47. Khúc Khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Soo Hyun gấp gáp tìm xuống sảnh sau khi chắc chắn rằng không còn ngóc ngách nào trong nhà mà anh chưa xới tung lên. Nhịp tim đập liên hồi, thật lòng anh chỉ mong Ji Won đã xuống một cửa hàng nào phía dưới mua gì đó rồi sẽ quay lên, không sao...anh xuống đón cô tận nơi cũng được!

"Anh Kim, hôm nay đi làm về sớm thế?" - người bảo vệ thân quen vừa thấy anh đã chào - "À, ban trưa có một cô gái đến đây, gửi anh một túi đồ màu đỏ, nằng nặc nhờ tôi giúp đem đến tận trước cửa nhà anh"

"X..xin hỏi, Ji Won...Cô ấy...Cô ấy hôm nay có ghé qua không?" - Soo Hyun lắp bắp

"Ahh Ji Won-ssi, có. Tầm một tiếng trước tôi vừa ấn thang cho cô ấy như mọi lần, mới 10' trước chúng tôi lại gặp nhau, cô ấy bảo xuống mua chút đồ cho anh"

"Anh biết cô ấy đi bằng cách nào không? Đi bộ sao?" - Soo Hyun không giấu được vẻ lo lắng

"Không, cô ấy xuống sảnh đợi thêm 5 7 phút gì đấy thì có xe đến đón đi" - anh bảo vệ cười xòa một tiếng - "Hay anh cứ lên nhà đợi một chút"

Đến phát điên mất vì Ji Won không có điện thoại, và mấy ngày qua anh cũng chưa có cách để liên lạc với cô cho đến tin nhắn bất chợt vừa nãy. Ji Won vốn là người thích không gian sáng sủa, nếu chỉ đi mua đồ một chút cũng ít khi tắt đèn tối om om như vừa nãy, vẫn là có cảm giác gì đó không đúng, nhưng hiện giờ lời anh bảo vệ cũng là tất cả những gì anh có, bèn quyết định quay trở lên nhà chờ thêm ít phút xem sao.

Đoạn đường quay trở lên hoàn toàn trái ngược với cảm xúc lúc chạy xuống dưới, giờ phút này tim Soo Hyun nặng trĩu đến muốn ngừng đập. Không thể lý giải nổi anh nên cảm thấy thế nào, tại sao lại lo âu nhiều hơn háo hức?

Cánh cửa hé mở liền đập vào mắt anh là một túi giấy màu đỏ trên bàn, "À, ban trưa có một cô gái đến đây, gửi anh một túi đồ màu đỏ, nằng nặc nhờ tôi giúp đem đến tận trước cửa nhà anh", chẳng phải anh bảo vệ vừa nói thế sao!?

"Chắc Ji Won đã cầm nó vào nhà" - Soo Hyun trộm nghĩ rồi tiến lại gần, lấy ra bên trong chỉ là chiếc áo vest của anh tùy tiện vắt lên lưng ghế

*KENG*

Một vật kim loại vừa rơi xuống đất, rất nhanh Soo Hyun còn chưa kịp định hình đó là gì và văng ở đâu. Khu vực này còn có bàn ghế, bò xuống còn phải dùng thêm cả đèn pin mới soi được vào các ngóc ngách, mãi một hồi cho đến khi một vật phản quang đến chói mắt đập vào mắt anh, Soo Hyun chậm rãi với tay vào và lấy ra...CHIẾC NHẪN MÌNH ĐÃ CẦU HÔN JI WON!

Giây phút này...Trời đất lập tức quay cuồng đến sụp đổ, Soo Hyun có thể cảm nhận được bản thân còn không thể đứng vững trên chính đôi chân của mình? Cô hẹn anh về chỉ để trả nhẫn thôi sao?? Không...Không thể nào! Sốc đến mức run rẩy, Soo Hyun phải vịn lấy thành ghế để đứng vững thì chiếc áo vest vất vưởng cũng tùy tiện rơi xuống đất, rơi ra theo cả...một chiếc quần lót ren nữ màu đen...

"Khốn nạn!" - Soo Hyun vừa hiểu ra đã nguyền rủa một câu, nắm tay cuộn chặt trên đường xuống sảnh

—------------------------------------------------------

"Ji Wonie, sao con đến một chút đã về? Chúng ta có thể nán lại thêm một chút nếu con muốn mà?" - phu nhân Park thấy có chút kì lạ trên chuyến xe về nhà, vô cùng im ắng

"Eomma, cảm ơn eomma đã giúp con hôm nay" - Ji Won tìm đến tay mẹ nắm chặt cảm kích - "Thật ra...Con chỉ đến chào anh ấy thôi"

"Mwo?? Ý con là sao?" - phu nhân Park vô cùng ngạc nhiên trước thái độ bình lặng của con gái

"Mấy ngày đau khổ vừa qua, con đã nghĩ rất nhiều...Về cả Soo Hyun...Về cả appa" - Ji Won nghẹn ngào mấy câu - "Con nghĩ appa nói rất đúng"

"Con đang nói gì thế?" - Park Ji Yeon cứ hỏi đi hỏi lại

"Con nói thật đấy ạ!" - Ji Won cương quyết nhìn vào mắt mẹ - "Tình yêu này đúng là sẽ có rất nhiều thử thách, điều đó có thể sẽ là quá nhiều đối người như Soo Hyun, nên con không muốn anh ấy cứ phải gồng mình lên vì con nữa...Chỉ là...Hôm trước chưa chào nhau được một câu tử tế..."

"Con đùa eomma à?"

"Eomma nhìn con có giống đùa không?" - Ji Won không cười nữa - "Mỗi ngày trên đời có bao nhiêu đôi lứa chia lìa chứ? Đâu phải là tận thế đúng không ạ? Con chẳng qua cũng chỉ là một con cá nhỏ giữa biển lớn thôi mà..."

"Omo, Ji Wonie" - phu nhân Park thật không biết phải nói gì, chỉ liền quay sang ôm chặt con gái với nhiều nỗi niềm chất chứa

—---------------------------------------------------

"Anh Shin, nhờ anh cho tôi xem trích xuất camera từ lúc cô gái kia đưa đồ đến bây giờ được không ạ?" - Soo Hyun vừa xuống tới lễ tân đã vội vàng

"Sao thế ạ?" - người bảo vệ có chút ngỡ ngàng

"Túi đồ đó...Có vẻ không phải đồ gì của tôi...Tôi muốn xem người gửi có phải người quen không..." - Soo Hyun phải nhảy số cực kì nhanh

"À vâng...Thế anh đợi cho một chút" - Soo Hyun rất được lòng những người ở đây nên ai cũng sẵn sàng giúp đỡ

1 phút

2 phút

3 phút

Soo Hyun đứng trong phòng an ninh nhìn người ta thao tác mà ruột gan như lửa đốt từng hồi.

"Đây thưa anh, vui lòng xem trực tiếp trên máy này vì sảnh chung sẽ có thêm hình ảnh của các cư dân khác phải giữ bảo mật" - người bảo vệ nhận ra thái độ khác thường của Soo Hyun cũng có chút ái ngại

Rất nhanh chóng, Seo Ye Ji đã hiện lên trên màn hình như một tai họa ập thẳng vào tâm trí anh...Trái tim của Soo Hyun như vụn vỡ nhưng lí trí của anh vẫn còn muốn bám víu hi vọng một điều mông lung gì khác, đoạn nài nỉ thêm một thước phía trước cửa nhà mình vào khoảng thời gian Ji Won ghé qua.

Sai lầm! Yêu cầu thêm này thật sự là một sai lầm không thể quay đầu, một sai lầm khiến đôi hàng lệ của Soo Hyun chỉ giây trước giây sau đã tuôn rơi ngay tại đây! Trước mắt anh là một trường hình ảnh trải dài từ lúc Ji Won mang tất cả niềm háo hức rạng rỡ bước vào nhà cho đến khi cô bé quay trở ra với gương mặt thất thần, vô cảm...Chính Ji Won đã cầm túi đồ kia vào trong! Và điều đó chỉ khiến cho trái tim Kim Soo Hyun một lần nữa ngừng đập!

—----------------------------------------------------

"Annyeong, mẹ con em về rồi!" - phu nhân Park đã nhìn thấy xe chủ tịch trong sân, cốt chào hỏi thật đon đả để tránh cho bất kì một cơn thịnh nộ nào đang chờ phía trong

Tiếng gọi lập tức lái sự chú ý của Kim Jae Gyun từ sấp báo trên tay lên hai người phụ nữ đang đứng trước mặt, đôi hàng chân mày hơi cau lại nhưng chưa kịp lên tiếng

"Appa, con muốn đi Mỹ một thời gian!" - Ji Won vừa vào đến nhà đã gấp gáp bày tỏ rất quả quyết, khiến nhị vị phụ huynh ngạc nhiên đến ngớ cả người

"Phu nhân Park, annyeong hashimnikka" - giữa lúc bất ngờ này lại vang lên một giọng nam vô cùng quen thuộc

"Omo, Park Sung Hoon-ssi, annyeong hashimnikka" - phu nhân Park đã kịp nhận ra người vừa bước vào gian phòng khách - "Aigoo, cậu mới về nước sao?"

"Nae, thưa cháu vừa về sáng nay" - Sung Hoon cúi người cung kính - "Cảm ơn gia đình chủ tịch đã chiếu cố cho cháu có bữa tối ấm cúng hôm nay"

"Park Sung Hoon-ssi, annyeong hashimnikka" - lần này là Ji Won lên tiếng, biểu cảm trên mặt cô bé vẫn còn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện bất ngờ này

"Sao? Con vừa nói con muốn đi Mỹ sao?" - Kim Jae Gyun giờ mới lên tiếng - "Cậu Park cũng nghe thấy phải không?"

"Ahh nae, thưa...có ạ" - bị hỏi bất chợt nên Sung Hoon hơi bất ngờ, chỉ nghe sao nói vậy

"Thật vừa vặn, vậy con chuẩn bị đi. Muốn đi ngay ngày mốt cũng được" - chủ tịch Kim không chút đắn đo, đoạn lại hướng ánh mắt sang phía đối diện - "Tiện thì đi cùng anh Park đây luôn, được không nhỉ?"

"Ahh nae, vâng. Cháu rất vui lòng hỗ trợ Kim tiểu thư ạ" - Park Sung Hoon vừa nghe đến đây đã không biết phải phản ứng như nào...nhưng kỳ thực là anh...rất vui cơ! - "Đoạn đường bay dài có người quen cũng nâng cao tinh thần đấy ạ"

"Đúng, đúng" - Kim Jae Gyun cười khà khà vỗ vai khách quý - "Lại phải phiền cậu rồi, hôm nay cứ uống thoải mái với tôi! Đừng khách khí!"

Dinh thự Queens hôm nay sáng đèn đến tận khuya vì chủ tịch Kim bận tiếp khách quý. Park Sung Hoon cũng không nhớ nổi anh đã nâng đến ly thứ mấy rồi, chỉ biết rằng hôm nay anh không đếm được cũng chỉ vì đã gặp lại gương mặt ương ngạnh mà anh nhung nhớ suốt một năm qua, cô bé vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn xinh đẹp, vẫn bướng bỉnh, vẫn...là người anh yêu!

Thế nhưng...sau tất cả những gì xảy ra hôm nay, bữa tối của Ji Won chỉ rất qua loa rồi lại xin kiếu. Chẳng ai biết Ji Won đã trốn vào một góc để khóc nức nở đến mức nào, chẳng ai hiểu hôm nay cô đã chứng kiến những gì, và chẳng ai thấu cô đã vụn vỡ ra sao...Thật nghiệt ngã! Tiếng cười dưới nhà càng vang vọng lại càng vừa vặn để át đi tiếng nấc từng hồi trong gian phòng này. Ánh đèn trong sân càng lấp lánh thì ánh mắt người đậu xe âm thầm đậu bên ngoài bức tường chót vót kia càng tăm tối - Kim Soo Hyun đã dừng xe ở đó ngót được 3 tiếng đồng hồ...Chỉ đậu xe...trong im lặng...gục đầu lên vô lăng...và khóc!

Thật ra hôm nay anh đến đây không phải để đợi Ji Won, mà là đợi Ji Soo. Kỳ thực anh cũng không biết hy vọng này là như thế nào nữa, chỉ biết ngồi đây chờ đến khi có chăng là bóng dáng một người quen biết sẽ xuất hiện, và rồi anh sẽ tính tiếp từ đó...Theo đúng lịch thì Ji Soo cuối tuần sau mới quay về Mỹ.

"Khà khà, một năm qua Ji Won nó cũng học được rất nhiều, tôi định năm sau sẽ đưa nó vào tiếp quản dần mấy phần doanh nghiệp thứ yếu trước" - chủ tịch Kim vừa cụng với Sung Hoon vừa chia sẻ - "Sau này mảng bệnh viện thì sẽ giao cho Ji Soo"

"Vâng, như thế thật tốt quá" - Sung Hoon cũng kính vị trưởng bối một ly - "Chúc mừng chủ tịch ạ"

"Có điều dạo này tâm tình Ji Won không tốt..." - Kim Jae Gyun đột nhiên trầm giọng - "Để nó sang Mỹ nghỉ ngơi khuây khỏa, về rồi tôi mới sắp xếp"

"Ahh thế ạ..." - ánh mắt của Sung Hoon lóe lên một tia thăm dò - "Có gì nghiêm trọng không thưa ngài?"

"Không..." - giọng nói này xen lẫn ngập ngừng - "Chỉ là...chuyện yêu đương vớ vẩn tuổi trẻ thôi"

Vỏn vẹn có mấy câu mà nét mặt Sung Hoon chùng xuống thấy rõ chỉ có thể nâng ly cho qua chuyện, nhiều thứ thật đang nghĩ mà không dám nói. Không thể tin nổi sau tất cả những thứ anh chấp nhận thì đây là cách mà Kim Soo Hyun thể hiện, bỗng làm người ta không muốn nín nhịn thêm nữa. Bây giờ hoặc anh sẽ không bao giờ có cơ hội kéo Ji Won về vòng tay mình nữa...

"Vâng thế chủ tịch để em nó qua chơi vài hôm cũng tốt, Ji Soo cũng ở đó sẽ không sợ bị cô đơn" - Sung Hoon cố ra vẻ hồ hởi, chủ yếu là để đốc vào cho ý tưởng này

Chuyện này nối tiếp chuyện kia, cứ thế mà tăng tiến đến gần 10 giờ tối Sung Hoon mới cáo lui ra về. Cánh cửa to lớn vừa mở ra Soo Hyun đã lập tức ngước đầu lên

"Park Sung Hoon??" - Soo Hyun thật không tin vào mắt mình, giây lát cũng quên mất mục đích mình tới đây - "Cậu ta làm gì ở đây?"

Từ ngày Queens mở rộng sang Mỹ, công ty nhà Sung Hoon đã sớm trở thành một đối tác quan trọng mà chủ tịch Kim hết mực coi trọng. Hôm nay anh ra về, đích thân chủ tịch Kim thân chinh tận cửa để tiễn. Thái độ hoàn toàn trái ngược với Soo Hyun, sao mà chua chát!

Người đến, người đi, vui vẻ niềm nở với nhau là thế, mà chẳng ai biết từ nãy giờ Ji Won vẫn còn khóc nghẹn từ khi bước về phòng. Cho dù cô ngàn vạn lần tin tưởng Soo Hyun, thì thứ cô thấy được hoàn toàn không có cách giải thích nào hợp lý, tại sao món đồ đó lại được gửi cho anh. Những hình ảnh mà Ji Won có thể tưởng tượng ra chính là mũi tên sắc nhọn đang xuyên thủng trái tim yếu đuối này...

Giờ đã là tối muộn, hi vọng của Soo Hyun cũng dần trôi về điểm đáy trong khi những bức bối về hiểu lầm vừa qua đã vượt đỉnh. Anh cũng không chắc là tim anh còn đập nữa không, trước mắt mọi thứ đều trở nên vô định. Giữa lúc cùng cực rối ren, chuông điện thoại bỗng vang lên - Jung Hae In. Không tin nổi đây chính là người duy nhất có thể giúp được anh lúc này

"Hae In ah, tôi đây. Cậu phải giúp tôi việc này!" - Soo Hyun vừa bắt máy đã mất bình tĩnh

"Hyung, anh đang ở đâu thế?" - Jung Hae In giật cả mình - "Mà anh đã khỏe chưa? Em chưa kịp hỏi thăm mà anh đã gấp thế?"

"Không, tôi sắp chết rồi. Cậu...mau cho tôi số điện thoại của Kim Ji Soo đi" - Soo Hyun không chút ngại ngùng

"Mwo!? Ý...ý anh là sao?" - Jung Hae In chết điếng khi Soo Hyun nói vậy

"Còn là sao nữa? Tôi biết lâu rồi. Cậu không muốn tôi phát giác tình cảm của hai người thì mau làm như tôi nói đi" - Soo Hyun quả quyết!

Jung Hae In thật không có lựa chọn. Chuyện là đêm say khướt hôm nọ Soo Hyun chẳng còn gì là hình tượng, hoàn toàn mất kiểm soát mà khóc vật vã với anh, nói chung chỉ vỏn vẹn có 2 tiếng đồng hồ mà chuyện tình của Soo Hyun và Ji Won đã đưa người bạn này qua đủ mọi cung bậc tàu lượn cảm xúc, lúc nhìn người anh thân thiết suy sụp như vậy Hae In cũng lặng thinh cả người, phần lại nghĩ đến chuyện của chính mình và Ji Soo mà cũng toát mồ hôi hột...

—-------------------------------------------

Sáng hôm nay Seo Ye Ji vừa ngồi vào chỗ cô đồng nghiệp đã quay sang chọc ghẹo. "Ye Ji-ssi, em may mắn thật đấy"

"Có chuyện gì thế ạ?" - Ye Ji chỉ lạnh lùng lấy son ra dặm dặm mấy đường

"Sáng nay nam thần của bộ ghé qua đây, còn nhờ chị chuyển lời 10 giờ sáng nay nhắc em xuống quán cafe lầu 1 gặp cậu ấy" - cô đồng nghiệp huých vai một cái - "Nhất em nhé!"

"Ahh, geurae. Cảm ơn chị" - Đôi mắt bên này bắt đầu phảng phất một nét đắc ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro