48. Đổi Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ji Soo, là anh Kim Soo Hyun" - một tin nhắn gửi đi

"Annyeong, Kim Soo Hyun-ssi, nghe nói anh tìm em" - cùng lúc là một giọng nữ vang lên, người anh chẳng còn xa lạ

"Tại sao cô làm vậy?" - Soo Hyun vừa nghe thấy tiếng người đã quay ngoắt lại, tông giọng gằn rất nặng

"Em? Em làm gì cơ?" - Seo Ye Ji trong lòng là đang cười khẩy nhưng bề ngoài vẫn là nét ngơ ngác đáng khinh

Vứt xuống bàn một gói giấy, Soo Hyun còn không thèm trao đổi ánh mắt với người đối diện, "Tại sao thứ quái quỷ này lại ở trong gói hàng đó?"

Chậm rãi đưa tay mở túi như thể cô ta không biết đó là gì, giây sau còn ra vẻ hoảng hốt kinh ngạc, "Omo, joseonghamnida! Em...Em...Đã giặt lại đồ của anh cùng với đồ ở nhà...Kh...Không biết là...em sơ ý để lẫn vào"

"Tôi không tin là người chu đáo như cô Seo Ye Ji đây lại không kiểm tra kỹ càng đồ đạc trước khi gửi đi" - ánh mắt Soo Hyun bây giờ mới khoan một lỗ thẳng vào con ngươi ở bên kia

"Chuyện này...Chuyện này xin phép anh...Cho em...chuộc lỗi sau" - Seo Ye Ji cứ giả vờ giả vịt như vậy

"Mong cô đừng bao giờ xuất hiện trong đời tôi nữa thì đó sẽ là cách chuộc lỗi duy nhất tôi có thể chấp nhận" - nói rồi Soo Hyun quay đi một nước, ánh mắt cuối cùng anh ném lại chỉ toàn là khinh miệt

Nhìn theo bóng dáng cao lớn trước mắt, cô ả bây giờ mới bình thản cầm lấy túi đồ vừa được "trao trả" nhếch mép một nét hả hê, "Kim Soo Hyun-ssi, chuyện của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà"

—-------------------------------------------------

Soo Hyun từ lúc gửi tin nhắn đi suốt cả sáng cứ thấp thỏm, làm việc không yên. Một chuỗi ngày tự vấn dài đằng đẵng, nguồn sống của anh bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng chiếc điện thoại cũ của Ji Won. Cái thế lực quái quỷ nào đã khiến anh quyết định rời nước Mỹ để về Hàn thật chẳng ai lý giải nổi! Thứ duy nhất có thể hồi sinh Soo Hyun ngay bây giờ, nếu không là Kim Ji Won, thì cũng chỉ có thể là lời hồi đáp từ một người nhà Queens.

"Nae, em đây"

"Anh gọi em được không? Hay em có số điện thoại mới của Ji Won không?"

"Ji Won unnie vẫn bị appa khóa liên lạc, cả điện thoại cũng chưa mua lại"

"Vậy anh gọi em rồi nói chuyện với Ji Won một chút, được chứ?"

"Nae, thế cũng được ạ"

Chỉ chờ có thế, Soo Hyun lập tức gọi đi, chỉ ít phút nữa thôi, anh sẽ hóa giải được hết những hiểu lầm trong những ngày qua. Anh sẽ làm mọi cách để có được Ji Won trong lòng mình một lần nữa, chắc chắn sẽ có cách!

"Unnie, có...có người muốn nói chuyện với chị" - Soo Hyun có thể nghe được tiếng Ji Soo ở đầu bên kia

...

Sau câu nói của Ji Soo vẫn là một chuỗi im lặng kéo dài, "Kim Soo Hyun-ssi...Em...Unnie không muốn nói chuyện với anh", mãi một lúc sau mới có phản hồi

"Andwae, Ji Soo, giúp anh. Xin em, cứ đưa máy cho Ji Won đi. Ji Won không muốn nói gì thì anh sẽ nói! Xin em" - giọng Soo Hyun bỗng chốc trở nên rất thê thảm

Không còn cách nào khác, Ji Soo chỉ có thể bật loa ngoài rồi bỏ chạy một mạch, cứ ném lại điện thoại trên giường cho họ muốn làm gì thì làm...

"Ji Won, Ji Wonie" - giọng Soo Hyun vẫn đều đều dù không có hồi âm, nhưng cuộc gọi vẫn tiếp tục, anh biết cô đang nghe - "Gwenchana? Em có ổn không? Anh...rất nhớ em. Sao hôm qua em lại bỏ đi? Em biết rõ đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi mà. Anh đã có bằng chứng chứng minh cho bản thân anh, em đừng lo. Anh sẽ bật cho em nghe lời cô ta nói nhé?"

...

"Anh biết là em đang nghe anh nói, và anh sẽ không bỏ cuộc chuyện chúng ta. Cho anh một chút thời gian, anh sẽ thuyết phục chủ tịch và cả mẹ anh. Anh không thể sống thiếu em được Ji Won à"

"B...bỏ cuộc đi. Hãy nghĩ về 20 năm trước khi em hiện diện trong đời anh và...sống tốt nhé"

"Ji Wonie, em...em nói gì vậy? H...hay chúng ta về Mỹ? Về Mỹ nhé, ngày m..mai anh liền đưa em đi?" - giọng Soo Hyun mỗi lúc một run lên thấy rõ

"Thế này nhé, coi như...mấy năm qua là một giấc mộng đẹp đi! Luôn luôn là anh bảo vệ em, bây giờ...em...muốn bảo vệ anh...Appa của em...có thể làm những gì em cũng không biết nữa"

"Anh cũng không cần biết, anh chỉ cần em! Em có thể nói là em hết yêu anh sao?"

"Điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Hãy cứ sống thật tốt cho những hy sinh của em hôm nay. Chuyện hôm qua, coi như em đã chấp nhận lời giải thích của anh, vậy là được"

"Ji Wonie!" - Soo Hyun vừa gào lên thì đầu bên kia đã mất tín hiệu...

*TÍT TÍT TÍT*

Những tín hiệu dài vô tận như xoáy anh vào vực thẳm tuyệt vọng. Chẳng thể ngờ chính anh lại là người không thuyết phục được cô...

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Ji Won lại vỡ òa trong nước mắt, chính cô cũng chẳng tin được bản thân đã tàn nhẫn nói ra những lời vừa nãy. Nhưng...cha ruột vẫn là cha ruột, với quyền lực của chủ tịch Kim...đây là cách duy nhất để Soo Hyun có thể yên ổn tiếp tục sống.

Cánh tay của Kim tiểu thư chưa từng cảm thấy nặng nề đến thế, chỉ là xếp vài món đồ vào vali đi Mỹ, chẳng phải trước đây mỗi lần quay về Mỹ cô đều rất háo hức sao? Cao hứng đòi đi Mỹ cũng là ai đòi chứ? Bây giờ thì khóc lóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề...Ít nhất...quay về nơi cất giữ những ký ức tươi đẹp của hai người sẽ làm cho Ji Won bớt đau khổ hơn sự cấm đoán kìm kẹp này ở Hàn...

—---------------------------------------------------

Hôm nay ra sân bay mà đôi mắt đỏ hoe chẳng thể giấu, Ji Won trong thoáng chốc dường như muốn chôn chặt chân mình vào đất. Mỗi bước đi đến cửa soát vé đều nặng trĩu như đeo chì. Chủ tịch Kim hôm nay đích thân ra tận nơi, gửi gắm con gái cho Park Sung Hoon nhờ anh để mắt đến cô mấy ngày, kỳ thực là muốn bật đèn xanh cho người ơn. Trong lòng ông vẫn nghĩ nếu Sung Hoon dám tấn công, có khi Soo Hyun cũng sẽ sớm trôi vào dĩ vãng! Đúng nhưng đau...Trên đời này mỗi ngày có đến bao nhiêu người phải chia ly?

Quyết định này...Sẽ khiến bao nhiêu người đau khổ đây? Chỉ cô? Hay Soo Hyun? Hay rồi sẽ có cả Sung Hoon?

"Appa, thư ký Yoon vẫn...chưa đến" - Ji Won cứ dáo dác nhìn quanh tìm Yoon Bomi

"À đúng, nó phải ở nhà giải quyết một số việc. Ngày mai nó sẽ bay sau, con yên tâm. Nó sẽ qua với con" - chủ tịch Kim vỗ vai con gái nhỏ, đoạn quay sang phía còn lại - "Sung Hoon-ssi, phiền cậu vài hôm rồi"

"Xin chủ tịch đừng khách sáo, chúng ta là chỗ thân tình" - Sung Hoon gập người hẳn một góc vuông cung kính - "Chắc chủ tịch nên về nghỉ ngơi. Cũng sắp đến giờ chúng cháu nên vào trong"

"Được, con hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé Ji Won" - chủ tịch Kim nói rồi dịu dàng ôm lấy con gái một cái, đôi mắt tinh tường của ông không thể không thấy đôi mắt đỏ hoe kia, nhưng chỉ mong một ngày Ji Won sẽ hiểu được sức nặng của gia thế này...

—----------------------------------------------------

"Nae, em nghe" - Ji Soo tranh thủ mấy ngày cuối cùng ở Hàn đều dành cho Jung Hae In sau mấy ngày qua ngập trong biến cố

"Ji Soo, lại là anh đây. Xin lỗi đã phiền đến em...Hôm nay...Ji Won thế nào rồi?" - giọng Soo Hyun hôm nay trầm khàn thấy rõ

Ánh mắt ái ngại của Ji Soo lập tức hướng về Hae In đang ngồi cạnh. Chuyện này thật ra anh cũng biết rõ chẳng kém gì ai, nhưng ngay giờ phút này đây là vô cùng khó xử, biết nói làm sao với ông anh đang héo mòn của mình đây...Ji Soo càng giật giật vạt áo ra hiệu Hae In lại càng quýnh lên, trong khi người bên kia đã đợi được ngót cả phút...

"Ah..." - biết không thể im lặng thêm, Ji Soo cũng đành mấp mé - "Ji...Ji Won...Chị ấy..."

"Cô ấy làm sao? Ji Won có chuyện gì sao?" - giọng nói ấp úng phia bên này khiến Soo Hyun lo lắng

"Ani~ Không sao ạ...Chị ấy...về Mỹ rồi" - Ji Soo mấy lúc này không giỏi viện cớ, cuối cùng đành thú nhận trong cái gật đầu bất lực của Hae In

"Mwo?? Về Mỹ? Làm gì cơ? Đi luôn sao??" - Soo Hyun vừa nghe đến đây đã vừa mừng vừa lo, có chăng đây lại chính là ánh sáng mà ông trời ban xuống cho anh?

"Ani~ Chị ấy về Mỹ nghỉ ngơi ít lâu sẽ lại về Hàn ạ..." - Ji Soo vô cùng thông cảm với trạng thái của Soo Hyun - "Anh...nhớ giữ sức khỏe nhé. Em tin rằng Ji Won cũng không muốn thấy anh cứ mãi dằn vặt như thế đâu..."

Lặng thinh mất một lúc, Soo Hyun chỉ gửi lại lời cảm ơn rồi cúp máy, bỗng nhiên buổi hẹn hò của cặp đôi bên này lại có thêm một nốt trầm.

*zzzzz zzzzzz zzzzzz*

"Vâng, con nghe" - Soo Hyun vừa dập máy lại uể oải nhìn chiếc điện thoại hiện tên bộ trưởng Kim

"Có tin tốt cho con đây" - bên kia Kim Duk Geun vẫn cười khà khà - "Ta vừa nhận tin tháng sau nhà Queens sẽ chuyển giao cho Ji Won một số mảng kinh doanh quốc tế, rất vừa vặn sẽ làm việc nhiều với phòng con đấy"

Nghe đến đây, Soo Hyun đã liền hiểu ra rằng chủ tịch Kim từ bữa đến giờ vẫn chưa thông tin gì về nhà mình, hay nói đúng hơn là giận đến không thèm nói đến nữa. Nhưng tin tức này...ngay lúc này...nghe lại có vẻ như là tin tốt! Ông trời có đang giúp anh một phen không? Soo Hyun cũng không chắc chắn nhưng chỉ cần là được nhìn thấy gương mặt Ji Won trước mắt, dù là khánh hay họa anh đều không quản nghĩ.

"Dạo này vẫn khỏe chứ? Sao không thấy con về nhà? Vẫn còn giận mẹ sao?" - Kim Duk Geun bỗng trầm giọng sau tiếng ừ hử cho qua của con trai

Hóa ra là Ji Hyun cũng chưa về nhà làm loạn, đây không biết có phải là việc tốt không nữa...Nhưng trong mắt Soo Hyun, để như bây giờ cũng được, có ít đi một người biết sẽ cho anh thêm được chút bình yên để suy nghĩ cách giải quyết vấn đề của mình...

—------------------------------------------------------

Căn hộ quen thuộc chào đón Ji Won bằng một mùi oải hương dễ chịu, đã 2 năm rồi không quay lại đây nhưng Ji Soo cũng không thay đổi gì nhiều bên trong, nhất là mấy thứ nội thất Ji Won cất công đi lựa vẫn còn giữa nguyên. New York về đêm vẫn đẹp lung linh tuyệt vời, ánh đèn chùm pha lê lấp lánh thắp sáng cả gian phòng, nhưng lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô lúc này...

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Ji Won vừa buông túi ra đã khụy xuống sàn mà khóc, nước mắt tuôn rơi tựa hồ những hạt ngọc vỡ. Sự xinh đẹp lộng lẫy này, nhìn đâu cũng đều là hình bóng của Soo Hyun. Chính tại nơi này, họ đã từng khóc từng cười đến bao nhiêu lần...Vậy mà bây giờ chỉ có bốn bề đều lặng thinh.

Đêm nay khi bước vào căn phòng quen thuộc, Ji Won cứ để mặc bản thân rưng rức trên giường, nơi cô đã trao trọn niềm tin cho anh nhiều năm trước, để mặc cho sự lạnh lẽo bây giờ bao bọc lấy mình. Nói là về Mỹ cho khuây khỏa, nhưng đã nhiều tiếng trôi qua mà Ji Won vẫn không có cách nào để ngừng khóc, chỉ biết đến một lúc mở mắt ra thì ngoài ô cửa kia mặt trời đã ló dạng.

Nhìn mình trong gương, Ji Won cũng không thể tin khi rút cạn tình yêu thì cô chỉ còn đến thế này...Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cô giật mình. Mái tóc rối bời, đôi môi nứt nẻ, gương mặt hốc hác... Kim tiểu thư đến đi lại cũng không còn sức sau mấy ngày vật vã. Đêm qua, suốt quãng đường về Sung Hoon cứ không ngừng hỏi han một lượt trước khi để Ji Won lên nhà, cốt là muốn đảm bảo an toàn cho cô, chắc chỉ mình cô không nhận ra bản thân mình đã thảm hại đến mức nào

Phải mất một lúc lâu để định hình Ji Won mới chậm chạp vệ sinh cá nhân xong, và bây giờ chỉ là một ngày dài vô định, đúng hơn là cô vừa chuyển địa điểm để ngồi thừ ra, từ Hàn Quốc sang Mỹ. Lạc lõng và cô đơn, sự ngột ngạt trong tâm trí này như đang bóp chặt lấy trái tim Kim tiểu thư, đoạn bần thần một hồi cũng quyết định xuống nhà để đằm mình trong nắng sớm một chút, hi vọng ánh nắng mặt trời phần nào sẽ xua tan đi mảng mây đen trong lòng.

*ẦMMM*

Ji Won đi chưa được nửa cầu thang đã có người mở cửa xông vào nhà, tay xách nách mang khệ nệ vừa đi vừa thở vô cùng cực nhọc - Yoon Bomi.

"Aigoo, aigoo" - Bomi vừa vào đến nhà đã thấy người quen - "Kim tiểu thư ơi là Kim tiểu thư, ai bày cho em cái kiểu quyết định bồng bột như thế hả? Em cứ y hệt chủ tịch Kim thì chị chết mất thôi"

"Aigoo, trông chị kìa...Gặp em chưa gì mà chị đã than thở rồi!" - rõ là nhìn người trước mặt có chút buồn cười, nhưng Ji Won vẫn xị mặt một cái

"Em còn không cho chị than thở?" - Bomi khệ nệ đá cho chiếc vali trượt tự do vào nhà - "Mấy ngày rồi chị đánh vật với cục thuế đến bở hơi tai, đùng một phát chủ tịch lại ra lệnh đi sang Mỹ cùng em. Chị đây đã phải ngược xuôi mấy ngày cố mà chạy cho xong việc ấy"

"Ái chà, chị năng suất vậy còn trách móc gì em nữa?" - Ji Won cười xòa một cái với người thư ký thân cận, Bomi trước khi giúp đỡ cô đã có mấy năm là trợ thủ đắc lực của chủ tịch Kim

"Hừ, thôi bỏ đi. Gặp em là được rồi. Nói về mấy chuyện khác chỉ thêm lại bực mình" - Bomi quay sang nhéo yêu cái má trước mặt rồi chạy thẳng vào bếp

"Đợi em với" - có người trong nhà đột nhiên Ji Won thấy đỡ trống trải hẳn, cứ bám riết theo - "Mà có chuyện gì cơ? Kể em nghe với!"

"Chuyện gì đâu? Cái tên Seo Hong Seon giám đốc phòng thuế, dạo này chảnh vô cùng, làm việc cùng đã mệt rồi lại còn hay khoe. Đã bận thì chớ còn cứ ngồi đó mà khoe là con gái ông ta đang qua lại với tai to mặt lớn của Bộ Thương Mại" - Bomi thao thao bất tuyệt cứ thế mà trút hết bực dọc ra, cô cơ bản không biết về sự cố 2 tuần vừa qua. Chủ tịch Kim chỉ thông báo Ji Won bị ốm phải nghỉ ngơi dài hạn - "Nghĩ ông ta là ai chứ? Chị chỉ thiếu điều muốn lật bài ngửa về người yêu của em để xem lão còn khoe khoang với ai!"

Sau chuyến bay đêm, Bomi vừa mệt vừa đói, hoàn toàn tập trung vào nấu nhanh bữa sáng, không hề để ý rằng có một người nãy giờ đã bất động từ lâu...

...

Giữa tiếng ngân nga của Bomi, giờ thì ánh nắng đã ngập tràn cả gian phòng, khung cảnh tươi sáng hơn bao giờ hết, thật ra đây cũng chính là lý do tại sao Kim tiểu thư quyết định rời phòng ngủ bước xuống, chẳng thể ngờ rằng ngày mới ở New York lại chào đón cô như bây giờ đây.

"Appa, xin hãy dời lại việc tiếp quản. Con quyết định ở lại Mỹ và sẽ nộp đơn học tiếp thạc sĩ cho năm nay" - Ji Won gửi đi một tin nhắn rồi quay trở lên phòng...

-----------------------------------------------------

Ding Dong Deng!!!

Mình xin phép gửi một thông báo nho nhỏ: TỪ NGÀY MAI, THỨ 2 NGÀY 16/09, MÌNH SẼ AIR MỖI NGÀY 1 CHAP CHO ĐẾN KHI END FIC LUÔN NHÉ! Hẹn gặp các bạn mỗi ngày lúc 7:30PM nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro