CHƯƠNG 8: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả hạnh phúc bản thân cũng không thể nắm được

Cậu lấy gì bảo vệ em ấy...

......

-"Hobi à, chờ em... đừng chạy nữa nguy hiểm lắm. HOBIIIIIIIIIIIIII~~"

Tiếng hét thất thanh, mồ hôi nhễ nhại ,Jimin bật dậy cảm giác như hư như ảo. Nhóc lảo đảo bước từng bước rồi ngã xuống, nhưng điều đáng nói ở đây cảm giác nó thật khác, nơi nhóc ngã xuống lại thật êm và ấm áp, vật đó cứ cố lay nhóc dậy nhưng nhóc không tài nào mở mắt nổi, cứ thế mà thả lỏng mình nằm thoải mái trong vòng tay ai.

HoSeok nhìn Jimin trong vòng tay mình mà đau lòng. Em làm sao vậy Jimin, sao lại để bản thân mình sốt đến mức này. Rồi HoSeok bế Jimin lại bên giường, cứ loay hoay trong căn phòng gác mái , thay khăn đắp trán, lau người cho Jimin không biết đến thời gian đã trôi đến khi nào.

-"Jiminie...Jiminie...em có biết hyung cứ luôn vô thức gọi tên em như vậy không? Hyung cứ mong một ngày có thể gọi rồi Jiminie của hyung có thể gọi hyung là Hobi như ngày nào. Vẫn luôn đáng yêu ngoan ngoãn là vật nhỏ ở bên hyung để hyung có thể yêu thương và bảo vệ. Jiminie của..."- cứ thì thầm bên tai nhóc, Ho Seok toan đứng dậy lấy cho nhóc cốc nước ấm thì

-"Hobi hyung..."

Ho Seok đã cứng đơ người quay lại nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ nhắn đang lắp bắp điều mà ngay cả bản thân Ho Seok cũng không dám tin. Anh bước lại gần hơn để chắc rắng mình không nghe nhầm, dù biết nhóc con đang nói mê trong cơn sốt thì anh vẫn muốn nghe lại một lần nữa.

-" Hobi hyung đây Hobi hyung đây...."- Anh cứ nắm lấy bàn tay nhỏ của nhóc rồi áp lên má mình, giọng cứ run lên từng chữ như muốn nhóc nghe thấy.

-" Hobi hyung à, hyung đừng chạy nữa, nguy hiểm lắm!!!"- Jimin cứ quơ quơ tay loạn xạ cả lên nước mắt cứ vô thức mà lăn dài trên má, Ho Seok không biết làm gì ngoài việc ôm nhóc vào lòng .

-" Hyung sai rồi hyung sai rồi , lẽ ra hyung không nên khiến em lo lắng ...là hyung sai"

-"Hobi hyung đứng lại đi ...em sẽ nói mà... em sẽ nói..."-Jimin lắp bắp từng chữ rồi nhỏ dần và không nghe được gì nữa.

Tiềm thức nhóc có anh, lẽ ra anh phải thấy vui có hi vọng nhưng sao anh lại thấy rối bời thế này. Có phải việc nhớ ra anh khiến nhóc rất mệt mỏi không. Việc muốn nhóc nhớ ra anh có phải là điều không nên không. Có phải đối với chuyện quá khứ ta chỉ nên cho nó dừng lại ở quá khứ không. Khoảnh khắc này anh như kẻ nhu nhược, vì không muốn nhóc phải mệt mỏi mà lại vứt đi nỗ lực của bản thân hơn 10 năm qua sao. Điều đó anh không cho phép, nhóc sẽ phải nhớ ra anh và chỉ yêu mình anh thôi.

...

-"Jiminie...Jiminie...Jiminie~~"- giọng nói cứ vang bên tai nhóc không ngừng lay nhóc dậy. nhóc từ từ mở mắt dậy nhưng người trước mắt lại là...

-"H...Ho..b...." – Jimin cứ nheo mắt nhìn cho rõ người đối diện, miệng lại vô thức gọi tên một người.

-" là Tae Tae sao?"

-"Chứ cậu nghĩ là ai cái thằng quỷ này? Làm gì mà sốt mê mang cả 1 ngày 1 đêm như thế chứ? Thật làm cho người ta đau lòng nha"

-" là ...là... cậu chăm sóc tớ sao?"

-"À thật ra thì...à có HoSeok hyung với JungMin hyung đang bên ngoài á."- câu nói này thốt ra vẻ mặt của Tae Hyung cũng hàm ý một điều thật khác.

Là Tae Tae sao, cảm giác ôm mình vào lòng, gọi mình là Jiminie, gọi mình rất nhiều lần, mình cảm nhận được nó dù mình không chắc chắn. Mình cũng không chắc chắn được điều bản thân đang nghĩ có đúng hay không nhưng mình muốn xác nhân. Mình không rõ lúc nào người mình nhìn thấy bên cạnh mình đầu tiên cũng là Tae Hyung. Nhưng cảm giác của mình thật không đúng . Jimin cứ bần thần trong mớ cảm giác mà bản thân không tài nào hiểu nổi rồi nhóc cứ thế mà tung chăn chạy ra bên ngoài như dự kiến của người đó. Nhưng lúc này Jimin chỉ muốn xác nhận nếu đúng thì nhóc có thể nói với Ho Seok tình cảm của mình chăng???

-" Này cậu chạy đi đâu đấy , thằng nhóc này. Này Jiminnnnnn~"

Mặc cho Tae Hyung gọi với theo Jimin vẫn cứ vùng chạy ra ngoài, mở cánh cửa căn phòng ra và điều đáng lẽ ra nhóc không nên thấy...

-" JungMin à! Cậu đừng như vậy nữa! Tớ sẽ mãi bên cậu, tớ hứa đấy!"

Trước mắt nhóc, Ho Seok hyung- người nhóc thầm thích đang ôm người khác, với sự dịu dàng ấm áp mà nhóc chưa từng thấy với một ai , và có lẽ ngoại lệ vẫn là JungMin hyung nhỉ!!! Ho Seok hyung cứ ôm JungMin hyung xoa lưng dỗ dành như thế có biết một cậu nhóc đang đứng sau cánh cửa mà khóc rất nhiều .

Có lẽ rất lâu sau này nhóc mới biết được người Ho Seok hyung có thể đối xử dịu dàng hơn cả Jung Min là ai. Nhưng sự thật bây giờ Jimin cảm thấy cả tia hi vọng nhỏ nhoi được bày tỏ cho Ho Seok biết tình cảm mình thôi cũng đã không còn nữa rồi.

-" Jiminie cậu bị làm sao thế, ngoài đó cậu bị sao à, này đừng khóc nữa !!!"- Tae Hyung cứ lay Jimin mà nhóc cứ khóc và chẳng biết nói gì.

-" Tae Tae à.... Tớ phải làm sao đây?"

-" Làm sao thế ? Này cậu nín đi chứ ? Cậu làm tớ lo đấy!!!"

Rồi Jimin chợt ôm lấy Tae Hyung khẽ nói.

-" Tae Tae à? Cậu là bạn tốt của tớ đúng chứ ?"

-"Đúng vậy!!"

-" Vậy cậu giúp tớ nhé"

*cạch cạch* tiếng cửa chợt mở ra

-"Tae Hyung tớ xin lỗi"- Jimin ôm lấy hai má Tae Hyung rút ngắn khoảng cách

Tae Hyung căng tròn cả hai mắt khi thấy môi mình chợt tiếp xúc mềm mại và ngày càng cuốn sâu hơn .

Jimin à cậu không biết rằng mình đã hoàn toàn phạm sai lầm lớn như thế nào đâu. Tae Hyung cứ để yên như vậy lòng thầm nghĩ và mắt hướng đến hai người đối diện.

Một chua xót đến sửng sốt.

Một thâm sâu đến đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro