Chương 5: Làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Tae Tae à! Tớ về rồi này!" Jimin từ trường về nhanh chóng vào trong thay đồng phục

-"Mau mau thay đồ rồi vào ca thay cho tớ mau lên." Vừa nói vừa vẩy tay hối thúc Jimin

Từ ngày được anh Seok Jin cho ở nhờ tầng gác mái phía trên tiệm kem. Jimin quyết tâm làm việc chăm chỉ để bù lại tiền thuê phòng cho anh, vậy mà chẳng hiểu sao cứ mỗi cuối tháng Jimin lại nhận được phong thư nhỏ nhét vào góc cửa, trên phong thư còn ghi: tiền lương của Park Jimin. Jimin lại càng thấy canh cánh trong lòng vì gửi lại cho anh Seok Jin thì bị từ chối, ở nhà thuê lại không cần trả tiền phòng . Nhóc đành quyết tâm ngoài tiệm kem sẽ kiếm thêm một công việc khác để ống heo sau này sẽ trả lại anh Seok Jin .

Vừa thay đồ ra, đã thấy Tae Hyung vội vàng bàn giao công việc.

-"Tae Tae à! Hôm nay cậu không đứng chung ca với tớ à? " Jimin tò mò

-" Uhm đúng vậy, xin lỗi cậu nhé, nay tớ có chút việc nên phải về sớm. Lát nữa sẽ có người vào ca thay cho tớ. Cậu yên tâm" Tae Tae lại giở giọng đao đao tay lại không ngừng véo má Jimin

-"Này này, cậu làm tớ đau ." Jimin nhăn nhó hết cách với thằng bạn này.

-"Phải nói rằng bộ dáng của cậu mặc đồng phục này , đội nón bánh tiêu kiểu này thật đáng yêu a."

Mặc dù vẫn rất không có cách nào đàng hoàng được với thằng bạn đao nhưng Jimin biết Tae Hyung là một người bạn tốt: người đã giúp đỡ Jimin rất nhiều khi mới vào trường HanYang, chịu làm bạn với Jimin trong khi mọi người đều xa lánh bởi chất giọng Busan khó nghe của Jimin, Tae Hyung lại luôn ra mặt bảo vệ khi có ai dám ức hiếp Jimin. Người bạn này rõ là có trong mơ Jimin cũng không dám mơ tới. Vì thế tuy không nói ra nhưng trong lòng Jimin Tae Hyung luôn có một vị trí nhất định.

Quay lại với không gian tiệm kem , chợt Jimin cảm nhận được một tia lửa điện xẹt qua người mình. Tae Hyung và Jimin đồng loạt đưa hướng nhìn về phía cửa ra vào thì bắt gặp một ánh mắt như muốn giết người.

Cậu nhóc vóc dáng hết sức người lớn lại mặc một đồng phục nhìn qua vẫn còn là học sinh trung học. Nhưng sao cậu nhóc cứ nhìn dùng ánh mắt muốn giết người nhìn Jimin, mà đúng hơn là nhìn vào vị trí đôi má phúng phính đang bị ai kia nhéo không buông.

-"Nhóc con lại tới ăn kem sao?" nhất thời buông tha đôi má Tae Hyung chạy nhanh qua quầy kem , nhanh tay múc ra một viên kem thật to bỏ vào ly đưa cho cậu nhóc đối diện.

-"Vẫn là Cookie'n Cream Kookie nhỉ!"

-"Dạ!" cậu nhóc nhanh nhảu nhận lấy ly kem từ TaeHyung, ánh mắt sáng lên ấm áp rồi lại trở nên nổi lửa lên khi thấy Tae Hyung khoác vai Jimin.

-"Jimin à! Nhóc này là khách quen của tiệm mình đấy, khi nào gặp nhóc thì hãy múc nhiều kem hơn một tí cho nhóc ấy nhé"

-"Nhưng hai tháng này tớ làm có bao giờ gặp nhóc ấy đâu?" Jimin gãi đầu cố gắng nhớ

-"Tôi chỉ tới ăn khi Tae Hyung hyung làm thôi!" Cậu nhóc giọng không chút lễ độ trừng mắt nhìn, đưa tiền kem cho Jimin.

Jimin chỉ có chút kinh ngạc nhận lấy tiền từ tay cậu nhóc, chẳng hiểu nổi thái độ của cậu nhóc sao cứ có vẻ không thích mình ấy nhỉ, nhưng mình chỉ mới gặp nhóc lần đầu thôi mà. Quanh quẩn suy nghĩ đưa tiền thối cho nhóc ,Jimin nở nụ cười không thấy mặt trời đặc trưng của mình. Nhưng nhóc con thì vẫn khuôn mặt khinh khỉnh không chút thay đổi nhìn Jimin.

Tae Hyung đi tới đứng trước mặt cậu nhóc hơi cuối người ghé sát mặt nhỏ giọng nói.

-" Kookie à! Nhóc thích hyung đến vậy sao?" Giọng nói trầm làm cậu nhóc đối diện mở to đôi mắt khi thanh âm ấy vừa lọt vào tai

Phút chốc không dám đối diện với Tae Hyung, cậu nhóc cúi sầm mặt xuống ly kem múc ăn liên tục . Đôi gò má rồi đến tai cũng dần ửng hồng cả lên .

-"Là..m..làm gì ...ì..có ạ!"

-"Hyung đùa đấy! Nhóc thật là...haha"

Tae Hyung được phen cười ha hả lấy tay vò lấy quả đầu mềm mượt của Jung Kook tạm biệt rồi chạy đi như tên bay. Bỏ mặc cậu nhóc đứng cứng đờ tại quầy kem.

Jimin đành từ quầy kem bước ra giải quyết tàn dư trò đùa vô ý của thằng bạn đao hết thuốc chữa. Jimin liếc thấy bảng tên của cậu nhóc.

-"Jeon Jung Kook là tên em sao?" Vẻ mặt hiền hòa Jimin thật thiện chí muốn chào hỏi làm quen.

-"Thế rồi sao? Năm 2 cao trung HanYang. Tôi sau này cũng sẽ nhanh chóng vào đại học với các anh thôi."

Kiểu như 'anh đừng có mà xem thường tôi'.Nói rồi bỏ đi không chút khách khí, quăng cho Jimin ánh nhìn phát lửa. Jimin ngây ngốc chẳng hiểu nổi thằng nhóc này.

Thật hết cách, rõ là cậu nhóc đáng yêu sao cứ tỏ ra lạnh lùng đến đáng sợ ấy.Jimin ngao ngán không thèm nghĩ nữa đành tiếp tục công việc . Nhanh chóng hoàn tất các công việc gian dở mà Tae Hyung bàn giao lúc đổi ca . Bất chợt cánh cửa tiệm kem được đẩy vào.

-"Jimin em đã quen việc rồi chứ?"

-"Jin hyung!hihi Chào hyung!! Em làm rất tốt luôn đó nhé! Còn đây là..." Jimin ngờ ngợ nhìn người con trai kế bên đang nắm tay Seok Jin đi vào. Cảm giác như gặp ở đâu rồi.

-"Giới thiệu em đây là người yêu của anh- Kim Nam Joon. Hyung nghĩ em đã gặp qua rồi đúng không?"

Jimin chăm chú nhìn đưa mắt hướng lên trên hồi tưởng vài việc.

-"A...anh là người giúp em giành lại vali này!Woa thật trùng hợp!" Đôi mắt ti hí hằng ngày dường như được căng to hết cỡ miệng cũng mở to không kém lại tiếp tục nói không ngừng.

Hai người Seok Jin ,Nam Joon đưa mắt nhìn nhau cười thâm ý.

"Lần đó em chưa có cơ hội cám ơn hyung! Thật biết ơn hyung lắm ý! Không có hyung chắc em tiêu luôn."

-"Không có gì đâu nhóc. Hành hiệp trự nghĩa luôn là tác phong của hyung đây . Chuyện nhỏ."

Nói rồi nhìn Jimin: người yêu của bạn thân anh đây sao anh không thể tận tâm giúp được chứ, mau hồi phục trí nhớ đi nhóc con, thằng bạn của anh nó đang đợi em đấy. Nhưng những lời này không có cách nào thốt ra. Nam Joon đành tiếp tục mục đích hôm nay tới tiệm kem.

-"Cho hyung hai ly kem nhé."

-"Hai hyung thích vị như thế nào nè?" Jimin dùng ánh mắt tận tình nhìn

-"1 dâu 1 socola"

Nam Joon nhanh chóng nhận lấy hai cây kem từ Jimin vừa đi vừa ăn không để ý liền vướng chân bàn bổ nhào lên phía trước. Seok Jin đang ngồi, thật nhanh chồm tới đưa hai tay ôm lấy eo Nam Jin, tạo tư thế thân mật hết sức a.

-"Anh thật hậu đậu mà!" Seok Jin ngao ngán với quái vật phá hoại này.

-"Không phải em ở DƯỚI cũng rất Ổn sao" Nam Joon có đôi lời nhấn nhá thâm ý

-"Anh thật sự muốn bàn đến việc TRÊN DƯỚI lúc này sao?" Seok Jin đưa lưỡi liếm kem trên môi Nam Joon mà mặt lại tỉnh như không biết gì

-"Em..."

Hai người cứ thân mật cũng không quan tâm đến Jimin bé nhỏ nhìn ra ngây ngốc. Chưa kịp nghe hết chuyện liền bị tay ai đó bịt lại xoay về hướng khác.

-"Này hai người không để ý đến có Jimin ở đây sao?" Ho Seok muốn chấm dứt ngay màn tình cảm của hai người kia sợ làm hại tới não bộ non nớt của Jimin.

Jimin vừa ngẩn đầu lên thì bắt gặp dáng người quen thuộc , đôi con ngươi gần như căng hết cỡ quét khắp người "khách" mặc đồng phục tiệm kem giống mình. Lại mỉm cười dịu dàng với mình

-"Mắt nhóc sắp rớt ra luôn rồi đấy!" HoSeok nở nụ cười dịu dàng hướng nhìn Jimin rồi lấy tay búng vào trán một cái rồi nhanh chóng vòng qua người Jimin hướng vào khu nhân viên để cất đồ rồi bước ra với bộ đồng phục nhân viên tiệm kem hết sức chỉnh tề.

Nam Joon và Seok Jin phì cười nhìn đôi trẻ ngờ nghệch này mà thoái lui nhường không gian

Jimin vẫn cứ nghệch mặt ra nhìn HoSeok không nói lời nào.

-" Này nhóc cứ nhìn hyung như vậy.Sao hyung làm việc đây." Ho Seok nhìn Jimin chọc ghẹo

Jimin cứ vậy mà im lặng lại lúng túng hết lần này tới lần khác. Cứ vô tình chạm phải người anh là dòng điện chạy khắp người. Jimin định lấy vật trên cao Ho Seok cứ mặc nhiên đứng sau áp sát người với tay lấy giúp. Lấy kem cho khách mà vị kem gần hết không lấy tới, Ho Seok cứ thế chốm lên lưng Jimin mà với vào lấy kem giúp. Vì có thể cảm giác được cơ ngực rắn chắt của Ho Seok , cả bộ vị bên dưới cũng áp sát phía sau , người Jimin muốn phát sốt lên lúc này.

Jimin mày thật không có tiền đồ mất thôi.Làm việc thì cũng có lúc va chạm là chuyện bình thường, Sao mày cứ dễ mất kiểm soát mà người nóng ran phát sốt thế chứ. Jimin thật không biết Ho Seok là đang cố ý thân mật mà cứ tự trách bản thân.

Từ lúc anh vào trong rồi lúc anh ra ngang nhiên chiếm lấy công việc vốn dĩ là cậu phải làm.

Kiểu như là Jimin muốn quét dọn cửa tiệm HoSeok vội giật lấy chổi .

Kiểu như Jimin muốn chạy đi giao hàng HoSeok cũng nhanh chóng giật lấy chìa khóa rồi lấy kem chạy xe phóng đi.

Kiểu như Jimin muốn kiểm tra hàng hóa Ho Seok cũng tranh lấy bảng kiểm kê mà thành thạo tỉ mỉ đếm từng món hàng.

Liếc nhìn cậu nhóc Jimin cứ nhìn chằm chằm lấy mình Ho Seok mỉm cười ghé sát mặt tỏ vẻ gian manh.

-"nhóc có thể thôi nhìn hyung như vậy không? Nhóc làm anh muốn ~~" cố ý kéo dài vế sau ý đồ lưu manh

Jimin nhất thời nhận thức được mũi mình chạm lấy người đối diện theo phản xạ lùi nhanh về phía sau, mặt căng thẳng mà toát cả mồ hôi, hai tai đỏ cả lên lúng túng.

-"Chỉ.. chỉ ..là ..là em ...không biết là hyung cũng đi làm thêm? Vả lại em chưa từng thấy hyung đi làm ở đây bao giờ."

Nói có mấy câu như vậy thôi mày rối rắm gì chứ. Jimin thầm oán trách trong lòng. Thật không hiểu sao bản thân cứ lâm vào cái tình cảnh như vậy khi đối diện với hyung ấy nhỉ.

-"Hyung á hả? Nhân viên tự do. Rảnh sẽ làm kiếm chút tiền tiêu vặt. Không nhất thiết phải đi làm thường xuyên như mọi người." Ho Seok thản nhiên nhìn con cừu non gật đầu tin mình vô tội vạ thật đáng yêu muốn nhéo nhéo.

Bắt đầu từ đó thì Ho Seok ngang nhiên cứ canh ca làm có Jimin lại bước vào làm chung . Hiển nhiên là lịch làm cụ thể đều được cậu bạn thân Tae Hyung cung cấp tận tình không chút sơ sót. Nhờ vậy mà Ho Seok có thật nhiều thời gian bên cạnh Jimin , một lần nữa tìm hiểu bé con Jiminie anh yêu thương ngày nào nay đã trở thành chàng thiếu niên Park Jimin trước mặt anh đây. Lại cố tình nhắc đến những kỉ niệm trước đây của hai người cố tình kể cho Jimin nghe mong gợi cho nhóc được kí ức với mình.

Jimin của anh càng lớn càng khiến anh thật bất an đây mà.

Kiểu như da mặt Jimin của anh thật mỏng rất dễ thẹn thùng thật đáng yêu.

Kiểu như Jimin lớn lên thật xinh đẹp, gương mặt thanh tú, đôi môi mềm mượt khiến anh muốn chạm vào, chỉ có đôi mắt ti hí cười lên hết sức ngây ngô là không thay đổi.

Kiểu như Jimin của anh luôn biết lo nghĩ cho người khác còn bản thân thì chẳng màng tới.

Kiểu như Jimin chuyện gì cũng biết giấu trong lòng dù bản thân có buồn thế nào cũng chỉ phơi ra một nụ cười khiến người khác đau lòng. Jimin của anh như thế làm anh chỉ muốn ôm chặt trong lòng mà yêu thương.

Càng hiểu thêm con người Jimin hiện tại ,càng thêm yêu Jimin, Ho Seok càng thêm rối bời . Anh phải làm sao thì em mới có thể nhớ ra anh đây? Hay anh cứ thế mà một lần nữa chinh phục trái tim em dù em có nhớ ra anh hay không? Rồi khoảng thời gian này liệu có ai thay thế anh trong trái tim em không đây? Anh thật không tự tin có thể làm em nhớ ra anh, anh cũng không tự tin có thể khiến em có thể rung động vì anh, nhưng anh thật sự sợ mình không còn vị trí trong trái tim em. Ho Seok anh tài trí mưu lược bản lĩnh lãnh đạm trong công việc lại gần như mất đi phương hướng vì em mất rồi Jimin à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro