Destiny Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Sehun và Baekhyun về đến nhà nghe quản gia bảo pama đã dùng bữa tối đang nghỉ ngơi trong phòng. Hai anh em biết rằng đó là chuyện của người lớn phận làm con không nên xen vào chỉ mong gia đình không có gì bất trắc.

Dùng cơm tối xong Baekhyun trở về phòng chơi game còn Sehun thì xem tivi dưới phòng khách. Tivi chiếu lại bản tin thời sự lúc sáng, Sehun mắt vẫn nhìn tivi nhưng hồn thì đã lạc nơi về gốc phố lúc nãy.

- Luhan...tên đẹp nhỉ...người cũng đẹp...

Thiếu gia của chúng ta đang tự kỉ một mình...=="

- Không đi học...cuộc sống khó khăn như vậy sao??!!!

"Bản tin thời sự hôm nay chúng tôi sẽ đưa tin về Oh chủ tịch...."

Thoát khỏi suy nghĩ của mình Sehun đưa ánh mắt chú ý vào bản tin thời sự. Từng chữ từng lời nói làm Sehun phát bực sao có thể như thế được appa ngoại tình sao? Không được anh phải hỏi cho ra lẽ...

Thuận tay tắt tivi Sehun đứng dậy bước về phòng pama. Ông quản gia chỉ nhìn theo bóng anh mà lắc đầu buồn bã "biểu hiện như thế thì e rằng thiếu gia và ông chủ lại cãi nhau...còn nhị thiếu gia thì sao...không thể dấu cậu ấy mãi được..."

Đứng trước cửa phòng pama Sehun định đưa tay gõ cửa nhưng anh chợt nghe thấy tiếng umma mình khóc.

Trong phòng hiện giờ Oh phu nhân đang ngồi trên giường mà khóc, Oh chủ tịch trên người vận là bộ vest công sở chỉ lạnh lùng đứng quay lưng đối diện hai tay đút túi mắt nhìn ra ban công.

- Ông giải thích đi chứ...sao lại im lặng...không lẽ bản tin tức kia là thật...

Oh phu nhân cố gắng nói nhỏ nhẹ nhưng lòng đau thương đến tột cùng.

- Phải...tôi đã lừa dối bà...

Vẫn đứng như thế Oh chủ tịch trả lời...lời nói thoát ra rất nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đau xót.

- Ông...sao lại như thế...ông...có nghĩ cho các con không hả...tại sao??? - Không kiềm được nước mắt cùng tiếng nấc Oh phu nhân như sụp đổ hoàn toàn.

- Tôi...xin lỗi...

Oh chủ tịch không còn cách nào khác đành nói lời xin lỗi.

Chợt cánh cửa phòng bật mở Sehun mặt tối xằm bước vào tay nhẹ khép cánh cửa khiến ông bà ngạc nhiên.

- Xin lỗi sao...lừa dối umma một thời gian như vậy...chỉ nói một lời xin lỗi thôi sao?

Nụ cười nửa miệng của Sehun xuất hiện lạnh lùng có tức giận có cả căm hờn cũng có.

- Sehunie...- Oh phu nhân rung rẩy nhìn đứa con trai của mình.

- Umma...con không thể chịu đựng như umma được...

- Sehunie ta biết con đang giận ta...nhưng ta sẽ rời khỏi căn nhà này...toàn bộ cổ phần trong công ty và quyền điều hành công ty sẽ đứng tên con và Baekhyunie...

- ĐỪNG NHẮC ĐẾN BAEKHYUNIE...- Sehun mất bình tĩnh hét lên...- Baekhyunie...nó không thể chịu đựng được tin này đâu...nó sẽ không tin người appa mà nó yêu thương lại lừa dối gia đình và khốn nạn đến mức chỉ nói lời xin lỗi...

CHÁT

- Ông làm gì vậy sao lại đánh con nó!!!!! - Oh phu nhân hốt hoảng nhìn Sehun đang ôm một bên má mà quát chồng mình.

- Tôi...

- Con nói gì sai sao Oh chủ tịch...

- Oh Sehun!!!! - Oh chủ tịch phẫn nộ.

- Đừng gọi tên tôi...ông không đáng đâu...

Nói rồi Sehun bỏ ra ngoài mặc kệ Oh phu nhân đang cố gào gọi tên mình.

Sehun chạy lên phòng Baekhyun cố gắng lấy lại nhịp thở khẽ mở cửa xem xét. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy em mình đang say giấc nồng. Baekhyun thường ngủ rất sớm và ngủ rất say là đằng khác.

Rời khỏi nhà Sehun lái xe đi giải khuây. Anh thật sự rất thất vọng người bố mà bao lâu nay anh kính trọng đã lừa dối gia đình đã vậy còn đánh anh. Nhớ lại cái tát lúc nãy Sehun tức giận nhấn ga tăng tốc. Chiếc xe lao đi trong đêm gió...và trời bắt đầu mưa.

Sehun lái xe ra sông Hàn rồi như muốn cơn mưa kia xóa đi tất cả sự mỏi mệt anh để cơn mưa kia trút hết lên người mình. Chiếc áo sơmi vì gặp nước ôm sát lấy thân hình cô đơn kia. Sehun bắt đầu khóc thành tiếng, nước mắt lẫn nước mưa hòa làm một. Bao nhiêu cô đơn căm hờn đã được xóa đi một nửa.

Sehun lại tiếp tục lái xe trong đêm mưa gió, lang thang khắp nơi anh không muốn về lại căn nhà đó.

----------------------------------------------------------------------------

Vì nhà đã hết thức ăn nên Luhan phải ra cửa hàng ngay khu phố mua tạm mì gói, bước ra khỏi cửa hành chuẩn bị về thì trời lại đổ mưa xối xả. Đợi mãi mưa cũng chả dứt cậu quyết định đội mưa về.

Trùm cái nón của áo khoác lên che đỡ, Luhan bắt đầu chạy về nhà. Có phải hôm nay là ngày xui của cậu hay không hả? Lúc tối do bất cẩn mà xém bị ôtô đụng phải nhưng cũng may là không sao. Giờ thì sao chứ vừa đặt chân xuống làn vạch trắng thì lại nghe tiếng thắng xe. Cũng may chả có làm sao =="

- Xin lỗi trời mưa to quá tôi không thấy...Luhan!!!

Ngạc nhiên nhìn người trước mặt mà mình xém đụng lần thứ hai trong ngày, cái tên của người đó bật ra vô thức trong trí nhớ.

- Huh?...anh...Sehun...

- Cậu sao lại lao ra đường hả?

- Tôi...vì trời mưa...tôi phải về nhà...nên...mà anh là người xém tông tôi cơ mà...

-...Luhan...

Ngước nhìn người đang gọi tên mình Luhan hốt hoảng.

- Yahhh!!!! Sehun...anh làm sao thế hả???? Yahhhh!!!!

Sehun đột nhiên ngất xỉu làm Luhan một phen hú vía, cậu lay anh mà vẫn không tỉnh đặt tay lên trán mới biết anh ta bị sốt rồi.

- Làm sao đây...về nhà thôi nếu không anh ta bị cảm lạnh mất....

Đỡ Sehun dậy Luhan khó khăn đưa anh về nhà. Do không biết nhà anh ở đâu cậu đành đưa về nhà mình.

Trời mưa vẫn không ngớt...mưa to quá...cứ như ông trời cũng đang khóc thương cho ai đó...

Đưa Sehun về nhà một cách khó khăn, Luhan nhanh chóng lấy khăn lau khô tóc cũng như quần áo cho anh.

- Áo ướt hết rồi...

Chạy lại tủ quần áo cố gắng tìm một chiếc áo thun tay dài để thay cho Sehun.

- Đây rồi!!!

Thay tạm cho Sehun cái áo rồi để anh nằm trên giường mình, Luhan chạy vào nhà tắm thay quần áo rồi trở ra với một thau nước ấm trên tay. Vắt khô khăn lau nhẹ gương mặt Sehun cuối cùng là để lại chiếc khăn xếp gọn gàng trên trán Sehun ủ ấm.

- Haizzz...- Luhan thở phào nhẹ nhõm đứng dậy kéo chăn đến tận cổ cho Sehun. Cậu quay ra dàn bếp nấu ít cháo để khi nào anh tỉnh thì có thể ăn.

Căn nhà của Luhan khá nhỏ chỉ có duy nhất một gian phòng và phòng tắm. Tuy nhà chật hẹp nhưng Luhan sắp xếp đồ đạc rất gọn gàng. Sát tượng là chiếc giường Sehun đang nằm. Cạnh nhà tắm là dàn bếp nhỏ của cậu còn phía dưới cửa sổ là kệ sách cũ bên cạnh là tủ quần áo và một cái tủ lạnh vừa đủ. Cuộc sống khó khăn nên Luhan cũng chả quan tâm nhà mình thiếu thốn tivi hay thiết bị gì. Chỉ như thế này là tốt lắm rồi.

Luhan thay khăn cho Sehun rồi ngủ quên dưới sàn lúc nào chả hay. Hôm nay trôi qua đầy chậm chạp về mệt mỏi...

~ Sáng hôm sau ~

~ Trường cấp 3 MaMa ~

Hôm nay Baekhyun đến trường một mình, cậu không biết anh mình đi đâu hỏi quản gia thì cũng nhận được cái lắc đầu. Chán nản Baekhyun lên sân thượng của trường rồi đánh một giấc cho thích!

~ Nhà Luhan ~

Luhan dậy từ sớm, thói quen thôi. Cậu hâm lại cháo đợi Sehun dậy rồi sẽ cho anh ăn. Hiện giờ Luhan đang đọc sách, mà mỗi khi đọc là rất chăm chú và say mê.

< 8h >

- Ư...ưm...

Nghe tiếng Sehun rên khẽ Luhan bỏ quyển sách xuống đến xem anh như thế nào.

- Anh tỉnh rồi àh?

- Đây là...

- Nhà tôi...hôm qua anh ngất làm tôi sợ gần chết...thì ra là bị sốt...

Vừa đỡ Sehun ngồi dậy Luhan lấy gối chêm vào sau rồi để anh dựa lưng vào.

- Cảm ơn...

- Không có gì...đợi nhé tôi lấy cháo cho anh...

Sehun đưa mắt nhìn quanh rồi lại hướng mắt nhìn thân người kia đang loay hoay bê bát cháo và li sữa về phía mình.

- Tôi chỉ nấu một ít cháo với nấm thôi...nếu ăn không được thì cố mà ăn để uống thuốc.

Đặt mâm thức ăn trên giường đưa tay bê bát cháo Luhan nhẹ nhàng nói.

- Có cần...

- Tôi...tự ăn

Sehun đón lấy bát cháo đưa một muỗng lên miệng, cháo có vị thanh thanh nhè nhẹ dễ nuốt.

- Sao?...ăn được không...không được thì thôi...

- Không...cháo rất dễ ăn...cũng rất ngon

Sehun ngước nhìn cậu trả lời nhẹ nở nụ cười tự nhiên nhất.

- Cảm ơn! - Mỉm cười đáp trả anh Luhan rời khỏi giường dẹp dọn nhà cửa.

- Áo của anh tôi đã giặt và ủi khô rồi, tôi để trong nhà tắm lát anh vào thay nhé!

Lúc này Sehun mới nhìn lại người mình đang mặc một chiếc áo thun dài tay màu trắng không hoa văn.

- Cảm ơn...sao cậu lại tốt như vậy! - Sehun e dè hỏi.

- Tôi luôn tốt với mọi người mà! - Luhan lại mỉm cười.

- Uh...cậu sống ở đây một mình sao? Bố mẹ cậu đâu?

- Tôi là người Trung Quốc...mồ côi từ nhỏ...đến đất khách quê mà sinh sống...

Giọng Luhan nhỏ lắm nhỏ đến nỗi Sehun cứ ngỡ mình không nghe thấy.

- Luhan...

- Huh?

- Tôi xin lỗi...tôi không biết...

- Không sao...chỉ là anh hỏi thăm tôi thôi mà...không sao...

- Thật chứ? - Sehun nhìn thẳng vào ánh mắt của Luhan nhưng ánh mắt ấy đầy sự quan tâm và hối lỗi.

- Thật mà! - Một lần nữa Luhan lại mỉm cười, lần này có tim ai đó hơi lỗi nhịp.

- Àh xe của anh vẫn để ở chỗ hôm qua không sao cả.

- Uhm...

- Giờ còn sớm anh ăn rồi ngủ thêm đi khi nào tôi đi làm sẽ gọi anh.

Ăn cháo và uống thuốc Sehun tranh thủ nằm nghĩ một lát Luhan thì dọn dẹp nhà cửa. Loay hoay làm cũng xong cậu đi đến phía giường đặt tay lên trán Sehun.

- Không còn sốt...vậy là tốt rồi!!!

Tiếng cậu khe khẽ nói rồi quay đi bỏ vào nhà tắm. Thật ra Sehun nằm đó chứ có ngủ đâu, anh cảm nhận hơi ấm bàn tay cậu. Chợt có gì đó nhe nhóm trong lòng.

Mở cửa bước ra Luhan chỉ đơn giản là mặc áo sơ mi và quần jean thôi. Cậu tiến lạj phía Sehun nằm khẽ lay anh.

- Sehun...dậy đi đến giờ tôi phải đi làm rồi...này!!!

Gọi mãi Sehun vẫn không nhúc nhích cậu đành để anh ngủ còn mình thì đi làm thôi không kẻo muộn.

Luhan đã ra ngoài lúc này Sehun mới mở mắt ra rồi lại lăn tới lăn lui cuối cùng ngủ quên lúc nào chả hay.

end chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro