49. Cố Gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CHICAGO -

Mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ, khung cảnh bình yên và xinh đẹp, xung quanh tiếng cười nói vang vọng từ những nhóm người tụ tập trong khi Kim Ji Won bước chậm rãi dọc bờ hồ Michigan. Hai năm trước, cũng tại chính thành phố này, Soo Hyun đã quỳ xuống và cầu hôn cô, với ánh mắt đầy chân thành và lời hứa hẹn một tương lai tươi đẹp bên nhau. Thế nhưng, giờ đây, những kỷ niệm ngọt ngào ấy chỉ còn lại sự đắng cay.

Biểu tượng của thành phố này - The Bean - Ji Won đã đi qua không biết bao nhiêu lần, thậm chí đã thành thói quen bắt tài xế phải lái qua cung đường đó, dù cho bây giờ cô cũng không chắc cô còn cứ nhìn về đó để làm gì...

...

"Vậy Kim Ji Won, em có đồng ý ở bên anh cả đời không?"

...

Chẳng ai ngờ quyết định đi Mỹ bộc phát lúc đó sẽ là dấu chấm hết cho một tình yêu. Vừa tản bộ vừa nhìn ngắm đất trời, bàn tay mảnh khảnh vô thức xoa vào ngón tay áp út trống trải, mới đó mà họ đã xa nhau được nửa năm, thành phố ven hồ vào đông trời càng tối gió thổi càng mạnh. Mỉm cười nhàn nhạt, nếu có Soo Hyun ở đây, chắc bây giờ anh đã hét ầm lên, choàng áo lên người cô rồi nằng nặc đòi đưa vào trong nhà, thật đúng là người khéo lo.

- FLASHBACK -

"Kim Ji Won, con đang nói cái gì thế?" - Ji Won vừa bắt máy lên đã nghe thấy chủ tịch Kim gằn giọng

"Appa, con còn nhỏ quá, con không tự tin tiếp quản doanh nghiệp" - Ji Won bình thản trả lời - "Xin cho con được học tiếp để trau dồi kiến thức, việc tiếp quản...con xin được dời lại"

"Con có biết con đang nói gì không?" - Kim Jae Gyun cũng phải phát hỏa với con gái cưng

"Chuyện học tập có gì là xấu đâu ạ? Xưa giờ không có con thì appa vẫn điều hành công ty rất tốt. Con chỉ là...chưa sẵn sàng bây giờ" - Ji Won vẫn kiên quyết

"Con đòi ở lại đó vì Kim Soo Hyun có quốc tịch Mỹ đúng không? Con muốn thách thức ta sao?"

"Con phải đau khổ đến mức nào nữa thì appa mới chịu dừng lại?" - Ji Won vừa nghe đến tên người thương đã bật khóc - "Trước giờ con chưa từng là người làm appa thất vọng, mong appa hãy tiếp tục tin tưởng con"

Một nốt trầm ngân thật lâu, "Thôi được, vậy chuyện tiếp quản sẽ tạm hoãn lại. Con đã chọn trường chưa?"

"Con sẽ vào đại học Chicago. Hồ sơ của con đều ổn cả, con đã tiến hành xong hết thủ tục cho kỳ nhập học tháng 9 rồi!" - Kim Ji Won chỉ cung cấp thêm chút thông tin rồi gác máy

- END FLASHBACK -

Ji Won vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc bước vào đại học Chicago, một quyết định vô cùng đột ngột. Ngôi trường rộng gấp mấy lần NYU khiến ngày đầu tiên nhập học của Ji Won thật hỗn loạn vì đi lạc. Chicago vừa giống lại vừa khác New York, khác vì trường ở đây rất rộng, đi đến quay cuồng đầu óc, nhưng lại giống ở chỗ...Ji Won ngày đầu tới lớp đã lại gặp...Kim Soo Hyun. Ngày hôm đó Kim tiểu thư phải mất đến 30 phút mới tìm được tới tòa nhà của khoa kinh doanh, là một công trình bề thế với lối đi ở sảnh là rất nhiều hình ảnh của các sinh viên tiêu biểu qua các khóa - KIM SOO HYUN, thủ khoa kinh doanh khóa 124 cũng ở đó. "Trùng hợp đến thế sao? Em đã chọn một nơi xa xôi như vậy rồi mà vẫn gặp anh sao?" - lúc đó Kim Ji Won thật sự đã chết trân trước trò đùa của số phận.

—-----------------------------------------------------

- SEOUL -

"Tối nay quán cũ"

Jung Hae In vừa mở điện thoại ra đọc tin nhắn lại thở dài ngao ngán, "Aigoo, lại phải uống sao? Ji Soo mà biết thì giết mình mất"

Set quay hôm nay kéo dài đến tận 9h tối, Hae In sáng tinh mơ hôm nay đã phải đến phim trường chụp ảnh quay phim một mạch đến bây giờ, còn chưa kịp ăn uống gì thì bây giờ đã lại phải đánh lái đến chỗ hẹn. Đường Seoul buổi tối trong tuần trộm vía không quá đông xe, nhưng dù đã cố lái nhanh cỡ nào thì vừa đến nơi cũng đã thấy chai Soju rỗng tuếch ngả nghiêng trên bàn

"Hyung, anh uống nhiều rồi" - Jung Hae In vừa ngồi xuống đã vội vàng giật phăng ly rượu trên tay người kia ra - "Ăn gì nhé? Trời ơi em đói đến hoa mắt rồi"

"Cho cậu gọi, chúng ta vừa ăn vừa uống" - Soo Hyun thờ ơ ngước nhìn người trước mặt

"Aigoo, hyung à" - Hae In rít lên một tiếng khi ly rượu trên tay vừa bị giành lại - "Đã 6 tháng rồi...Hyung...Ngày nào ít cũng một chai, nhiều thì 3 chai"

"Cậu đừng có nói vớ vẩn, mấy ngày tôi làm việc đến mất ăn mất ngủ sao cậu không nói?" - Soo Hyun nhăn nhó cả ra

"Thì cũng có gì đáng tự hào? Anh nhìn anh xem, nếu không làm việc đến 11 12h đêm thì sẽ là đi uống rượu đến tận giờ đó" - Hae In thở dài một tiếng - "Mà em vẫn không hiểu..."

"Cậu muốn hiểu gì?" - Soo Hyun nốc cạn ly rượu chỉ trong một hớp

"Hyung, anh thì sợ gì? Anh biết rõ Ji Won ở đó, sao anh không cứ bay qua đó mà đoàn tụ với người ta? Em không tin là chủ tịch Kim sẽ bắt kịp anh đâu" - thái độ của Jung Hae In cũng cáu kỉnh vì ông anh

"Đúng, tôi mà đi thì làm sao mà chủ tịch Kim bắt kịp" - Soo Hyun phá lên cười điên dại - "Nhưng tôi bị cấm bay"

"Mwo?? Anh nói gì cơ? Anh bị cấm bay? Mà tại sao bị cấm?" - anh Jung ngỡ ngàng đến ngừng cả nhai

"Chuyển tiền sang nước ngoài không rõ động cơ" - giọng Soo Hyun vô cùng thản nhiên - "Ông ấy đã đi trước tôi một bước, chứ ông ấy đâu cần đuổi theo"

"Jakkhaman...Thật sao?" - Jung Hae In vẫn còn chưa tin những gì mình vừa nghe

"Thật, chuyện tôi đang bị cấm bay là thật. Còn lý do đó...đương nhiên là không" - Soo Hyun chua chát rót đầy ly tiếp theo - "Vốn vẫn là tôi không có tội, nhưng mấy tháng qua có người can thiệp để kéo dài điều tra, nên lệnh đó vẫn chưa được gỡ"

"Sao trước giờ anh không nói với em?" - Hae In đột nhiên tâm trạng cũng chùng xuống

"Cậu đâu có hỏi" - Soo Hyun thở dài một tiếng, ánh mắt mờ đục đi - "Nhưng giờ tôi kể, coi như...cho cậu chuẩn bị tinh thần với Ji Soo"

Người bên kia nghe đến đây bỗng nuốt khan một tiếng, tay chân lạnh toát đến nỗi phải xuống nước cụng với anh một ly cho ấm người lại, "Anh...Anh...không nói thì...em không biết...luôn ấy, tại em vẫn thấy anh đi làm bình thường"

"Lúc cậu không thấy tôi đi làm bình thường chính là lúc tôi đã bay rồi" - Soo Hyun bỡn cợt cho quên sầu, một nụ cười khẩy cay đắng - "Ông ấy cứ giơ cao đánh khẽ như thế, miễn là tôi cứ mắc kẹt ở đây"

Chuyện này Soo Hyun chưa từng nói với ai, cũng chính vì thế mà suốt 6 tháng qua cũng chỉ mình anh cứ âm thầm gặm nhấm nỗi đau ấy đến ngây dại. Mỗi ngày về cơ bản đều làm việc không dưới 12 tiếng, hôm nào cao hứng thì làm hẳn 15 16 tiếng, lúc rảnh rỗi hơn đều sẽ đi uống rượu.

Biến cố trong đời ai cũng phải trải qua ít lần, nhưng lần này đủ nghiêm trọng để Soo Hyun chìm đắm đến giờ vẫn chưa thể nguôi, chỉ biết mỗi ngày tháng không có Ji Won bên mình đều không giống như anh đang sống. Soo Hyun biết rõ tất thảy mấy người trong bộ thời gian qua đã bàn tán về mình không ít, nhưng anh cũng chẳng còn tha thiết gì để quan tâm nữa, điều duy nhất anh quan tâm từ đầu đến cuối vốn chỉ có mỗi Kim Ji Won.

Sự thể trên đời phàm luôn có trăm ngàn cách giải quyết, chỉ có cách nào để anh vui vẻ là không có. Từ ngày Ji Won được trả lại tự do giao tiếp, Ji Soo liền lập tức tuồn số cho anh, nhưng...chỉ cần là số anh gọi tới, Ji Won đều sẽ bấm tắt...còn dùng số lạ thì cô sẽ không nghe. Giây phút nhận tin Ji Won sẽ trì hoãn việc tiếp quản công ty, hi vọng của Soo Hyun cũng theo đó mà trượt dài xuống dốc.

Một tình yêu dày vò đến ám ảnh, dù đã bí mật nhờ người ở Mỹ theo dõi Ji Won suốt những tháng qua nhưng những hình ảnh gửi về cũng chỉ là để ngắm nhìn khi nhung nhớ. Mấy tháng qua hình của Ji Won vẫn đều đặn được gửi về nhiều vô số kể, nhưng anh chưa bao giờ thấy có lúc nào gương mặt ấy phảng phất nét u buồn...Càng nghĩ lại càng làm cho Soo Hyun không chắc rằng mình có nên gợi lại những biến cố chật vật đã qua không...

—--------------------------------------------------

- CHICAGO -

"Ji Wonie, về rồi sao?" - Ji Won vừa bước qua ngưỡng cửa đã có người lên tiếng

"Sung Hoon-ssi..." - một nét bất ngờ lướt qua gương mặt thanh tú - "Chẳng phải nói ngày mai anh mới tới Chicago sao?"

"Qua sớm một chút để...xem em ăn uống thế nào" - gấp lại tờ báo trên tay, Sung Hoon cười nhàn nhạt tiến về phía cô - "Với cả...Khóc...ít thôi..."

"Anh...anh nói gì thế ạ?" - bị nói trúng tim đen Kim tiểu thư giật mình thon thót - "Thím Oh chăm sóc em rất tốt, anh...tới đây rồi thì cùng ăn cơm nhé"

Kể từ sau quyết định học tiếp thạc sĩ, Kim Ji Won ngày nào cũng khóc, cũng chẳng hiểu nổi tại sao lại khóc vì chính quyết định của mình. Vẻ mặt vui tươi khi ra đường chỉ là một chiếc mặt nạ, nhìn vô tư là thế, nhưng mỗi ngày trôi qua đều là sự gồng gánh đến kiệt sức, hễ về đến nhà sẽ khóc cho bằng hết tâm tư ra rồi mới có thể ăn cơm uống nước được bình thường.

"Ở đây một mình không có gì bất tiện chứ?" - Sung Hoon chu đáo gắp một miếng thịt vào bát cô

"Vâng, đều rất tốt ạ" - một nụ cười gượng được vẽ hoàn hảo trên gương mặt Ji Won

"Nhìn em...không giống nói thật chút nào" - gương mặt bên kia lạnh tanh - "Đã có lại điện thoại...sao em...không liên lạc với cậu ta?"

Ánh mắt kinh ngạc của Ji Won lập tức hướng về Sung Hoon, như thể làm sao mà anh biết được những điều cô đang suy nghĩ, "Em..."

"Chẳng phải...hai người rất yêu nhau sao?" - Sung Hoon cố tránh ánh mắt người đối diện - "Anh...lùi bước đâu phải để thấy em khổ sở thế này?"

"Em...Mianhaeyo" - hiểu rõ được tình ý của người đối diện như Ji Won vẫn không thể sẵn sàng - "Thật ra...Có lúc em vẫn tự hỏi bản thân rốt cuộc muốn gì...Một nửa trong em đã hạ quyết tâm gạt tắt những cuộc gọi đến của anh ấy. Nhưng nửa còn lại... em nhớ ra anh ấy cũng là công dân Mỹ mà, nhưng...anh ấy đã không về đây tìm gặp em"

Một quãng trầm ngâm rồi anh mới lại lên tiếng - "Vậy em nghĩ cậu ta đã từ bỏ rồi?"

Ji Won lặng đi mất một lúc, mắt lại rưng rưng lên mà mãi vẫn không nói thêm được gì, Sung Hoon thản nhiên tiếp lời - "Vậy...Có cơ hội nào cho anh không?"

"Em..." - câu hỏi này rõ là khiến cô bé vô cùng lúng túng - "Em...dạo này...appa thường hay nhắc..."

"Vậy là không rồi" - anh Park thở hắt ra một hơi chua chát - "Thôi, ăn giỏi nào. Chờ em ăn xong anh sẽ về"

Kim Ji Won đã hạ quyết tâm không để bản thân trông thảm hại trước mặt người khác, chỉ có thím Oh ngày nào cũng nghe tiếng nấc rưng rức trong phòng mà cũng chẳng dám lên tiếng an ủi. Từ khi biết tin này, Sung Hoon đã lập tức gác hết công vụ để sang thăm hỏi một chuyến xem sao. Nói thật lòng, Sung Hoon không quá quan tâm đến sự hậu thuẫn của chủ tịch Kim, dù biết rõ anh vẫn có quyền đắc ý vì điều đó, nhưng về cơ bản ánh mắt Ji Won nhìn anh mới là quan trọng nhất.

Soo Hyun, Ji Won, và cả Sung Hoon, ba người ưu tú là vậy nhưng yêu đương có vẻ là một cảnh giới riêng biệt. Họ vẫn cứ kiên trì, cố sức, quyết tâm rượt đuổi nhau trên vòng tròn định mệnh như thế, cũng chả hình dung được thế lực nào đang nhẫn tâm trêu đùa những trái tim rỉ máu.

—-------------------------------------------------------

- SEOUL -

"Bác gái, để cháu giúp một tay" - Seo Ye Ji đon đả nhấc nồi sườn hầm nghi ngút khói qua bàn

"Con bé này, cứ để đấy" - phu nhân Lee không khỏi tấm tắc - "Chịu qua đây ăn cơm là tốt rồi"

"Aigoo, bác nói thế sao được" - cô ả tranh thủ bóp vai mấy cái cho vị trưởng bối quyền lực, căn bếp rộn ràng như nhà có tiệc

Seo Ye Ji từ ngày đánh hơi được sắc mặt đằng đằng sát khí của Soo Hyun lại càng thêm đắc ý. Nếu người khác nhìn anh chỉ thấy sợ sệt và kiêng dè, Seo Ye Ji lại chắc mẩm "việc không may" mình gây ra hôm nọ ít nhiều đã đủ khuấy động đôi tình nhân này rồi. Cô Seo đây từ lúc mở mắt chào đời đã không sợ trời không sợ đất, và không sợ nhất chính là đàn ông!

Giữa mấy tiếng cười nói vui vẻ thì bộ trưởng Kim cũng vừa về tới. Căn nhà ấm cúng chào đón ông bằng ánh đèn vàng ấm áp cùng mâm cơm thịnh soạn, trời vào đông nên các món ăn trên bàn đều nóng hôi hổi, hấp dẫn vô cùng

"Ông về rồi đó à?" - phu nhân Lee vội ra đỡ lấy túi của chồng - "Hôm nay đi làm có việc gì không ông?"

"Cũng bình thường, tôi vừa gặp Queens về" - bộ trưởng Kim nới lỏng chiếc cravat trên cổ

"Kim Jae Gyun-ssi vẫn khỏe chứ? Còn việc con bé Ji Won sẽ tiếp quản gì đấy sao vẫn chưa thấy báo đài đưa tin nhỉ?" - Lee Jin Hee vừa giúp chồng cởi áo vest lại tùy tiện thắc mắc mấy câu

"Không biết, mấy tháng qua tôi không gặp ông ấy nên cũng không tiện hỏi. Chỉ toàn có người thay mặt bàn việc" - đến giờ Kim Duk Geun mới ngờ ngợ có sự thay đổi - "Thôi, xuống ăn cơm đã"

"Aigoo, hôm nay con bé Ye Ji trổ tài nấu món sườn ông thích. Tôi nếm thử thấy cũng rất vừa miệng" - Lee Jin Hee cứ thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa cười

"Này..." - bỗng ngài bộ trưởng thoáng một nốt trầm - "Soo Hyun...Nó có người yêu rồi. Bà...cũng chừng mực thôi đừng để con gái nhà người ta hiểu lầm..."

Nghe đến đây mặt phu nhân lập tức không vui, "Hiểu lầm gì chứ...Con gái con trai quý hóa của ông thì có thèm đếm xỉa gì đến tôi...Cả tháng rồi tôi chẳng gặp đứa nào mà còn phải kén người bầu bạn sao?"

Mấy lí lẽ này của phụ nữ thật không phải chuyên môn của bộ trưởng Kim, nghe vợ đã nói thế ông lại càng không muốn tranh cãi gì sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ấy vậy nhưng thâm tâm cũng thấy có phần kỳ lạ, cả tháng qua Soo Hyun không mấy khi ghé nhà, cha con gặp nhau ở công ty cũng chỉ kịp chào hỏi cơ bản rồi lại nhanh chóng quay sang nói chuyện công việc. Thân làm cha lại có kèm theo trực giác tốt, ánh mắt Soo Hyun giờ đây rõ là lạnh lùng, xa cách. Lòng ông như có một vệt rạn nứt, nhưng chẳng biết làm thế nào để hàn gắn, cũng chẳng biết anh và Ji Won dạo này thế nào rồi... Quen thân với chủ tịch Kim đã lâu, ông không muốn xảy ra bất hòa giữa hai gia đình. Thế nhưng, giữa tình bạn và tình thân, tình huống lại càng thêm khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro