Chương 3: Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



19/8...*xoẹt* tiếng bút lông vẽ hình trái tim đánh dấu lên lịch bàn.

Ho Seok trước ngày chào đón Tân Sinh Viên thật sự đã không thể ngủ. Đã 8 năm kể từ cái ngày định mệnh đó và đêm nay nữa thôi cậu có thể gặp lại nhóc rồi.

5h sáng 19/8 Ngày chào đón Tân Sinh Viên.

-"Ya~~ Kim Nam Joon cậu dậy chưa đấy? Mau dậy mau lên~ 7h giờ là Jiminie đến bến xe rồi." Đầu dây bên kia giọng nói khẩn trương hét vào tai Nam Joon.

-"Ho Seok ah! Vẫn còn sớm lắm !Đừng nôn nóng nhóc con ấy tớ sẽ trông chừng .Yên tâm!" giọng ngái ngủ Nam Joon vừa nói mắt không mở nổi dù chỉ một giây.

-"CẬU DẬY MAU CHO TỚ ~ KIM~ NAM~JOON~"

Không chịu nổi rồi cũng thông cảm cho thằng bạn ngần ấy năm không thể gặp người mình yêu cùng bao nỗi rối bời. Nam Joon xoay người hôn khẽ lên đôi mắt như nhíu .

-"JinJin dậy đi nào?" đôi tay nắm lấy bờ vai rộng khẽ lay, giọng điệu ôn nhu

-"Joonie em mệt lắm! Hôm qua làm đến tận 2h em mới ngủ."

-"Vậy anh đi trước .Lát gặp em ở trường." dứt câu Nam Joon nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Seok Jin...

-"Thật ngọt!" Seok Jin khẽ cười.

Rồi tiếng chuông điện thoại từ kháp mọi nơi cứ reo lên inh ỏi.

-"Ya~ Tae Tae~ Em nhớ phải theo sát Jimin đấy nhé!"

-"Yoon Ki hyung~ phiền hyung chịu khó giúp Jimin vào trường nhe. Nhóc con ấy không rành lối đi trong trường sẽ lạc mất. Lại rất ngơ ngáo."

-"Min Min ah! Cậu ngó chừng lúc Jimin vào hội trường giúp mình nhé."

-"Jin hyung~ nhờ cả vào hyung tất cả những việc còn lại. Giúp em nhé"

Dù đã lên kế hoạch trước cả một tháng, đánh dấu địa điểm, mỗi người một việc, căn dặn kĩ lưỡng thì cũng không làm Ho Seok vơi đi căng thẳng. Từ lúc nhận được xác nhận chắn chắn từ phía cận vệ về việc Jimin đã nhận học bỗng để vào HanYang nhập học. Ho Seok luôn trong trạng thái tập trung cao độ. Cậu còn chu đáo chuẩn bị một căn phòng cho hai đứa khi Jimin có thể nhận ra mình, tự tay đi mua dụng cụ, tự tay sơn quét, tự tay trang trí cho "tổ ấm bí mật" rồi lại ngồi thừ ra nhìn khắp căn phòng cười một mình khi tưởng tượng ra viễn cảnh lúc hai đứa bên nhau.Khi yêu ai cũng điên điên vậy sao?

Jimin lên cấp hai rồi lên cấp ba, sinh nhật Jimin,mối quan hệ bạn bè, Jimin bắt đầu tập nhảy ...từng giai đoạn từng khoảnh khắc Ho Seok đều được cận vệ cập nhật cho cậu về hình ảnh cũng như thông tin chi tiết. Dù cho Ho Seok ngày ngày xem ảnh đọc thông tin về Jimin đi chăng nữa thì việc được gặp lại Jimin bằng da bằng thịt sau bao năm xa cách không khỏi khiến cậu bồn chồn .

Những suy nghĩ mâu thuẫn cứ đan xen loạn xạ cả lên. Ho Seok lúc này trông thật ngốc.

-"Jimin khi gặp lại mình sẽ phản ứng như thế nào? Dù kí ức không còn liệu nhóc ấy sẽ cảm giác khi gặp lại mình chứ! Mình có nên trực tiếp trông chừng nhóc? Ho Seok ah, mày điên sao, lỡ không kiềm được cảm xúc lại làm nhóc hoảng sợ lại hỏng việc. Vẫn là nên gián tiếp. Liệu nhóc sẽ nghi ngờ điểm kì quái. Không thể nào dù gì nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ đơn giản đáng yêu. Sẽ ổn thôi! Sẽ ổn thôi..."

Càng nhớ nhung lại càng dè chừng, càng yêu lại càng xa cách. Một Ho Seok lãnh đạm, lạnh lùng, kiên định luôn biết giữ bình tĩnh cũng có lúc trở nên ngờ nghệch, lúng túng,như thế này cơ đấy.

Một Ho Seok dễ phát điên muốn xông ra đánh kẻ dám cướp vali của Jimin nếu như không có Nam Joon can ngăn. Một Ho Seok chỉ biết bước từng bước lặng lẽ theo sau Jimin để trông chừng. Một Ho Seok lo lắng hối thúc Yoon Ki hyung chạy đi hướng dẫn Jimin lại hội trường. Một Ho Seok hoảng hốt muốn chạy lại đỡ khi Jimin té cầu thang lại ngây ngốc cười khi thấy Tae Tae giơ lên chiếc quần trong hình gấu Teddy của Jimin cho cậu thấy. Một Ho Seok cẩn thận quan sát nhặt lấy ví của Jimin khi nhóc đánh rơi. Một Ho Seok muốn ôm chầm lấy nhóc nhưng chỉ có thể đứng ngoài mưa nhìn Jimin ổn định chỗ nghỉ ngơi. Một Ho Seok chưa bao giờ cảm thấy bất lực hơn lúc này.

*****

Lại nói đến Jimin khi ổn định được nơi ở, nhóc con nhanh chóng thích nghi biến căn phòng gác mái xa lạ này thành ngôi nhà nhỏ của mình. Nhóc nhìn tờ thông báo trên tay nghĩ ngợi rồi vẻ mặt rất quyết tâm.

-"Mình nhất định phải vào CLB nhảy thì mới có cơ hội gặp người đó!"

Nhớ đến ngày nhóc tốt nghiệp cao trung, từ trên trời rơi xuống một suất học bổng quý giá , lòng vẫn mãi băn khoăn lo nghĩ bản thân sẽ không thích hợp ở ngôi trường vừa danh giá lại xa hoa , ngẫm nghĩ ý định từ chối thì đập vào mắt nhóc là những bước nhảy điêu luyện của một chàng trai từ trong đoạn clip giới thiệu về trường HanYang. Nhóc cứ tua đi tua lại đoạn nhảy ngắn ngủi ấy, rồi cạch cạch gõ bàn phím tìm hiểu mọi thông tin trên google. Đam mê toát ra bởi từng động tác, lúc nhẹ nhàng bay bổng lúc chắc chắn không lay chuyển , nhóc con cứ tìm kiếm hết video nhảy này lại tìm đến video nhảy khác, con mắt ti hí cứ chăm chú không một giây rời màn hình, con mắt giãn to ngưỡng mộ khi thấy phần hạng mục giải thưởng rồi lại thừ người đọc lý lịch trích ngang. Jimin nhìn tấm hình rõ khuôn mặt người đó- khuôn mặt thon dài, mũi cao, miệng cười trái tim hiện rõ lúm đồng tiền.

-"Jung-Ho-Seok" môi mấp máy cái tên chậm rãi rồi lại lặp lại mãi suy nghĩ

"Jiminie Jiminie..." dòng kí ức xẹt ngang làm Jimin đau đầu không chịu được. Giọng nói đó rốt cuộc là của ai, cả gương mặt cũng không thấy rõ, nhưng suốt từ lúc nhóc gặp tai nạn đến giờ nhóc đã dần nhớ ra mọi người xung quanh – ba mẹ, bạn bè,...chẳng lẽ vẫn còn điều gì bản thân chưa nhớ ra sao. Càng muốn nhớ đầu Jimin lại trở nên đau như búa bổ.

-"Jung-Ho-Seok... Mình nhất định phải gặp người này."

Sau đó Jimin liền gọi điện thoại cho phía tặng học bổng để nói về việc mình sẽ nhận học bổng đó. Có thể khiến Jimin thay đổi quyết định chóng mặt như vậy thật không phải người bình thường. Đối với con người xa lạ đầy tài năng lại điển trai như vậy ngoài ngưỡng mộ,thần tượng ra thì giây phút nhóc nhìn thấy hình người đó tim nhóc lạc đi một nhịp.

Jimin mong đợi lòng thấp thỏm , lăn đi lăn lại cả mấy vòng rồi mới thật sự chìm vào giấc ngủ.

Ngày gặp (lại) người đó thật đáng mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro