Chương 1: Khởi đầu xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

-" Mẹ ơi nhanh lên, không thì con muộn mất". Jimin mặt nhăn nhó gọi  vào, tay lại hì hục kéo chiếc vali nặng nề.

-"Xong rồi đây, Jiminie. Đồ ăn đi đường của con này. À con có chắc là không quên gì không đấy???" – Cô Park tay đưa đồ ăn cho Jimin, giọng điệu có phần trêu ghẹo.

Jimin liếc mắt nhìn quanh đống đồ đạc rồi chỉ tay cẩn thận đếm lại từng món một: vali quần áo, balo, giấy tờ tùy thân, đố ăn đi đường . Rồi cậu lại chợt nhận ra:

-" Ôi con quên mất con ngựa bông một sừng của con". Khuôn mặt hoảng hốt chạy một mạch lên lầu rồi quay lại với con thú nhồi bông trong tay kèm nụ cười híp mắt đáng yêu nhìn Cô Park.

Sao mà Jimin có thể quên được chứ- "người yêu nhỏ" mà cậu luôn giữ gìn cẩn thận và ở bên cậu không rời từ lúc... Jimin quý nó , luôn giữ bên mình như vật bất li thân nhưng chính cậu lại không nhớ được ai đã tặng nó cho mình cũng như vì lí do gì mà cậu lại sợ mất nó như vậy...

-" Con thật là lớn chừng này còn ôm gấu bông" Cô Park ghẹo Jimin.

Đáp lại mẹ với vẻ mặt phụng phịa giả vờ không nghe cứ khư khư ôm "người yêu nhỏ" vào lòng.

Cô Park xoa đầu rồi xua tay ra hiệu cho Jimin nhanh nhanh đi cho kịp chuyến xe sớm. Jimin lần đầu xa gia đình đi đến một nơi xa lạ, rõ là rất lo lắng lại không kém phần háo hức. Jimin ôm chặt Cô Park rồi quay đi chạy thật nhanh lên chuyến xe sớm . Bỏ lại Busan và những kí ức như có như không trong tâm trí Jimin, chiếc xe dần lăn bánh đưa cậu đến Seoul- một nơi hoàn toàn xa lại với cậu lại chính là nơi giúp cậu lấy lại những kí ức vốn dĩ thuộc về mình.

*******

Thì ra nay là ngày Jimin lên Seoul nhập học tại trường đại học HanYang- ngôi trường danh tiếng bậc nhất Hàn Quốc cả về chất lượng giảng dạy cũng như môi trường học tập. HanYang được xem là biểu tượng của ngành giáo dục, là ước mơ của bao đứa trẻ Đại Hàn Dân Quốc. Được gây dựng bởi ba tập đoàn gia đình Kim-Min-Jung, trong đó Kim gia có thể nói là cổ đông lớn nhất của ngôi trường danh giá này,

Jimin bước xuống xe hít một hơi căng đầy làm quen không khí kèm nụ cười híp mắt dang rộng cánh tay như ôm trọn Seoul vào lòng: Xin chào Seoul, hãy chiếu cố mình nhé. Chưa kịp làm quen thì vụt một cái chiếc vali của Jimin đã bị một người lạ mặt nhanh chóng kéo chạy đi mất, không kịp hoàn hồn Jimin vừa chạy hồng hộc vừa kêu la.

-"Này anh kia mau đứng lại , trả vali lại cho tôi".

Tên lạ mặt kia mặc cho tiếng gọi với của Jimin cứ thế đăm đầu chạy. Và rồi...

-"Sao lại ăn hiếp khách đi đường vậy chứ anh bạn??" câu hỏi không đáp án từ chàng  trai mét tám kèm má lúm đồng tiền vang vọng.

-" Kệ tao , mày khôn hồn thì tránh ra đừng ở đây mà tỏ vẻ anh hùng." Kẻ lạ mặt nói.

- " Vậy thì anh mày đây không khách khí vậy." nhếch mép cười kèm vài cú cước từ đôi chân dài miên mang.

Và kết quả là khi Jimin đuổi theo tới thì mọi thứ đã được chàng trai mét tám " dọn dẹp sạch sẽ".

-" Này nhóc , sau này nhớ đi đường cẩn thận nhé."

Chàng trai mét tám tiến lại gần trả lại tận tay Jimin chiếc vali mà cậu phải chạy không kịp thở để đòi lại. Không nói gì chàng trai mét tám quay lưng đi.

-" Anh gì ơi! Anh tên gì? Em còn chưa kịp nói lời cám ơn anh mà." Giọng đầy cảm kích Jimin gọi với theo.

Chàng trai mét tám quay lại, tay bóc vỏ kẹo mút cho vào miệng. Nở nụ cười rạng rỡ lộ rõ má lúm đồng tiền.

-"Sau này gặp lại anh sẽ nói!" khuôn mặt được che lấp bởi chiếc nón hồng phấn chỉ còn lại nụ cười nói rồi quay lưng đi . Ung dung tự tại đưa tay lên vẫy tạm biệt Jimin

#Tại sao lại là " Sau này" , không lẽ sẽ gặp lại sao , sao có thể biết được?# Quanh quẩn với những suy nghĩ không hồi đáp thì Jimin đã thấy anh mất hút trong dòng người tấp nập. Trong lòng rõ kì quái nhưng lại không suy nghĩ thêm , vội vội vàng vàng để kịp giờ đến trường .

******

-" A! Là đây sao- ngôi trường mình sẽ học! " Jimin tròn xoe đôi mắt , miệng há hốc, trầm trồ quan sát mọi ngóc ngách không khỏi ngạc nhiên.

Cũng phải, vì đây là ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc ,có cả nằm mơ cậu cũng không nghĩ mình sẽ được học ở đây. Nếu không phải lần đó, trên trời rơi xuống cho cậu suất học bổng 100% học phí và phí sinh hoạt 4 năm đại học thì còn lâu cậu mới có thể bước vào ngôi trường xa hoa này. Nhưng vốn dĩ suất học bổng ấy không phải tự nhiên mà trên trời rơi xuống...

Ngơ ngơ ngáo ngáo làm sao Jimin nhà ta lại lạc đường trong chính ngôi trường mình sẽ học cơ chứ. Đang loay hoay không biết phải hỏi ai rồi đi đâu thì...

-"Em lạc đường sao?"

Nước da trắng , dáng người hơi gầy, nụ cười dịu dàng và giọng nói trầm ấm là những gì thuộc về con người đang cất giọng nói được lưu lại trong mắt Jimin.

-"Dạ em đang tìm đường đến hội trường HanIr. Nhưng mà.." Jimin rụt rè trả lời.

-" Em là tân sinh viên sao?"

-"Dạ vâng ạ"

-" Vậy thì em phải đi hướng ngược lại rồi , đi thắng một chút sẽ gặp một tòa nhà trắng mái ngói xanh lam là hội trường HanIr"

-"Dạ em cám ơn anh!" Jimin nở nụ cười hiếp mắt đặc trưng đáp.

Con người ấy dịu dàng cuối người xoa đầu Jimin rồi khẽ nói.

-"Hẹn gặp lại!"

#Câu nói này là ý gì chứ.?#Jimin vừa đi vừa mãi nghĩ. Rồi lại chẳng nhớ đến dù chỉ một chút. Rõ não cá mà haiz

Jimin là tân sinh viên Khoa Nghệ Thuật chuyên ngành Múa Đương Đại, cậu đem tất cả đam mê và ước mơ bước đến tòa nhà theo lời chỉ dẫn Jimin nhìn quanh rồi lại tiếp tục trầm trồ: Quả là Khoa Nghệ Thuật đâu đâu nhìn cũng rất nghệ thuật. Một suy nghĩ cũng như không suy nghĩ .Jimin babo.

Chật vật với đống hành lí lên từng bậc cầu thang để vào hội trường thì ở đâu xuất hiện một vỏ chuối chết tiệt làm Jimin té nhào và tệ hơn là chiếc vali chứa quần áo của cậu cũng rơi theo làm mọi thứ bên trong trải đầy hết bên ngoài. Cái mông ê ẩm , lại thêm đống quần áo trong vali lộ thiên làm Jimin chỉ muốn kiếm cái hố chui xuống ngay lập tức.

-"U Woa! Thời buổi này còn có người mặc quần trong loại này sao!" Cậu nhóc kèm nụ cười chữ nhật tinh quái , ngón tay không ngừng đung đưa quần nhỏ hình gấu teddy của Jimin giơ lên cao, giọng điệu trêu ghẹo cười hề hề.

-" Này, cậu kia ai cho cậu tùy tiện đụng vào đồ người khác như thế!" Mặt Jimin đỏ bừng hậm hực giật lại chiếc quần nhỏ từ cậu nhóc tinh quái kia.

Không để ý đến gương mặt Jimin bực mình như thế nào. Tay cậu nhóc thoăn thoắt xếp gọn gàng đồ trong vali Jimin lại rồi kéo khóa nhanh chóng. Không đầu không đuôi vỗ vai Jimin bỏ lại câu nói hờ.

-"Lát nữa gặp cậu nhe , Jimin!"

#Gì chứ? Sao hắn biết tên mình?# Thế giời này đảo điên mất rồi. Nơi này cũng thật không ổn tí nào, toàn những con người kì lạ nói điều kì lạ. Jimin lắc đầu tay khẽ vỗ trán vài cái.

Vào được đến hội trường đối với Jimin cũng được xem là một "thành tựu" không nhỏ . Cậu tự nhủ :mọi chuyện sẽ ổn không sao không sao số mày chỉ "hơi" đen tí thôi , không sao không sao.

Cho đến khi cậu nhận ra mình làm mất chiếc ví mà trong đó không có gì ngoài giấy tờ tùy thân , giấy nhập học, thẻ ngân hàng, kèm vài thứ quan trọng khác. Jimin babo Jimin babo Jimin babo, nói vậy cũng không oan uổng mà. Hẳn là Jimin đã làm rơi lúc té cầu thang khi nãy rồi.

#Phải làm sao bây giờ đây?# Jimin như khóc thét trong lòng.

-"Cậu bé!Cái này của em đúng không? Chắc là đúng rồi này, khuôn mặt bầu bĩnh, má phúng phính, mắt thì hí lại đeo kính gọng to này, hẳn là em rồi!"

Tự hỏi lại tự trả lời, đưa chiếc ví bên trong có chứa hình thẻ của Jimin dí sát mặt cậu nói luyên thuyên lại còn tự nhiên lấy tay béo má Jimin không buông.

-" Oái đau đau! Là em là em! Chị buông em ra!"

-"Chị ư? Sao lại gọi là chị ? Phải gọi bằng anh chứ? Nhóc con đáng ghét không thèm nói chuyện với em? Trả ví cho em này, sau này sẽ tính sổ với em sau.Xía"

Lại cái kiểu tự hỏi tự trả lời , không thèm để ý Jimin đang ngẩn ngơ không biết nói gì cứ thế mà đi. Jimin nghĩ: rõ ràng là con gái sao lại bắt mình gọi bằng anh cơ chứ? Tuy vẻ bề ngoài đầu tóc lẫn cách ăn mặc rất giống con trai nhưng nhìn kĩ vẫn là vẻ con gái không thể nhầm được. à mà còn bảo "sau này". Lại gì nữa đây. Jimin lúc này thật sự cần 1 viên paradol haiz.

Yên vị chỗ ngồi , Jimin chăm chú hướng mắt về sân khấu- nơi diễn ra buổi ra mắt những người đứng đầu hội sinh viên khoa cũng như làm nghi thức chào đón tân sinh viên.

-"Xin chào tất cả các bạn tân sinh viên khóa 613! Anh xin tự giới thiệu anh là Kim Seok Jin hội trưởng hội sinh viên trường đang học Khoa Nghệ Thuật- chuyên ngành diễn xuất. Sau này có gì thắc mắc cần anh giúp đỡ hãy đến văn phóng hội sinh viên tìm anh nhé!*nháy mắt*"

Chỉ cần có vậy thôi là cả đám con gái trong hội trường thi nhau hét toán cả lên ."Jin oppa","oppa đẹp trai", "ôi tim của em","Jin đẹp trai".

Jimin đang không hiểu tụi con gái bị vấn đề về não hay sao mà hét toán loạn như điên thì một giọng nói kế bên thì thầm:

-" Con người ấy là con trai trưởng của Kim gia- cổ đông lớn của ngôi trường này, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại dịu dàng (diễn cũng rất giỏi) hỏi sao bọn con gái không điên thần trí loạn ."

-"Là thật sao!?" Jimin ngạc nhiên, ghé tai hóng thêm mắt lại không rời khỏi con người họ Kim kia

-"Nhưng mà đẹp thì đẹp cậu mà chọc điên con người đó thì cậu ... tự giác nộp đơn xin nghỉ học là vừa!"

Ngạc nhiên nối tiếp nhạc nhiên Jimin tò mò xoay qua định bụng hỏi thêm thì bắt gặp nụ cười hình chữ nhật tinh quái.

-" Hết cả hồn!" Jimin giật mình

-"Gì mà hết hồn ! Chẳng phải đã gặp nhau rồi sao còn giả bộ!" mặt giả điên cười hề hề

-"Nhưng tôi đâu biết cậu là ai !" Jimin ngơ ngác

-"Thì ra là tôi quên giới thiệu! Kim Tae Hyung- con trai ...à không Khoa Nghệ Thuật- chuyên ngành nhạc cụ hiện đại "

-"Còn tôi là.."

Chưa kịp để Jimin nói hết câu. Tae Hyung chen ngang

-"Tôi biết tên cậu rồi khỏi giới thiệu" lại lộ ra bản mặt đao đao

-"Sao cậu biết?" Jimin gặn hỏi

Và câu trả lời Jimin nhận chỉ là hai chữ BÍ MẬT. Không kịp hỏi thêm thì Jimin khuôn mặt đơ đơ tay hướng về sân khấu chỉ chỉ .

-"Ơ người đó! Cả người đó! Người đó nữa"

Tae Hyung chỉ biết nhìn Jimin cười bí hiểm. Và Những người trên sân khấu lần lượt giới thiệu.

-" Chào mọi người! Anh là Min Yoon Ki hội phó hội sinh viên trường –Khoa Nghệ Thuật- Chuyên ngành Sản xuất âm nhạc"

-"Chào mọi người! Mình là Kim Nam Joon chủ nhiệm CLB Rap- Khoa Nghệ Thuật- Chuyên ngành Sản xuất âm nhạc ."

-"Xin chào mọi người! Minh là Won Jung Min chủ nhiệm CLB nhạc cụ âm nhạc truyền thống- Khoa Nghệ Thuật- chuyên ngành Tự do"

-" Ngoài ra chúng ta còn có chủ nhiệm CLB Nhảy – Khoa nghệ thuật- chuyên ngành Tự do –Jung Ho Seok.Nhưng do hôm nay cậu ấy có việc bận không thể ra mắt các bạn được." Seok Jin tiếp lời.

-" Và cuối cùng là màn chào đón tân sinh viên truyền thống của khoa Nghệ Thuật chúng ta, mong các bạn hãy bỏ lại tất cả quá khứ sau lưng và bắt đầu một tương lai rạng ngời tại HanYang này. Một lần nữa hân hoan đón chào toàn thể tân sinh viên Khoa Nghệ Thuật khóa 613. Chúc các có một khởi đầu tốt đẹp."

Dứt lời toàn thể hội trường từ trên cao hứng đủ những xô nước "mát lạnh" từ các tiền bối khóa trước. Và Jimin cũng không ngoại lệ . Cảm giác của Jimin lúc này là : còn gì xui hơn được không , đến luôn đi ta tiếp. Người toàn thân ướt sũng, lết vali lên cái tầng 13 phòng 1013 KTX trường HanYang muốn thở không ra hơi.

-"Chào mày! Căn phòng yêu quý...". Chưa dứt ời thì...

-"Này ai cho m ở chỗ này?" Đám sinh viên lạ mặt hùng hổ ngăn chặn không cho Jimin nhận phòng

-" Các cậu là ai chứ? Đay rõ là phòng của tôi mà!" Jimin phồng mang trợn má gân cổ lên cải lại,

-" Giờ bọn tao bảo không là không? Nhìn gì mà nhìn có muốn ăn đòn không còn không cuốn xéo đi chỗ khác."

Jimin ngoài hậm hực trong lòng không thể xé xác bọn này ra chỉ biết lẳng lặng kéo vali ra ngoài trường kiếm phòng trọ. Jimin tự trách sao lúc nhỏ không đi học đại môn võ nào thì tốt biết bao nhiêu. Haiz

Đợi Jimin đi mất hút bọn thanh niên lạ mặt vội chạy đi báo cáo cho người đứng sau mọi việc, ngấm ngầm quan sát từ xa...

-"Won tiểu..."

-"CÁI GÌ?" *trừng mắt nghiến răng*

-"Dạ ...dạ Won thiếu gia , tụi em đã tống khứ thằng đó ra khỏi KTX rồi ạ." Bọn sinh viên lạ mặt cẩn trọng báo cáo

-"Được! Tốt lắm." Khóe miệng cong lên, gật đầu hài lòng rồi xua tay ra hiệu cho bọn kia đi

******

Quay lại với Jimin đáng thương của chúng ta- người ướt , vali nặng trĩu, bụng đói, không biết kiếm phòng trọ ở đâu. Được cái ông trời thương cậu lắm, trong lúc này đổ thêm cơn mưa rào cho hợp hoàn cảnh- cô đơn , lạnh lẽo, xui xẻo, buồn bã, ĐÓI BỤNG. Người Jimin ướt như thế nào cũng được nhưng "người yêu nhỏ" của cậu nhất định luôn được cậu bảo vệ, gói gọn trong lòng không để ướt một chút, ngay cả khi những chiếc xe ô tô vội vã trên đường do phóng nhanh mà văng hết nước lên người cậu cũng lấy thân mình hứng hết. Vì lí gì mà Jimin quý " người yêu nhỏ" dữ vậy nè .

-" Park Jimin!" một giọng nói từ chiếc ô tô vọng ra. Jimin quay ngoắc lại đang tò mò không biết ai đang gọi mình. Cừa kính xe lúc này hạ xuống , người trong xe đẩy hẳn cửa bước ra tay cầm dù vội che cho Jimin.

-" Anh đẹp trai hội trưởng hội sinh viên Kim Seok Jin!"  Jimin há hốc , ngước lên nhìn anh, trong đầu không khỏi tò mò thốt ra "Sao anh biết tên em??

-" Này nhóc con không cần một lần gọi luôn cả họ tên đặc điểm chức danh của người khác chứ." Anh phì cười rõ đẹp trai ."Sao em lại đi giữa trời mưa thế này? Mau lên xe anh rồi nói tiếp".

Jimin đôi mắt mừng rỡ như gặp được quý nhân, chạy tót vào trong xe ngồi không suy nghĩ toan tính dù chỉ một giây. Quả là một cậu nhóc đơn thuần. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu sao hội trưởng lại biết tên mình, cậu tò mò hỏi."Sao anh biết tên em?"

-"Anh đẹp trai như vậy có gì không biết?" Seok Jin thản nhiên nhìn cậu trả lời. Cơ mà đẹp trai có liên quan gì đến biết tên, anh tự luyến hóa lẫn mất rồi haiz

Lên xe Jimin kể mọi sự tình diễn ra với mình ngày hôm nay không để ý chiếc xe đang lăn bánh đưa mình đến đâu.Chiếc xe dừng lại ở một tiệm kem màu hồng khá bắt mắt. Không kịp để cậu chiêm ngưỡng tiệm kem , Seok  Jin kéo Jimin ra khỏi xe và đi vào tiệm kem.

-"Em mới mắc mưa xong hẳn là đang lạnh lắm.Mình đi ăn kem cho ẤM nha" nói xong lại nháy mắt với Jimin.

Jimin rõ khó hiểu đang lạnh ăn kem sao mà ấm lên được, trong tâm lắc đầu nhìn anh đẹp trai rõ hâm haiz. Nghĩ là một đường hành động lại là chuyện khác , Jimin say sưa nhìn ngắm đủ vị kem không biết chọn mùi gì hồi lâu liền có người nhắc khéo cậu:

-" Này bạn học Park, bạn tính chọn đến khi nào đây hả?"

-"A.. Kim Tae Hyung sao cậu ở đây?"

-"Cậu ngạc nhiên cái gì? Bộ tôi không được đi làm thêm?" .Tae Hyung đáp trả bằng bộ mặt không thể nào đao hơn

-"Sẵn tiện giới thiệu cho em biết đây là em trai của anh.Kim Tae Hyung, em có thể gọi Tae Tae, Tae Đao gì cũng được" Seok Jin chỉ tay về phía Tae Hyung giới thiệu. Bị thằng em nghiền răng nghiến lợi liếc mắt cảnh cáo.

Jimin lại tiếp tục ngẩn ngơ , sao lúc giới thiệu cậu ấy chả nói gì với mình nhỉ, rõ ràng là nhị công tử của Kim gia mà lại tỏ ra như thường dân thế này. Nhận lấy cốc kem cậu ngồi nói chuyện với Seok Jin mới biết thì ra cậu Tae Hyung ấy không thích phiền phức, cũng không thích kẻ khác tiếp xúc với mình vì gia thế, bản tính tự do tự tại muốn tự lập nên cậu đã xin anh mình đi làm thêm ở tiệm kem kiếm tiền tiêu vặt. Ăn xong Seok Jin dẫn Jimin lên tầng gác mái bên trên tiệm kem.

-"Dù gì em cũng không có chỗ để đi, phòng trên này anh để trống chỉ sử dụng khi cần nên vốn dĩ không có ai ở nên em cứ tự nhiên nhé"

-"Như vậy , tiền phòng một tháng bao nhiêu ạ.?" Jimin cảm kích chân thành hỏi

-"Vì đây là tiệm kem của anh , nên em cứ ở không cần lo nghĩ đến tiền nong đâu."

Tính khí cương trực quyết không ăn bám Jimin xin Seok Jin làm thêm tại tiền kem để bù cho tiền thuê nhà. Nhìn vẻ mặt kiên quyết không kém phần đáng yêu của Jimin , Seok Jin sao có thể từ chối đây.Đành đống ý lấy lệ, với điều kiện là Jimin chỉ cần làm khi rảnh không được đòi hỏi như nhân viên bình thường phải làm đúng ca tăng ca này nọ. Jimin nhất định là sao có thể như thế

Kim gia có khác cả tiệm kem lớn như vậy cũng có thể mở được. Ngưỡng mộ đến hỏi ngu: "Nhà anh quả giàu có!"

-" Tính ra nhà anh cũng không giàu lắm, nắm trong tay 3 khách sạn cao cấp, 5 trung tâm mua sắm hiện đại, cty giải trí Big Hit, các tòa nhà cao cấp cho thuê, trường học tính luôn từ Tiểu học đến Đại học HanYang, không kể đến các cửa hàng , nhà hàng lớn nhỏ... kể ra cũng chỉ là một phần ít ỏi không đáng nhắc đến!" Seok Jin vuốt cằm, nhướng con ngươi nhún vai tỏ vẻ như không

Jimin chỉ biết "ươm hươm" bộ dạng không biết nói gì hơn với anh đẹp trai này.Anh đúng là KHÔNG GIÀU lắm thiệt. Jimin đẩy cửa từ từ bước vào căn phòng gác mái của mình- căn phòng tuy nhỏ nhưng nội thất lại được bố trí rất gọn gàng hợp lí, điều đặc biệt màu chủ đạo của căn phòng lại là màu xanh lam Jimin yêu thích phối khéo léo cùng màu xanh lục yêu thích của ai kia ahihi . Là trùng hợp hay là có ai đó cố ý sắp xếp vì Jimin , ở khoản này thì Jimin babo nhà mình không thể nghĩ tới rồi, chỉ biết thích đến nở nụ cười híp mắt đến hại tim ai đó thôi.

-" Cũng đã trễ rồi em vào nghỉ ngơi sớm đi. Dù gì cả ngày hôm nay cũng đã mệt rồi. Ngày mai còn tươi tỉnh để...(gặp Ho Seok yêu quý của em nữa chứ"

Jimin cứ chăm chú đợi câu nói bỏ lửng của anh đẹp trai nhưng mà sao mà anh có thể nói cho Jimin biết được khi mà Jimin còn không nhận thức được cái tên Jung Ho Seok thuộc về ai. Câu nói đành vậy mà ngắt đi không lí do.

-"Vậy em đi nghỉ trước đây ạ. Hôm nay , thực cám ơn anh –hội trưởng Kim đẹp trai."

-" Lại kiểu xưng hô kì lạ gì nữa đây nhóc con. Từ nay em cứ gọi anh là Jin hyung hay hyung đẹp trai là được rồi." Seok Jin nở nụ cười hiền lành xoa đầu Jimin nói.

-"Vả lại cái con vật cổ quái trong tay em là gì thế? Anh thấy em cứ khư khư bên người, thà để mình ướt nhẹp chứ không để con vật ấy dính một giọt nước."

-"Anh nói " người yêu nhỏ" của em sao?Giới thiệu với anh Hobi- "người yêu nhỏ" của em" Jimin vừa nói vừa hí hửng đưa cho Seok Jin xem con ngựa nhồi bông một sừng của mình. "Từ lần tai nạn lúc nhỏ mở mắt ra đã thấy "em ấy" nằm bên cạnh em rồi, cũng không biết là do ai tặng, chỉ biết nhìn nó có nó bên cạnh em cảm thấy rất an toàn, cả cái tên cũng là vô thức gọi lúc em thấy nó"

Seok Jin cười thầm , liếc mắt nhìn vào góc khuất khẽ nhếch môi.

Đợi đến khi Jimin vào hẳn bên trong ai đó mới từ một góc khuất tiến lại gần trước căn phòng. Đứng đợi đến khi đèn bên trong tắt hẳn mới nhẹ lòng thở ra.

-"Hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Thực cám ơn." Jung Ho Seok khẽ nói

-"Cũng không phải thuộc chuyên ngành diễn xuất , thế mà cả ngày nay cứ phải diễn không ngừng khi nhóc con của cậu không ngừng thắc mắc đấy Ho Seok ah" cả đám than oán. "Sao cậu không ra mặt trực tiếp giúp nhóc ấy chứ, báo hại bọn này mệt chết luôn đây này!"

Mặc cho cả bọn than oán không ngớt lời. Ho Seok vẫn mãi trầm ngâm:

-" Cứ nghĩ căn phòng này đến khi Jimin nhớ ra mình là ai sẽ sử dụng làm nơi bí mật của hai đứa. Thật sự KTX HanYang hết phòng đúng là vô lý."

Seok Jin khoác tay ,giật giật kéo Ho Seok ra khỏi mảng suy nghĩ không đáp án.

-" Về thôi! Ngày mai chẳng phải cũng sẽ gặp sao."

Quay đi rồi lại luyến tiếc nhìn căn phòng gác mái đã sớm tắt đèn.

-"Jimin ah! Ngủ ngon nhé. Ngày nào đó nhất định anh sẽ làm em nhớ ra anh là ai.Anh nhớ em nhiều lắm Park Jimin..."

*******

End chương 1

Lần đầu viết có vẻ như vẫn chưa tốt đâu. Mong mọi người góp ý nhe. Chúc mọi người đọc vui nè .^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro