50. Ranh Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời này vốn phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Ngày Ji Won đường đột quyết định theo đuổi tấm bằng thạc sĩ, cô đã phải chấp nhận một điều kiện gay gắt của chủ tịch Kim - học xong hẳn mới được quay về Hàn Quốc. Con người mông lung của Ji Won lúc đó không hề biết để đổi lấy bình yên cho Soo Hyun lại chính là gán cho bản thân mình cái giá đắt đến vậy.

Vẫn là chủ tịch Kim cao tay, tất cả mọi điều kiện đưa ra đều đã được tính toán kỹ lưỡng, cốt là muốn triệt để ngăn chặn cả hai quay lại với nhau. Kim Jae Gyun dù sao vẫn là một người cha, một người hiểu rõ con mình hơn ai hết. Con gái giống cha, tính cách ương ngạnh của Ji Won cũng từ đây mà ra, ông hiểu chỉ cần cô bé gặp lại Soo Hyun một lần, mọi nỗ lực bảo vệ con gái của ông đều thành đổ sông đổ bể. Dẫu rằng cha mẹ sinh con trời sinh tính, nhưng Queens là ai chứ? Thói đời làm gì có chuyện Kim Jae Gyun có thể chấp nhận gả con gái cho một gia đình có thái độ xem thường?

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thu qua đông đến mà nhìn thái độ Kim Soo Hyun suốt bốn mùa vẫn không đổi, cứ lạnh lẽo như băng thì Seo Ye Ji lại quá dễ dàng đoán ra sự vụ phía sau - chỉ có thể là hai người họ đã chia tay mới có thể làm anh băng lãnh đến mức này. Đục nước béo cò, đây chính là cơ hội cho cô ả thừa "thắng" xông lên, nếu không là bây giờ thì còn là lúc nào khác được? Nào là thăm hỏi, nấu ăn, vườn tược, dù Soo Hyun chẳng bao giờ ở nhà cũng không làm nhiệt huyết nào của Seo Ye Ji dành cho phu nhân suy giảm, chẳng mấy chốc mà người giúp việc trong nhà chắc không nhớ rõ người con gái cậu chủ từng dắt về tên gì nữa...

Nếu mấy tháng qua ở Hàn Quốc có Seo Ye Ji rất tích cực thăm hỏi gia đình Soo Hyun thì ở Mỹ cũng có một Park Sung Hoon dốc lòng dốc sức với Kim tiểu thư. Mặc cho công việc bận rộn ở New York, mỗi cuối tuần anh đều sẽ bay sang Chicago chớp nhoáng để thăm hỏi và dắt Ji Won đi chơi cho khuây khỏa, nếu không nói mà chỉ nhìn cách Sung Hoon một mực quan tâm người con gái bên cạnh, thật không khó để người khác đoán họ là một đôi tình nhân.

Kỳ thực mấy năm qua giữa hai người gần như vẫn không có liên kết, nhưng Kim Ji Won từ chỗ không muốn đi riêng với anh đến lúc có thể cùng cười nói trò chuyện trên một băng ghế ở công viên cũng coi như là tiến triển đến không ngờ rồi! RX International sau ngần ấy năm cũng đã trở thành của anh, bây giờ cái tên chủ tịch Park chính là bảo chứng cho sự uy tín của cộng đồng người Hàn ở phố Wall, chỉ bấy nhiêu đã đủ làm chủ tịch Kim ở nhà miệng cười ngoác tận mang tai, vô cùng vun vén cho đôi trẻ này.

"Dạo này...em sao rồi?" - Sung Hoon đi kế bên mất một lúc lâu mới dám mở lời

"Anh gặp em mỗi tuần mà" - Ji Won vừa ngoạm lấy miếng kẹo bông gòn vừa quay sang cười hiền - "Sao lại hỏi thế?"

"Anh còn không biết em sao?" - nụ cười anh nhàn nhạt - "Nếu anh có thể giúp được gì thì cứ nói. Đừng cứ giữ trong lòng"

"Vậy...tuần sau anh có thể đưa em về Hàn được không?" - Ji Won như chỉ chờ có thể giọng nói đột ngột trở nên nghiêm túc

"Đóng giả làm người yêu của anh thì được" - người bên này lại rất thích trêu đùa, thật biết cách làm cô Kim đỏ cả mặt - "Em biết đấy...Nếu không thì anh đâu có lí do gì để làm trái ý chủ tịch"

Nói thật lòng, cô không chắc mình sẽ tìm lại Soo Hyun, cũng không muốn làm xáo trộn yên bình của anh, chỉ là...sâu thẳm trong trái tim này muốn được để ông trời sắp đặt một lần, chính là muốn xem duyên nợ của cô và Soo Hyun đến đâu thì đoạn. Nếu thật sự không còn điểm giao nào cho họ trên đường đời này, chấp niệm này may ra mới có thể nguôi ngoai.

"Việc này..." - rõ ràng là Ji Won không cảm thấy thoải mái chút nào, nhưng nếu đây là cách duy nhất thì... - "Cũng được"

Câu nói này, vô luận chỉ là đối phó, vẫn sánh như một giọt nước mát lành rơi xuống sa mạc khô cằn trong lòng Sung Hoon. Niềm vui bừng lên trong anh mãnh liệt hơn bao giờ hết, rực rỡ như một chồi non mới chớm sau mùa đông giá lạnh. Dẫu biết rằng niềm vui ấy có thể tàn úa nhanh chóng, nhưng Sung Hoon vẫn cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường.

—----------------------------------------------------

"Soo Hyun-ssi, hôm nay em sẽ ghé nhà anh làm kim chi, anh cũng ghé qua giúp phu nhân một tay nhé" - Seo Ye Ji vừa gặp bóng dáng quen thuộc trên hành làng đã sáp lại

"Nghe không giống như nhà tôi lắm" - bước chân Soo Hyun không chút lưỡng lự, cứ tiến thẳng về phía trước - "Cô rõ như vậy thì cứ tự nhiên"

"Aigoo, Soo Hyun-ssi" - Seo Ye Ji trơ trẽn nắm lấy cánh tay áo anh - "em chỉ nói mấy điều này vì phu nhân thôi"

Ánh mắt anh Kim đã đảo tròn không dưới 3 lần từ khi người này xuất hiện nhưng cô ả vẫn không có chút vẻ khiêm nhường nào, cực chẳng đã anh mới đành ra chiêu cuối...Cứ nhẫn nhịn cái bám víu kia thêm vài bước chân, vừa gặp lúc trước mắt đông người qua lại đã liền gạt bàn tay kia xuống, giọng thì rõ to "Cô Seo, mong cô tự trọng cho"

Ê chề không để đâu cho hết, công sức mấy tháng qua của Seo Ye Ji tạm có thể coi là mãn ý khi phu nhân Lee hoàn toàn đã khuất phục, nhưng trở ngại lớn nhất của kế hoạch này cũng là mục tiêu duy nhất cô cần đạt được - Kim Soo Hyun. Sự thể hôm nay lại càng thêm dầu vào ngọn lửa quyết tâm chiếm đoạt của Seo Ye Ji.

Mấy tháng qua Soo Hyun thừa thông minh để biết rõ mong muốn của Seo Ye Ji với mình, nhưng từ đầu đã không thích thì mãi mãi sẽ là không thích, vị trí độc tôn của Ji Won trong lòng anh là không ai thay thế được. Seo Ye Ji trong đời anh cũng tựa như một đám mây vậy, lúc có lúc không, nhưng khi không có lập tức sẽ là trời quang mây tạnh. Nỗ lực của cô ả, đơn giản là vô dụng đến thừa thãi.

—----------------------------------------------------

Hôm nay là cuối tuần, theo thường lệ Sung Hoon sẽ ghé thăm Ji Won một chút. Đáp chuyến bay sáng tinh mơ, Chicago vẫn còn mờ sương, hàng cây lá vào xuân e ấp mấy nụ hoa, thong thả lái xe về cung đường quen thuộc mà cứ nghĩ đến lời đồng ý hôm nọ của Ji Won, miệng anh Park lại bất giác cong lên một nụ cười.

Thím Oh đang tưới cây, vừa thấy anh tới đã niềm nở cười chào, "Chủ tịch Park, hôm nay cậu đến sớm thế. Kim tiểu thư đã chờ cậu trong bếp rồi"

"Jinja? Ji Wonie hôm nay dậy sớm thế sao?" - Sung Hoon vô cùng ngạc nhiên

"Tôi cũng bất ngờ, Kim tiểu thư chuẩn bị cả đồ ăn sáng cho cậu. Cậu cứ tự nhiên" - người phụ nữ trung niên nhìn anh khích lệ, đoạn đẩy đẩy tay hướng vào nhà

Chính xác thì việc này có chút bất thường, Kim Ji Won không phải là người thích hoạt động trước 9h sáng, mà bây giờ mới có gần 8h. Theo đúng kế hoạch thì phải 5 ngày nữa họ mới cùng về Hàn, "Kim tiểu thư, em háo hức sớm vậy sao?" - Sung Hoon cứ tự nghĩ rồi ngẩn ngơ ra, trước mắt anh là khung cửa sổ hiu gió lấp ló một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi dán mắt vào chiếc nồi trên bếp, biểu cảm trên gương mặt xinh xắn thoáng có nét bần thần nhưng hình ảnh này anh chưa từng biết sẽ đẹp đến thế, sẽ vừa vặn như giấc mơ của mình đến thế...

"Sung Hoon-ssi, anh đến rồi" - sáng nay Ji Won vừa thấy anh đã xởi lởi - "Cùng ăn sáng nhé"

"Chà chà, hôm nay có bão rồi đây. Anh còn được Kim tiểu thư mời ăn sáng cùng" - Sung Hoon phải mất một lúc mới bình ổn được nhịp tim trước nụ cười tỏa nắng kia

"À...thì...Anh bảo em đóng giả là người yêu anh mà" - Ji Won ngại ngùng đưa ra một đĩa thức ăn - "Lâu rồi em không vào bếp, tập luyện lại một chút...nhìn sẽ chân thật hơn"

À một tiếng gọn lỏn, câu trả lời này làm ánh mắt Sung Hoon cũng theo đó trầm dần xuống...nhưng nhiều phần yêu thương vẫn không thể giấu được, cũng đành ra một vẻ điềm nhiên ngồi xuống thưởng thức.

*zzzzz zzzzz zzzzz*

"Đợi em một chút" - Ji Won vừa tháo tạp dề vừa tranh thủ nghe điện thoại

"Ji Wonie, con và Ji Soo phải về Hàn Quốc ngay! Appa con hôn mê rồi!"

*CHOANGGGG*

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ của phu nhân Park đã tiễn gọn ly nước trên tay Ji Won xuống nền nhà, âm thanh đầy chát chúa... Thông tin vừa truyền đến tai khiến chân tay cô run rẩy đến không thể đứng vững

"Ji Won, Ji Won. Em sao thế?" - Sung Hoon hốt hoảng đỡ ngay cô bé vào lòng

...

Mọi chuyện diễn ra thật đột ngột, chuyến bay về Hàn của Ji Won hôm nay lại đẫm nước mắt. 10 mấy tiếng trên máy bay Sung Hoon còn không đếm nổi mình đã nắm lấy tay Ji Won bao nhiêu lần mà cô bé cũng không buồn giật ra. Không phải Kim tiểu thư chấp nhận được sự trấn an này, chẳng qua rõ ràng Ji Won đang không phải là Ji Won, ánh mắt bên kia là chất chứa vô vàn lo âu và sợ hãi. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, tình phụ tử vẫn độc tôn một vị trí thiêng liêng cao quý, từ lúc nghe cha gặp nạn, Ji Won đến giờ vẫn hồn siêu phách lạc. Vừa đáp tới Hàn cũng là lúc cô bé lả đi trong lòng Sung Hoon, suốt chặng đường tới bệnh viện chỉ còn là tiếng nấc đứt quãng, Ji Won chính là đã khóc nhiều đến như thế...

—--------------------------------------------------------

Cuối giờ chiều bệnh nhân đã vãn, dãy hành lang bệnh viện trắng toát phảng phất một mùi ete nồng nàn, tiếng bước chân của Soo Hyun vô cùng chậm chạp và uể oải. Mới qua mấy tháng mà anh đã "nâng cấp" bản thân thành khách hàng thân thiết của khoa tiêu hóa, thật không biết đã bao lần khiến vị bác sĩ thân kính mím môi cau mày.

- FLASHBACK -

"Kim Soo Hyun-ssi, tôi đặc biệt phải cảnh báo qua hai kết quả gần nhất của cậu, các bệnh lý dạ dày không hề có tiến triển. Chế độ sinh hoạt hàng ngày đặc biệt cần giảm thiểu rượu bia tối đa để xử lý các vấn đề trào ngược dạ dày. Theo tình hình hiện tại, nếu cậu không thể kiểm soát lượng dung nạp cồn, những biến chứng của trào ngược kèm theo áp lực kéo dài từ công việc sẽ gặp nhau ở chứng viêm loét dạ dày, và nặng hơn sẽ có thể là những chuyển biến gây ung thư" - Soo Hyun cứ ngồi lặng thinh giữa những diễn giải về tình hình của bản thân

- END FLASHBACK -

Từng bước từng bước, sự nặng nề như kéo ghì anh lại trong không gian u ám này. Bước chân chậm chạp vô hồn của Soo Hyun vừa rẽ sang ngã ngã quẹo đã bị ai đó đang ngồi ngáng trúng, khiến anh xém chút thì vồ ếch sóng soài. Một người đang ôm mặt nức nở cũng bị anh làm cho giật mình mà nhìn lên...

"J...Ji Won...Kim Ji Won...Em...Là em sao?" - Kim Soo Hyun thực sự không thể tin vào mắt mình

- Kim Ji Won's POV -

Soo Hyun...

Là Kim Soo Hyun đang đứng trước mặt mình sao...?

Phải rồi...

Kim Ji Won, chẳng phải đây là điều mày mong muốn sao?

Chẳng phải chính là mày cũng muốn ông trời dẫn dắt xem duyên số này có còn hay đã tận sao?

Nhưng...Bây giờ...Có phải nên bỏ chạy không?"

- End Kim Ji Won's POV -

Dẫu ca phẫu thuật đã thành công nhưng núi thái sơn của Ji Won vẫn chưa tỉnh lại. Từ lúc nhìn thấy đống ống áng chằng chịt trên người chủ tịch Kim, con gái nhỏ càng không giữ được tinh thần, nước mắt cứ tuôn rơi mờ mịt cả ra, đến phải tránh mặt đi một lúc để lấy lại bình tĩnh.

...

Trong một khoảnh khắc mắt họ chạm nhau, hơi thở của cả hai không ai cản mà nghẹn lại, một khoảnh khắc đã tự ghi tên mình vào kim cổ với mọi cung bậc cảm xúc - ngỡ ngàng, bối rối, và đau khổ. Giây tiếp theo Kim Soo Hyun thật đã tức khắc trở lại với đúng con người anh mỗi khi ở gần Ji Won - một người không muốn suy nghĩ.

Giờ đây, không có gì bất ngờ khi Ji Won đã bị trói chặt trong cái ôm siết của người bên kia, Kim Soo Hyun đã lập tức cưỡng hôn cô, quyết tâm dập tắt ý định bỏ chạy của người trước mặt - phải, anh biết cô sẽ làm vậy...

Sau hơn một năm xa cách, một chiếc hôn đến ý loạn tình mê, gấp gáp và đầy ý chiếm hữu. Dáng vẻ này, hơi ấm này, mùi hương này, Ji Won lại một lần nữa bị anh làm cho yếu đuối, mặc cho đôi hàng lệ hoen, cô vốn chưa bao giờ muốn chống cự một người mà bản thân đã yêu đến xương tủy, cứ thế mà Soo Hyun lại càng tùy tiện để môi lưỡi mình thô bạo tận hưởng vị ngọt ngào tưởng chừng như chỉ còn tồn tại trong dĩ vãng nhạt nhòa.

"Soo...Soo Hyun..." - hơi thở của Ji Won gấp gáp đến tội nghiệp - "Buông...em ra"

*PHẬP*

Môi anh đau rát, vị tanh nồng của máu đã xâm chiếm khoang miệng nhưng Soo Hyun vẫn thà là ngậm đắng nuốt cay còn hơn là phải giữ khoảng cách với người con gái này. Ji Won càng cầu xin, người bên kia càng phát tiết, chẳng chút nhân nhượng lại càng lúc càng dùng lực ép sát cô vào tường mà dày vò.

- Kim Soo Hyun's POV -

"Buông ra" - Em đang đùa tôi sao?

Một năm qua tôi chết đi sống lại chỉ để nghe hai từ này thoát ra khỏi miệng em sao?

Buông ra để mất em thêm lần nữa sao?

Tôi đâu phải thằng ngốc!

Kim Ji Won, ước gì em biết được anh đã nhớ nhung em đến điên dại

Anh ước gì em đã chịu lắng nghe anh! Ước gì em đã đồng ý để anh lựa chọn điều gì là tốt cho mình...

- End Kim Soo Hyun's POV -

Ji Won hoàn toàn có thể ý thức được giọt nước nóng hổi đang rơi trên má mình, ý thức rất rõ đó không phải là của cô - chính Kim Soo Hyun cũng đã rơi nước mắt. Dẫu vậy, chiếc hôn này cứ mỗi lúc lại nồng nhiệt hơn, dù cho cô có tắt thở ngay lúc này chắc anh cũng không còn đủ bình tĩnh để dừng lại...

"S..Soo Hyun...Đây...là nơi công cộng" - Ji Won vẫn cố gắng dùng lực đẩy yếu ớt - "Ch...chúng ta...không thể..."

"Vậy thì đi, bây giờ em đi với anh!" - không một động tác thừa, Kim Soo Hyun đã khóa chặt bàn tay cô bé lôi đi một nước không kịp ngoảnh lại, sức nữ kia yếu đuối vẫy vùng bao nhiêu cũng thành vô dụng.

Cuồng nhiệt và điên dại, Kim Soo Hyun đã hôn người con gái này đến bức thở chính minh, chắc chắn không phải là để họ kết thúc và chia xa thêm một lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro