CHƯƠNG 9: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm giác ấm áp khi hai phiến môi chạm vào nhau tôi không thể cảm nhận được.
Duy chỉ ánh mắt băng lãnh ấy nhìn tôi mới khiến tôi buốt giá đến nhường nào"

-------------------

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày những con người ngu ngốc yêu nhau lại dại khờ làm tổn thương nhau. Ai cũng giữ cho mình một nỗi niềm riêng nhưng duy chỉ một người lại luôn nung nấu trong mình một mối hận ...

-"JungMin ,hyung nói cho em biết đi ? Ngày hôm đó có phải là hyung đã làm gì Jimin không?" - Tae Hyung như mất kiên nhẫn thốt lên

-"Em nói gì hyung không hiểu?"
Đáp lại sự khẩn trương của Tae Hyung, Jung Min vẫn chỉ ngồi gãy đàn Kayakeum rồi đáp trả .

-"Hyung đừng vờ như không biết gì như thế? Em biết chính hyung đã làm gì đó khiến Jimin phản ứng đột ngột mà...đối với em như thế"

Câu nói của Tae Hyung khiến Jung Min như lệch đi một âm phách, chậm rãi ngước đầu nhìn với đôi mắt sâu thẩm khó thăm dò. "Em đừng nói với hyung em không thích điều đó TaeTae à!!"

-"Hyung.."- Tae Hyung thật sự đã bị kích động bởi lời nói đó

-"Em đừng nói với hyung là không có!"- giọng nói khiêu khích với nụ cười khiến người khác chán ghét

-"Không có ! Hyung biết gì mà có thể phán đoán tình cảm người khác như thế. Con người suốt 5 năm không dám đối mặt với con người thật và tình cảm của mình thì có tư cách nói em sao???"

-"Em im đi Tae Hyung. Đừng nói thêm lời nào khiến em hối hận."

-"Em đã không biết từ đầu rốt cuộc hyung đã nghĩ gì khi lôi kéo em vào kế hoạch đối phó với Jimin. Nhưng với em cậu ấy là người bạn tốt, là người em luôn cần ở bên,là người em phải bảo vệ . Hyung đừng làm gì tổn thương đến Jimin nữa cơ được không?"

-"Em lúc này là đang đứng về bên Jimin mà chống lại hyung sao? Hyung đã đối xử với em như thế nào, che chở em ra sao và em nên nhớ hyung đã phải chịu đựng những gì?"

-" NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA JIMIN ."

-"Đúng là vậy, nhưng tổn hại đến Jimin mới có thể tác động đến thống khổ của người hyung mong muốn."

-"Jung Min hãy dừng lại khi còn kịp. Đừng để lúc đó ngay cả một tiếng hyung em cũng không thể gọi."

Tae Hyung ủ rũ rời khỏi căn phòng ngộp ngạt ấy- nơi đang phát ra tiếng đàn du dương với tiết tấu ngày càng mãnh liệt . Một âm thanh đứt đoạn vang vọng cả căn phòng, máu cũng đã chảy ra rất nhiều nhưng Jung Min cũng không cảm nhận , nhẹ nhàng đưa tay lên miệng ngậm vào những giọt máu do dây đàn đứt gây ra.

-"Yoon Seob à, em sẽ không để anh phải ra đi lạnh lẽo trong khi con người đó có thể hạnh phúc được. Em hứa với anh, Yoon Seob. .. .Chờ em!!!"

---

Jimin cứ ngẩn người, gượng nụ cười khiến người ngoài trông thấy mà đau lòng. Cậu nhóc cứ thả mình lê từng bước mệt nhoài dưới sân trường.
Yêu hyung là sai lầm của em, nhưng không thể từ bỏ thì tính là lỗi của ai đây. Đôi khi em đã nghĩ rằng mình có thể bình lặng mà đến với nhau như những cặp đôi khác. Có thể sóng vai bên nhau đi ăn những món bánh ngọt, xem những bộ phim hoạt hình mà cả hai đều thích, rồi những khi rảnh rỗi có thể đến phòng tập của trường cùng nhau tập nhảy , hằng ngày có thể cùng nhau đến trường rồi lại cùng nhau đến chỗ làm thêm. Hyung và em thật hợp nhau biết bao cho đến khi em thấy hyung sánh vai cùng Jung Min hyung thì em biết em với hyung là không thể.
Cứ miên mang trong dòng suy nghĩ đầu Jimin đã yên vị ở bờ ngực vững chắc của ai đó.

-"Đi đường để mắt đâu vậy!" - giọng nói quen thuộc nhưng hôm nay thật xa lạ với Jimin

-"Em ..em ..em xin lỗi ...Ho ...Seok ...hyung!"- Jimin rụt rè co mình tráng né

-"Vội vàng né vậy sao, Tae Hyung không có đây ...sẽ không hiểu lầm em đâu."- Ho Seok nhấn rõ từng chữ như sợ Jimin không thể nghe

-"Jiminie đáng yêu ngại hết rồi nè , Seokie à đừng chọc Jiminie chứ. Jiminie lại đây Jung Min hyung thương này."- Jung Min vừa khoác tay lấy Ho Seok vừa hướng mắt nhìn Jimin. "Jung Min , cậu tránh ra mau cho tớ"- Ho Seok hết cách

Mấy người ở đây tỏ ra hạnh phúc là muốn cho ai xem đây, Jimin tội nghiệp ngước mắt nhìn . Ánh mắt ấm áp đó của hyung đang dành cho người khác không phải nhóc.

-"Em không... Không có... Em ... Em..."

Vừa lúc đó vị cứu tinh của Jimin như mọi khi lại xuất hiện. "Jimin bé bỏng đợi mình lâu không, mình nhớ cậu quá này." Tae Hyung từ đâu chui ra ôm chầm lấy Jimin bất kể ánh mắt sắc lạnh từ Ho Seok hướng về.
-"Này mọi người đừng có mà ăn hiếp Jimin bé bỏng của em. Em sẽ không tha cho ai dám đụng đến Jimin của em đâu nha." Vừa nói Tae Hyung vừa hướng về Jung Min một cách đầy ẩn ý.

-"Tae Tae cậu nói bậy gì vậy ?" - Jimin đỏ hết cả mặt thế mà Tae Hyung vẫn lì lợm

-" Này đừng ngại, là cậu chủ động trước, tớ đây còn rất nhớ cảm giác mềm mại , xúc cảm va chạm rất tốt..." - Tae Hyung cứ nói vào tai Jimin nhưng lại với thanh âm không hề nhỏ chút nào.

Đôi chân mày Ho Seok đã cau lại thành ra một mẫu , rồi vội nắm tay Jung Min kéo đi không nói một lời nào. Cứ thế mà lướt qua Jimin thẫn thờ chất chứa nỗi biết bao nhiêu

"Nếu người em chọn là Tae Hyung anh sẽ tác thành.
Nếu anh đã có Jung Min bên cạnh em chỉ mong bên anh như một hậu bối cũng tốt lắm rồi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro