CHƯƠNG 7: HOBI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chỉ đứng bên anh thôi...có lẽ vậy cũng tốt
Nếu chỉ nhìn anh chút thôi...có lẽ vậy cũng tốt
Nếu chỉ làm hậu bối của anh thôi.....có lẽ....em không chỉ muốn như vậy

Lý trí rồi con tim như đang đánh trận ầm ĩ với nhau, ngoài cái phòng tập nhảy ra nhóc chẳng biết đi đâu mới tốt . Jimin cứ nhảy rồi lại nhảy, mỗi ngày đều tìm cách trốn tránh Ho Seok nhưng nhóc lại nhớ con người đó rất nhiều.

Tập xong nhóc còn chẳng cho ráo mồ hôi ,  cứ thế thất thần mà đi về nhà. Bỗng có một chiếc khăn lông đánh úp lên đầu vò lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi khiến nhóc giật bắn người quơ quơ tay loạn xạ.

-"Ơ ai đấy? Ai đấy?"

-" Bộ dạo này trời chưa đủ lạnh hay sao mà nhóc con phong phanh thế?"

- "Yoonki hyung!" -Jimin ngơ ngác rồi lại cười híp mắt - "chỉ là em quên thôi, cám ơn hyung"

-" Anh mày đây đã già lắm rồi thế mà còn phải chăm sóc hộ người yêu của thằng em. Quá khổ ấy chứ!" - Yoonki vừa nói vừa tạch lưỡi lắc đầu than oán.

-" Hyung nói gì em không hiểu?"- Jimin cứ đăm đăm nhìn Hyung than oán mà khó hiểu

-" À chỉ là nói vu vơ thế thôi! Đúng không Ho Seok?"- nói rồi hướng mắt con người đang đi tới đối diện nhíu mày ngăn chặn đàn anh nói thêm điều không nên nói.

Jimin luống cuống nhìn về phía Ho Seok , trốn bao nhiêu ngày nay lại phải đối diện trong khi tinh thần chưa phục hồi tốt thì quả là một cuộc gặp mặt tệ hại mà. Jimin thầm nghĩ mình không lẽ lại xui như thế, nếu hyung ấy hỏi mấy nay sao lại tránh hyung ấy mình biết trả lời sao đây. Rối rắm là thế đến khi đôi con mắt trực diện với nhau Jimin lại luyến tiếc mất 2s nhìn vào đôi mắt như muốn xuyên thấu bản thân mình. Jimin vội cúi đầu lãng tránh.

-" Yoonki hyung sao nay lại có thời gian ở lại trường thế!" - Ho Seok điềm tĩnh bước tới bắt gặp ánh mắt của Jimin rồi lại nhíu mày nhìn Yoonki kiểu em đây không ngăn lại hẳn là hyung sẽ nói hết với nhóc ấy mất.

-" Anh nào có! Chỉ là có một nhóc con không biết chăm sóc bản thân giữa trời thu lộng gió sẽ khiến ai đó đau lòng mất!" - Yoonki vẻ mặt dửng dưng đấu mắt với Ho Seok tay lại ngang nhiên khoác chặt vai Jimin kéo lại gần mình - anh đây mà không khiến mày tức điên lên mà cướp em ấy về thì anh mày không phải Min Yoonki

- "Ra vậy! Jimin à hyung đang thuận đường qua tiệm kem đây, sẵn hyung đưa em về! Chẳng phải nay em cũng có ca làm sao?" - Ho Seok vẫn bình tĩnh hướng về Jimin vẫn đang cúi đầu xuống đất tay thì cứ nghịch nghịch góc áo.

-" à...em...."

Chưa kịp thốt ra lời gì thì...

-" HOBIAAAAAAAAAAAAAA~"- từ xa một thanh niên lao tới nhảy chồm lên Ho Seok

Thân thể Ho Seok như cây cột cứng đờ cho ai đó mặc sức đu bám vào. Loay hoay muốn hất ra.

-" Này Jung Min cậu là keo dán sắc đấy à. Mỗi lần gặp cậu cứ đu như thế không thấy mệt sao?"

-" Không mệt! Đu như thế từ nhỏ cậu có thấy tớ mệt lần nào không?" - Jung Min không cần biết ai cắn mạnh vào tai Ho Seok- nơi Ho Seok cực kì mẫn cảm làm cho Ho Seok mặt đỏ hết cả lên

-" Này này cậu làm cái gì thế buông ra"

-"Hì cậu thật là lớn rồi mà hỡ tí lại ngại ngùng !" -Jung Min hả dạ buông tha cho cậu bạn thân tội nghiệp hướng mắt nhìn Jimin

-" Jimin àh lâu quá không gặp em , vẫn rất là đáng yêu nha!" - Jung Min chuyển đối tượng chọc phá sang Jimin véo lấy đôi má phấn nộn không thương tiếc.

- " Oái oái oái hyung bỏ tay ra đau em"

-" Jimin dạo này em khoẻ chứ? Có còn đau nữa không? Có ăn uống đầy đủ không ? Hyung đây thật rất nhớ nhóc nha?...."- như mọi khi Jung Min cứ nói liên tù tì không cho ai kịp nói.

-" Này cậu bớt bớt dùm tớ ! Sao tớ lại có đứa bạn như cậu chứ?"

-" Hobi cậu còn dám nói..."

Nhìn hai người họ cứ cãi lộn rồi chọc nhau , Jimin phút chốc chạnh lòng lại nghĩ hai người họ thực xứng đôi mình sao cứ mãi suy nghĩ chứ cứ kết thúc đoạn tình cảm này thì đúng hơn. À không nó còn chẳng có bắt đầu nữa huống chi mình chỉ đơn phương tình cảm với Ho Seok hyung.

Bị Jung Min quấy rối giữa chừng làm Ho Seok xém chút quên mất ý định muốn nói chuyện riêng với Jimin. Vội kéo lấy tay Jimin .

-" Hyung đưa nhóc về nhé!" - Nở nụ cười dịu dàng nhìn Jimin

-" À em ... Em...em!"- Jimin ấp úng không biết phải làm gì thì vị cứu tinh xuất hiện.

-" A Tae Tae à! Cậu chờ tớ lâu rồi đúng không? Giờ tụi mình phải ghé cửa hàng đĩa mua đĩa game mới chứ hả ? Mau đi nhanh rồi tớ còn đi làm nữa! Mian Ho Seok hyung nhé nay em phải đi với thằng Tae Hyung rồi! Tạm biệt Yoonki hyung! Tạm biệt Jung Min hyung!"

Jimin vội gạt tay Ho Seok ra chạy nhanh về phía thằng bạn , khoác vai lôi lôi kéo kéo nói luyên thuyên rồi đi mất hút bỏ mặc Ho Seok vẫn ngây người tay vẫn giữ nguyên vị trí bị gạt đi.

TaeHyung chỉ là đi ngang qua thấy mọi người đang đứng chỉ muốn lại nói chuyện lại bị thằng bạn kéo đi nói linh tinh chả hiểu ra làm sao.

-" Này Jiminie cậu làm sao thế? Tớ có hẹn cậu mua đĩa game lúc nào? Cậu thật kì lạ!"

Bỏ ngoài tai lời thằng bạn vừa mới bị mình lôi vào làm bạn diễn bất đắt dĩ. Trong đầu Jimin chỉ có những hình ảnh của Jung Min hyung và Ho Seok hyung. Miệng lại lẩm bẩm Hobi Hobi cái tên thật quên thuộc. Jimin từng nghe nó ở đâu rồi ấy. Rồi những thanh âm từ đâu vọng về bên tai Jimin những hình ảnh có lẽ Jimin chưa từng biết đến sự tồn tại của nó.....

Hobi à ! Đứng lại đi nguy hiểm đó~
Em không trả lời hyung sẽ không đứng lại đâu bleu bleu~
Hobi à! Trả em đi , đừng đi nữa mà, em sẽ nói mà Hobi Hobi~
*luồng ánh sáng loá mắt* HOBI HYUNG~

-" HOBIIIIIIIIIIII~" Jimin chợt la thất thanh lao về phía trước như đoạn kí ức vỡ vụn kia.

Tae Hyung vội kéo Jimin giật ngược lại lây lây người Jimin.
- "Jimin cậu điên à! Vẫn chưa có tín hiệu đèn qua đường đâu. Cậu có sao không?"

- " À không.... tớ không sao đâu" - Jimin lấy lại tinh thần cười híp mắt nhìn Tae Hyung

- " Thật không sao chứ? Cậu làm tớ sợ đấy . Khi không đi phăng phăng ra đường lại hét biệt danh của Ho Seok hyung nữa chứ!"

- " Hobi ... Biệt danh Ho Seok hyung..." - Jimin ngơ ngác hỏi lại

-" Đúng vậy Hobi là tên gọi lúc nhỏ của Ho Seok hyung nhưng rất ít ai biết . Sao cậu biết thế.???"

-" À không chỉ là tớ nghe Jung Min hyung gọi thôi."

- " Cậu lần sau nhớ đi đứng cẩn thận. Đầu óc trên mây như thế lỡ xảy ra chuyện gì là tớ bỏ mặc cậu"

Jimin lại chẳng nghe thấy gì cứ thế mà thơ thẩn vừa đi vừa suy nghĩa. Hobi cái tên thật quen. Mình nghe nó ở đâu thế nhỉ?

Nhìn theo bóng dáng thằng bạn Tae Hyung chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Jimin à rồi cậu sẽ nhanh chóng nhớ ra thôi.

...
*Girl let me know
Girl let me know...*

-" Nuna À ... À không hyung à... Em nghĩ cậu ấy sẽ hồi phục trí nhớ nhanh hơn dự tính ban đầu đấy ... Hyung lo mà chuẩn bị"

Đầu dây bên kia chỉ im lặng nở nụ cười thâm hiểm không biết bao nhiêu mưu toan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro