46. Song Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người vệ sĩ không chút nhân nhượng đã ép Soo Hyun ra tới tận xe, từ đây nhìn lên vừa vặn là khung cửa sổ phòng Ji Won hiện ra trước mắt, khung gỗ sơn màu trắng ngà giờ đây trở nên lạnh lẽo và xa cách...vì cô không đứng đó. Cổ họng Soo Hyun nghẹn ứ, chỉ nghĩ đến hình ảnh Ji Won đang tuyệt vọng đập cửa, đôi mắt ướt lệ cầu xin để lao ra với anh cũng là quá sức chịu đựng. Ngàn vạn lần Soo Hyun muốn muốn hét tên cô lên, muốn lao vào, muốn giải cứu cô khỏi nơi cầm tù ấy, hay chí ít...chỉ để được nhìn thấy Ji Won dù chỉ là qua ô cửa nhỏ kia, nhưng anh cũng rất sợ...sợ càng làm như vậy chủ tịch Kim lại càng điên tiết, và rồi tất cả những gì anh nhận được cũng chỉ là lấp ló gương mặt khổ đau tột cùng của người yêu đang bị giam giữ bên trong.

Những ngón tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch, Soo Hyun đã rất cố gắng cầm lái, nhưng càng đạp ga nước mắt càng tuôn trào như những hạt mưa rào mùa hạ, làm nhòe nhoẹt tầm nhìn. Chiếc xe lao đi như một con tàu lạc lõng giữa biển đêm, không có đích đến, nỗi đau này kỳ thực đã lấn át tất cả những khổ sở mà anh từng trải qua trong đời. Đoạn đường về nhà cũng trở nên vô định, vì đối với anh, bây giờ đâu còn nơi nào là nhà...

"Hae...Hae In ah" - Soo Hyun cố giả giọng bình tĩnh

"Nae hyung, trễ rồi anh gọi em có việc gì thế?" - Jung Hae In vừa kết thúc set quay cuối cùng

"Cậu...ra bờ sông Hàn...Uống với tôi vài lon nhé" - giọng anh càng nói càng run

"Aigoo, hyung làm sao thế?" - Jung Hae In nhận ra có chút bất thường - "Mà thôi...Cứ gửi em định vị đi!"

----------------------------------------------------

*CHÁTTT*

"Kim Soo Hyun! Yah Kim Soo Hyun" - một cú tát liền trước thanh âm the thé, là Kim Ji Hyun đang đánh vật với con người nồng nặc mùi rượu trên giường

Tạ treo mí mắt, Soo Hyun vật vã lắm mới ti hí ra để định hình âm thanh vừa nãy, ánh đèn trong phòng làm anh choáng váng đến mất ý thức cả vị trí của bản thân

"Yah cái thằng này, sao cả ngày không gọi được! Làm người ta lo muốn chết" - Ji Hyun mất bình tĩnh đánh vào tay anh mấy cái đen đét

"Aishhh kệ em đi" - Soo Hyun mò mẫm lấy một chiếc gối ụp lên mặt - "Em chưa chết thì chị chưa chết được đâu!"

"Nói năng kiểu gì thế?" - Ji Hyun cố sức lôi em trai dậy - "Ngồi dậy, dậy mau. Nói xem cậu có chuyện gì mà say đến mức này. Hae In nó để ly nước cam trên bàn cho cậu đến kiến lên luôn rồi"

—------------------------------------------------------

"Ji Wonie! Ji Won con ơi" - phu nhân Park gọi khản cả cổ vẫn không có tiếng trả lời - "Mở cửa cho mẹ đi Ji Won"

"Unnie, em sợ lắm. Unnie mở cửa ra đi mà" - Ji Soo cũng đến phát nấc lên - "Chuyện đâu còn có đó mà"

"Kim Jae Gyun-ssi, đều là do anh hại con gái em thành như này!" - tiếng trách móc văng vẳng vào trong - "Anh làm gì đi chứ!!"

"Kim Ji Won, nếu con không mở cửa thì appa sẽ cho người phá cửa vào trong đấy!" - chủ tịch Kim vẫn giữ giọng nghiêm nghị, cơ bản ông cũng không muốn đầu hàng trước lí lẽ của mình

...

*ẦMMM*

Cánh cửa bật tung chỉ sau cái gật đầu của vị trưởng bối, một tiếng động đủ để những người đứng quanh đều hoảng hồn dù đã chuẩn bị tinh thần. Thế nhưng, dưới khung cửa sổ lạnh lẽo là Kim Ji Won đang ngồi, bất động và vô cảm, một hình ảnh còn khiến cho người ta chết tâm hơn bất kỳ thứ gì trên đời. 48 tiếng vừa qua đủ làm đôi môi căng mọng kia nứt nẻ đến bật máu, đôi mắt thâm quầng do cả đêm không ngủ, đầu bù tóc rồi cũng chỉ vì vật vã, đồ ăn đem vào phòng từ hôm qua vẫn còn nguyên đó, khuya hôm qua cô quyết định chốt chặt cửa từ phía trong...

"Omo Ji Wonie..." - phu nhân Park vội vàng chạy đến ôm chầm lấy con gái

Biểu cảm của Ji Won vẫn là không đổi, đôi mắt mờ mịt cứ hướng ra cửa sổ, không hề động đậy. Những ánh nắng ban mai đã xuyên qua ô cửa, bao nhiêu tia nắng cũng tựa hồ bấy nhiêu tia hy vọng mà cô đang hướng về, thật Ji Won đã không còn trông chờ vào những người đang khóc than quanh mình, ở đây làm gì có ai qua được quyền lực của chủ tịch Kim.

"Không biết Soo Hyun đang làm gì nhỉ? Không biết anh ấy có cố gọi cho mình không? Hay nhắn tin? Hay tìm mình qua mạng xã hội?" - Ji Won cứ lặng thinh trong dòng suy nghĩ vẩn vơ - "Giờ này chắc anh ấy chuẩn bị đi làm rồi"

"Con có thể nghỉ ở nhà cho đến khi nào bình tĩnh lại. Những chuyện còn lại...Ta rất tiếc..." - chủ tịch Kim sau một hồi lâu cũng ép ra được mấy chữ lạnh lùng trước khi quay ra ngoài

Park Ji Yeon lập tức chải lại mái tóc rối bời đang xõa xượi trên gương mặt sưng húp của con gái, trong khi Ji Soo chạy vội đi lấy nước cho chị, nhưng đối diện với tất cả sự quan tâm này, Kim Ji Won vẫn chỉ ngồi yên như cái xác không hồn, cô bé chớp mắt rất ít, nhưng cứ mỗi lần như thế lại rơi xuống một giọt pha lê.

"Mang ghế của tôi kê vào phòng này, hôm nay cần hỏi gì tôi cứ ghé qua đây" - phu nhân Park dịu giọng chỉ đạo người quản gia, bà muốn dành hết thời gian cho đứa con gái tội nghiệp

—---------------------------------------------------

*ỌEE, ỌOOCCC*

*ẦMMM*

Một tràng âm thanh khủng khiếp vào lúc 6 giờ sáng, Kim Ji Hyun đã lắc đầu ngao ngán được ngót 10 phút, đêm qua cô trằn trọc không tài nào ngủ được, sáng nay đã quyết định phải phi thẳng sang nhà thằng em mục sở thị, y như rằng...

"Cậu điên rồi? Cậu nghĩ gì mà uống đến mức này?" - Ji Hyun dìu cậu em ngã sóng soài trong nhà tắm ra ngoài

"Em ấy hả? Em...không nghĩ gì cả!" - Soo Hyun phá lên cười chua chát - "Em không nghĩ gì nên mới uống"

"Rốt cuộc là có chuyện gì mới được? Cậu với Ji Won cãi nhau à?" - Ji Hyun truyền đến tay em trai một cốc nước giải rượu

"Cãi nhau? Em và Ji Won?" - ánh mắt của Soo Hyun rất khó diễn tả, là một ánh nhìn ngây ngốc - "Nếu vậy đã là tốt haha"

"Cái thằng khỉ này! Tôi không đùa. Cậu nói nhanh lên để tôi còn đi làm" - Kim Ji Hyun càng lúc càng mất kiên nhẫn

1 giọt...2 giọt...

1 hàng...2 hàng...

Nước mắt của Soo Hyun đã bắt đầu rơi, "Đúng...Cãi nhau! Nhưng chị không tin nổi đâu...Bọn em..."

"Hai người làm sao?"

"Bọn em không sao cả..." - Soo Hyun nấc nghẹn trước người chị đáng kính - "Nhưng là em cãi nhau với chủ tịch Kim"

"Mwoo?? Cậu nói gì cơ?? Làm sao mà cậu dám??" - Kim Ji Hyun trợn tròn đôi mắt, miệng thì há hốc

"Đúng! Làm sao mà em dám?? Em là một thằng hèn, em chị là một thằng hèn" - Soo Hyun đau khổ vò đầu bứt tai - "Em đã không bảo vệ được Ji Won trước eomma, để chủ tịch Kim vô cùng tức giận và trách phạt...Ông ấy đã nhốt Ji Won lại, lệnh không cho gặp em nữa..."

"Mwoo??" - đây là lần thứ hai Ji Hyun thảng thốt, và còn tệ hơn lần đầu - "Eomma đã làm gì cơ?"

"Eomma đã cộc cằn với Ji Won giữa nơi công cộng, nhưng lại không kiêng dè gì mời Seo Ye Ji về nhà thường xuyên..." - Soo Hyun thở dài thườn thượt - "Cay đắng là... những chuyện này em đều không biết, nhưng chủ tịch Kim thì đều biết..."

"Jakkhaman...Cậu đùa tôi à?" - Kim Ji Hyun xịt keo cứng ngắc trước câu chuyện của em trai

"Chị nghĩ em đùa vui quá nên mới uống đến mức này sao?" - Soo Hyun cười nhàn nhạt, đoạn mặc kệ trời đất bỏ vào nhà tắm xối nước

Kim Ji Hyun sống đến nửa cuộc đời rồi vẫn không ngờ có ngày phải nhìn thấy cảnh tượng này của em trai, đúng hơn là cô chưa bao giờ thấy, điều đó càng thổi phồng một nỗi bất an vô hình, không biết cậu em sẽ như vậy đến khi nào. Kim Soo Hyun trong mắt cô phải là một nguồn năng lượng tinh ranh và hóm hỉnh, còn đau khổ này sao còn quá mới, cô biết phải xử lý làm sao...Chỉ hận bản thân không thể giải quyết được thay em trai...

—----------------------------------------------------

Suốt cả ngày hôm đó thế giới này như vô hình trong mắt Soo Hyun, dãy hành lang đến phòng làm việc trở nên dài vô tận, và những tiếng cười nói xung quanh sao cũng thật chát chúa như búa tạ đập từng hồi vào màng nhĩ anh vậy. Soo Hyun không đếm nổi bản thân đã bỏ qua bao nhiêu cái gật đầu chào của những người mình chạm mặt, nhưng anh cũng không quan tâm, giờ phút này anh chẳng quan tâm thứ gì ngoài Kim Ji Won.

Soo Hyun ngồi vào bàn được một lúc vẫn còn bần thần, đoạn tiếng chuông điện thoại trong túi quần kéo anh choàng tỉnh - báo thức lúc 7h30 sáng. À! Đây là điện thoại của Ji Won, món quà "ân huệ" mà Kim Jae Gyun ban ơn cho anh "được" giữ lấy, nụ cười nhếch trên môi càng thêm mặn đắng. Đưa tay ấn tắt báo thức cũng là lúc thiết bị trả về màn hình chính...Đập vào mắt anh là hình ảnh hai bức tranh mà họ cùng nhau vẽ ở ngôi nhà ven hồ trong chuyến đi Connecticut...

Ngày thường khi bên nhau Soo Hyun chẳng mấy khi để ý điện thoại của Ji Won vì gần như thời gian họ bên nhau đều là hoàn toàn tập trung vào người còn lại. Anh cũng chẳng để ý Ji Won đã thay bức hình này khi nào, chỉ biết khi nhìn thấy nó vào giờ phút này, tim anh như ngàn vết dao đâm, đau đến không thở nổi...

"Bàn ăn với canh kim chi đậu hũ, hành lang dẫn đến văn phòng giáo sư Kim" - Soo Hyun bật cười cay đắng - "Nếu anh và em cùng nhau trốn đi Mỹ, thì những ngày tươi đẹp này có quay lại không nhỉ? Ji Wonie..."

—---------------------------------------------------

Nếu ở bộ Thương Mại có người cứ ngắm nghía mãi chiếc điện thoại không phải của mình, thì ở dinh thự Queens cũng có một người kia cứ mân mê mãi vật tròn bao quanh ngón tay. Cô bé đói đến lả người đi, sớm hôm nay sau khi chủ tịch Kim đi không lâu đã phải gọi người đến truyền nước biển.

Căn phòng rộng lớn chỉ độc một bầu không khí tan vỡ, lạnh lẽo, một bên là chiếc giường rộng lớn đang ôm lấy Ji Won tội nghiệp và yếu ớt. Phu nhân Park đến mấy lần khụy lên khụy xuống khi phải chứng kiến con gái héo mòn trong đau khổ.

"Ji Wonie, con cảm thấy sao rồi?" - phu nhân Park dỗ dành, dịu dàng đưa tay lên xoa xoa bàn tay con gái

"Eomma..." - Ji Won chỉ gọi được một tiếng rồi lại nấc lên

"Omo Ji Wonie, mẹ ở đây với con..." - Park Ji Yeon cũng liền ôm chặt lấy con mà khóc theo - "Hay bây giờ...Con nghe lời mẹ...Ăn một chút cháo...Rồi...Mẹ liền tìm cách cho con gặp Soo Hyun"

"Eom...eomma..." - Ji Won vừa nghe có thế đã nắm chặt lấy tay mẹ - "Thật...thật không ạ?"

"Th...thật" - Park Ji Yeon cũng không biết mình vừa hứa cái gì nữa, nhưng người làm mẹ chắc chắn không thể ngó lơ con mình - "Con phải có sức thì mới đi được chứ, đúng không?"

Park Ji Yeon đã thấy có chút đường tiến, lập tức ra hiệu cho người làm mang đồ ăn đến, đích thân bà sẽ chăm sóc Ji Won những lúc này. Và đúng như dự đoán, lời hứa của mẹ như thuốc tiên một thoáng đã thay đổi biểu hiện của con gái, Ji Wonie nhanh chóng ăn xong và còn uống cả nước ép. Tự nhiên nhìn nụ cười gắng gượng của con gái sau mỗi thìa cháo, phu nhân Park lại cảm thấy vô vàn chua xót.

Giữ đúng lời hứa, phu nhân Park chuẩn bị tươm tất xong liền dẫn con gái theo mình ra xe - "Ji Won hôm nay đi với tôi, không cần báo với chủ tịch"

"Thưa phu nhân, chủ tịch có lệnh Kim tiểu thư...cũng...không được đi với phu nhân" - anh vệ sỹ ái ngại

"Tôi là mẹ ruột của nó đấy! Cậu biết cậu đang nói gì không?" - Park Ji Yeon gằn lên từng chữ - "Việc này tôi chịu, lấy điện thoại cậu ra quay film lại đi, tôi sẽ chịu hết. Ông ấy đuổi việc cậu thì tôi thuê lại mấy hồi. Cậu cứ yên tâm, mẹ con tôi đi hóng gió một chút sẽ về"

"Thưa...vâng" - người kia biết mình không cùng đẳng cấp, cũng đành tuân lệnh

"Tài xế Oh, hôm nay chúng tôi đi đâu, anh phải giữ kín nhé" - phu nhân Park vừa bước vào xe đã dúi vào túi người ngồi trước một phong bì - "Đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi"

Gật đầu cung kính một cái, người cầm lái đã biết phải làm gì. Chuyện trong nhà Queens vốn là những người như họ đâu nào có quyền lên tiếng, chẳng qua làm công ăn lương qua ngày, chỉ sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Thế nhưng tài xế Oh đã đồng hành cùng Ji Won suốt từ ngày bắt đầu chập chững vào lớp 1 đến những ngày tháng ở New York, thật ông cũng nôn nao cả lên khi tiếng gào khóc của cô bé cứ rưng rức vang vọng mấy ngày qua.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến góc đường quen thuộc, tòa chung cư hiện ra trước mắt cũng như những tia hi vọng cuối cùng của Ji Won le lói nơi cuối đường hầm, 2 3 ngày qua cô bé thật cũng không biết mình đã sống như thế nào nữa. Có sự hậu thuẫn của phu nhân, Ji Won như có thêm vài phần công lực!

"Em đang ở nhà anh, em rất nhớ anh. Đừng trả lời vào số máy này!" - một tin nhắn vội vàng bằng điện thoại của phu nhân Park gửi đi đến số điện thoại mà Ji Won đã đóng đinh vào đầu trước khi cô ùa chạy vào trong

Mới có 5 giờ chiều, thông thường giờ này Soo Hyun sẽ chưa về nhà, vì anh là sếp mà. Cô vẫn nhớ như in lần nọ anh chụp hình qua than thở với mình về mấy tập hồ sơ chồng chất lên bàn, cấp dưới thật chẳng cho người ta có thời gian yêu đương gì cả!

Cứ mỗi bước chân vào tòa nhà quen thuộc lại là những kỷ niệm tươi đẹp ùa về trong ký ức Kim tiểu thư, cứ bước mãi, bước mãi rồi vào thang, nhìn con số điểm qua mỗi tầng rồi dừng lại ở số 19. Khu chung cư cao cấp này người ta đều biết nhau, biết Soo Huyn, và biết cả Ji Won, anh bảo vệ không còn lạ gì cô nên rất vui lòng nhấn thang giúp. Mỗi lầu chiếc thang lướt qua là một nhịp háo hức dâng tràn trong tim Ji Won, chỉ cần bước ra được khỏi dinh thự Queens, thật sự giờ phút này anh có muốn mang cô đi trốn ngay bây giờ thì Ji Won cũng không gì ngần ngại.

*TING*

Cửa thang máy vừa mở Ji Won đã cảm nhận được chân mình như lên dây cót, mỗi bước sau đều nhanh hơn bước trước, và rồi cánh cửa phòng 19.10 đã hiện ra trước mắt - Soo Hyun đặc biệt phải chọn căn nhà số này trong chung cư vì sao thì ai cũng biết! Chỉ nghĩ đến cảnh anh Kim sẽ đua về nhà và lao vào ôm chặt lấy mình ngay sau khi đọc được tin nhắn cũng đã lấp đầy mấy ngăn tim của cục bông nhỏ này. Đưa tay thoăn thoắt bấm mã cửa, Ji Won nhanh chóng nhặt luôn túi đồ trước cửa đem vào trong.

—---------------------------------------------------

Soo Hyun hôm nay cũng không khác gì mọi ngày, vẫn là chìm trong vô vàn giấy tờ công văn chờ anh duyệt. Cả ngày hôm nay anh thản nhiên khóa trái cửa phòng, mặc cho yên lặng bao trùm lấy bản thân, đến giờ khi mi mắt đã nặng mới cầm điện thoại lên định bụng sẽ ra ngoài mua cafe một lát.

...

Cuối cùng điều cần thấy cũng đã thấy, bước chân ra khỏi cửa phòng này không có chút caffeine nào nhưng kỳ lạ thay đã đánh thức Kim Soo Hyun ngay-lập-tức. Phóng thẳng xuống lấy xe, trời đất bây giờ trong mắt anh chỉ có một đường thẳng - THẲNG VỀ NHÀ!

"Ji Won, Ji Woniee! Anh về rồi đây" - Soo Hyun như muốn tông cửa vào trong

...

Kỳ lạ thay, căn nhà sao vẫn tối om om - "Tiểu bảo bối, em muốn chơi trốn tìm với anh sao?"

...

Những tiếng gọi trêu ghẹo không ngớt vậy mà vẫn chẳng có âm thanh gì hồi đáp, Soo Hyun cứ vừa nói vừa cười, vừa mở cửa vào từng phòng mà cũng chẳng có ai...Quái lạ...Chẳng lẽ Ji Won lại về nhà ba mẹ anh?

-----------------------------------------------------

E hèm, các đồng đu hôm nay sao rùi?? Còn thở khum ạ??? =))))))

Thiệt tình cung chúc ba má sinh nhật năm nay ăn lớn như fic con viết =)))) Thôi au đi gáy tiếp đây! Hẹn gặp các nàng cho 2 chap ngày CN ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro