Chương 2: Mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đó Ho Seok gặp Jimin ...

Ngẫu nhiên hay vô tình họ có được hạnh phúc vốn dĩ không nghĩ đến...

Cũng không thể biết được hạnh phúc với họ lại ngắn ngủi ra sao...

Những kí ức năm nào giờ chỉ còn mỗi Ho Seok giữ lấy...

*****

Ngày ấy ,Ho Seok chỉ là một cậu nhóc lớp 6 được ba mẹ lần đầu tiên dẫn đi biển tại Busan. Nghịch ngợm , lém lỉnh là thế...Ho Seok trốn ba mẹ đi dạo biển một mình mặc dù xin phép thì cũng được thôi nhưng cái chính là cậu nhóc hiếu động muốn được tự mình đi khám phá không muốn phụ huynh đi cùng. Đặc biệt là không có vệ sĩ đi theo, dù gì cậu cũng là đại công tử của Jung gia-người thừa kế duy nhất của tập đoàn đóng tàu lớn nhất Hàn Quốc -Jung Ah... Cũng khó trách haiz

-"Hức...hức.."

Giữa đêm mà tiếng khóc vọng ra kiểu này rõ dọa người. Ho Seok đang nghịch biển đá cát bổng đứng sững lại. Đôi con ngươi run rẩy, láo liên nhìn xung quanh, hai hàm bắt đầu rung.

-"Ai..ai đó...?" giọng run run , bất giác đưa đèn pin náo loạn.

Bất chợt ánh đèn dừng lại ở một cậu bé mặt phụng phịu khóc nức nở chân tay lại đầy máu.

-"AAAAaaaaaaa~~...Ma Ma Maaaa~!" Ho Seok mặt trắng bệt thất thanh quay lưng chạy la hét toán loạn.

-"Em không phải ma! Hức hức ~" giọng nói nghẹn họng nói với theo

-"thật... sự...thật sự... không phải ma!" Tay run run chĩa đèn pin về phía cậu nhóc nhưng lại không dám nhìn

Cậu nhóc không nói thành tiếng cứ thế òa khóc nức nở. Ho Seok rối mù chạy lại gần, khụy gối quan sát bằng ánh đèn pin le lói.

-"Sao máu lại chảy nhiều thế này?!?" Ho Seok thương tâm hỏi, đầu óc choáng váng đưa mắt nhìn chăm chăm nhóc che giấu nỗi sợ.

Ho Seok nhà mình rất sợ nhìn thấy máu, nhỏ lớn lại chưa bao giờ thấy máu chảy nhiều như vậy. Đành cắn răn kiềm lại nỗi sợ.

-"Em không biết ...chỉ đang dạo biển lượm ốc thì ..." cậu nhóc cứ khóc

Thì ra chân nhóc bị mảnh ốc biển cứa vào, vết thương lại khá sâu , Ho Seok chỉ còn biết xé áo mình quấn bừa chân nhóc mong có thể cầm máu.

-"Không được rồi ! Em phải đến bệnh viện thôi.!"

Dứt lời Ho Seok đỡ tay nhóc choàng qua cổ mình xốc lên cõng cậu chạy đi quên mất đôi chân trần gần như ứa máu. Vừa chạy cậu vừa hỏi dân địa phương về bệnh viện gần nhất.Đến nơi nhóc con đã ngất xỉu vì mất máu quá nhiều. Bác sĩ đưa cậu bản cam kết trước khi đưa nhóc con vào phòng chữa trị, tay Ho Seok run rẫy bất giác nhìn nhóc con mặt mày trắng bệt trán vã mồ hôi thân người buôn lơi cậu nhắm mắt kí bản cam kết chỉ mong nhóc sẽ khỏi.

Trong lúc chờ đợi , Ho Seok chợt nhớ liền mượn điện thoại người trong bệnh viện gọi về khách sạn báo ba mẹ mình đang ở Bệnh viện Busan.Khỏi nói cũng biết cô chú Jung lo lắng như thế nào hớt ha hớt hải chạy đến bệnh viện gặp con, HoSeok hối lỗi kể đầu đuôi sự tình cho ba mẹ biết.

-"Cho hỏi ai là người thân của cậu bé bị thương ở chân đâu ạ?"

-"Dạ con!" Ho Seok hồi hộp trả lời như sợ ai cướp lời

-"Vết thương của cậu bé rất sâu lại mất máu quá nhiều dẫn đến tình trạng hôn mê, ngặt nỗi nhóm máu của cậu bé trùng hợp lại là lượng máu hiếm ở bệnh viện của chúng tôi..."

-"Chú ...chú ...chú có thể lấy máu của cháu được không ạ??"

Cô chú Jung cản lời không kịp nói

-"Con chẳng phải rất sợ kim tiêm ...lại còn rất sợ nhìn thấy máu sao?"

-"Nhưng biết đâu con giúp được cậu nhóc ấy.Ba mẹ cho con nhe!" nói thì nói nhưng trong lòng đang muốn hét lên vì sợ hãi

Chà đứa con bé nhỏ sao lại gan dạ hiếm thấy thế không biết. Chiều ý con trai đưa Jung bảo bối đi xét nghiệm máu , may mắn thay nhóm máu của Ho Seok trùng với nhóc con đều là nhóm máu A. Lúc lấy máu Ho Seok nhà mình đã sợ xanh mặt xém tí là bật khóc nhưng mà nghĩa khí buông lời nói được làm được Ho Seok đành kiềm nỗi sợ chôn chặt không cho ai biết.

Việc truyền máu thuận lợi giúp ca chữa trị kết thúc nhanh chóng.Ho Seok ngồi bên giường bệnh ngắm nhóc con nằm ngủ đến yên bình, đôi mắt nhỏ nheo nhoe, mi mắt dài, khuôn mặt thanh tú, đôi má phấn nộn yêu yêu, môi nhỏ cong cong mềm mềm...đôi mắt như rà quét khắp khuôn mặt cậu nhóc, tay bất giác chạm lấy đôi môi mặt không tự giác đưa lại khoảng cách chỉ còn tính bằng milimet.

-"Ưm" đôi mắt mấp mấy dần hé mở. trước mặt là gương mặt không biết lo lắng hay hoảng hốt của ai đó

Ho Seok giật mình lùi lại vị trí tim đập như muốn nghỉ thở, mặt ửng hồng.

-"Em ...em tỉnh rồi...thật may quá!" lấy lại bình tĩnh Ho Seok nói hết sức mừng rỡ.

-"Anh vẫn ở đây sao?" Đôi mắt cảm kích nhìn Ho Seok

-"Uhm em bị thương đến như vậy. Dù là ai khác cũng sẽ không thể để em một mình được."

-"Thật cám ơn anh nhiều lắm..." cậu nhóc gắng ngồi dậy

-"Ấy em cứ nằm nghỉ ngơi lại sức... mà em tên gì nhà ở đâu để anh báo người nhà em đến."

-"Em tên Park Jimin...nhà ở số XXX đường XX thành phố Busan." Ho Seok ghi lại thông tin nhanh chóng liên lạc với người thân của Jimin.

-"Ah! Anh tên gì vậy ạ?" Jimin ngập ngừng , bộ dạng trông thật đáng yêu.

-"Anh tên là Jung Ho Seok...cứ gọi anh là Hobi đi, Jiminie!"

Ôi sao lại nhanh chóng gọi thân mật như thế chứ. Giây phút ấy như ngưng đọng...dù là Jung Ho Seok hay là Hobi từng chữ một trong tâm trí Jimin như được khắc sâu, Jimin đã tự đem Ho Seok đặt ở vị trí nhất nhất quan trọng trong tim mình .

Khoảnh khắc mơ màng nửa tỉnh nửa ngất đi , trong mắt Jimin chỉ thấy được hình ảnh khuôn mặt hốc hác vì lo lắng, mồ hôi ướt đẫm vì cõng cậu chạy một quãng đường dài, hơi thở dốc, vừa chạy vừa động viên Jimin: ráng lên nhóc con , em không được bỏ cuộc, sắp đến rồi.

Jimin ngốc nghếch nghĩ bâng quơ thốt thành lời:" thật may mắn!"

Ho Seok búng trán Jimin:"Đồ ngốc này, bị thương như vậy mà còn bảo may mắn."

May mắn vì có thể gặp được anh ,Hobi ah.Anh mới là đồ ngốc Jimin phì cười trong lòng. Cứ nghĩ là bí mật của bản thân mà Jimin babo đâu ngờ trong lòng Ho Seok nhóc con cũng có vị trí không thể thay thế được.

Vài ngày sau khi ra viện , Ho Seok thường cùng Jimin đi chơi khắp nơi ở Busan, đi ăn những món ngon vùng biển, ra chợ hải sản trực tiếp nhìn thấy thuyền đánh cá ra khơi cũng như trở về với thật nhiều hải sản tươi ngon, đi dạo bãi biển ngắm mặt trời mọc, lại đi chơi đến khi mặt trời lặn...Có thể nói những ngày hạnh phúc như vậy là những điều ngay cả Ho Seok cũng không ngờ được chuyển đi biển lần này mang đến cho cậu- đặc biệt đã mang Jimin đến với cậu nhưng cũng vội...

Ngày cuối cùng phải chia tay với Jimin, Ho Seok chủ động xin ba mẹ qua nhà đi chơi với nhóc con sớm và sẽ về đúng giờ để trở về Seoul.

-"Jiminie, mình ra khu hội chợ ngoài biển chơi đi". Ho Seok kéo tay Jimin đi kiềm lòng phớt lờ khuôn mặt thoáng buồn vì sắp chia tay của nhóc con.

Ho Seok thì nói rất nhiều, vừa đi lại vừa mua rất nhiều quà vặt, cười nói hí hửng . Trái lại Jimin lại rất gượng gạo đôi lúc hàng mì cứ sụp xuống phụng phịu đôi má phấn nộn khiến ai kia không kiềm được mà nhéo không thương tiếc.

-"Oái đau ...đau" Jimin nắm lấy cổ tay Ho Seok kéo ra."Anh thật đáng ghét, Hobi." Quơ quơ đôi bàn tay múp múp nhỏ nhắn đánh anh lực như mều quào.

-"Em ghét anh thật sao?" Đôi mắt giả ngu áp gần Jimin.

-"Hobi hyung em thích con gấu bông kia." Jimin đỏ mặt chỉ tay về phía đồ chơi đánh trống lảng.

-"Ok ! để anh đi chơi thắng lấy gấu về cho em nha"

Nói rồi làm , tài ném lon bách phát bách trúng được dịp trổ nghệ. Ho Seok bắt lấy con gấu bông trong sự luyến tiếc của người chủ gian hàng trò chơi rồi tặng cho Jimin. Khỏi nói cũng biết Jimin bé bỏng hạnh phúc đến nhường nào, nhanh tay bắt lấy con gấu bông mà đúng hơn là con ngựa bông một sừng trong những câu truyện thần tiên. Trên đường về cứ ôm ôm không rời lại không thèm để ý tới Ho Seok nhà ta đang dần buồn vì sắp chia tay. Jimin ôm ôm thì thầm: từ nay t sẽ gọi m là Hobi nhé. Hobi em thích anh hihi

-" Nếu lúc nào em cũng dùng miệng mà suy nghĩ như vậy , sao không nói với anh luôn này." Ho Seok tỏ ý chọc ghẹo giật con ngựa bông từ tay Jimin chạy ra xa.

-" Hobi hyung, cẩn thận, quay lại đi!" Jimin phát hiện Ho Seok đã chạy ra gần giữa đường. Dù là đường ven biển thường vắng xe nhưng tâm Jimin cứ thật lo lắng.

-"Jimin ah! Em đừng hòng gạt anh...Mau nói lại "Hobi, em thích anh" đi" Ho Seok không nghe lời

Jimin cố chạy lại bảo Ho Seok mau quay lại về phía nhóc nhưng Ho Seok không nghe càng chạy càng càng xa. Jimin đưa tầm mắt đi một phía khác một chiếc xe đang lao rất nhanh về phía này. Ho Seok không để ý, mắt chỉ hướng về Jimin mà chọc ghẹo.

-"Hobi, coi chừng ~~" .

Ầm một tiếng Ho Seok chỉ thấy mình mẩy đau rát , đầu choáng váng nhìn về phía chiếc oto còn sáng đèn nhưng người trong xe đã chạy mất. Ho Seok hoảng sợ chạy về phía Jimin nằm cạnh oto người đầy máu.

-"Ji..min..ie... Jiminie...Jiminie!"cổ họng khô khốc, tay bất lực lay lay người Jimin không ngừng, nước mắt Ho Seok giàn giụa.

-"Ho..bi hyung.. không sao...thật..ma..y..mắn!" khuôn mặt đầy máu khẽ nói cười mắt híp lưỡi liềm đầy mãn nguyện...Jimin đã bất tỉnh

Đứng chờ ngoài phòng cấp cứu, Ho Seok cứ khóc mãi không ngưng miệng luôn lầm bầm tự trách như phát điên.: Jimin ơi, hyung sai rồi, hyung sai rồi, Jimin ah. Tại sao sao người nằm đó không phải là hyung, hyung sai rồi, Jimin ah em đừng bị gì nha, hyung sai rồi. Gần 4 tiếng đồng hồ cấp cứu Jimin được đưa về phòng hồi sức, Ho Seok yên tâm khi bác sĩ điều trị cho Jimin bảo rằng: xây xác ngoài da, chân gãy đã kịp thời chữa trị sẽ không quá nghiêm trọng, chỉ là phần đầu có chút va chạm cần phải quan sát thêm.

Lại lần nữa Ho Seok đứng bên giường nhìn Jimin nằm im ngoan ngoãn mà đau lòng. Lòng tự nhủ chỉ cần Jimin tỉnh lại bản thân phải trả giá thế nào cũng chịu.Đã ba ngày ba đêm trôi qua Jimin nằm đó , Ho Seok ngồi bên không rời đi cũng không màng ăn uống mặc cho cô chú Jung khuyên dỗ...Ho Seok cũng ngoan ngoãn xin phép ba mẹ được nán lại bên Jimin thêm một ngày nữa thôi. Sau đó sẽ liền cùng về Seoul.

Tiễn ba mẹ Jung về trước ,Ho Seok quay lại phòng thì đã thấy Jimin ngồi dậy, tay mơ màng nhìn quanh. Không kém được sự mừng rỡ , liền chạy lại siết chặt Jimin trong lòng, miệng không ngừng nói cười.

-"Jiminie, cuối cùng em đã tỉnh lại rồi, thật may quá, em có biết anh lo lắng thế nào không, lần sau không được ngốc như vậy nữa , dù là anh đã sai nhưng mà em chạy ra như vậy..."

Mặc cho lời nói luyên thuyên không ngừng, Jimin cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng ôm, Ho Seok thấy vậy đành luyến tiếc mà buông tay.

-"A..anh ...l.à...a..ai?" Jimin không hồn nhìn Ho Seok.

-"Anh là Jung Ho Seok, là Hobi mà em thích, em làm sao vậy..." Ho Seok vừa nói vừa lay Jimin không ngừng, cảm xúc hoang mang sợ hãi, nước mắt lại không ngừng rơi nhìn Jimin đau nhói.

Jimin hoảng loạn sợ hãi, vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, sức lực còn yếu khiến nhóc con lại chìm vào hôn mê...Ho Seok cứ như bất lực nhìn Jimin ngất đi, lòng như ngàn cân đè nặng. Giữ lời hứa với ba mẹ khi Jimin ổn định Ho Seok sẽ rời đi, ngày ngày lặng lẽ nhìn nhóc con dần hồi phục lại sợ tâm tình không tốt lại gần ảnh hưởng đến sức khỏe, Ho Seok chỉ biết đứng xa quan sát. Đến khi Jimin thiếp ngủ, Ho Seok chậm rãi đứng bên giường. Đưa tay vuốt đi tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Jimin luyến tiếc nhìn khuôn mặt nhóc con lần nữa, Ho Seok ôm đến con ngựa bông một sừng nhắn nhủ: mày hãy thay tao bên cạnh Jiminie nhé, Hobi.Jiminie Hobi cũng thích em. Hôn lên trán thay lời tạm biệt... Rời đi nhưng không quên dặn dò cận vệ đi theo.

Kể từ đó mọi hoạt động đi lại , ăn ở, học tập của Jimin lúc nào cũng có người hỗ trợ từ Jung gia và tất nhiên với một danh nghĩa khác. Kể cả học bổng cậu nhận được từ trường HanYang danh tiếng cũng là do một tay Ho Seok đặc biệt dặn dò. Cứ thế tháng năm trôi qua, giờ đây Jung Ho Seok đã là cậu thanh niên chững chạc, chỉ là nụ cười ngập tràn hy vọng ngày nào đã từ lâu dần mất đi .

Từ ban công nơi biệt thự xa hoa nhìn về nơi nhất định: "Jiminie...giờ em đang làm gì?" Ho Seok thật sự mong chờ ngày được gặp lại Jimin.

Điều bí mật Ho Seok không biết được chính là ngày Jimin tỉnh lại sau khi cậu đi đã vô thức gọi Hobi và ôm chặt con ngựa bông vào lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro