Destiny Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

~ Biệt thự Oh gia ~

Gian phòng khách rộng rãi nổi bật bởi bộ sopha quý tộc cùng bộ đèn chùm treo lơ lửng giữa phòng cũng làm cho người ngoài nhìn vào biết rõ nơi đây cao sang giàu có như thế nào. Phải đây là Oh gia đến cái tên khi mà nhắc đến ai ai cũng phải ngưỡng mộ sự giàu có của họ. Một tập đoàn kinh doanh nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc này - Tập đoàn kinh doanh đang dần lớn mạnh ra thị trường thế giới. Oh chủ tịch là một người tài giỏi trong việc lãnh đạo công ty mình, ông đã bỏ ra rất nhiều công sức để có được địa vị hôm nay.

Kề cận san sẽ công việc cạnh Oh chủ tịch chính là Oh phu nhân - người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Bà đã từng là cánh tay đắc lực của ông trong công việc. Oh phu nhân còn hạ sinh cho Oh chủ tịch hai người con trai nhan sắc chả kém cạnh ai. Đứa lớn là Oh Sehun gương mặt khôi ngôi tuấn tú nhưng tính tình lạnh lùng khó đoán. Đứa thứ hai là Oh Baekhyun thừa hưởng tất cả vẻ đẹp dịu dàng nhưng sắc xảo của Oh phu nhân.

Nhắc đến Oh phu nhân bà đang ngồi trên bộ sopha quý tộc kia, trên bàn trước mặt là tách trà chỉ mới rót còn tỏa ít khói. Tay đang cầm điều khiển tivi mà chuyển kênh. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ Oh phu nhân đang thư giản cùng tách trà hương đào và xem tivi.

"Bản tin thời sự hôm nay chúng tôi sẽ đưa tin về Oh chủ tịch. Vừa qua chúng tôi thường xuyên bắt gặp Oh chủ tịch và cô thư kí tình tứ ra vào nhà cô liệu Oh chủ tịch đang ngoại tình cùng cô thư kí và Oh phu nhân đã biết chưa mọi thông tin sẽ được phát ở phần tin tức tiếp theo..."

Oh phu nhân gương mặt đỏ bừng đầy tức tối bà thẳng tay ném cả điều khiển vài tivi không chút tiếc rẽ.

- Ông giỏi lắm!!! - Bà nghiến răng chửi rủa - Quản gia đâu quản giaaa!!!

Bác quản gia đang làm việc sau bếp nghe tiếng hét của Oh phu nhân liền chạy ra thận trọng cuối đầu.

- Vâng bà chủ gọi tôi!

- Tuyệt đối không được để Sehun và Baekhyun biết appa chúng nó ngoại tình đặc biệt là Baekhyun.

Oh phu nhân nhẹ giọng khi nhắc đến hai đứa con của mình. Có vẻ bà không muốn hai đứa con mình căm hận appa chúng.

- Vâng ạ!

- Còn nữa khi nào chồng tôi về thì bảo tôi đang đợi ông ấy trong phòng!

- Vâng!

Nhận được câu trả lời của quản gia Oh phu nhân bước thẳng lên lầu. Có lẽ bên trong ngôi nhà này nó thật sự khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài hạnh phúc yên ấm vốn có.

~ Trường cấp 3 MAMA ~

Ngôi trường tiếng tăm nhất Hàn Quốc chỉ dành cho các cô chủ cậu ấm thích đua đòi chơi bời. Đương nhiên hai thiếu gia nhà họ Oh cũng học ở đây. Ai mà chẳng biết họ chứ Oh Sehun học năm ba đẹp trai lạnh lùng tài giỏi chả có cô gái nào không mong muốn được làm bạn gái anh chứ. Oh Baekhyun học năm hai xinh đẹp sắc xảo nhiều chàng trai theo đuổi mà không được. Nghe nói Oh Baekhyun đã có người yêu nhưng do đi du học vẫn không rõ tin tức.

~ Căn tin ~

Tất cả những ai có mặt ở đây cũng đang đổ dồn ánh mắt vào hai con người đứng ngay quầy thanh toán thức ăn, không ai khác chính là hai thiếu gia nhà họ Oh.

- Baekhyunie lại uống sữa dâu nữa àh?

Sehun hai tay đút túi quần nhẹ giọng hỏi.

- Hihi em chỉ thích sữa thôi trong trường chả có gì hợp khẩu vị cả! - Nụ cười trên môi của Baekhyun không biết có nhiều ánh mắt đơ đẫn vì nó đâu.

- Không hợp khẩu vị hay...không có tên đó nên ăn không ngon! - Sehun khẽ nhíu mày nghiên đầu nhìn nhóc em mình.

- Ơh...Hyung lại trêu em!

- Thói quen rồi! Ai bảo tên đó đi lâu quá chả ai để hyung trêu chọc thì hyung chuyển đối tượng thôi.

- Hứ em ghét hyung! - Baekhyun bặm môi dặm chân.

- Ừh nhắm ghét được bao nhiêu thì cứ ghét! - Đưa tay nhéo hai cái má phúng phính kia Sehun vui vẻ choàng tay qua vai cậu lôi đi. 

- Đi thôi hyung không thích ở đây!

- Lại muốn ngủ àh?

- Ừh...

Hai anh em ra khu vườn phía sau trường như mọi khi. Baekhyun ngồi dựa lưng vào gốc cây để Sehun gối đầu lên đùi mình. Có ai nhìn cảnh này mà nói hai người họ là anh em không chứ!

*rộp rộp*

Baekhyun vui vẻ thưởng thức hộp sữa của mình. Sehun khẽ nhíu mày vì âm thanh kia mà mỉm cười trêu chọc Baekhyun.

- Nhóc con hình như em béo lên thì phải!?!

- Ứ có đâu...sao hyung nói thế?

- Ngày nào em cũng uống sữa dâu thay bữa trưa, sáng cũng uống, tối trước khi đi ngủ cũng uống riết rồi em thành heo rồi nhóc.

- Hyung nói ai heo hả????  

Ngay lập tức Sehun la oai oái vì bị Baekhyun ám sát cái tai mình. Cậu ra sức nhéo tai hyung mình trả thù.

- Aaaaa....Baekhyunie hyung đùa thôi mà....aaaa đau hyung

- Còn dám nói em là heo thì tệ hơn thế này hyung nhé! - Nghiến răng đe dọa rồi thả tay tha cho Sehun

- Hyung biết rồi...đau chết hyung mất...Baekhyunie em dữ dằn như thế lí do gì tên đó thích em chứ! - Tay xoa cái tai đỏ bừng miệng hoạt động trêu chọc Baekhyun =="

- Hyung muốn chết nữa àk?

- Không!  

Sehun ngay lập tức trả lời một cách sợ hãi khiến Baekhyun bật cười với tay xoa chỗ mình vừa ám sát Sehun.

- Cho hyung chừa cái tật trêu em.

- Mà này em định đợi tên đó đến bao giờ?

- Anh ấy sẽ quay về mà...anh ấy đã hứa với em rồi... 

Baekhyun nhỏ giọng như có chút buồn phiền rồi chợt mỉm cười vì câu nói của Sehun.

- Tên đó mà không về hyung sẽ bay qua đó lôi cổ hắn về cho em.

- Vâng....Hyung àh?

- Huh?

- Sao hyung không kiếm người yêu đi...bộ hyung cứ gối đầu lên chân em hoài sao...lo mà đi kiếm người yêu đi rồi tha hồ mà gối đầu lên chân người ta...

- Haizzz...tình yêu chân thật khó tìm lắm....không phải ai cũng may mắn như em và tên đó đâu!

~ Tiệm ăn nhanh ~

- Luhan em đem thức ăn này ra bàn số 2 nhé!

Phía trong bếp vọng ra tiếng nói.

- Vâng! - Cậu thanh niên vừa được gọi tên bước vào đón lấy đĩa thức ăn nhanh chóng đem ra cho khách.

- Luhan em vào rửa bát đi để hyung mang thức ăn cho khách được rồi!

- Vâng!

Luhan với vóc người hơi nhỏ con ốm yếu nhưng ngược lại cậu rất nhanh nhẹn tháo vác. Luhan là người Trung Quốc mồ côi bố mẹ từ nhỏ và rồi cậu lưu lạc sang Hàn Quốc. Nơi đây xa lạ đối với Luhan nhưng cậu vẫn tìm tòi học hỏi làm việc sống qua ngày. Cũng may năm cậu mười tuổi cậu gặp được vợ chồng Hankyung và Heechul, họ là đồng hương đất khách quê người sang đây sinh sống như cậu. Vợ chồng Hankyung đưa cậu về nhà cho cậu sống nhờ, làm việc ở tiệm ăn này. Năm 15 tuổi cậu không muốn cứ sống nhờ họ nữa nên xin phép dọn ra ngoài thuê một căn trọ đủ trang trải sinh sống qua ngày.

Luhan tuy là người Trung Quốc nhưng cậu nói tiếng Hàn rất thạo lại thêm gương mặt xinh đẹp và tính tình dễ mến nên ai ai cũng quý cậu. Năm nay Luhan đã 17 tuổi, đến tuổi trưởng thành rồi đấy thế mà cơ thể cứ như một đứa trẻ 15 gương mặt tròn tròn mắt thì một mí to to hai má phúng phính hồng hồng nhìn như búng ra sữa. Cũng vì đôi má này mà cậu hay bị Heechul nhéo lấy nhéo để không ngừng. Đôi môi thì chúm chím nhìn là muốn cắn. *>_<*

Luhan dành thời gian học vào buổi sáng, cậu tự học một mình theo sách bù lại cậu cũng rất thông minh. Tiệm ăn mở cửa từ 10 giờ sáng đến tận 7 giờ tối là cùng. Thời gian còn lại từ 8h-9h cậu sẽ loanh quanh những tiệm sách cũ sau đó mới về nhà.

Hôm nay tiệm ăn hơi đông khách Luhan làm từ sáng giờ mà chả kịp nghĩ tay. Giờ cũng là 6h rồi cậu phải rửa hết đóng bát đĩa sau đó lau nhà rồi mới được về.

- Luhan em về đi hôm nay làm nhiêu đó thôi. - Heechul vỗ vai làm cậu hơi giật mình mém làm vỡ cái đĩa. =="

- Em vẫn chưa làm xong mà...với lại đã đến giờ đâu hyung...

- Không cần đợi đến giờ...hyung cho nghĩ sớm...đi đi...

- Vậy...em cảm ơn hyung...em về nhé!

- Ừh

Heechul chỉ lắc đầu nhìn đứa em tội nghiệp ở tuổi này mà đã phải tự làm lụng nuôi sống bản thân.

Luhan rời khỏi tiệm ăn trời cũng nhá nhem tối. Hít cho căn buồng phổi rồi nhẹ nhàng thở ra, cậu nhìn bầu trời ráng chiều kia mà bất giác nhoẻn miệng cười. Nụ cười của Luhan thật sự rất đẹp tựa như thiên thần vậy. *>_< ngất*

Luhan quyết định hôm nay sẽ cố gắng vận dụng thời gian đi tìm sách cũ về nhà học mới được.

----------------------------------------------------------------------------

Hiện tại Luhan đang vừa đi trên đường vừa đọc sách, con đường này khá vắng xe qua lại vào sau 8h như thế này. Luhan đi trên vạch trắng băng qua phía đường bên kia để về nhà.

Chợt có ánh sáng và âm thanh tiếng còi ôtô làm cậu thôi không tập trung vào quyển sách nữa mà ngước nhìn phía làn đường ôtô.

KÉTTTT

Tiếng thắng xe đinh tai nhức óc bánh xe thì ma sát trên đường nhựa để lại trên đó một vết đen ngòm dài. Chiếc xe dừng hẳn lại cách chân Luhan vài cm khiến Luhan bừng tỉnh mất đà té ạch xuống đất. Chủ nhân chiếc xe hốt hoảng liền mở cửa chạy ra xem xét tình hình...àh không là hai người trong xe chạy ra...

- Cậu không sao chứ?

- Tôi...tôi không sao...

Luhan vẫn chưa hết bàng hoàng lấp bấp trả lời.

- Hyung hay đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra đi! - Cậu thanh niên thứ hai lên tiếng.

- Uhm...Baekhyunie em giúp hyung mở cửa xe!

Nói xong người đó bế Luhan lên làm cậu mình nói hơi lớn tiếng.

- Này...tôi không sao đâu...thả tôi xuống đi...

- Để tôi đưa cậu vào bệnh viện kiểm tra kĩ sẽ tốt hơn.

- Không tôi đã nói không sao rồi mà...đi bệnh viện tốn nhiều tiền lắm...thả tôi xuống...

Chàng thanh niên kia một mực không nghe bế cậu đi thẳng về phía chiếc xe. Luhan vùng vẫy không chịu.

- Này!!!!!! Thả tôi xuống!!!! Chi bằng...

- Sao?

- Anh để tôi ngồi nghĩ ngay bên lề là được rồi...

Chàng thanh niên ấy hơi do dự một lúc rồi bế cậu vào bên lề đặt cậu ngồi xuống. Ngồi xỏm một chân phía đối diện người đó chăm chú quan sát cậu lúc này đang hai tay đặt lên ngực cố gắng thở đều sau diễn cảnh vừa rồi.

- Mình là Baekhyun năm hai trường MaMa còn cậu?

Baekhyun ngồi xuống cạnh Luhan vui vẻ giới thiệu. =="

- MaMa sao? - Luhan ngạc nhiên

- Uhm...sao thế?

- Không...

- Cậu tên gì? - Baekhyun có vẻ rất hào hứng.

- Luhan...

- Cậu học trường gì?

- Mình...không có đi học... 

Luhan cười buồn trả lời.

- Xin lỗi...mình...

- Không sao...đâu ai muốn quyết định điều gì....

- Àh...mà Luhan...lúc nãy cậu không sao chứ? - Baekhyun vội vã đổi chủ đề.

- Uhm...không sao...chỉ là bất ngờ nên té thôi...

- Đi trên đường sao lại vừa đi vừa đọc sách? - Thanh niên nãy giờ im lặng lên tiếng.

- Do bất cẩn thôi...xin lỗi anh...

- Hyung ấy là Sehun năm ba trường MaMa....ơh....là anh mình...

Baekhyun một lần nữa lỡ lời đành im bặt.

- Xin lỗi...lúc nãy đã lớn tiếng với anh...

- Không sao...đi đường đừng nên như thế!

Luhan không trả lời chỉ bẽn lẽn gật đầu.

Ngồi một lúc cậu tạm biệt xin phép đi về.

- Tôi phải về...xin lỗi hai người lần nữa...

Sehun nắm lấy tay đỡ Luhan đứng dậy nhưng cậu e thẹn rút tay về.

- Cậu ở đâu để tôi đưa về...

- Không cần đâu...ở đây cũng gần nhà rồi...cảm ơn hai người...

- Luhan tạm biệt cậu...

- Uhm...tạm biệt...

Mỉm cười chào tạm biệt Baekhyun, Luhan bước về nhà.

- Người ta đi rồi hyung nhìn gì lắm thế??? - Baekhyun thúc nhẹ vai Sehun.

- Về thôi nhóc! - Đáp trả lại Baekhyun một cái kí nhẹ Sehun quay về xe mình.

- Yah!!!

- Có về không?

- Huh? Có chứ hyung đợi em!!!!

end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro