thở của cô bé đến ý loạn tình mê, không còn chút sức lực nào để lý lẽ. "Thương tình" để cho cô có chút oxy, anh đành di chuyển đôi môi xuống cổ, tiếp đến là xương quai xanh, không hề có chút kiêng dè.

"S...Soo Hyun, anh làm gì vậy??" - Ji Won yếu ớt cố đẩy ra nhưng không đáng kể - "Chúng...ta đang ở ngoài đường"

"Xe anh có dán kính đen chống nhìn trộm" - Soo Hyun nhất quyết không khoan nhượng

Phải thôi, chọn cách này cũng là cô, sớm nhận lời xin lỗi của anh thì đã không đến nước này. Anh bảo cô không muốn anh lên nhà, thì anh sẽ không lên. Nhưng anh vẫn chưa nói phần sau, rằng không lên nhà được thì anh sẽ có cách khác. Chẳng gì cũng hơn người yêu đến tận 10 tuổi, về kinh nghiệm sống thì giáo sư Kim chắc chắn là đi trước mấy phần.

Nghe đến đây Ji Won đã biết anh định làm gì, nhưng thật không đủ sức chống cự trước một người đàn ông dáng dấp như anh. Kim Soo Hyun không hề lưỡng lự, mỗi lúc lại nhoài người về phía cô hôn thật sâu, một tay quàng lấy ôm chặt trong khi tay còn lại bắt đầu tung hoành ngang dọc.

Chiếc áo Ji Won đang mặc có kiểu đan dây trước ngực như thắt dây giày, đúng là không giúp ích gì trong tình huống này...chỉ sau một cú giật mạnh, chiếc nơ bung ra cũng vừa vặn khoe trọn bầu ngực tròn nóng bỏng của người anh yêu. Môi lưỡi anh thầy thật không chút lễ độ, hết ngậm rồi lại mút, hễ nghe tên anh phát ra ở hành động nào thì càng cố chấp lặp lại nhiều hơn. Chiếc váy ngắn phía dưới hôm nay cũng hoàn toàn phản chủ. Rất nhanh Ji Won đã cảm nhận được vài ngón tay đang trêu đùa giữa hai chân mình, lướt qua lướt lại làm cô bé rùng mình liên tục đến mất bình tĩnh, chỉ có thể nhắm nghiền đôi mắt tập trung vào nhịp thở đứt quãng. Một ngón tay, rồi hai ngón tay cũng chậm rãi tiến vào trong, phần ghế da càng ướt át thì giáo sư Kim lại càng mãn ý và tự hào, không do dự trong nháy mắt đã tiễn gọn chiếc quần nhỏ của cô về băng ghế phía sau.

Ji Won đã tha cho anh rồi, thật sự đã tha cho anh rồi. Trước kỹ năng điêu luyện này, cô còn lòng dạ nào để bụng được nữa, chỉ là những đợt sóng cảm xúc bây giờ cứ xô liên tục, làm môi lưỡi cô bé mấp máy mãi cũng chưa thể nói ra. Ngón nghề của Kim Soo Hyun mỗi lúc chỉ có hơn chứ chưa có nhất, nội thất chiếc xe này sao cũng vừa vặn hợp tác với anh đến thế, không như bộ trang phục phản chủ của Kim tiểu thư.

Giữa hai ghế không chút vật cản hoàn toàn tạo điều kiện để Soo Hyun thoải mái vươn sang đùa nghịch, dày vò người yêu đến chán chê rồi lại bắt đầu kéo cô bé sang ngồi gọn lên lòng mình. Mặt đối mặt, khoảng cách 4 mắt nhìn nhau rất gần, hai má Ji Won càng đỏ lại càng đáng yêu.

"Giúp anh" - Soo Hyun ghé sát vào cần cổ đại tiểu thư, thì thầm mấy tiếng

Không có cửa quay đầu, Ji Won hiểu ý đành ngoan ngoãn đưa tay xuống dưới, từng chút một dây nịt rồi đến dây kéo khóa cũng lần lượt tiễn nhau đi, vật cương cứng kia đang nhô cao đến mức cô ngồi lên cũng thấy cộm, Kim Soo Hyun đã thèm khát đến mức không kiềm được nữa. Động tác của Ji Won chừng mực bao nhiêu thì động tác của anh người yêu lại dứt khoát bấy nhiêu, chỉ một cú đẩy người đã làm cho Ji Won không thể ngừng rên rỉ. Tùy tiện ngửa hẳn ghế ra sau, giáo sư Kim thích thú thu vào tầm mắt một hình ảnh tuyệt mỹ - đường cong hoàn hảo của tiểu bảo bối đang cưỡi nhấp nhô trên người anh.

"S...Soo Hyun, hôm...nay em chưa...uống thuốc" - Ji Won đỏ mặt khi tiếng chuông báo thức vang lên nhắc nhở

Tùy tiện với lấy chai nước bên cửa xe, Soo Hyun dúi vào tay cô, "Nhanh nào, anh...không chờ được"

Aishhh thật là...Sự cuồng nhiệt của tình yêu này cứ mỗi lúc một tăng tiến, mấy tháng qua Ji Won đã quyết định sử dụng thuốc tránh thai hằng ngày để đề phòng anh thầy hay cao hứng bất chợt. Đều đặn mỗi ngày trước khi ăn tối đều là giờ uống thuốc, nhưng hôm nay vừa không thấy bữa tối nào lại còn bị bắt tập thể dục cường độ cao, hậm hực đảo mắt một cái rồi với lấy vỉ thuốc trong túi xách để hoàn thành nhiệm vụ...Cô không dám để người kia phải chờ!

"Ngoan lắm", Soo Hyun nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp trước mắt, đoạn tiếp tục những gì còn dang dở.

Mỗi nhịp đẩy càng lúc càng nhanh và mạnh, tiếng nỉ non của Ji Won càng kéo dài sẽ lại càng làm anh kích thích, hai tay liên tục mất kiểm soát lại tìm đến dày vò phần nở nang của cô mãnh liệt hơn. Soo Hyun bây giờ không muốn nghĩ gì, Ji Won cũng bị anh hành cho đến không nghĩ được nữa thì thôi.

"Oppa, em...em bỏ...qua cho anh" - cô bé cố gắng lắm mới nói được mấy chữ tròn trịa

Khỏi phải nói, gương mặt đắc ý trước mặt quả thật đáng ghét, khóe miệng của Soo Hyun nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai, "Có thế chứ" - thật kiêu ngạo!

Kim Soo Hyun quỷ quyệt cuối cùng cũng phải chào thua trước sự quyến rũ của người yêu. Kim Ji Won luôn là quán quân bộ môn làm cho anh vui sướng, cuộc hoan ái này cũng là một lần như vậy. Kể ra cũng...được, hôm nay mất công bực dọc cả ngày, cuối cùng thì Ji Won cũng được thấy Soo Hyun van xin cô, dù chỉ mấy phút ngắn ngủi nhưng thôi cũng du di ghi nhận!

Tuy nhiên, chuyến xe đánh lái về nhà vẫn yên lặng như lúc đi, là do Kim Ji Won đã mệt lả đến chìm vào giấc ngủ thật. Khẽ cười một cái, giáo sư Kim mãn nguyện nắm lấy bàn tay nhỏ đưa lên hôn, "Kim tiểu thư, đều là do em tỏ ý không muốn cho anh lên nhà đấy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro