Chương 6: Jimin không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*thình thịch thình thịch*

-"hyung à! Hyung có thể đừng đứng quá sát em như vậy không?"

Jimin quát lên đẩy Ho Seok ra xa.

-" hyung chỉ là muốn phần kem bên trong này thôi..."

Ho Seok khó hiểu trước cách hành xử của Jimin, định với tay giữ lấy vai nhóc nhưng nhận lại chỉ là cái phủi đi đầy lạnh lùng

Nhận thức được việc làm mình có chút quá đáng nhưng gương mặt Jimin lại tỏ vẻ vô cùng khó chịu nhìn Ho Seok rồi bỏ đi qua khu vực khác.

Bản thân đã có những tình cảm không nên có với Ho Seok hyung thì thôi.Đằng này mình lại nổi cáu gì với hyung ấy chứ.

Ở gần hyung ấy mình dần như mất kiểm soát mất rồi, nhịp tim cứ nhảy loạn xạ, mặt cứ vậy mà nóng lên , bản thân muốn phát điên lên được. Nếu mình cứ như vậy thì ngay cả việc chỉ muốn được ở gần anh ấy với tư cách là một hậu bối cũng không được nữa rồi.

Suy nghĩ mông lung Jimin ngước nhìn lại phía quầy kem, Ho Seok vẫn cứ ngây ngốc không nói gì, miệng vẫn cứ diu dàng cười nhìn nhóc dù trong mắt đã ẩn hiện vẻ lo lắng. Quay đầu đi Jimin cứ thế vùi đầu vào công việc lãng tránh đi ánh nhìn của Ho Seok , anh và nhóc cứ thế mà làm việc ngày qua ngày nhưng chẳng thể nói với nhau câu nào ngoài những câu chào hỏi thông dụng đầy gượng gạo.

-----------

Jimin à! Mày sao vậy chứ ?

Thẩn thờ trên tầng gác mái, Jimin nhớ lại...

-"Woa~ nhìn kìa tiền bối Ho Seok và tiền bối Jung Min~"

-"Ngày nào họ cũng cùng nhau đến trường lại cùng nhau ăn, cùng nhau ra về. Cậu nghĩ xem giữa họ có phải là quan hệ rất đặc biệt không?"

-" Này cậu là đầu đất à! Nhìn họ chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?"

-" 1 lạnh lùng ôn nhu công , 1 kiều ngạo sắc xảo thụ quả là 1 cặp trời sinh ."

-" Nhưng mà tớ nghe nói Jung Min tiền bối hình như là..."

Những lời nói ấy, quả thật không sai...nhưng mà...

Jimin cứ như kẻ nghe trộm cúi sầm mặt trong căn tin HanYang, mắt cứ vô thức nhìn về phía ngoài cửa sổ, phía cặp đôi luôn được sinh viên trong trường ngưỡng mộ bàn tán không ngớt lời.

-"Ya! Park Jimin! Cậu có nghe tớ gọi không đấy?" Tae Hyung lây mạnh thằng bạn như người mất hồn .

-" À à tớ tớ nghe mà. Cậu tới khi nào đấy? "

-" Tớ đây đứng đây gọi cậu cả 5 phút mà cậu chả nghe ? Hồn để đi đâu vậy? Này cậu là đang nhìn..."

Tae Hyung đặt khay đồ ăn lên bàn ngồi đối diện Jimin ,cố nhìn theo hướng thằng bạn mình đang nhìn. Rồi cậu phì cười nhìn Jimin.

-" Cậu là đang nhìn Ho Seok hyung và Jung Min hyung sao? Haiz hai cái người này đi đâu cũng dính nhau như vậy mới chịu được hay sao ấy ."

Jimin bấy giờ mới giả bộ bình thản nói tiếp.

-" Có vẻ như cậu biết rất nhiều về hai hyung nhỉ?"

-" ohm! Tụi mình chơi với nhau từ nhỏ mà. Hai hyung ấy từ nhỏ đã rất thân với nhau. Lúc còn nhỏ Ho Seok hyung hay cười lắm lại còn quậy phá số 1 luôn. Nhưng chả hiểu sao lớn lên lại lạnh lùng như vậy. Jung Min hyung thì ngược hẳn lúc nhỏ rất hay bệnh, hiền khô, lớn lên thì ôi thôi không có từ diễn tả. Ho Seok luôn chăm sóc cho Jung Min hyung đến giờ vẫn vậy..."

Tae Hyung cứ thao thao bất tuyệt câu chuyện của mình mà chả thèm để ý khuôn mặt Jimin dần biến sắc , miệng thì ăn nhanh tốc độ.

-" Họ quả thật là thanh mai trúc mã , nhìn trông thật xứng đôi nhưng mà..."

Không để cho Tae Hyung nói hết lời, Jimin đứng dậy nhanh chóng.

-" à à... tớ còn có việc tớ đi trước, cậu cứ từ từ ăn nhé."

Nói thế rồi biến mất hút. Tae Hyung ngẩn ngơ.

-" Ơ cái thằng này , hôm nay nó làm sao ấy nhỉ? Tớ còn chưa nói xong mà này Park Jimin~ "

Từ hôm đấy , Jimin cứ mãi nghĩ về lời nói của Tae Hyung của những sinh viên trong trường. Nhóc đưa tay lên ngực trái của mình , ở đấy nhóc thấy nhói từng cơn khi hình ảnh Ho Seok hyung Jung Min hyung cười nói với nhau cứ hiện lên.

Mình phải làm sao với trái tim sai trái này đây, nó dường như không nghe lời mình nữa rồi. Mình với hyung ấy quả thật là hai thế giới khác biệt, về vị thế, về tuổi tác, về mọi thứ... càng nghĩ càng thấy là một ngõ cụt, an ủi bản thân lắm thì mình với hyung ấy giống nhau về khoản thích nhảy nhót. Chỉ có Jung Min hyung mới hợp với Ho Seok hyung thôi. Mình là cái gì chứ. Mình là hậu bối, hyung ấy chỉ là tốt bụng với hậu bối thôi. Mình nên biết điều.

Và đây là bí mật của Jimin, nhóc nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra.

Nụ cười như ánh mặt trời ban sớm vừa dịu dàng vừa ấm áp. Sự ân cần chu đáo của anh đối với cậu.Hình ảnh anh tập trung vào công việc . Những bước nhảy đam mê đầy cuốn hút.

Cách anh vô thức khắc từng vết thật sâu vào trái tim cậu.

Cậu chỉ có thể giữ nó cho riêng mình.

Chỉ cần có thể thích hyung, có thể vô tình gặp nhau. Chỉ cần thấy hyung hạnh phúc ...ừ thì chỉ cần như vậy thôi.

Đó có thật là tất cả những điều mày muốn chứ, Park Jimin

Nhìn vào bầu trời đêm Seoul , Jimin thấy mình thật lạc lõng...

---------

Jimin mấy ngày nay khác lạ, không phải Ho SeoK không nhận ra chỉ là đến gần cậu nhóc 1cm là cậu nhóc sẽ xa anh ra 10m. Muốn hỏi thăm muốn nói cho rõ mọi việc, chưa kịp mở lời thì nhóc lại kiếm chuyện gì đó lãng đi không cho anh nói.

Jimin à rốt cuộc anh đã làm gì sai, anh đã làm gì khiến em cứ xa lánh anh như vậy. Lòng tự trách nhưng miệng chẳng thể mở lời, anh sợ cảm giác nhóc rời xa anh. Anh phải làm thế nào đây?

Dằn vặt bản thân, Ho Seok kìm nén cảm xúc, lặng lẽ quan sát Jimin, tự nhủ sẽ lựa thời cơ thích hợp để nói chuyện với nhóc.

Jimin à! Em làm sao vậy? Sao lại đối xử vậy với anh????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro