Chương 4: Mọi thứ...chỉ mới là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Ngày casting---

-"Park Chim Chim dậy mau~ còn chưa chịu dậy~ DẬY MAU PARK~ CHIM~ CHIM" –tiếng chuông báo thức đặc trưng kêu inh ỏi kéo Jimin ra khỏi giấc ngủ mê.

Tự hỏi sao bản thân lại điên khùng tự thu giọng bản thân làm báo thức kiểu này không biết . Jimin ngao ngán với tay tắt đi tiếng chuông nhức tai kia.

-"Sơ mi?OK! Quần ống suông ? OK! Giầy bata? OK"- Soi gương một lần nữa kiểm tra vẻ bề ngoài của bản thân thật kĩ nhóc mới tự tin đến trường ngày hôm nay. Rồi lại vỗ vỗ vài câu chào tạm biệt với "người yêu nhỏ".: " Hobi tin Jimin sẽ làm được đúng không? Hôm nay Jimin sẽ thi tuyển vào đội nhảy của trường ?Và sẽ được...gặp cả người đó nữa! Jimin đang lo lắm lắm, Hobi tin Jimin đúng hăm"

Jimin tâm trạng háo hức , vừa đi vừa đưa mắt nhìn cảnh vật bên đường, đeo tai nghe nhạc lại ngẫu hứng xoay vòng.

*phập*

Mặt nhóc chúi nhủi vào ngực ai đó đi đường nhưng tư thế lúc này thật khó mà ngẩn lên , tay thì quơ quào không điểm tựa đã vậy ai đó thay vì tiến lên vài bước để cân bằng cơ thể nhóc, lại cố ý lui vài bước- đây là cố tình muốn nhóc té dập mặt đây mà. Nhóc thầm căm phẫn nghĩ bản thân sắp đo đường thì đôi tay ai đó kịp chụp nhóc nhanh chóng lật người nhóc nằm trên đùi . Lúc này mà cánh hoa nhẹ rơi trong gió là vô luôn khung cảnh lãng mạng trong phim truyện tình cảm sến súa. Dưới ánh nắng buổi sớm chói chang nụ cười như thiên thần khẽ mỉm chính là những gì có thể thu vào tầm mắt ti hí của nhóc.

-"Jiminie!Jiminie!*cười* Jiminie! Jiminie *cười*" lại dòng cứ kí ức ấy, rốt cuộc chủ nhân của chuỗi kí ức ấy là ai. Nhóc cứ ôm đầu đau nhức

-"Nhóc ah! Nhóc làm sao vậy! Đầu em đau sao?" nụ cười ai đó tắt đi khi thấy Jimin cứ nhăn nhó ôm lấy đầu của mình.

Nhắm mắt một lần nữa rồi Jimin ngồi dậy tay xoa xoa đầu , hình ảnh người ngồi đối diện dần hiện ra. Miệng chữ O mắt chữ A ,Jimin chỉ thẳng tay đụng phải mũi người đối diện.

-"Ju~ung~ Ho~o~Se-ok" môi nhóc run run mấp mấy từng chữ , mắt ti hí lại được dịp giãn to thêm chút

-"Chúng ta có quen nhau sao?" Ho Seok vẫn nhìn nhóc dịu dàng hỏi

Jiminie em nhận ra anh sao? Ho Seok ah... phải bình tĩnh bình tĩnh, mày đã diễn tập cả đêm qua rồi mà

-"Dạ không ạ!" Mặt nhóc tỉnh queo nhìn anh

TT_TT làm anh đây mừng hụt quá này.Jiminie thật là...

-"Em đã thấy anh trong video giới thiệu của trường."

-"Ra vậy!" Ho Seok đưa tay đỡ Jimin đứng lên không ngại lấy tay phủi hết đất cát trên quần áo của nhóc. "Em có chắc mình không bị thương ở đâu đấy chứ?" Cậu có chút lo lắng hỏi.

-"Dạ em không sao!"

Nghe được câu trả lời chắc chắn từ nhóc Ho Seok khẽ nghiên đầu nhìn nhóc cười rồi quay đầu bước đi . Mặc cho Jimin babo mặt bắt đầu ửng hồng, tim đập loạn xạ bởi cái khoảnh khắc Ho Seok đỡ nhóc đứng dậy khoảng cách thật gần để có thể cảm nhận mùi cơ thể của cậu lại còn thêm lúc mặt nhóc kề ngực cậu cảm giác thật thoải mái thật ... quen thuộc . Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, như nhớ ra điều gì đó Jimin hét với theo.

-"Em là PARK~JI~MIN~ Em học KHOA NGHỆ THUẬT , chuyên ngành MÚA ĐƯƠNG ĐẠI." giọng rõ ràng nhấn nhá ý tứ cần ai đó ghi nhận

Jimin ah, mày khùng sao mà làm vậy. Mày nghĩ anh ấy sẽ lưu tâm đến việc mày là ai sao. Đúng là tự chuốc nhục nhã mà.T__T

-"Uh! Anh biết rồi!" nở nụ cười giết người trời ban Ho Seok để lại Jimin mặt ngơ ngo đứng thẫn người mà tội

Cái này không có trong kịch bản @@. Thật không ngờ tới *con tim nhảy múa*...Là em đang muốn anh nhớ tên em sao Jiminie?

Jimin ngẩn ngơ khó hiểu

"Anh biết rồi!" là sao chứ mình chỉ mới gặp anh lần đầu rồi vội nói tên thôi. "biết rồi" đây là ý gì chứ? Không lẽ do mình đăng kí casting CLB nhảy nên anh biết sao?

Jimin babo quả là Jimin babo =.="

*****

--Tại buổi Casting nhảy--

-"Cuối cùng là bạn Park Jimin sinh viên năm nhất khoa Nghệ Thuật ~"

Jimin ngồi đợi mãi mới đến lượt mình, hít một hơi thật sâu, nhóc lấy hết đam mê bước lên sân khấu vốn muốn được ai đó xem. Nhưng từ lúc đầu vào hội trường thì nhóc đã thấy vị trí của chủ nhiệm CLB đã bỏ trống rồi, theo như lời kể của các bạn cùng tham gia thì những việc tuyển chọn thành viên vào CLB đều là do phó chủ nhiệm và các thành viên còn lại đảm nhiệm. Trong lòng có chút thất vọng, nhưng bản thân lại không cho phép bản thân được nhảy qua loa, Jimin cứ thế bắt đầu bài múa thật uyển chuyển như cánh bướm ngày hè.

Rồi mọi ánh mắt trong hội trường đột nhiên đổ dồn về phía cửa ra vào.

-"Chủ nhiệm Jung, Won thiếu gia!" phó chủ nhiệm ngạc nhiên lên tiếng lại vội nhỏ tiếng vì nhận được tín hiệu ngón tay để vào giữa miệng của Ho Seok.

Cậu cứ nhẹ nhàng bước vào vị trí ngồi của mình, mắt không rời khỏi tiết mục đang diễn ra trên sân khấu và kế bên luôn là vị trí của Won Jung Min. Ở Đại học HanYang nếu đã nhắc đến Kim Seok Jin thì không thể thiếu Kim Nam Joon, còn nhắc đến Jung Ho Seok thì vế tiếp theo phải là Won Jung Min, riêng Min Yoon Ki thì vẫn mãi là một dấu chấm hỏi không lời đáp. Haiz

Jimin trên sân khấu mãi say sưa với tiết mục biểu diễn của bản thân cho đến khi bài nhạc kết thúc nhóc ngước lên nhìn về phia dưới sân khấu bắt gặp hình ảnh dáng người mà nhóc mong đợi.

Anh ấy đến khi nào? Có xem được bài biểu diễn của mình không?Mình có chỗ nào diễn không tốt không? Thật là...

Nhìn nhóc Ho Seok khẽ gật đầu hài lòng như nói rằng: Nhóc diễn tốt lắm. Một thành viên trong CLB ra hiệu muốn Ho Seok lên sân khấu phát biểu, hiếm có dịp cậu đến CLB phải tận dụng để phô trương thanh thế CLB một chút chứ. Cậu cũng chớp mắt một cái phì cười biết mình bị lợi dụng nhưng cậu lại chẳng tỏ vẻ khó chịu bước nhanh đến sân khấu nhận lấy mic đứng kế bên Jimin.

-"Xin chào tất cả mọi người! Mình là Jung Ho Seok khoa Nghệ Thuật chủ nhiệm CLB nhảy trường HanYang, rất cám ơn vì các bạn đã dành thời gian đến với buổi casting ngày hôm nay. Mong mọi người hãy luôn giữ sức khỏe để sống hết mình vì đam mê nhé" dứt câu nói, trên khuôn mặt vốn được biết đến không có nụ cười nay lại khẽ cong lên

Cả hội trường xôn xao nhốn nháo . Các nữ sinh viên dường như la hét điên loạn, có người không nói nên lời cứ đơ người nhìn ai đó đang thảm sát hàng loạt trái tim non dại trong vô thức

-"Anh ấy cười kìa, lần đầu tiên luôn đấy."

-"Mình học ở đây 3 năm . Đây là lần đầu thấy chủ nhiệm Jung cười."

-"Hôm nay là cái ngày may mắn gì Aaaaaaaa~"

-" Mấy em năm nhất năm nay sao diễm phúc như vậy AAAAaaaaa~"

Biết nói làm sao được đây, từ lúc có chuyện xảy ra với Jimin trong lòng Ho Seok chỉ còn lại những mảnh vụn kí ức đau buồn thì làm sao mà cậu có thể cười được chứ. Nhưng giờ thì khác nhóc đã đứng trước mặt cậu, sau bao nỗi nhớ nhung dằn vặt thì chỉ cần vậy thôi không khiến cậu cười tét miệng vẫn là còn hên đấy.

Ho Seok ơi là Ho Seok đúng là không nhìn ra bộ dáng lúc này của cậu đấy. Nụ cười ấy cậu còn chưa một lần dùng nó để hối lỗi với tôi mà lại vì nhóc con Jimin này mà hiện ra sao? Thật không dám tin...

Từ phía dưới sân khấu Jung Min lộ ra ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía vị trí Jimin đang đứng , miệng đếm: "Một...Hai ...Ba..."

*RẦM*

Âm thanh lớn làm cho cả hội trường một phen hoảng sợ. Một thiết bị ánh sáng vỏn vẹn rơi xuống kế bên cách Jimin chỉ 1cm, nếu không có Ho Seok kịp kéo nhóc ôm vào lòng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Jimin bị một phen hoảng sợ ôm chặt lấy Ho Seok không muốn buông, lại thở dốc khiến nhóc ngất đi.

...

--Trở về căn phòng gác mái--

-"Jiminie~ Tỉnh lại đi~ Jiminie~Em làm sao vậy?"

Jimin mơ màng tỉnh dậy, bắt gặp dáng người con trai đang ngồi kế bên nhóc. Nhóc nhớ có ai đó đã cổng nhóc chạy đi không chút mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, miệng lại không ngừng gọi Jiminie, rồi có lúc ôm nhóc vào lòng xoa lưng vỗ về, hôn lên trán Jiminie hãy mau tỉnh lại nhé.

-"Jiminie cậu tỉnh rồi sao?Jiminie " Tae Hyung nở nụ cười tinh quái ôm chầm lấy cậu.

-"Là cậu sao Tae Tae?" Jimin cơ hồ ngạc nhiên hỏi.

-"Không phải tớ chứ là ai? Cậu ngủ có nhiêu đâu mà đầu óc lú lẩn rồi sao?"

-" Là cậu luôn ngồi bên tớ sao? Luôn gọi tớ là Jiminie sao?" Jimin thật sự muốn khẳng định lại .

Không lẽ người trong kí ức mờ nhạt kia là cậu saoTae Tae?

Jimin babo mơ hồ muốn xâu chuỗi lại mọi việc , miệng lại muốn tiếp tục hỏi điều nhóc đang cần giải đáp.

-"Cậu hâm ah? Không gọi cậu là Jiminie không lẽ gọi là Minjie? Đúng là tớ đã ngồi đây nhưng mà trước đó..." Tae Hyung chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng mở ra bị ai đó nhảy vào trong họng

-"Ui choa ui choa Jimin bé nhỏ của anh tỉnh rồi nè *tay nựng nựng má* Có mệt không? Có đói không? Anh mua gì cho em ăn nhé? Tội nghiệp Jimin bé nhỏ sợ đến ốm đi không có chút thịt." giọng léo nhéo không cho nhóc kịp trả lời

Ơ Con người này tự hỏi tự trả lời, hình như nhóc đã từng gặp ở đâu rồi.

-"Đừng nói em không nhận ra anh nha! Ah lần trước còn chưa giới thiệu với em anh là Won Jung Min nè bạn của chủ nhiệm Jung, người gắn kết JinJoon, thầy dạy võ cho Tae Tae, kẻ bắt cóc Kunamon của Yoon Ki hyung..."*tay cứ véo má nhóc không thương tiếc*

-"Này này Jung Min em đang làm nhóc Jimin sợ rồi đấy! Bớt bớt dùm. Có nam nhân nào mà ..." Seok Jin đem cháo vào cho Jimin chưa hết lời đã bị Jung Min lấy tay bịt miệng.

Đôi má Jimin được buông tha nhóc con mới phụng phịu nói.

-"là ch(ị)..."chưa kịp buông chữ tiếp theo Jimin đã bị Tae Tae khuề nhắc ."a ah là anh Jung Min , em chào anh" nhóc huých người Tae Tae cảm tạ sự nhắc nhở kịp lúc.

-"Ui Jimin ngoan quá" Jung Min giật lấy chén cháo từ tay Seok Jin. "Để anh đút cháo cho Jimin bé bỏng ăn nhe."

Jimin bé bỏng mau ăn rồi nghỉ ngơi nhé. Vì mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu thôi...

Nhìn nụ cười tràn ngập mùa xuân, miệng nói luyên thuyên, cư xử lại rất chu đáo khó ai có thế nhận ra được điều mà Jung Min đang nghĩ lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro